Gin x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!! Có chi tiết có thể không thật !!!

Hôm đó trời lạnh buốt. Hầu hết đôi tình nhân đang tay trong tay, đi dạo trên phố. Chỉ còn em, đứng đấy, dưới gốc cây thông, khóc lóc một mình. Lúc đó tôi không quan tâm lắm. Nhưng vì em, không, tại em. Mà tôi đã thành nông nỗi này. Tên FBI đó cho tôi một viên đạn thẳng vai. Nhưng em, người con gái đã chạy ra đỡ.

"Ngu ngốc" tôi nói một cách lạnh lùng
"Xin lỗi" em cúi mặt xuống, nước mắt rơi lã chã.

Reader POV:
Tại sao? Đáng ghét thật, giúp thôi cũng bị nói. Đời là thế sao? Thằng chó!
End POV

Em đứng dậy, đi khập khiễng. Tay ôm vai bị chảy máu đầm đìa.

"Quay lại, ai cho đi"
Em vẫn đi, không quay đầu lại. Vodka bên cạnh đã giương súng.
"Làm trò gì đây" tôi nói, từ từ tiếng gần lại em.
"Chịu vậy"
Tôi từ đằng sau đánh vào gáy em. Làm em bất tỉnh.
"Đại ca.."
Sáng hôm sau, em như một ngày công chúa trên giường. Say giấc
"Oiii, dậy đi"
"Ưm.."
Tôi nhếch mép cười. Thật dễ thương. Em choàng tỉnh dậy.
"ƯTF?!! Đâu đây"
"Từ từ"
Tôi ngồi lên cạnh giường, nhìn em
"Đây là biệt thự riêng của tôi. Dùng thoải mái"
"Thả bố mày ra"
"Yên nào.."
Tôi ghìm em xuống giường, hôn em. Em bất ngờ lắm. Nhưng dần từ từ chấp nhận nó
"Ý gì đây"
"Hề, không gì"
Tôi nhếch mép, bước ra khỏi phòng. Dần dần từ hôm đó, chúng ta quen nhau hơn. Tôi cũng biết được em sống một mình ở đất nước này. Cô đơn thật sự. Rồi một ngày..

"Gin-channnnn"
"Nào nào, yên chút"
Em ôm tôi, dụi mặt vào ngực. Từ từ, con tàu ngầm rung chuyển. Mặt biển sáng rọi lên. Tàu ngầm nổ tung nhờ phát bắn trên cao không sáng định. Tôi và Vermouth, Vodka và em nhanh chóng di chuyển sang tàu dự bị. Nhưng trên cao, lóe lên ảnh sáng nho nhỏ. Là môt tên chuẩn bị bắn súng. Tôi đoán ngầm là FBI.
"Em à, nhớ lần đầu gặp nhau không?"
"Khoan!"
Em đẩy tôi ra, hứng ngay viên đạn sát tim. Em gục xuống
"Y/NNNN!!!"
Đội tàu nhanh chóng đỗ ngay vào bệnh viện. Em nằm viện 4 năm. Vâng, 4 năm chờ đợi cho một tia hy vọng nhỏ nhoi em sẽ tình lại.
"Gin..."
"Y/n?"
Tôi ôm chầm lấy em, đó là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi vừa ra tù được một ngày.
"Vodka.."
"Vodka làm sao?"
"Cậu ta hy sinh rồi"
Nước mắt em rơi
"Tại sao?"
Vodka đã chấp nhận tử hình thay tôi. Chỉ để có thể thấy tôi cùng em nắm tay nhau vào lễ đường.
Để rồi ngày hôm đó cũng tới. Tôi hồi hộp căng thẳng, lo lắng. Và chắc chắn em cũng vậy. Váy trắng truyền thống cũng đủ làm em đẹp đến mê hồn. Tôi trao nhẫn cho em. Lần đầu nước mắt tôi rơi.
"Anh yêu em Y/n"
Cúi xuống trao cho em nụ hôn.
"Hề~ Xem ai khóc kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allain