Kazutora Hanemiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea: từ trên mạng, cụ thể là mấy bài funny trên FB

----------------------------------

Ve sầu trên cây kêu đến inh tai báo hiệu hè sắp đến, lũ học sinh phấn chấn không nguôi. Nhưng hè sắp đến cũng đồng nghĩa với những bài kiểm tra chất thành núi, Y/n đường đường là một học sinh giỏi nên chuyện này cũng chẳng làm khó dễ nó. Nhưng điều khiến nó muốn độn thổ thì chắc chắn là do mấy đứa cùng lớp. Hằng ngày, Y/n đến là quay cuồng khi phải nghe hàng trăm, hàng nghìn lời nhờ vả:
"Mày là học sinh giỏi top của lớp mà lại còn hiền, hôm nào kiểm tra cho tao chép bài đi"

Câu đó cứ văng vẳng bên tai làm nó không thể nào tập trung cho được, làm lộn xộn hết cả bài văn của nó. Nhưng lớp này nổi tiếng máu chó, không biết điều là bị đập như chơi, hận cuộc đời vì xô đẩy nó vào đúng quả lớp ối-dôi-ôi nhất trường.

Cuối cùng thì cũng đến ngày phán quyết, mấy bọn cùng lớp chỉ suốt ngày lải nhải, mua bùa rồi cầu mong linh tinh vớ vẩn, khéo hơn phân nửa cái lớp khỉ khô này chỉ cầu mong làm sao để được ngồi cùng bàn với Y/n. Đến thời khắc sinh tử nhất, khi đọc bảng phân chia chỗ thi thì cả lũ đều đồng loạt hét toáng loạn, đứa bạn "thân" nhất với nó cũng cuống quýt mở nốt vở ra nhìn lại lần cuối rồi quay sang nó dặn dò

"Mày ngồi với Kazutora đấy biết không hả? Thằng giang hồ nhất lớp mình đấy, liệu mà cư xử cho cẩn thận, không thì nhẹ là tòe máu, nặng thì gãy chân đấy con ạ. Chúc mày may mắn"

Y/n đớ người ra một lúc, tự hỏi rằng phải chăng họa hay ông trời lại trêu đùa với số phận của nó, nó thà ngồi với đứa ngu nhất lớp còn hơn là với thành phần bất lương, suốt ngày chỉ biết đánh đấm ấy. À mà khoan, thằng cha đó vừa giang hồ nhất lớp mà cũng ngu nhất lớp nữa. Số nó đúng ngang con rệp

Cả giờ kiểm tra hắn chẳng thèm đọc đề mà chỉ ngủ ngáy O O, may là đề cũng không đến nỗi suy nghĩ nhiều, chứ nếu mà phải suy nghĩ trong khi tiếng ngáy vẫn văng vẳng bên tai thì nó chết mất. Trong cái rủi lại có cái hên, nếu hắn không làm được bài kiểm tra này thì nó sẽ bị đúp, mà hắn chắc chắn phải bị đúp 1 năm rồi nên có lẽ hắn sẽ bị đuổi chăng? Họa hay là vậy...

Làm xong bài, nó ngồi buồn chán đến mức vẽ linh tinh ra giấy nháp, vừa vẽ vừa ngáp ngắn ngáp dài do tàn dư của buổi ôn bài thâu đêm ngày hôm qua. Y/n vừa vươn vai có chun chút mà đúng theo số phận đen hơn cả đen, cánh tay của nó va vào lưng của Kazutora. Dù chỉ có chút xíu lực mà cũng làm hắn tỉnh dậy được, hắn trừng trừng mắt nhìn Y/n như muốn đấm thẳng vào mặt nó vậy. Nhưng may mắn thay, nó là một học sinh giỏi, nên não của nó cũng không phải để trang trí rồi

"Ơ.. sắp hết giờ nên t.tôi gọi cậu dậy để.. để chuẩn bị thu bài"

"Còn bao nhiêu phút nữa?"

Hắn thôi trừng mắt, lờ đờ dụi mắt rồi vuốt vuốt lại mái tóc 2 màu đen vàng lòe loẹt.

"C..còn 10p nữa"

"Hai em kia, làm gì mà trao đổi thế hả? Muốn bị trừ điểm không?"

Thầy giám thị từ trên bục nhìn thẳng xuống phía chúng nó, ném thẳng viên phấn vào đầu Kazutora mà không một chút do dự, đáng lắm. Nhưng so với vẻ mặt xấu hổ của Y/n khi đường đường là học sinh giỏi mà lại bị nhắc thì hắn cũng chỉ ngán ngẩm lôi tờ nháp ra mà loay hoay viết gì đó. Rồi hắn chọt chọt vào người Y/n, đưa vội cho nó mảnh giấy đang bị vò nát bét

"Cho tao đáp án phần trắc nghiệm đi, chỉ cần thế là đủ lên lớp rồi. Nói nhanh nếu không muốn đi chỉnh lại cái não to đùng của mày"

"Ghê tởm" Y/n nghĩ trong đầu. Càng nghĩ nó lại càng rối não hơn, không biết đáp sao chứ nó là nhất quyết sẽ không nhắc, để hắn đúp là nó sẽ thoát được kiếp nạn. Y/n cũng hí hoáy viết, vừa viết vừa ngó giám thị.

