04.Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/b : tên bạn
___________

Em và gã ta yêu nhau cũng đã hơn 1 năm , lúc trước mới yêu gã ân cần chu đáo bao nhiêu còn bây giờ thì khác rồi .Gã nhậu nhẹt ,đi ra ngoài còn về rất trễ và tính cách thì có phần gia trưởng
Cái tính gia trưởng của gã ta làm em rất bất tiện như những lúc cần đi chơi cùng hội chị em gã cũng chả cho em mặc váy ngắn đỉnh điểm của việc này là lúc ấy em xin gã rằng
"em mặc bộ váy này đi chơi được không?"
Gã cau mày nói "anh nhắc em bao nhiêu lần rồi không được mặc váy ngắn ,nếu em có mệnh hệ gì thì anh sẽ bỏ mặc em"
Câu trên của gã có ý rằng nếu em mặc váy ngắn thì sẽ có mấy thằng du côn ve vãn xung quanh em, có thể sẽ bị chúng hãm hiếp và gã tồi đó sẽ bỏ mặc em, thế đấy
Gã còn bắt em đứng đợi ở chỗ làm lúc 10h khuya trời thì vừa rét vừa lạnh vì gã dở trận game
Còn sau những cuộc cãi vả thì em luôn luôn là người đứng ra giải quyết ,nhưng đằng này gã là người sai rõ ràng
Một cô gái tội nghiệp phải gánh chịu áp lực của gia đình còn yêu trúng gã tồi như vậy khiến em suy sụp ,đã vài lần em có ý đính tự tử nhưng thôi...
Tối hôm đó vì gã ta bảo là về rất muộn nên em lặng lẻ trốn ra ngoài mua vui ,bước đi dưới con đường ít người qua lại ánh đèn đường soi sáng từng bước chân ,em mơ hồ nghĩ về những điều tồi tệ trong cuộc sống mà thở dài ,tấp vào chiếc của hàng tiện lợi nhỏ đánh chén chiếc bánh mì kem và hộp sữa dâu.
Khi đi qua con hẽm nhỏ vắng người bỗng em nghe tiếng sột soạt bên trong ,cũng vì tò mò và cái tính không trân trọng cuộc sống nên em lấy hết can đảm nói
"c..cho hỏi có ai ở đó sao?"
Bên trong thét lên rằng "cút đi"
Em hoảng sợ nép qua một bên con hẽm ,đợi một lúc đến khi tiếng sột soạt biến mất em lại nói
"e-etou còn ở đấy không" rụt rè hỏi
"đi rồi" bên kia đáp lại tỉnh bơ làm em bật cười
"nếu đi rồi thì cậu đi đâu?"
Im lặng một chút rồi cậu ta đáp "chưa biết"
"hmmm...nếu chưa biết đi đâu thì cậu ở lại đây đi"
"ở lại làm gì cơ?"
em cười hì hì "ở lại nói chuyện với tôi"
Bên kia cậu ta khá bất ngờ vì cái yêu cầu ngu ngốc này của em ,nhưng cậu cũng đang rảnh rỗi mà nếu nghe cũng chẳng thiệt thòi gì
"muốn nói gì đây?"
"hmm...kiểu như tâm sự đấy, cậu nghe thôi cũng được không cần đáp lại đâu"
Bên kia im lặng có lẽ là đồng ý nhỉ
Cậu ấy không đáp lại cũng được chỉ cần lắng nghe ,vì em suốt ngày lủi thủi một mình nên có một người có thể lắng nghe em là mừng rồi .Em kể ra những áp lực về gia đình của mình từ nhỏ đến lớn cho cậu ta nghe cậu ấy cũng chỉ ừm ừ thế thôi ,cả hai luyên thuyên đến 11h tối nhận ra đã quá muộn em hốt hoảng
"tôi còn khá nhiều chuyện để nói nhưng giờ muộn quá rồi "
"về đi" lần này cậu ta dùng chất giọng trầm ổn ,chứ không phải xua đuổi như lúc trước nữa
Hôm sau cùng vì rảnh rỗi mà lại vô tình đi tới con hẻm đó ,em cũng mong chờ cậu trai hôm qua ở đây chỉ là không hi vọng nhiều
"cậu có ở đó không?"
"có!" bởi vì câu nói 'tôi còn khá nhiều chuyện' của em mà cậu ta một lần nữa lại tới đấy
"hể chúng ta có duyên đấy~" em cười phì phì vì sự trùng hợp này và ngồi xuống cách cậu trai kia một góc tường
Lần này vẫn tiếp diễn sự tiêu cực của em về gia đình nhưng bây giờ không còn là chất giọng buồn bã như hôm qua nữa thay vào đó là âm thanh vui tươi thoải mái .
