8. Fushiguro Megumi (JJK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Megumi
Em: T/b
_________

"Hoa chóng tàn, tình chóng tan"
_____________________________

Tôi và em gặp nhau vào 1 buổi chiều vàng nắng, khi mà bầu trời cam đỏ còn vương chút tầng mây mỏng, khi mà mặt trời đang lui về phía Tây, dần lặn, để lại khoảng không tối đen.

Đó là lúc tôi đang lê bước trên con đường ngập sắc vàng sau khi vừa hoàn thành 1 nhiệm vụ khó nhằn. Chú linh hôm nay chắc cũng phải cận cấp 1 đấy chứ nhỉ? Tôi chỉ mải mê ngẫm nghĩ, cúi đầu và bước đi, dường như chẳng thèm để ý rằng mình đã bị thương tự lúc nào. Chỉ biết rằng hiện tại tôi rất mệt mỏi, chân tay rã rời, người như lả đi. Vết thương rỉ máu từ cánh tay phải không đủ sâu để gián đoạn những suy nghĩ đang dày đặc trong đầu tôi. Những người đi qua chỉ trỏ, bàn tán về những vệt máu đỏ thẫm tôi để lại sau mỗi bước chân, cơ mà tôi chẳng để tâm.

- Phải nhanh về Cao chuyên thôi. Trời cũng sắp tối rồi...

Tôi chỉ tự lẩm bẩm như thế. Nếu không về sớm thì ông thầy Gojo thể nào cũng càm ràm tôi cho mà xem.

- Này cậu gì ơi, tay cậu bị thương kìa? Có nặng lắm không?

Nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tôi bừng tỉnh. Một cô gái nhỏ nhắn đã đứng trước mặt tôi tự bao giờ, hướng đôi mắt tràn đầy sự lo lắng về phía tôi. Em ấy chỉ đứng tới cằm, nên phải ngẩng đầu lên hỏi tôi. Ồ, chiếc áo đồng phục xanh đậm, cúc áo hình xoắn? Vậy ra em ấy cũng là 1 chú thuật sư sao?

Ánh mắt hiền dịu tắm trong ánh dương chiều của em đã thu hút tôi, một cách kì lạ. Nhìn vào trong con ngươi nâu đen, tôi bỗng thấy lâng lâng khó tả, một cảm xúc chưa từng tồn tại trước đây, như chỉ muốn chìm sâu mãi vào trong ấy. Hình dáng em đã gợi lại trong tâm trí tôi hình ảnh người chị gái bất hạnh bị nguyền rủa của mình - Tsumiki. Cảm giác thân quen đến lạ thường...

Nếu như bình thường, có lẽ tôi đã lắc đầu từ chối rồi, nhưng vào lúc này, một thứ gì đó đã ngăn đôi môi tôi cất nên lời. Nhưng chưa kịp đợi tôi trả lời, em đã níu lấy tay áo tôi, kéo tôi vào một trạm xe buýt gần đó:

- Tớ sẽ băng bó cho cậu, vào tạm đây đi! Để vậy không tốt đâu.

Tay em thoăn thoắt băng bó cánh tay tôi, chẳng mấy chốc đã xong. Miếng băng trắng nhẹ nhàng ôm lấy vết thương, không chút đau đớn. Sau đó, em đứng dậy, nở 1 nụ cười thật tươi với tôi:

- Cậu cũng là học sinh ở Cao chuyên Chú thuật phải không? Mình là T/b, rất vui được gặp cậu!

Nói rồi em dìu tôi cùng về trường, trên con đường đầy nắng. Sau hôm đó, tôi được biết, thì ra em cũng là sinh viên năm nhất của học viện, mới nhập học tháng trước. Đó cũng là khi mối lương duyên giữa tôi và em bắt đầu.

_____

Từ lúc nào, dần dần giữa tôi và em đã nảy sinh tình cảm, mà không chỉ như bạn bè đơn thuần, đó là một xúc cảm đủ để làm lay động tâm hồn cả hai, đủ để cho chúng tôi đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch khi nhìn thấy đối phương. Chúng tôi đều nhận ra những sự khác lạ ấy, của cả bản thân và cả người kia, tôi đoán vậy.

Mà cũng chẳng biết là tình cờ hay gì nữa, tôi và em được sắp xếp đi làm nhiệm vụ chung ngày một nhiều, thành ra ngày nào mọi người cũng bắt gặp cảnh T/b lon ton theo chân tôi với nụ cười tươi rói, đùa nghịch đủ thứ trò. Điều này làm cho Maki - senpai và Panda - senpai trêu chọc chúng tôi nhiều lắm, kể cả Yuji và Nobara cũng ùa vào xuýt xoa các thứ nữa. Mỗi lần như vậy, má em lại phớt hồng, nhanh chóng lặn mất tăm, bỏ lại tôi đang bối rối giữa những lời châm chọc kia.

Mặc dù thế, em vẫn lẽo đeo theo tôi, âm thầm quan tâm, chăm sóc tôi. Những lúc bị thương hay làm nhiệm vụ, em đều luôn cạnh bên, ân cần, dịu dàng y như người chị gái của tôi. Hành động ấy đã khiến thâm tâm bao lâu nguội lạnh, sắt đá của tôi đã dần trở nên lung lay, cảm nhận được sự rung động đầy ngọt ngào, ấm áp.

Nhưng tình nào rồi cũng tàn....

Giây phút nhìn thấy thanh kiếm em gãy vụn bởi nắm đấm của con chú linh đặc cấp kia, nụ cười khanh khách đầy ghê tởm của nó, rồi cả 1 khoảng đất đẫm máu em trước mắt, có lẽ sẽ là vết thương sâu nhất trong lòng tôi, mà bác sĩ thời gian không thể nào chữa lành. Em với thân thể toàn vết thương đẫm máu, xương cốt rạn nứt, nội tạng tổn thương, đau lắm, nhưng em vẫn nở nụ cười, giống nụ cười ngày đầu tôi và em gặp nhau, chỉ khác rằng lần này lại đầy đau đớn, tiếc nuối. Tôi cũng đau lắm chứ, cả thể xác lần tâm hồn, khi nghe tiếng em thì thào bên tai trước khi hơi thở tắt lịm:

- Tớ... yêu cậu...

Nói đoạn em khép dần đôi mi, giống như em khi tôi ngắm trộm em ngủ vậy, nhưng có điều đôi mi ấy sẽ không mở ra lần nữa. Nước mắt tôi bất giác chảy quanh gò má, rơi đầy đôi má lạnh của em. Tôi khóc, bỗng chốc cả thế giới như sụp đổ.

Phải rồi, tôi cũng yêu em lắm... Nhưng tại sao? Lời yêu còn chưa kịp thổ lộ, tình yêu còn chưa trọn vẹn, thế mà...

Sự ra đi của em như tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Đặt cơ thể không còn sức sống của em sang một bên, tôi cố đứng vững trên 2 chân, tay run rẩy đưa ra đằng trước, tất cả sự tức giận và cơn thịnh nộ như bùng cháy:

- Triển khai... lãnh địa

"Khảm hợp ám vũ đình..."

____________

Trước bia mộ còn mới của em, tôi lặng nhìn dòng tên mới khắc, chậm rãi ngồi xuống. Đặt bó hoa tươi lên mộ, tôi cúi đầu, cố ngăn cho giọt lệ không rơi, nhưng cuối cùng vẫn nấc lên vì đau đớn:

- T/b à... Tớ đã trả thù cho cậu rồi... Tớ đã giết con chú linh đặc cấp ấy rồi.... Mau về với tớ đi...

Tôi nhớ, nhớ những câu đùa vui nghịch ngợm của em, những tiếng cười giòn tan, những cuộn băng gạc trắng đậm mùi thuốc sát trùng em luôn mang theo, nhớ cả những lời trách mắng của em khi tôi bị thương nhiều nữa. Tôi nhớ những lúc má em đỏ bừng vì xấu hổ, những lúc em ngại ngùng cúi đầu, tay lúng túng gãi gáy, chân vô thức di trên nền đất. Tôi nhớ em, yêu em, nên xin em..

- Xin lỗi...

Tôi yêu em, nhưng lại không thể bảo vệ được em

Gió thoảng qua làm tán cây khẽ xào xạc lay động, tựa như câu trả lời ...

Tôi ở lại lúc lâu, rồi lại rảo bước trên đường về, trong những ánh nắng chiều vàng ươm. Hình như em và tôi cũng gặp nhau trong hoàng hôn thế này nhỉ?

Tôi nhẹ vẫy tay với ánh dương tà, tạm biệt quá khứ, tạm biệt với mối tình chớm nở những đã lụi tàn. Bóng chiều mang em vào khoảng không sâu hút của tâm hồn, để bóng hình em luôn tồn tại trong tiềm thức, trong trái tim tôi..

Mãi mãi
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro