muichiro x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những vệt nắng sáng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ cứ thế bám víu lên từng ngọt tóc mai của cô gái đang chợp mắt ngủ quên.

từng giờ từng phút trôi qua,chút nắng sáng đã chíu rọi đến từng thớ thịt của cậu,mang theo hơi nóng khiến gò má người đang ngon giấc ửng đỏ.

cậu chợt chơm chớp lông mi,khó chịu mà cau mày định sẽ thức dậy luôn nhưng lại bất ngờ cảm nhận được trong từng mảng xúc giác của bản thân có làn hơi lạnh quen thuộc thoang thoắt trượt qua nơi má bị nóng khi nãy .

"chị à"

muichiro cất tiếng gọi mang âm hưởng trầm ấm đến cho người con gái mình thầm yêu,tay đặt lên má em trao đổi nhiệt lượng.

cậu mở to mắt,biết ngay là ai khi điều cậu thấy đầu tiên là một biển nước xanh ngắt được chứa đựng trong đôi mắt đằng ấy.

thật ra muichiro ngờ ngật sợ em bị nắng ăn,cũng muốn chạm vào bờ má ngàn lần bản thân muốn thơm vào.

"em gọi chị?"

lúc này cậu đã tỉnh hẳn,nhưng trong lúc say giấc sợ mình đã nghe nhầm nên gặn hỏi lại muichiro.

"?"

"vâng,là chị ạ"

muichiro lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu,làm cậu cảm thấy như cậu nhóc này như đang muốn nói gì đó với cậu vậy.

"chị có muốn đi ngắm hoàng hôn không ạ"

trái tim cậu bỗng cảm thấy như có một nghìn miếng kẹo bông gòn để cạnh,nó mềm yếu nhưng bông nhiên trở nên ngọt ngào vô cùng

cậu nhóc đứng trước mặt cậu tuy tuổi đời có hơi nhỏ nhưng toàn diện đường nét lại rắn rỏi, pha chút thanh tao khó cưỡng lại đến lạ thường.

hàn vạn ý nghĩ vụt qua trong đầu cậu, nhưng chỉ trong một lần cậu đã ngỏ lời đồng ý.

nhưng bây giờ còn là buổi sáng,gần trưa mà ngắm hoàng hôn chắc còn phải đợi vài tiếng trôi đi.

"Ok"

muichiro vậy mà lại tiến lại gần ngồi kế cậu,trò chuyện với cậu đủ chuyện trên đời,kể cho cậu nghe nhiều điều như chưa từng được kể.

đứa nhóc này vốn dĩ quý cậu,lúc nào gặp cậu cũng vui vẻ niềm nở cười tít cả mắt rồi gọi tên cậu không ngớt.nhưng hình như không phải với những ai đã kết giao muichiro cũng nhiệt tình đối đãi như vậy.muichiro thật sự mà người ta thấy thường ít nói và lạnh nhạt có khi còn chẳng quan tâm ai. có lẽ muichiro chỉ tử tế với ai cần tử tế?

cậu thật sự rất thắc mắc , đến mức không kiềm nổi mà hỏi thẳng muichiro

"tại sao em lại chào đón chị đến thế ?"

"sao ạ?"

muichiro lắp bấp một lúc sau đó tức khắc biến thành quả cà chua,cả mặt trở nên đỏ bừng.

cậu đang ngồi cạnh muichiro,vô tình nghiêng người mà trông thấy vành tai người kia đỏ lên một mảng.

"chị rất đặc biệt với em"

ngay tại phút giây ấy,ngần cánh hoa anh đào theo giai điệu du dương của lòng người và tiếng gió đã cheo leo trên khoảng không gian của hai trái tim đang mặt đối mặt.

đuôi tóc có màu xanh bạc hà xinh đẹp của muichiro khi đó cũng hoa thân thành một vệt sơn phẳng phiu đung đưa trong làn hơi mát.

cậu chưa kịp thời phản ứng thì muichiro đã vươn người lên,cánh tay chi chít những vết sẹo lớn nhỏ ẩn chưa trong tà y phục đen nhánh cũ kĩ còn có phần xơ xát đã ở trước mắt cậu.

muichiro đặt tay lên chóp đầu cậu,mân mê tìm kiếm thứ gì đó.

cậu nhóc kia lấy xuống một nhánh hoa anh đào hồng lợt,chìa ra ngụ ý muốn cậu xem

"tóc chị có hoa anh đào"

"à,cảm ơn muichiro"

cậu bây giờ chỉ nói cảm ơn,dường như thật sự rung động mất rồi.

nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ hình như ông mặt trời cũng đang xuống núi,cả hai người trò chuyện mặc kệ cả thời gian,thoáng chốc có thể quên mất chuyện đi ngắm hoàng hôn.

"em thấy mặt trời đã xuống núi rồi,đi thôi chị ơi"

muichiro phấn khích giục cậu mau đi đón mặt trời xuống núi,cùng đi ngắm nhìn hoàng hôn.

"chị biết rồi"

không lâu sau đó cậu cùng muichiro đã đi cùng nhau đến ngọn núi gần nhà,cả hai ngồi trên đỉnh đồi chiêm ngưỡng khoảng khắc vạn vật giao thoa.

mặt trời như một mản màu cam đọng nước muốn hoà trộn cùng sắc xanh của còn vương vấn lại của bầu trời.chúng như một bức tranh sơn dầu tuyệt hảo rù quến người ta phải đắm mình vào.

song đó là cậu và muichiro đang trò chuyện ríu rít,trông thấy đàn chim đang bay lượn mà cậu có vẻ rất thích.

"chị vốn thích ngắm nhìn chim bay lượn như này,chúng tự do"

"em thì thích gấp máy bay giấy,thích nhìn chúng bay lượn theo ý muốn"

muichiro bỗng nhiên im lặng một hồi lâu ,vì thế mà bầu không khí bỗng trở nên im lặng như tờ.

sau đó lại bỗng nhiên cất giọng

"em thích chị"

muichiro có hơi to tiếng lấy hết sức thổ lộ.

"chị biết mà"

cậu nhóc kia nghẹn ngào,nói ra hết tâm tư của bản thân

"không phải,em không thích chị theo kiểu bạn bè thích nhau"

"muichiro tokito này,thích chị"

end. 18:10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reader