Cậu ta cũng không còn ầm ừ qua như hôm trước ,cả hai vẫn trò chuyện đến 9h tối mới thôi.Có vẻ đã thân hơn chút rồi.
Lúc ra về em nói "tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ"
Đầu giây bên kia im lặng một hồi rồi đáp "Izana"
"Izana sao? tên đẹp nhỉ .Còn tôi là t/b ,gặp sau nhé"
  __________________
"hahaaa? Cô nói sao?Chia tay hả?Cô có thằng nào khác bên ngoài đúng không?Mẹ nó con đàn bà khốn kiếp" gã tồi đó mắng chửi em thậm tệ
Mặc kệ cho những lời nói đó có đến đâu thì em cũng chẳng cảm thấy buồn nữa ,em quá ngán ngẫm với hắn ta rồi .Chỉ im lặng rồi chịu trận đòn mà hắn tặng lên khuân mặt và cơ thể em ,đầy rẫy các vết bầm tím.
Gã bỏ đi rồi ,gã cuối cùng cũng buông ta cho em, thời gian qua bên cạnh gã làm cho em quá mệt mõi ,bây giờ đã được giải thoát khiến cho những vết thương trên cơ thể không còn đau nữa .Em nằm gục xuống bàn.
/Bing Bong/
"bây giờ ai còn đến nữa nhỉ?đúng là xui xẻo"
Lết cái thân xác tồi tàn này của em mà ra mở cửa ,hình ảnh đập vào mắt là cậu trai trẻ với làn da ngăm cùng mái tóc trắng, em ngước lên nhìn
"Cho hỏi ai vậy?"
"Là tôi!"
chất giọng trầm ấm này rất quen thuộc ,đúng là người mà em gặp mỗi tối rồi.
"I-izana sao" lần đầu được chiêm ngưỡng dung nhan của người thương nên hoảng lắm
"t-t-tôi....tôi.."
"mặt bị làm sao đấy?" cậu khoanh tay đầu dựa vào cánh cửa mà hỏi
Vội lấy tay che cái vết thương sưng đỏ bên má "k-không sao"
"nhưng mà anh cũng vào nhà đi đứng đây thì kì lắm"
Khi đã yên vị trên ghế cậu hỏi
"cô bị ai đánh sao?"
"cũng...không hẳn , mà anh uống trà nhé?"
cậu im lặng tiến về chỗ em ,tay nâng khuân mặt đỏ ưng lấm lem ít nước mắt
"có hộp cứu thương không?"
Nhìn người đàn ông ân cần băng bó từng vết thương cho em mà có chút yếu lòng ,nước mắt không tự chủ mà rơi xuống ,em nhào tới ôm cậu dụi dụi đôi mắt đẫm nước vào đôi vai to lớn kia mà òa khóc ,khóc cho những nỗi đau mà em phải trải qua ,em quá mệt rồi...
Đến lúc tỉnh dậy đã nằm trên giường ,mở mắt ra thì có chút đau vì em khóc nhiều lắm .Nghe thấy tiếng động trong bếp mới lần mò đến xem ,là Izana cậu ấy chưa về nhà
"Cậu còn ở đây sao?"
"ừ"
Cậu ta nấu cháo cho em ăn hả? cái bóng lưng to lớn này đứng bếp trong xinh đẹp quá nhỉ.
"Cậu tốt thật đấy...Làm phiền nhiều rồi"
Bưng chén cháo nấu hổi đến cạnh em ,anh xoa đầu
"ăn đi "
"Này...cậu rảnh không?"
"cũng không hẳn"
"vậy ở đây với tôi đi, sống cùng tôi?"
Em thốt ra cái câu nói vô cùng ngu ngốc ,tại sao lại đề nghị sống chung với người mà em chỉ vừa gặp mặt? não có vấn đề sao. Nhưng mà thôi cũng vui mà nhỉ sống chung cùng con nhỏ có vấn đề này xem sao ,biết đâu lúc có cơ hội đè ra ăn sạch cũng được vẫn là bên anh được lợi hơn mà.
"sống chung rồi không còn xem là người lạ nữa... mà là người tình!"
"vậy anh kể thêm về anh cho tôi nghe được không ,anh cũng biết tuốt về tôi rồi còn gì"
Cả hai ôm nhau và nằm luyên thuyên đến sáng, anh cũng suy nghĩ đơn giản rằng nến có người bầu bạn tâm sự vẫn tốt hơn là một mình , chỉ là... anh vẫn sợ nếu dành quá nhiều tình cảm có thể em sẽ rời xa anh như cách anh Shinichirou đã làm...
Hai con người đều đã từng tổn thương về thể xác và tinh thần sẽ tạo ra cái tình yêu gì nhỉ?
___________________________
bận thi nên không đăng truyện được á huhu
tiếp theo pỏn Mitsuya ha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro