Chika Takiishi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi hàng cho bạn Mai4415 tui ngâm hơi lâu hihi.






___________________

Ánh nắng chiều lấp lánh qua khung cửa sổ , khơi gợi bóng dáng mềm mại trên nền tường phòng tiếp khách nhỏ của nhà Chika.

Hiện tại, bạn đang ngồi thoải mái trên chiếc sofa êm ái xem tivi, đây cũng là nơi Takiishi hay ngồi đúng không ta, cũng không chắc cậu ta có thường xem tivi không hay là toàn bị Endou dụ đi quánh lộn.

"Vui chưa?"

Hướng mắt nhìn bạn chăm chú, Takiishi hỏi với chất giọng đều đều và khuôn mặt vô cảm như thường.

" Chưa, hiếm khi được mày mời tới nhà, tao phải tận dụng cơ hội này hết mức"- nói xong, bạn bốc mấy miếng snake trên bàn vừa rộp rộp vừa xem tiếp tivi.

"...đừng đứng nhìn tao nữa" Cả người bạn ngứa ngáy vì hắn cứ nhìn chằm chằm mình.

"Tao không mời."

Vừa nói Takiishi vừa ngồi xuống bên cạnh bạn.

"Ừ ừ do t cố chấp đòi đến. Nên cứ cho tao thăm quan một lần rồi tao không phiền nữa. Mày cũng đồng ý rồi còn gì"

Bạn tiếp tục thản nhiên ăn bánh và xem tivi mặt kệ ánh nhìn đăm đăm phía bên cạnh, đương nhiên là bạn cũng muốn khám phá mọi điều thú vị trong nhà thằng bạn nhưng đi mấy vòng cũng chẳng có gì và chủ của nó thì nhạc nhẽo.

Chỉ còn phòng của Takiishi là chưa được xem, quá tiếc.
Mà thôi, mấy bịch lays bạn tự đem đến cũng ngon.

" Hay...cho t thăm quan phòng mày đi, hứa xem xong về liền "

"Không" Takiishi nhàn nhạt đáp

Thôi thì xem tạm tivi.

Rộp rộp

" ê bịch này dở vậy"
Bạn nhíu mày vì ăn trúng vị hơi mặn.

"Cho tao xin miếng nước đi"

" ở bếp"

" không đi lấy để mời khách hả"

" chân đâu? "

" nhưng tao làm gì biết chỗ" (xạo) thường thì Takiishi không đôi co với ai, trái ý thì cứ cho một đấm cũng không thèm nói một chữ Nhưng với bạn thì hắn mở miệng hơi nhiều và có vẻ là nhường bạn.

Chơi được với Chika người người né xa thì bạn cũng thuộc dạng chả sợ bố con th-...nhưng tự nhiên bạn lại thấy hơi rén, thôi tự đi cho mau.

Thở dài một câu vừa định đứng lên, thì bạn thấy Takiishi đã rời ghế vừa đi vừa thả cho bạn vài từ tiết kiệm, đại khái là hắn sẽ đi lấy nước còn bạn thì buộc ngồi im và không được ngó nghiêng phòng hắn. Bạn tự phục mình vì hiểu được lời lẽ gọn gãy của Takiishi.

Dù đã đáp lại rằng sẽ nghe lời nhưng trong lòng bạn vẫn giữ nguồn cơn tò mò dữ dội.

Giờ nghĩ lại cứ thắc mắc, sao tên này cứ phải cấm bạn vào phòng, lúc đi vòng vòng tham quan nhà, Takiishi đã cảnh báo bạn với cái thái độ tuyệt đối không được động vào càng làm bạn tò mò hơn.

Đứng dậy tiến đến mấy chậu cây bên hành lang để ngắm vì quá chán, tiện thể tia luôn cái căn phòng bí ẩn. Như vớ được vàng, hình như cửa phòng chỉ khép hờ. Có lẽ là quên khóa lại hoặc đây đích thị cơ hội trời cho.

Có nên..
Thôi. Takiishi mà bực thì cái thân này khó mà bảo toàn. Dẫu vậy não bạn tự động lược bỏ hết tá lí do không nên mở cửa.

Lí trí bị nhiễu loạn bởi dòng suy nghĩ mang tên
có gì trong đấy?
Bạn đã ở ngay trước cánh cửa đó lúc nào.Và đương nhiên đáp án là
chỉ ngó chút thôi..

Toàn bộ đấu tranh tư tưởng trên diễn ra trong 3 giây.

"......."

Cẩn thận đẩy cửa một khoảng vừa, tò mò ngó vào trong.

Ánh mắt bạn lóa lên, kinh ngạc tột độ đến không tin được, bạn căng thẳng bước vào phòng để xác nhận rõ hơn thứ đó và sốc bởi những bức bản thân đăng tải được dán đầy khắp phòng. Từ những khoảnh khắc bình dị đến những lúc đáng nhớ. Cả những bức hình chính chủ cũng chưa từng nhìn thấy.

Bạn chắc chắn mình chưa từng chụp ảnh lúc ngủ, tại sao lại có chục tấm như vậy khắp phòng?

"......"

"Thế này là sao...?" thầm lẩm bẩm, bạn rùng mình với hàng tá suy nghĩ sượt ngang đầu, sợ hãi lùi lại.

Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau

"Đang nhìn gì thế?" Takiishi đặt tay lên đỉnh đầu bạn, vẫn là cái dáng vẻ thản nhiên thường ngày.

Giọng nói và cái xoa đầu đột ngột khiến bạn giật thót mà quay phắt lại, đứng đối với Takiishi nhưng không dám ngước đầu nhìn hắn.

"Mày có sở thích sưu tầm ảnh của bạn bè à? ."

Chưa chờ Takiishi nói thêm, bạn đã tự mình tìm lí do bao biện cho cậu bạn chơi chung biết bao lâu, bạn vô thức lùi ra sau bởi năng lượng áp bức tỏa ra từ hắn.

"Tao không định làm như này.. " Takiishi thở dài, câu nói của hắn giống như tự lẩm bẩm với bản thân, hoàn toàn phớt lờ lời của bạn. Hắn tiến đến gần bạn hơn khi bạn lùi lại, cứ thế. Chân bạn chạm vào cuối giường, hết đường. Bạn đứng không vững và ngồi phịch xuống tấm nệm, loạng choạng chống tay ra sau. Cố tiêu hóa lời hắn nói.

Takiishi cúi người, đưa tay áp vào một bên má bạn, nâng cằm lên giữ bạn đối diện với hắn. Gần đến mức khiến bạn cảm nhận được hơi thở đều đều phả ra và từng cái chạm vân vê bên má.

Cho dù đã là bạn bè, được Takiishi bảo kê, nói chuyện cười đùa với nhau - bạn tự nói tự đùa. Hôm nay còn được dẫn đến nhà chơi nữa, nhưng có nhiều thứ mà bạn vẫn chưa biết về người bạn này, ví dụ như

Takiishi từ lâu đã muốn nắm lấy bạn, nhốt bạn bên mình, muốn sỡ hữu bạn.  Nhưng hắn không thể dùng bạo lực như những gì hắn thường làm, bởi bạn mềm mại, yếu ớt và cực kì dễ tổn thương. Hắn đã muốn từ từ và cẩn thận tiếp cận, chăm sóc, giữ bạn gần hơn để sỡ hữu bạn thật nguyên vẹn, điều mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Dẫu vậy, ngay lúc này, kế hoạch của hắn đổ vỡ vì sự tò mò của bạn. Khi thấy bạn nhìn chằm chằm vào thứ hắn che giấu, Takiishi mất kiên nhẫn, tốt thôi, giờ hắn chỉ cần sở hữu bạn cho riêng mình, hắn có thể làm mọi cách mà không cần giữ gìn. Bạn còn sống thì bạn vẫn là chính bạn, không cần biết nguyên vẹn hay tan nát.

Bây giờ,bỗng nhớ lại những lời Endou luôn luyên thuyên với bạn về Takiishi, về bản năng mà Endou tôn thờ, về những lời ca ngợi hắn lặp đi, lặp lại khi hưng phấn.

Takiishi, kẻ luôn giữ trong người ánh lửa âm ỉ triền miên, chỉ chờ tìm thấy một tia khát vọng nhỏ nhoi, nó sẽ chớp lấy, thổi bùng lên ham muốn, dấy lên bản năng chiếm hữu nguyên thủy còn sót lại. Là thứ dục vọng lớn đến ám ảnh và cực đoan mà Endou tôn thờ. Tất cả luôn dẫn ra một kết quả. Điều Takiishi muốn, hoặc có được, hoặc...

"Từ giờ, em thuộc về tao."





















---
Đồng ý thì làm ny, ngược ý thì...😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro