[𝚂𝚑𝚘𝚝𝚘 𝚃𝚘𝚍𝚘𝚛𝚘𝚔𝚒 𝚡 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] 𝚝𝚛𝚊𝚒𝚗...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, không hoàn toàn theo cốt truyện.

_: tên bạn

...: nơi bạn đi

---: nơi anh ấy đi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Bước chân lên chuyến tàu đi đến..., _vuốt nhẹ mái tóc của cô. Đây là chuyến du lịch đầu tiên cô đi một mình nên tâm trạng xem ra háo hức lắm. Đoàn tàu lăn bánh xình xịch. Cô cũng đã vào toa của mình. Chỗ _ ngồi là số 36, gần lối đi. _ cũng không vui lắm vì cô muốn đặt chỗ gần cửa sổ cơ nhưng mà hết chỗ mất tiêu rồi, với lại nếu cô đặt toa khác hoặc chuyến tàu khác thì sẽ mắc gấp đôi. Đành vậy, cô đi đến ghế số 36, lụi hụi cất vali lên trên. Bỗng có bàn tay đỡ lấy vali của cô. 

     - A, cảm ơn anh.

     - Cô cứ ngồi đi, để tôi cất cho. - Chàng trai có mái tóc nửa trắng nửa đỏ nói.

    Vì sự rung lắc của đoàn tàu, cô đành ngồi vào ghế bên cạnh cửa sổ. Lát sau, chàng trai ngồi xuống cạnh cô, _ bối rối hỏi:

     - Ơ vậy ghế số 35 là của anh ạ?

    - Đúng rồi, không sao cô cứ ngồi đi.

    - V-vậy tôi ngồi đây, cảm ơn anh nhé!

    - Không có gì, đằng nào cô là phụ nữ, ngồi ngoài lối đi cũng không an toàn.

    _ vui ra mặt, cô đeo tai nghe vào và bắt đầu đọc một cuốn sách. Cô hoàn toàn không biết rằng đã có ai đó đã ngắm nhìn cô suốt chuyến tàu ấy.

    .

    Thời gian cứ thế trôi đi, cô đã thôi đọc sách. Chợt ánh hoàng hôn nhẹ chiếu vào mắt cô.

   - Woaa... đẹp quá!!! - _ thốt lên.

    Ngoài cửa sổ, lúc này đoàn tàu đang đi qua một cánh đồng hoa, mặt trời đang dần lặn xuống. Không ngờ khung cảnh ngỡ như chỉ có trong mơ ấy lại có ngoài đời thật. Cô háo hức lấy điện thoại chụp lại hình ảnh ấy. Thấy thế, chàng trai ngồi cạnh đưa điện thoại của mình ra:

    - Cô có thể giúp tôi chụp một tấm được không?

    - Không thành vấn đề. - _ gỡ tai nghe, nhận lấy điện thoại của chàng trai kế bên. Tiện thể, cô hỏi han - Mà anh tên là gì thế?

    Khóe miệng anh ta cong lên, anh nhẹ nhàng trả lời:

     - Shoto Todoroki. Còn cô?

    - Tôi là _ _.

    - Cô ăn chút kẹo dâu không? Tôi mang hơi nhiều.

   Mắt _ sáng rực lên, cô trả lời: "Có!" rõ to làm anh chàng bên cạnh phải khúc khích cười. Bỏ viên kẹo vào miệng, cô hạnh phúc không thể tả nổi, đúng là đồ ngọt mà!

    "Trông hơi giống hamster nhỉ?" - cậu chàng thầm nghĩ.

    - Mà này, anh xuống ga nào vậy? - _ tò mò hỏi.

    - Ga --- .

    - Ớ, chỗ đó đẹp ! Anh cũng đi du lịch à?

    - Có thể cho là vậy đi.

.

    _ lấy laptop ra, gõ tên một bộ phim nào đấy. Cô lấy cả bịch snack mà bản thân đã chuẩn bị từ trước ra để tận hưởng. Lúc định mở phim thì có bàn tay khều tai nghe của cô.

    - Có chuyện gì thế? - cô tháo tai nghe ra.

    - À không có gì, cô cứ xem phim đi. Tôi chỉ muốn mượn cuốn sách khi nãy cô đọc. - anh rụt tay lại

    Cô lấy ra cuốn sách đó, đưa cho anh:

     - Đây này, anh đọc đi.

    - Cảm ơn cô. - Shotou trầm ngâm một lát - Mà này, cô không sợ tôi sao?

    - À không, anh đâu có đáng sợ. - _ nói rồi đeo tai nghe vào.

.

    Đêm xuống, đoàn tàu vẫn xình xịch chạy đều. _ giờ này đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng cô vẫn không ngủ nổi vì lạ chỗ. Shoto lúc này cũng đã lim dim nên anh cũng không để ý _ đang gà gật kế bên. _ đeo tai nghe lên, cố nhắm mắt để ngủ, nhưng có một vấn đề! Tàu về đêm chẳng giảm nhiệt độ tẹo nào cả, thậm chí còn lạnh hơn. _ cố gắng lấy hơi ấm từ chiếc áo khoác mà mình đem theo nhưng sao vẫn lạnh quá. Cô định bước ra để mượn nhân viên chăn nhưng sợ người bên cạnh tỉnh giấc nên cô vẫn không dám ho he gì. Từ đâu ra có một chiếc chăn nhỏ hạ cánh lên người cô. Có người nói:

    - Lạnh sao không nói tôi? Cô cứ dùng chăn riêng của tôi đi, để tôi đi mượn chăn khác.

    Tức thì, anh đứng dậy đi hỏi nhân viên.

.

   Sau cùng, cô cũng ngủ được, mà ngủ ngon là đằng khác. Ngược lại, người kế bên suýt không ngủ được vì ngại...

   Cô ấy hả, đã tựa đầu vào người anh đi, sao còn dễ thương đến vậy?

.

    Sáng hôm sau, mặt trời chiếu vào mắt cô làm cô tỉnh giấc. Thấy bên cạnh có hơi ấm, hóa ra cô đã dựa vào anh mà ngủ. Đêm qua cô vô thức dựa vào anh, còn anh thì cố tình để cô dựa...

_ dù bối rối nhưng cô vẫn định để cho người bên cạnh ngủ thêm một lúc nữa cơ mà anh ta tỉnh dậy ngay.

    -  Hôm qua tôi thấy cô ngủ trễ, sao cô không ngủ tiếp đi? Còn sớm mà.

    - A t-tôi không sao, cảm ơn vì chăn của anh. - mặt của _ đã hơi phiếm hồng - Xin lỗi đã làm phiền, anh có mỏi vai không?

    - À vai tôi ổn.

    _ vẫn còn áy náy. Cô cứ hỏi mãi:

    - Đêm qua tôi có chảy dãi hay ngáy to không? Tôi xin lỗi!!!

    Shoto bật cười:

    - Không không. Cô ngủ rất ngoan mà haha...

    - Ngoan gì chứ? Tôi có phải con nít đâu mà ngủ ngoan? Mà sao anh lại cười??? - mặt cô lúc này đã ngang gần màu gấc - Anh nói thiệt đi để tôi rút kinh nghiệm!!!

    - Không, cô không làm gì thật mà. Tôi cười vì cô dễ thương quá thôi pff-

    - Aaaa anh đừng có trêu tôi nữa mà!!!

.

   Đoàn tàu vẫn cứ chạy, cho đến khi:

    - Kính thưa quý khách, đã đến ga ---. Quý khách nào xuống ga --- xin vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi xuống tàu. Xin cảm ơn quý khách!

    _  thở dài, quay sang bên cạnh hỏi: 

    - Hình như là anh sắp đến nơi rồi thì phải?

    - Ừm đúng rồi, cô muốn ăn thêm kẹo không? - cậu chàng đang soạn balo, quay sang hỏi.

    - Có, cảm ơn anh. Mà anh đi chơi vui vẻ nhé!

    - Cô cũng vậy, tạm biệt cô.

    _ nhìn theo anh xuống tàu, vẫy tay lại với anh.

.

     Shoto xuống tàu rồi, cô bỗng thấy trống trải. Nhìn sang ghế bên cạnh, cô thấy quyển sách anh mượn cô đang ở đó. Á, cô quên mất trả lại anh cái chăn rồi! Tàu cũng đi rồi, đâu thể quay lại được nữa! Cô thầm chửi bản thân ngốc quá đi, người ta trả đồ cho mình mà mình "cuỗm" luôn cả đồ người ta, vậy thì kì quá! Mà nãy cô cũng không xin phương thức liên lạc của anh chàng. Chẳng làm gì được, cô đành tận hưởng lại thời gian trên tàu bằng cách đọc nốt quyển sách mà anh trả lại. Cô mở trang mà mình đã đánh dấu, chợt có tờ giấy note gấp lại ở trong đấy: 

     "𝘘𝘶𝘺ể𝘯 𝘴á𝘤𝘩 𝘯à𝘺 𝘤ủ𝘢 𝘤ô 𝘵𝘩ự𝘤 𝘳𝘢 𝘵ô𝘪 đã đọ𝘤 𝘳ồ𝘪, 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯𝘨ờ 𝘤𝘩ú𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘤ù𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶𝘯𝘨 "𝘬𝘩ẩ𝘶 𝘷ị" 𝘯𝘩ỉ? 𝘛ô𝘪 𝘯𝘨𝘩ĩ 𝘭à 𝘵ô𝘪 𝘴ẽ để 𝘭ạ𝘪 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘤ủ𝘢 𝘵ô𝘪 ở đâ𝘺, 𝘯ế𝘶 𝘤ô 𝘤ó 𝘩ứ𝘯𝘨 𝘵𝘩ú 𝘵𝘩ì 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘯𝘩ắ𝘯 𝘵𝘪𝘯 𝘷ớ𝘪 𝘵ô𝘪 𝘤ũ𝘯𝘨 đượ𝘤. 

                                @................"

    - Thật tình! Sao anh ta không nhớ lại cái chăn mà đòi nhỉ?

.

   Một thời gian sau chuyến du lịch ấy, _ thỉnh thoảng cũng nhắn tin với anh, đôi lúc họ lại video call với nhau. Cô lúc này đã mở một tiệm cà phê nhỏ ven đường. Sau khi khóa cửa tiệm, cô lấy chiếc xe điện của mình, chuẩn bị về nhà. Đột nhiên có kẻ giật lấy chiếc túi xách của cô rồi chạy đi mất. Cô hoảng hốt vì năng lực của cô không hề mạnh, cũng chả dùng để bắt cướp được. _ định leo lên chiếc xe điện mà phóng theo...

    Vụt. Một bóng người đuổi theo lấy kẻ kia, trên đường còn để lại vệt băng mờ . 

    Một lúc sau người đó quay lại, sau khi đã giao tên cướp cho cảnh sát. _ bỗng thấy có đôi chút quen thuộc. Cô ngước lên để nhìn rõ mặt người đó hơn.

    - Gặp lại nhau rồi, hamster bé nhỏ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Words: 1485

lần đầu tôi viết, mọi người cứ góp ý TvT.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro