Chương 10: Ranpo Edogawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là thành viên mới của Trụ sở thám tử, thoạt nhìn em có vẻ ngoài rất bình thường, cả Ranpo cũng nghĩ vậy. Nhưng không, sau một thời gian làm việc, Ranpo đã lầm, vì anh không thể nào đọc được những suy nghĩ hay hành động của em.

Lại nữa rồi, em lại phải đối mặt với cái nhìn chằm chằm của vị thám tử kia. Tự nhiên nhìn như vậy làm em cũng sợ chứ.

"Ranpo-san, tại sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy?" Em hỏi thẳng.

"Không có gì.." Ranpo chỉ lắc đầu nhẹ và cầm viên kẹo mút trên tay bỏ vào miệng.

Lý do mà Ranpo không thể nào đọc được con người thật của em, không phải em có siêu năng lực hay gì đâu mà là do em quá giỏi trong việc che giấu. Làm cho Ranpo phải rơi vào thế bí là hiểu rồi đấy

Hôm nay em được chủ tịch giao đi làm nhiệm vụ với Ranpo, tất nhiên là không thể không có cái vụ Ranpo nhìn em rồi. Nhưng hôm nay có một chút khác biệt là anh sẽ chạy vòng quanh bạn rồi xem xét kỹ càng, khi không tìm được gì lại phồng má lên. Dễ thương cực luôn ấy!

Thật ra em vào Trụ sở thám tử cũng có lý do cả. Em nhớ hồi trước, lúc ấy em mua rất nhiều bánh kẹo và ra ngồi xích đu trong công viên để ăn. Chợt anh đi tới, ánh mắt sáng lấp lánh mà em không thể cưỡng lại được, thế là em mới Ranpo vào ăn chung. Trong quá trình nói chuyện, em thấy anh là một người vui vẻ và hài hước, còn dễ thương nữa. Thế là em muốn gặp Ranpo nhiều hơn, mới xin vào Trụ sở làm việc.

Dạo gần đây, Ranpo đã làm mọi cách để em có một chút sơ hở nhưng mọi việc không dễ dàng như anh nghĩ. Em rất cứng rắn trong chuyện này khiến anh có chút chán nản. Đành vậy, Ranpo đành dùng chiêu trò quyến rũ thôi.

"Nè nè Y/n-chan, lại đây tôi nói cái này." Ranpo vẫy tay gọi em lại.

"Có chuyện gì sao Ranpo-san?" Em bước tới gần Ranpo thì bị anh kéo vào lòng mình, em còn đang hoang mang thì khi ngước mặt lên đã chạm mặt anh, thật sự là khoảng cách rất gần, chỉ một chút nữa thôi là đã hôn môi rồi. Tuy vậy, em đã biết chiêu trò của Ranpo nên mặt vẫn không thay đổi gì. Ranpo khi thấy như vậy thì kêu chậc một cái và quay đầu bỏ đi.

"Chiêu này không được rồi." Ranpo lẩm bẩm.

Em sau khi thấy Ranpo như vậy liền cảnh giác hơn, sẽ không để bị lừa nữa. Sau 1 tháng, em cảm thấy Ranpo không còn nhìn em hay bám theo em, chắc có lẽ Ranpo đã chán với trò này rồi. Em cũng vì thế mà nới lỏng phần cảnh giác của mình ra, để cho dễ dàng một con quỷ xâm nhập vào.

"Y/n-chan, lại đây ăn kẹo với tôi," Ranpo nói với em, vì em cũng là một tín đồ nghiện đồ ngọt, nên chắc chắn sẽ không bỏ qua. 

"Kẹo này ngon quá, anh mua ở đâu vậy Ranpo-san." Em vừa ăn vừa khen.

"À..Kẹo này em ăn một lúc sẽ thấy bất ngờ thôi..." Ranpo nói với một nụ cười xảo quyệt.

Sau khi nghe nói như vậy, em rất háo hức, Không biết bất ngờ từ viên kẹo này là gì..em tò mò ghê..

Đó sẽ là một bất ngờ mà cả đời em cũng không quên được...

Sau vài tiếng, em cảm thấy cơ thể mình rất kì lạ. Cảm giác nóng trong người đến khó tả, em liền vội vã ra khỏi phòng ngồi dựa lưng vào tường và thở hổn hển.

"Tch...cái quái gì vậy nè...nóng quá.."

"Oh, hóa ra là Y/n-chan ở đây!" Ranpo đi tới chỗ em và cười một cách thích thú.

"Y/n-chan có biết là em ở trong hình dạng này tôi rất dễ đọc được con người thật bên trong em không?"

"Tch.." Em vừa nghe Ranpo nói mà vừa thở hổn hển. Phải công nhận là sức chịu đựng của em khá đấy.

"Mà không ngờ là em lại thích tôi đó nha~" Ranpo với vẻ mặt khoái chí nhìn em nằm chật vật như vậy.

"T-Thì sao chứ! Mà tại sao tôi lại bị như thế này, có phải do anh làm không!" Em vừa tức giận vừa nói.

"Hm...em nhớ viên kẹo hồi sáng chứ. Trong đó tôi đã bỏ một lượng lớn thuốc kích dục đấy, em thấy sao~" Ranpo chậm rãi giải thích cặn kẽ cho em.

"A-Anh....mau đưa thuốc giải cho tôi!" Em vừa nói mà cơ thể đỏ bừng, e là chỉ trong phút chốc nữa em sẽ không kiểm soát được mấy.

"Không cần thuốc giải, tôi sẽ chữa cho em theo cách của tôi~"

Nói rồi, Ranpo bế em vào phòng mặc cho em cố sức giãy giụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#koco