• Nanami Kento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phòng trà nhỏ ở một góc phố, nơi những gánh đàn ông hay ghé thăm để nghe giọng hát của một cô ca sĩ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng không phải ai cũng giống nhau, người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng, hình như lần đầu tiên anh ta tới quán

***

Lần đầu tiên tôi ghé quán của em, dù tôi không sành rượu cho lắm nhưng tôi đến chỉ vì muốn nghe giọng hát mà người ta đồn là chất giọng nhẹ nhàng khiến tâm hồn ta thư giãn.

Quả thật không sai, giọng hát của em như giọng thánh thần, tôi không đề cao về em nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe một giọng hát nhẹ nhàng thánh thoát tới vậy.

Những ngày sau đó tôi cứ ghé vào để nghe em hát, càng nhìn em tôi càng thấy vẻ đẹp bên trong em. Nó không mặn mà, yểu điệu mà một vẻ đẹp thanh lịch của một quý cô phòng trà, và có lẽ tần suất xuất hiện của tôi đã khiến em để ý.

"Chào anh" Giọng nói nhẹ nhàng của em bắt chuyện với tôi

" Chào cô ca sĩ phòng trà"

"Chắc hẳn anh rất thích trà ở đây"

Tôi không hẳn thích trà của quán, tôi thích giọng hát của em hơn

" Có lẽ là vậy"

"Ở đây hồng trà là tuyệt nhất trong số ở đây"

" Thật trùng hợp tôi cũng khá sành hồng trà"

"Vậy mong anh hãy ghé quán thường xuyên nhé, sau các buổi diễn tôi sẽ tâm sự với anh"

Dường như tôi đã yêu em từ lần đầu tôi nghe em hát, trong lòng tôi cứ hối tiếc khi nhìn bóng dáng của em đi nhỏ dần.

Những ngày gần đây tôi không thể ghé thường xuyên được vì do phải tăng ca, đã hơn một tuần tôi không tới liệu em có mong đợi tôi. Tối nay tôi thử ghé lại quán em, giọng hát ấy đã được thay thế bởi một cô ca sĩ khác. Tôi ngồi uống rượu trong tâm thế thất vọng, bỗng nhiên giọng nói nhẹ nhàng đó một lần nữa cất lên. Thâm tâm tôi định rằng cô gái đó đang bên cạnh mình

"Cuối cùng anh cũng quay lại"

Theo phản xạ tôi quanh sang bên, đúng rooid chính là cô ca sĩ mà tôi thầm nhớ

" À ừ do mấy nay tôi bận thôi"

"Chắc hẳn anh muốn biết tên của tôi"

"Ừm"

"Tôi là y/n ca sĩ phòng trà, tôi cũng muốn biết tên của anh"

" Nanami Kento 27tuổi, một chú thuật sư cấp 1"

" Cảm ơn anh, Kento-san"

Trong lòng tôi lúc giờ chỉ muốn nói với em là tôi yêu em nhưng tôi sợ em từ chối vì một lý do gì đó.

" Dù không biết liệu có được không nhưng mà mai em có rảnh không? Tôi muốn rủ em đi ăn"

"Mai 6h30 chiều ở số nhà ××× đường ×××, tôi sẽ chờ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro