Chương 15: Kalego Naberius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kalego-senseiiii" Bạn vừa chạy hớt hải vừa gọi to người đang dẫn trước mình.

"Có chuyện gì?" Kalego đưa khuôn mặt nhăn nhó ra nhìn bạn.

"Hehe, Sensei. Chơi đánh bài với em không?"

"..."

Thật ra nói bạn là một người kỳ quặc cũng đúng, vì bạn toàn nghĩ ra mấy trò gì đâu không. Điển hình nhất là với Kalego, bạn toàn đưa ra những yêu cầu quái đản khiến Kalego tức đến điên. Lần này cũng vậy..

"Thay vì chơi mấy cái thứ đó thì nhóc nên cải thiện điểm số của mình đi, toàn dưới 50đ không.."

Nghe vậy thì bạn mới tức lên, đúng là điểm bạn có thấp thiệt. Nhưng chả phải một phần là ai đó chấm quá gắt sao...Vì máu liều nhiều hơn máu não, nên em đã nói một câu mà chính em không thể lường trước được.

"Ha, em chắc chắn bài kiểm tra lần sau em sẽ được trên 50đ cho coi" Bạn ra vẻ.

"..Tôi nghĩ là nếu như em có học đến đâu thì cũng chỉ như vậy thôi, nên mơ đi!"

Lần này thì bạn chịu hết nổi rồi...

"Được rồi...nếu như kì kiểm tra sắp tới em mà không được 50đ thì em sẽ ở lại nhà làm người hầu cho thầy...còn ngược lại thì.."

"Hửm?"

"Thì thầy sẽ hóa thành sử ma và cho em ôm trong vòng một ngày!" Nói đến đây, Kalego chỉ im lặng rồi gật đầu đồng ý, dự đoán có chuyện không hay xảy ra..

________________

"4-49 điểm...không thể nào.." Vừa cầm tờ giấy trên tay mà trong lòng không chịu thừa nhận, giờ bạn đang vò nát cái bài kiểm tra kia và quăng vào sọt rác. Iruma thấy thế thì tới chỗ bạn.

"U-Um..Y/n à, cậu không nên làm vậy với tờ kiểm tra đâu.."

"Ah! Đúng rồi Iruma, cho tớ xem bài kiểm tra của cậu." Không để Iruma đưa, bạn đã giật tờ kiểm tra lúc nào không hay.

"Nè Y/n, cô không được tự tiện giật đồ của Iruma -sama như vậy có biết chưa." Alice ở gần đó lên giọng trách mắng.

Mặc kệ những gì Alice nói, bạn vẫn đang tập trung dò những câu hỏi thì phát hiện, rõ ràng ở câu 13, bạn đã khoanh giống Iruma rồi. Vậy tại sao Iruma lại đúng, còn bạn thì sai?

Trong thoáng chốc, bạn đã hiểu ra ý đồ của ông thầy xảo quyệt này, nên chỉ ngậm ngùi im lặng. Vì bạn biết dù có nói ra chuyện này thì Kalego sẽ bật lại cho mà xem.

________________________

"Có vẻ như nhóc biết giữ lời nhỉ?" Kalego nhìn cô học trò trước mắt nói. Tất nhiên rồi, vì liêm sỉ chắc chắn bạn phải tới chứ! Nhưng có một điều mà bạn không thích là đường nhà Kalego rất u ám, mặc dù đây là buổi sáng.

"Tới rồi thì vào làm việc đi." Sau đó, Kalego dẫn bạn đến nơi cần làm việc, chính xác là một cái nhà kho. Thề là nó dơ kinh khủng luôn ấy, lại còn bốc mùi hôi không thể chịu được. Bất đắc dĩ, bạn liền cầm cây chổi và bắt đầu làm việc.

Đợi đấy Kalego-sensei, em mà hoàn thành xong thì em sẽ tìm cách trả đũa!

Tầm khoảng 8h, bạn đã dọn sạch sẽ nhà kho một cách bóng loáng. Tự hào về việc mình đã làm, em liền lên báo với Kalego.

"Xong rồi đấy à?" Kalego vừa cầm xấp tài liệu, thấy bạn đi ra từ nhà kho thì lên tiếng.

"Xong việc rồi, em về đây!" Bạn cầm ba lô của mình và chuẩn bị cất cánh bay về, vừa ra khỏi cửa, bạn như chết lặng. Tối..tối đến đáng sợ..

Bạn từ từ đi vào trong nhà, mặt cúi gầm xuống.

"Có chuyện gì?" Kalego ngẩng mặt lên thì thấy bạn, tưởng đã về rồi cơ chứ.

"S-Sensei...t-th-thầy về cùng em được chứ.." Giọng bạn run run, chân tây thì lẩy bẩy. Nhìn lên người thầy đáng kính của mình và nói.

"Miễn nhé, ta không thích lãng phí thời gian đâu!" Kalego cau có nói.

Sau khi nghe vậy, bạn cũng chỉ lững thững ròi đi. Thấy bóng dáng đó, Kalego tặc lưỡi một cái rồi kêu:

"Tch..nếu sợ thì ở nhà ta một bữa, sáng mai rồi về." Nghe vậy, bạn liền vui vẻ trở lại, quay sang hỏi:

"Eh? Nhà thầy còn một phòng nữa sao?"

"Ừ, đi thẳng rẻ phải là tới." Nói ngắn gọn, súc tích.

Nằm trong phòng vừa lăn qua lăn lại, trong đầu lại suy nghĩ: Tính ra ông thầy này cũng tốt đó chứ. Mãi suy nghĩ nên bạn ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bỗng cổ bạn tự nhiên đau nhức, soi gương thì thấy toàn là vết răng với bầm tím. Quái lạ, bị con gì cắn à? Không để ý nhiều, bạn thay đồ rồi xuống gặp Kalego, tất nhiên là ăn sáng. Vừa ngồi vào ghế, bạn liền hỏi Kalego:

"Sensei, nhà thầy có nuôi con gì không? Chứ ngày hôm qua có con gì cắn cổ em, nhức quá.." Bạn liền cho Kalego xem những vết cắn này, Kalego không nói gì mà chỉ im lặng.

"Nè, sao thầy không trả lời gì hết vậy? Bộ người làm ra nó là thầy à?" Thật ra đây chỉ là câu nói đùa thôi, nhưng ai ngờ Kalego phản ứng:

"Thì đúng là tôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#koco