"Áp dụng công thức là ra"

Rồi nhẹ nhàng đưa cho Kazutora, khuôn mặt vẫn cố gắng tạo vẻ bình thản nhất, nó không hề muốn phô ra cái bộ mặt sợ sệt của mình chút nào. Hắn ngó qua tờ giấy, cứ ngỡ sẽ được đến thiên đường như hóa ra là gục ngã trước cửa Tiên.

"Ra gì? ra cổng trường gặp tao hả con mọt sách chỉ biết học là giỏi"

Hắn nhếch mép có vẻ khoái chí khi viết được câu trả lời vừa ý, đưa tờ giấy cho nó mà vẫn tủm tỉm cười ngó biểu cảm của Y/n.

Đọc xong, nó chỉ cười nhẹ rồi nắn nót viết từng chữ

"Tôi là học sinh giỏi, và điều đó đủ chứng minh rằng tôi không ngu đến mức ra cổng trường gặp anh cả. Thế thôi"

Vừa nhận được tờ giấy, cứ ngỡ là sẽ chơi được nó một vố, thế mà lại bị lật ngược lại một cú đau điếng khiến Kazutora mặt đỏ phừng phừng, đầu như bốc khói. Nhìn biểu cảm của hắn khiến Y/n hả dạ vô cùng, ít nhất nó đã dạy hắn một bài học rằng đừng bao giờ cà khịa bọn học giỏi. Suốt thời gian ngắn ngủi còn lại với Y/n mà như là hằng thế kỷ, ánh mắt chằm chằm nhìn vào nó mà chả quan tâm đến bài làm khiến da gà nó dựng đứng lên. Nó thực sự, thực sự cần một tiếng chuông thức tỉnh.

*reng reng*

Cuối cùng, sau bao nhiêu giông bão thì nó đã vượt qua kiếp nạn, vượt qua nghiệp chướng mà sống rồi. Từ giờ Y/n này sẽ không bao giờ phải đụng mặt tên này, chắc chắn hắn sẽ phải cuốn gói khỏi trường. Nhưng cũng không thể chủ quan được, ít nhất là bây giờ nó phải về được nhà đã. Vừa suy nghĩ kế sách, Y/n vừa nhanh nhảu thu dọn hết đồ đạc mà tức tốc chạy ra khỏi lớp. Nhưng hắn đường đường là bất lương cơ mà, còn nó chỉ là đứa mọt sách, chỉ biết cắm đầu vào học nên chắc chắn kể cả có gắn thêm động cơ phía sau thì Y/n mới khỏe bằng hắn. Vừa định quay gót bước đi thì Kazutora đã siết chặt lấy cổ tay Y/n, bắt nó phải quay lại đối diện với hắn, hắn nhìn chằm chằm vào nó bằng đôi mắt to tròn, trong veo mà chẳng ai nghĩ đôi mắt ấy đã từng chứng kiến cái quỷ gì

"Này con nhãi, tên?"

Đối ngược với đôi mắt đó cũng chỉ là cặp mắt ốc nhồi sau cặp kính dày cộp, nó lấy hết dũng khí mà dặn ra từng chữ, trong khi tay thì vẫn còn chống cự

"Chờ điểm đi, ngó lên hạng giỏi là có tôi ở trỏng đấy. Thế nhé, tạm biệt"

Lúc hắn đang ngớ người vì cây trả lời mang đậm tính móc mỉa của Y/n thì nó đã vội dứt bàn tay đang ghì chặt cổ tay nó đến sưng tấy rồi cao chạy xa bay. Kazutora chỉ đứng đó, nở một nụ cười 10 phần chết 9 làm cả đám học sinh đứng đó ngỡ gió mùa đông bắc từ đâu ùa về...

...

Lần đầu chạm mặt nhau, hắn ngổ ngáo bao nhiêu thì giờ hắn nũng nịu bấy nhiêu, suốt ngày quấn lấy con mọt sách chẳng có tí gì là nhan sắc cả. Y/n thì còn bị vả đau hơn, chẳng hiểu sao nó lại chủ động bày tỏ tình cảm trước với hắn, để bây giờ nó hạnh phúc thế này[=))]

—------------------------------------------------

-Y/n: nó, Y/n

Kazutora: thằng cha, hắn, Kazutora 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro