Chương 18: Loid Forger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một điệp viên, thì không nên có những cảm xúc riêng bên mình. Đúng vậy, sở dĩ anh quen em cũng chỉ vì nhiệm vụ, một khi kết thúc thì tình ta cũng chấm dứt tại đây, nhưng mà....

Hôm nay, với danh nghĩa bạn trai, em hẹn anh đi chơi, mà xui là hôm nay anh cũng có nhiệm vụ. Đó là lấy cắp tài liệu công ty từ ba của em, có thể hiểu đây là bữa đi chơi cuối cùng.

Em có vóc dáng nhỏ, thấp hơn anh một cái đầu. Em có mái tóc dài vàng nắng, tuy đã trên 20 tuổi nhưng tính tình vẫn rất trẻ con. Địa điểm là thủy cung, một nơi thích hợp cho các cặp đôi mới hẹn hò. Trong khi đi thì em yêu cầu anh nắm tay. Tay em ấm và mềm lắm, trong phút chốc anh suy nghĩ muốn nắm tay em mãi thôi, nhưng nhanh chóng dập tắt.

Đến nơi, em dắt tay anh đi chỗ này qua chỗ khác trông có vẻ rất thích thú, đối với anh đó là bình thường. Nhưng khi được em nắm tay và giới thiệu những con cá, anh cứ như bị lạc vào thế giới của em. Chỉ khi có tiếng đồng hồ reo lên, báo rằng đến giờ làm nhiệm vụ, anh mới thoát được khỏi thế giới đó.

"Xin lỗi Y/n, anh có việc bận phải đi liền, lát nữa anh sẽ về." 

"Vâng, anh đi cẩn thận." Em vẫy tay chào tạm biệt anh.

______________________

Một giờ, hai giờ, ba giờ....đã 3 tiếng trôi qua, nhiệm vụ này khó hơn anh nghĩ, đến 3 tiếng mới xong. Xong nhiệm vụ cũng tức là chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, vả lại chờ một người đến 3 tiếng là điều không thể, anh đoán chắc là em đã về rồi. Tuy trong đầu nghĩ vậy, nhưng chân lại tự chủ đi đến thủy cung.

Em vẫn ở đó, vẫn đợi anh....

"A! Anh về rồi đó hả?" Em liền chạy tới bên gần anh.

"May quá, em cứ tưởng là anh về rồi chứ.." Không một lời trách móc, không một lời thở than, em vẫn đợi anh mặc dù đã hơn 3 tiếng...Những cô gái trong trường hợp này sẽ nghi ngờ là ngoại tình hoặc trách mắng, nhưng em thì khác....

Một người thấu hiểu và đồng cảm..

Bất chợt anh ôm em, khiến em bất ngờ.

"Anh xin lỗi...vì đã bắt em đợi lâu như vậy.." Một lời nói thật lòng.

"Không sao đâu mà...thôi, giờ chúng ta về nhé!" Mặc dù đi chơi không được nhiều nhưng trên đường về nhà, anh và em nói chuyện rất vui và hợp ý. Có lẽ em là người đầu tiên khiến anh bộc lộ được cảm xúc thật.

________________________________________

"Mặc dù nhiệm vụ đã kết thúc, nhưng tôi vẫn muốn đóng giả người yêu của Y/n, được không?" Anh nói với người quản lí trước mắt.

"Hmm..được thôi, nhưng anh vẫn phải làm các nhiệm vụ khác đấy."

"Không thành vấn đề!" Nói rồi, anh quay người đi.

"Twilight, anh nên nhớ kĩ, là một điệp viên. Không nên có những cảm xúc thừa thải mà ảnh hưởng tới công việc." Bỗng người quản lí nói giọng trầm xuống, như muốn nhấn mạnh để không được quên.

"Tôi biết rồi." Sau đó anh rời đi.

Đúng, anh biết rất rõ, là một điệp viên, không nên có những thứ cảm xúc đó. Nhưng có lẽ, anh đã mang thứ cảm xúc thừa thãi ở bên mình từ khi quen em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#koco