Bakugo Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yahhh có ý tưởng giồi dayy nma hơi buồnn
Waring:OOC
————————————————
Áp lực từ gia đình bạn bè thầy cô đã khiến em chán nản và luôn có ý định tự tử nhưng lại nghĩ đến crush của em có thể nói là Bakugo nên đành phải đẩy ý định đấy qua một bên.Em thích anh rất lâu nhưng chẳng hé môi nửa lời và anh còn chẳng biết em là ai cơ.Cho đến một ngày em nghe được ai đó bảo với anh là em thích anh thì nói
-HẢ!!?Con nhỏ ngu ngốc đó thích tao?hơ hơ nực cười có cho tiền tao cũng đéo thích nó
Nghe được những lời này em buồn tuổi và ý định tự tử đã quay lại với em.Em định làm ở nhà cho yên ổn dù gì em cũng không là cái thá gì ở cái nhà này.Lúc chuẩn bị làm thì bất ngờ Bakugo từ đâu xuất hiện ngăn em lại.Anh biết em đã nghe được cuộc nói chuyện ấy,em không biết dù không nói chuyện với nhau nhưng anh luôn dõi theo em.Anh định hôm nay qua mang cho em chút đồ coi như lời xin lỗi nhưng rồi thấy cảnh em chuẩn bị treo cổ
-M-MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY HẢ Y/N!!?
-T-tớ phải là người hỏi cậu mới đúng đấy..
-MÀY BƯỚC XUỐNG MAU NẾU KHÔNG MUỐN TAO THỦ TIÊU MÀY TRƯỚC KHI ĐI GẶP ÔNG BÀ
Em dang rộng tay ra bảo
-Làm đi...
-HẢ!!?
-TỚ BẢO THỦ TIÊU TỚ ĐI!!
Anh vồ lấy em rồi giọng nhỏ dần
-Cái con ngốc này..Biết tao lo lắng không hả?!
-Cậu quan tâm tớ sao?
-...
Rồi nước mắt em tuông trào chưa bao giờ có người thương em đến nhường này..Cuộc sống của em bao quanh chỉ là tiêu cực,tự sát,bị đánh đập,...Nhưng lại vẫn có người thích người thương em như thế này sao?Quả là một điều kì diệu.
Anh định sẽ đưa em về nhà anh đỡ để không phải ở cái nơi mà em bị hành hạ đánh đập như thế này nhưng em lại khẽ từ chối không muốn vì mình mà bị luyên lụy tới anh.Dù em có từ chối bao nhiêu lần anh cũng dọn đồ để em qua , bất lực em đành phải đi theo anh.
Từ ngày ở chung với anh em cảm thấy rất thoả mái không ràng buộc không áp lực không tiêu cực..Nhưng em chỉ yên ổn được vài tháng thì một ngày kia em vừa về nhà không may bị đám con gái nào đó đánh dù chẳng có lí do và cố gắng không để anh biết.Nhưng sao mà em có thể qua mặt được anh?Vừa mở cửa ra anh đã đứng trước cửa anh hơi hoảng hỏi em
-Đứa nào đánh mày rồi phải không ?
-Ừm..Không đâu em bất cẩn nên bị té thôi à..
-Mày nghĩ tao là con nít 3 tuổi chắc?Như vầy mà bảo té?!Nói nhanh đứa nào đánh tao nổ cho nó banh xác!!
-K-không sao đâu mà..!
-Mày như vậy tới bao giờ đây?Nhân nhượng như thế quài à?!!
-Như vậy cũng t-tốt mà..
-TỐT!!?MÀY MUỐN NẰM TRONG BỆNH VIỆN Ư!!!?
Em im lặng chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa để lại anh đứng bơ phờ ở đó.Anh không lên xin lỗi nhưng lại đi ra ngoài hỏi xem ai đánh em.Rồi lúc tìm được đám đó thì đám đấy lại nói như mình vô tội
-Anh Bakugo à,anh định bao giờ mới vứt thứ của nợ đấy ạ?Em không giống nhỏ đó đâu,em còn hiểu chuyện hơn mà-
-Mày có câm ngay không?Hay muốn tao nổ banh xác mày?!Con nhỏ đó là của tao mày đụng tới nó thì đừng có hòng mở mồm ra xin tha mạng.
Dứt câu đám đó đã rén rồi nên biết điều tránh xa em.Em cũng biết ơn anh lắm nhưng chẳng biết tặng hay làm gì cho anh cả,anh giống như là tia hi vọng vớt em ra khỏi vực sâu.Nhân dịp sắp sinh nhật của anh em tự tay làm một cái bánh rồi ngồi đợi anh đi làm về.Nhưng 10h 11h rồi 12h vẫn chưa thấy anh đâu em có chút buồn nên đi lên phòng.Tới 2h sáng anh mới về tới nhà thấy cái bánh kem khắc tên mình,giật mình khi nghe tiếng em mừng anh về nhà
-Oi!!Con nhóc này chừng nào mày mới chịu đi ngủ hả!!?
-E-etou e..em đợi anh về rồi mới ng-
-Tao về rồi mau bước vào phòng ngủ lẹ lên!!
Em cười khúc khích rồi nhanh nhanh vào phòng đi ngủ.Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ mà cả hai cảm thấy hạnh phúc.Rồi từ khi nào anh và em đã thành bồ nhau những lần cả hai vui vẻ bên nhau càng nhiều hơn.Cứ thế ta bỏ đi quá khứ và tiếp tục sống cho tương lai sau nay
________________
Có ngắn quá không nhỉ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro