Chương 12: Hades

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đưa những thứ ở trần gian xuống địa ngục....

Hầu hết, khi nhà có người chết. Thì họ sẽ đốt tiền xuống dưới âm phủ để người chết có thể trả tiền cho lão lái đò Charon và qua sông một cách an toàn. Thì gia đình bạn không chỉ đốt mỗi tiền, mà đốt luôn những đồ vật liên quan đến bạn, như xe điều khiển từ xa chẳng hạn....à còn tâm lí hơn nữa khi đốt cả cái balo để bạn mang cho thuận tiện hơn.

Nhờ vậy mà bạn mang cả đống đồ dưới âm phủ...

Vừa đặt chân xuống, bạn nhìn quanh một hồi. Không gian ở đây rất rộng, rất thích hợp với thứ đó....

Xè..xè..xè tiếng xe điều khiển từ xa.

Lâu lắm rồi bạn mới chơi lại chiếc xe này, nhớ hồi lúc mua về mà không gian ở nhà thì chật quá, còn ra ngoài chơi thì có mấy đưa khác lại xin chơi cùng. Nên từ đó bạn không ngó ngàng gì đến chiếc xe này luôn.

Bây giờ bạn mới cảm thấy vui vẻ khi chính tay mình điều khiển chiếc xe ở không gian rộng lớn này. Thật ra bạn có hai chiếc, không hiểu sao mà gia đình bạn lại đốt chiếc thứ hai xuống, muốn bạn chơi với ma hay gì...Nhưng đúng là chơi hai người mới vui nhỉ..?

Đang điều khiển chiếc xe lượn qua lượn lại thì...


"Ngươi đang làm cái gì vậy?" Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng bạn. Quay đầu lại thì hóa ra chỉ là một người đàn ông khá đẹp trai. Bạn liền bỏ bộ điều khiển xuống mà nói:

"Ể? Chẳng lẽ hồn ma như ngươi sống trên trần gian mà không biết cái này là cái gì ư?" Bạn hỏi.

Hades chỉ im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Ta không phải hồn ma, ta là người cai quản ở đây!"

Nghe đối phương trả lời như vậy bạn chỉ hơi ngỡ ngàng rồi lại giữ vẻ mặt thường ngày của mình.

"Ha, ngươi tưởng ta tin sao. Ta không nghĩ là người cai quản nơi này phải đích thân xuống đây gặp ta đâu." Bạn nói.

"..."

"Mà cũng đúng lúc lắm, ta đang có hai bộ đồ điều khiển này. Ngươi lại chơi chung với ta đi!" Bạn vừa nói vừa đi đến chiếc ba lô của mình, lấy ra một chiếc xe và một bộ điều khiển khác nữa. Sau đó bạn đưa nó cho Hades và hướng dẫn anh ta cách sử dụng.

Đáng lẽ Hades sau khi nghe bạn nói như vậy thì lập tức sẽ đày bạn xuống Tartarus, nhưng chính bản thân hắn sau khi nghe bạn hướng dẫn như vậy thì cũng muốn chơi thử xem sao...

"Vậy đi! Chúng ta sẽ đua với nhau. Ai mà thắng thì người thua phải đưa tiền nhé!"

Mỉm cười trước câu nói của bạn. Hades trả lời: "Ngươi mà cũng có tiền sao?"

"Có chứ sao không. Gia đình ta đốt rất nhiều tiền đây nhé!" Bạn khẳng định. 

Vòng chơi thứ nhất, bạn và Hades sẽ điều khiển chiếc xe tới vạch đích kia. Ai tới trước sẽ thẳng. Cả ba lần, bạn đều tới vạch đích trước Hades, thật sự là cả ba vòng đó bạn không thể nhịn cười được. Nhìn Hades khổ sở điều khiển thế kia, trông dễ thương làm sao.

"Trò này khó hơn ta nghĩ.." Hades nói.

"Hehe, ngươi đã thua rồi. Vậy giờ hay đưa tiền cho ta." Bạn xòe tay ra.

"Được rồi." Hades lấy từ trong túi quần một viên kim cương và quăng nó cho bạn. Khi bạn nhận được viên kim cương ấy, bạn đơ khoảng vài giấy. Xong bạn lại ngươc mặt lên nhìn người con trai kia..

"Ngươi không có tiền mặt à.." Bạn nghi ngờ hỏi.

"Tiền mặt là cái gì? Bộ ta trả như vậy chưa đủ sao?"

Chỉ trong thoáng chốc, một suy nghĩ hiện lên trong đầu bạn rằng phải chăng người này chính là người cai quản địa ngục? Nhưng rồi suy nghĩ đó đã được dập tắt.

"Được rồi, bây giờ chúng ta qua trò khác nhé!" Từ trong ba lô bạn lấy ra một bộ bài. Hades nhìn bạn lấy ra trò chơi mới mà không khỏi thích thú, từ lâu rồi Hades mới cảm thấy như vậy.

"Xin giới thiệu với ngươi, đây chính là bộ bài mà ta tâm đắc nhất!" Bạn tự hào khoe ra cho hắn coi.

"Bài này chơi làm sao?" Bạn khá bất ngờ vì hắn không biết chơi cái này, thế là bạn phải mất kha khá thời gian để giải thích cho hắn.

Sau khi cảm thấy Hades có vẻ hiểu, bạn liền chơi luôn. Và kết quả là bạn lại thắng nhưng cũng nhờ vậy mà Hades hiểu sâu về trò này hơn. Tất nhiên là vẫn trả tiền.

Thế là thời gian cứ trôi, bạn và Hades ngồi chơi với nhau quên cả giờ giấc. Hades cảm thấy rất vui, mọi ngày Hades chỉ có việc cai quản nơi tăm tối này suốt, nên không có ai bầu bạn cả. Bây giờ Hades đang có lại cảm giác đó.

"Thôi chết! Đã quá giờ rồi, ta phải đi đây!"  Bạn hốt hoảng vội vàng chuẩn bị rời đi, với lại bạn cũng có một đống kim cương luôn rồi. Nếu chơi thêm chắc ba lô bạn không chưa nổi nhá.

"Tạm biệt ngươi nha, chơi với ngươi rất vui nhưng ta là linh hồn nên phải đi rồi. Ta nghĩ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau đấy!" Nói xong lời từ biệt, bạn liền lẳng lặng rời đi. Hades chỉ nhìn bạn đi rồi lẩm bẩm nói:

"Không đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi." Nói xong hắn đi về phía cung điện của mình và nói gì đó với người gác cổng.

Về phía bạn thì gặp một chút rắc rối, bạn đang dừng lại ở cổng của các linh hồn đi qua. Người canh gác ở đó nói nơi bạn đi đến sẽ là cung điện cua ngài Hades. Bạn sợ lắm chứ, đột nhiên bảo người ta đi đến nơi ở của người cai quản ở đây, ai mà không sợ.

"Bạn chầm chậm đi đến trước cung điện, cung điện rất đồ sộ. Bạn ngước tới mỏi cả cổ mới nhìn bao quát hết chỗ này. Đột nhiên cửa mở ra, làm bạn giật mình, có hai người đầu trâu mình người dẫn bạn đi vào cung điện. Bây giờ bạn rát là sợ rồi, chân còn bước không nổi nữa...

Họ đưa bạn tới ngai vàng của người cai quản ở đây và dặn là nhớ cúi đầu xuống khi gặp ngài ấy. Bạn chỉ biết răm rắp làm theo.

Khi tới, bạn liền cúi đầu đúng như đã dặn, vì như vậy mà bạn không biết diện mạo của người ấy ra sao...

"Ngẩng đầu lên." Người kia nói...nhưng giọng nói này bạn nghe quen lắm, cứ như là gặp ở đâu rồi. Bạn từ từ ngước đầu lên thì phát hoảng, vì người cai quản ở đây không ai khác chính là người hồi nãy bạn chơi cùng.

Chắc có lẽ anh ta phạt bạn vì tội dám xưng hô không phải phép mà còn lấy đi của hắn bao nhiêu viên kim cương nữa. Trong dầu bạn nghĩ như thế.

Đột nhiên Hades đi xuống, nâng cằm bạn lên và nói:

"Này, nếu bây giờ ta cho ngươi tiền lên nhân gian mua những trò khác thì ngươi có muốn ở lại đây không?"

Tuy là bạn sợ thiệt nhưng bạn có đủ dũng khí để trả lời lại: "Nhưng phải yêu thương ta, cưng chiều ta thì ta mới ở lại đây!"

 Sau khi bạn nói câu đó thì phát hiện nét mặt của người đối diện thay đổi. Thôi rồi, đang lẽ không nên nói như thế...

"Vậy nếu ta đáp ứng hết những yêu cầu đó thì sao?" Hades hỏi.

"T-Thì ta sẽ ở lại.." Bạn ngập ngừng nói.

Khi bạn nói xong, Hades nở một nụ cười và xoa đầu bạn.

"Nói rồi đấy nhé, không được bỏ rơi ta đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#koco