Chương 3: Saiki Kusuo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi chị, chị làm coffee jelly cho em được không ạ" Em gái của em, trên tay cầm một con gấu bông và nói.

"Ừ,được rồi, em ra ghế ngôi đợi đi"

Sau đó, em bắt đầu xắn tay áo, đeo tạp dề vào và làm món coffee jelly cho em gái của em.Một lúc sau, em đi ra với một tay ly coffee jelly, đặt trên bàn. Và tất nhiên đúng như mong đợi của em, em gái em với vẻ mặt háo hức cầm trên tay ly coffee jelly và ăn.

"Ngon quá, chị Y/n làm món này là nhất!!!" Em gái em vừa ăn vừa khen em nức nở.

Bỗng cửa phòng tắm mở, một người con trai đi ra..Vâng đó chính là anh của em, một người mà em không ưa chút nào..

"Không hổ danh là Y/n-chan nhỉ, làm tất cả các món đều dở tệ mà chỉ có thạch cà phê là ngon thôi~" Anh ta nói với một giọng điệu cà khịa, thật sự là bây giờ em chỉ muốn lao vào và đấm thẳng mặt anh trai 'yêu dấu' của em thôi..nhưng vì mình là con gái nên phải dịu dàng và thục nữ lại...

"Mà ngày mai em  sẽ chuyển tới trường mới đúng không?" Kirio-anh trai em, ngồi xuống sofa và hỏi.

"Đúng rồi, hình như trường đó tên là PK thì phải..." Em trả lời

"Với cái tính nết của em chắc chẳng có ma nào kết bạn với em đâu, hahaha"

.......................

Hiện tại, em đang ở trong trường PK, nhưng vì tính hậu đậu của em nên em không biết đường tới lớp, muốn nhờ vả nhưng nhìn mặt ai nấy đều lạ hoắc, nên em không dám hỏi luôn...10 phút sau, cuối cùng em cũng có mặt ở tại lớp nhưng đứng ngoài cửa, phải chờ có sự giới thiệu của giáo viên em mới vào được...

"chết, chết mất...r-run quá, không ấy mình đừng có giới thiệu được không..aaa..."

Tất nhiên những suy nghĩ cúa bạn đều được Saiki đọc được hết, đã vậy, Saiki còn cảm thông cho tình trạng hiện tại của bạn..

Sau khi giới thiệu các kiểu xong xuôi. Vào giờ ra chơi, em đang cất sách vở để xuống căn tin mua gì đó ăn, thì có hai bạn nữ tới chỗ em và nói:

"Xin chào, cậu là học sinh mới phải không, mình tên là Kokomi Teruhashi, rất vui làm quen." Không hiểu sao em cảm thấy vùng hào quang của cô bạn đó làm em cảm thấy rất chói mắt, vả lại bạn ấy cũng rất dẹp nữa.

"Còn mình là Chiyo Yumehara, cậu đang chuẩn bị xuống căn tin đúng không, vậy đi với bọn tớ cho vui!" Cô bạn tóc cam ngắn cười nói với em.

Thật sự là em muốn đi một mình cơ, nhưng buổi học đầu tiên nên tạo ấn tượng với bạn bè trước đã. Chợt, mắt của em để ý một bạn nam tóc hồng trông có vẻ lạnh lùng ngồi ở cuối lớp kia.

"Bạn nam tóc hồng đó...không biết cậu ấy tên gì thế nhỉ..?" Suy nghĩ của em liền dập tắt bởi Chiyo nhanh nhảu kéo tay em xuống căn tin. Còn về phía Saiki, vẫn lặng lẽ nhìn bạn đi xuống dưới.

Cũng đã được một tuần em học ở ngôi trường này, em dần hòa đồng với các bạn trong lớp hơn. Nhưng có một tên khiến em không thể hiểu nổi, đó chính là Nendou Riki, em thấy cậu bạn đó sao sao á, nhưng không đồng nghĩa với việc em ghét Nendou nhé. Tiết này, lớp em sẽ học nấu ăn, đây là buổi nấu ăn đầu tiên của em nên em hơi hồi hộp.

"Được rồi, tiết này chúng ta sẽ học nấu ăn nhé, đề tài sẽ là tự do. Các em có thể nấu món gì tùy thích."

Tiết học nấu ăn này sẽ chia thành nhóm, mỗi nhóm 2 người. Mỗi người sẽ nấu một món ăn và cho người kia nếm thử, sau đó đóng góp ý kiến. Với Kokomi thì muốn bắt cặp với Saiki vì cô thích anh ấy, nhưng Saiki lại không nghĩ vậy, hiện anh chỉ muốn bắt cặp với người bình thường nhất có thể, chợt một suy nghĩ hiện ra trong đầu anh.

"Quyết định rồi, mình sẽ nấu món thạch cà phê, vì mình khá giỏi trong món ăn đó!"

Không nói nhiều, Saiki dùng năng lực của mình để bắt cặp với bạn.

Một lúc sau, em cũng làm xong thạch cà phê của mình, liền đưa cho Saiki và nói:

"Saiki nè...nếu cậu không chê thì ăn thử coffee jelly tớ mới làm được không?" Em ấp úng nói.

Tất nhiên, Saiki sẽ ăn nó, dù như thế nào cũng sẽ ăn cho bằng được. Múc một muỗng đầu tiên cho vào miệng...Ngon, ngon quá! Thật sự là món thạch cà phê em làm ngon hơn những quán mà Saiki đã ăn trước đây, trong phút chốc, Saiki đã ăn hết thạch cà phê do em làm ra.

"Um....cậu thấy như thế nào?"

"...."

"Ngon đấy" Lần đầu tiên, Saiki chịu nói chuyện với em.

Tuy chỉ là câu nói rất bình thường nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy rất hạnh phúc. Bất chợt em liền nở một nụ cười tươi, nụ cươi đó khiến cho Saiki cảm thấy xao xuyến.

Em đã thành công trong việc chiếm được tình cảm của Saiki.

Không hiểu sao từ lúc đó, Saiki cảm thấy cơ thể mình bồn chồn, muốn thấy em cười nhiều hơn, muốn thu hút sự chú ý của em. Sẵn sàng dùng siêu năng lực để em ở gần Saiki, mặc dù anh ấy không thể hiện cảm xúc này ra bên ngoài và cảm thấy không vui khi em thân thiện với một người con trai khác.

Hiện tại, em đang ở nhà của Saiki, em cũng rất bất ngờ khi biết mẹ của em và mẹ của Saiki là bạn thân của nhau. Nhân dịp 5 năm gặp mặt, cặp bạn thân đó đã ra ngoài đi chơi và để 2 đứa con của mình ở nhà. Vâng, em và Saiki đang ở với nhau một mình đó!! Thật sự là em không biết bắt chuyện với cậu ấy như thế nào nữa....

"Nè, người mà cậu đi hồi sáng là ai?" Bất chợt Saiki lên tiếng.

"Hả...à đó chỉ là bạn thôi.." Em trả lời.

Sau đó, Saiki liền đè em ra sofa, giữ chặt tay em với khuôn mặt khó chịu, như là không đồng ý với câu trả lời của em vậy. Em còn đang hoang mang thì Saiki lại lên tiếng:

"Cậu chắc đó chỉ là bạn?"

"Um...p-phải...."

"Nghe đây, cậu chỉ là của tôi thôi, không được là của ai hết!" Sau đó, Saiki cúi xuống cắn vào cổ em một cái, như là đánh dấu chủ quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#koco