Chương 106: Biết tìm sư tôn nơi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tẩu hoả nhập ma chết.....?” Thủ vệ chậm rãi lặp lại lời y, rồi sau đó hừ thêm một tiếng, “Tu đạo?”
“Vâng.”
“Tu đạo mà còn trẻ đã tới đây rồi, ngươi cũng thật oan uổng.”
Lính gác ngoài cười nhưng trong không cười, thường là Nhân giới có rất nhiều người không có tuệ căn, không kết được thiện duyên, những khi lấy đạo sĩ ra châm biếm, luôn có chút ý như kiểu không ăn được nho thì bảo là nho còn xanh.
“Ta thấy ngươi đó, hồn phách không phù hợp, không tinh khiết.”
Hoài Tội đại sư đã đặt bùa chú lên người Mặc Nhiên, khiến cho y che dấu hơi thở người sống, có thể tiếp xúc với linh hồn, cho nên lính gác kia nhìn không ra, nhưng ít nhiều gì thì cũng có chút không thoải mái, vì vậy lại thong thả ung dung ngồi xuống, bắt chéo chân, lấy ra một cây thước đo toàn thân đen nhánh.
“Trượng tội xích.” (Thước đo tội lỗi) Hắn đắc ý dào dạt mà nói, tuy rằng không biết vì sao hắn lại đắc ý như thế, thước đo kia cũng không phải của hắn, nhưng quan chức càng nhỏ, lại càng thích phô trương, lính gác gõ cây thước cạch một cái lên mặt bàn, lăm lăm nhìn Mặc Nhiên, “Đưa tay ra, để bản quan đo thử xem công đức trên dương thế của ngươi như thế nào.”
Mặc Nhiên: “....”
Công đức trên dương thế của y sao?
Đo ra được rồi có khi nào sẽ lập tức giải y đến chỗ Diêm La đại thần nghiền thành tro luôn không?
Nhưng bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về đây, y cũng chẳng có chỗ nào để trốn, chỉ đành thở dài, một tay ôm Dẫn hồn đăng, tay kia thì duỗi ra.
Lính gác dí sát cây thước lên mạch tay y, cơ hồ vừa mới chạm vào thôi, Trượng tội xích liền lớn tiếng kêu lên, thân thước đen nhánh tuôn máu ào ạt, cùng với tiếng khóc than của ngàn vạn người.
“Ta chết không nhắm mắt....”
“Mặc Vi Vũ ngươi chết ngàn lần cũng không thể siêu sinh!!”
“Cha à! Mẫu thân!! Thứ chó kia sao ngươi lại làm vậy!! Vì sao!!!”
“Đừng giết ta... Cầu xin ngươi, đừng giết ta___”
Mặc Nhiên đột ngột rút tay về, trong phút chốc sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy.
Nguyên đám quỷ đều đang âm thầm nhìn y, ánh mắt lính gác tối sầm xuống, hắn như thể lang sói mà nhìn chằm chằm vào Mặc Nhiên, một lát sau, lại cúi đầu nhìn cây thước.
Ánh sáng đỏ trên thân thước đã biến mất, máu tươi cũng phảng phất như thể chỉ là ảo giác thoáng qua, không biết đã chảy tới nơi nào, trên mặt bàn sạch sẽ, chỉ có thân thước dần dần trồi lên một hàng chữ.
__
Tội không thể xá, áp giái đến tầng....
Tầng địa ngục thứ mấy?
Bởi vì Mặc Nhiên chưa chờ Trượng tội xích đo xong thì đã thu tay lại, nên bên trên chưa viết hết.
Lính gác lập tức chụp cánh tay y lại, vừa hung dữ vừa mạnh bạo, cực kì độc ác mà nhìn y chằm chằm, cứ như thể một tên thợ săn đã nhàm chán lâu rồi, rối cuộc cũng túm được một con chim quý hiếm. Cánh mũi hắn phập phồng, ánh mắt loé lên một cách kì dị, ruột rà cơ hồ chảy ra ngoài hết hơn phân nửa, nhưng lần này hắn ngay cả nhét vào cũng lười làm.
“Đừng có nhúc nhích, để yên cho ta đo lại.”
Hắn gấp gáp đến không kìm nổi, tham lam, gần như đang tranh công trước mặt Diêm La.
Móng vuốt quỷ của hắn nắm chặt lấy cổ tay Mặc Nhiên, mạnh mẽ túm y lại, như điên như cuồng mà cầm lấy Trượng tội xích cắm vào da thịt đối phương.
Nếu như để hắn bắt được một linh hồn có thể đoạ đến tầng địa ngục thứ mười tám, thì chính là một công lao vô cùng to lớn, hắn ít ra cũng thăng chức ba cấp, không còn phải ngày ngày canh ở cổng thành này ghi chép từng cô hồn qua lại nữa.
“Đo! Đo cho đúng vào!”
Trượng tội xích lại sáng.
Vẫn như cũ, máu tươi ròng ròng, tiếng khóc la vang trời.
Những kẻ đã từng bị Mặc Nhiên giết, những oan nghiệt đã gây ra, phảng phất như thể bị dồn ép trong Trượng tội xích chật hẹp, oán lệ ngút trời cơ hồ sắp chấn vỡ thước đo.
“Đáng hận....”
“Mặc Vi Vũ, ta có chết cũng không bỏ qua cho ngươi đâu....”
Sắc mặt Mặc Nhiên càng lúc càng khó coi, y rũ mi, mím môi, trong mắt không biết là sắc thái gì nữa.
“Ngươi táng tận lương tâm! Ngươi biến nhân gian thành địa ngục!”
“Ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi!”
“A a a__!”
Tiếng khóc lóc thê lương, gào thét, nguyền rủa, oán hận.
Bỗng nhiên, giữa mênh mông thanh âm như vậy, có một tiếng thở dài mỏng manh.
“Thật xin lỗi, Mặc Nhiên, là lỗi của sư phụ....”
Mặc Nhiên chợt mở bừng đôi ngươi, trong mắt chan chứa bi thương.
Y lại nghe thấy lời hấp hối của Sở Vãn Ninh từ kiếp trước, mềm nhẹ đến thế, bi thương đến thế, nhưng lại tựa như một lưỡi dao nhọn hoắc, hung hăng ghim vào đầu y, cơ hồ muốn bổ cả linh hồn y ra.
Những thanh âm kia nhỏ ần nhỏ dần, Trượng tội xích lại trở nên an tĩnh.
Một hàng chữ nhỏ lại xuất hiện bên trên:
Tội không thể xá, áp giải đến tầng....
Lần này Mặc Nhiên không rút tay ra, nhưng hàng chữ kia vẫn cứ không viết xong!
Tên lính gác sửng sốt, đập đập vào cây thước đen: “Hỏng rồi?”
Nào ngờ đập mấy cái, cây thước hơi hơi rung động, một lát sau, hàng chữ kia biến mất, trên mặt thước lại bốc lên mộng luồng tiên khí mỏng manh, ánh sáng rạn rỡ vô hạn bừng lên.
Lần này cây thước không ào ra tiếng kêu khóc nữa, mà là bách điểu triều phượng (muông loài chim chào phượng hoàng), lảnh lót vút cao, cứ như thể tiếng nhã nhạc từ tận Cửu Trọng Thiên buông xuống địa phủ (Cửu trọng thiên: chín tầng trời), đám yêu quái đều vui sướng say sưa, ngay cả tên lính gác cũng không khỏi xuất thần theo.
Đến khi tiên âm ngừng, lính gác kia mới hoàn hồn.
Lại chợt thấy, bên trên Trượng tội xích đã hiện lên bảy chữ lớn__
Hồn phách bình thường, có thể đi.
Lính gác thất thanh: “Sao mà như vậy được!”
Mới vừa rồi chẳng phải là tội không thể tha hay sao? Sao bây giờ lại là hồn phách bình thường?
Hắn không cam lòng, lại lấy thước ra đo thêm nhiều lần nữa, nhưng lần nào cũng ra kết quả như nhau: Đầu tiên là kêu khóc thảm thiết, rồi tới tin lành, cuồi cùng thì đều viết là hồn phách bình thường, có thể đi.
Lính gác thất vọng vô cùng, hắn cũng chẳng có lý do gì mà đi ngăn trở một hồn phách bình thường bước vào địa phủ.
Cho nên lại bắt đầu hung tợn mà nhét ruột của mình vào, hậm hực nói: “Xì, ta thấy ngươi đúng là tẩu hoả nhập ma mà chết.”
Mặc Nhiên cũng rất bất ngờ, chả hiểu sao lại như vậy, y nghĩ nghĩ, đoán rằng có lẽ là do bùa chú của Hoài Tội khiến cho thước đo kia bị nhầm lẫn, nên cũng thở ra nhẹ nhõm.
“Cút đi, cầm hộ chiếu của ngươi, làm cho người ta lỡ việc hết cả buổi trời, còn không cút mau!”
“.....” Mặc Nhiên cầu còn không được, ôm lấy Dẫn hồn đăng, đang muốn rời đi, đột nhiên, ánh mắt tên lính gác lại bừng sáng, cao giọng gọi y lại___
“Đứng lại!”
Tim Mặc Nhiên đập nhanh, nét mặt lại vẫn bình tĩnh, tỏ ra bất đắc dĩ, hỏi: “Chuyện gì nữa vậy?”
Lính gác hất cằm: “Ngươi ôm cái gì trong ngực thế hả?”
“À, cái này sao...” Mặc Nhiên vuốt ve chiếc đèn, trong lòng thoáng động, cười nói,  “Là được chôn cùng với ta.”
“Chôn cùng?”
“Đúng vậy, là một cái pháp khí.”
“À. Cũng có ý nghĩa đấy nhỉ.” Lính gác chỉ chỉ cái bàn, ánh mắt loé sáng, “Đặt thứ chôn cùng ngươi lên đây, đo lại lần nữa. Chỉ sợ rằng chính là pháp khí này của ngươi đã làm cho Trượng tội xích bị nhầm lẫn.”
“.....”
Trong lòng Mặc Nhiên đã sớm mắng mỏ tên ngốc kia thậm tệ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải đặt Dẫn hồn đăng xuống, rồi lại thấp thỏm bất an mà đưa tay ra.
Lính gác cứ như là đã biết tỏng vậy, gấp không chờ nổi mà lập tức đặc cây thước lên
....
Kết quả vẫn như vậy.
Vẫn bảy chữ, rõ ràng. Hồn phách bình thường, có thể đi.
Đừng nói tên lính gác, mà ngay cả Mặc Nhiên cũng chẳng thể hiểu nổi, nhưng đã đo ra kết quả thế này rồi, đối phương cuối cùng cũng bỏ cuộc, cực kì hờ hững mà xua tay thả y đi.
Mặc Nhiên nào dám nán lại lâu, ôm chiếc đèn lên, xuyên qua lối đi dài, đi thẳng đến cuối đường, ánh sáng biến ảo.
Quỷ giới, mênh mông cuồn cuộn bày ra trước mắt y.
Đây là tầng thứ nhất của địa ngục, liếc mắt không nhìn tới cuối. Không trung là màu đỏ tươi, tựa như ráng đỏ thiêu đốt. Cây cỏ kì lạ trồi lên khỏi mặt đất, gần gần là những dãy phòng bằng đá bên sườn núi chập trùng, xa xa là cung quán san sát. Ngay lối vào là một khối đá cao vút tận trời, bên trên viết: “Da ngươi thành cát bụi, hồn về Nam Kha Hương”. Bên cạnh là một cánh cổng đỏ nguy nga sừng sững, dùng vàng nung chảy thành ba chữ lớn ‘Nam Kha Hương’, mỗi một chữ đều cao cỡ một nam tử trưởng thành.
Thì ra tầng địa ngục thứ nhất này, tên là Nam Kha Hương. Người chết đi nếu không có gì đặc biệt, thì tất cả đều ở tạm nơi này, mười năm tám năm, chờ phán quan gọi, rồi mới đến tầng thứ hai chịu thẩm tra.
Mặc Nhiên ôm Dẫn hồn đăng, vừa nhìn vừa đi.
Nhận thấy những nơi đi qua đều có bố cục không mấy khác biệt so với nhân gian, đường phố, nhà cửa, mái ngói, tổng cộng có mười tám con phố, chín ngang chín dọc. Quỷ nam quỷ nữ, quỷ nhi đồng đi lại khắp nơi, nói cười khằng khặc, khóc lóc nỉ non, quả thật là quần ma loạn vũ, bách quỷ dạ hành.
Phía đông dường như có giọng phụ nhân đang khóc tang: “Phải làm sao đây, làm sao bây giờ đây, ai cũng nói nữ nhân tái giá phải bị chặt thành hai nửa, phần đầu phần chân, thuộc về hai quỷ nam nhân khác nhau, thật sự sao? Ai nói cho ta biết đi, là thật sao?”
Cạnh bên nàng còn có một cô nương tóc tai tán loạn, vạt áo hở hang, đang gạt lệ: “Ta cũng có muốn làm nhà thổ chui đâu, thật sự là do sống không nổi mà, trước khi chết ta cũng đã quyên cái bậc cửa cho miếu thổ địa rồi, mong ngàn người dẫm vạn người đạp, chuộc tội cho ta. Nhưng thôn trưởng cứ bắt ta phải đưa cho hắn bốn trăm hoàng kim, mới cho ta đặt cái bậc cửa, ta nếu mà có nhiều tiền như vậy, thì còn làm cái nghề bán thân này nữa sao….”
Phía tây cũng có người đang tính: “401 ngày, 402 ngày, 403 ngày…. Đã nói rõ ràng, ta đi rồi nàng sẽ lập tức theo sau, cùng chết với ta, mà sao ta đợi ở đây đã 404 ngày rồi, nàng còn chưa theo xuống. Haizz, nàng yếu đuối như thế, không phải là trên đường xuống Hoàng Tuyền đi lạc mất rồi chứ, nếu lỡ lạc đường thật rồi, thì biết phải làm sao đây?”
Quỷ mới chết ríu rít tụ tập tốp năm tốp ba trước cửa Nam Kha Hương, vẫn còn không cam tâm, cứ vấn vương mãi không chịu rời đi.
Nhưng tới thêm một đoạn nữa, đều đã là đám quỷ đã hồi hồn, đã nhận mệnh.
Bọn họ thong thả ung dung hơn nhiều, thản nhiên hơn nhiều, có kế sinh nhai qua ngày của riêng mình, chờ thẩm phán.
Đến con phố thứ ba, là đã có thể thấy được phố xá sầm uất náo nhiệt, chẳng khác gì hồng trần.
Dù sao thì cũng là đám quỷ hồn còn chưa dứt cốt nhục phàm thai, chưa uống canh Mạnh bà, vẫn khó phân người quỷ. Sinh thời sống trong rạp hát, giờ đang diễn tạp kĩ nơi đầu đường, ngày trước là tú nương (thợ may thêu), khi chết còn dùng mây địa ngục dệt xiêm y. Đồ tể thì không dám sát sinh nữa, nhưng vẫn có thể làm nghề mài dao mài kéo.
Tiếng rao hàng, tiếng hoan hô, hết đợt này đến đợt khác, rộn ràng huyên náo.
Mặc Nhiên đến trước một sạp tranh chữ của một quỷ hồn, kẻ kia khi còn sống có lẽ là không bán được tranh mà chết đói, cho nên có vẻ xanh xao vàng vọt, gò má nhô cao, bụng hõm xuống.
Thấy có người đến sạp mình, thư sinh nhỏ gầy nhấc mắt, nét mặt nhiệt tình: “Công tử, mua tranh sao?”
“Ta muốn ngươi vẽ dùm ta một bức hoạ.”
Thư sinh kia dường như có chút nuối tiếc: “Người thì chẳng thể nhiều ‎ý cảnh như sơn thuỷ, ngươi xem bức Thái Sơn yên vân đồ này....”
Mặc Nhiên nói: “Ta không thích tranh sơn thuỷ, phiền ngươi vẽ cho ta một người.”
“Không thích sơn thuỷ?” Thư sinh nhìn thẳng vào mắt y, có vẻ không vui, “Nhân giả lạc sơn, trí giả lạc thuỷ (lạc ở đây là vui thích, ý là người nhân nghĩa thì thích núi, người thông minh hiểu biết thì thích sông), công tử còn trẻ tuổi, nên chui rèn cảm thụ, hiểu thêm chút vị đan thanh (đan thanh: nét thanh nét đậm: ý chỉ hội hoạ) Bức Thái Sơn yên vân đồ này của ta vốn cũng không nỡ bán, nhưng ngươi đã đến trước hàng ta hỏi, có lẽ cũng không phải hoàn toàn không có tuệ căn, nếu vậy, ta giảm cho ngươi___”
“Ta muốn vẽ một người.”
Thư sinh: “.....”
Hai người đọ mắt với nhau, thư sinh kia sao có thể là đối thủ của y được, chỉ một chốc sau đã bối rối, nhưng sau khi bối rối lại rất giận, một gương mặt quỷ hồn vậy mà cũng có chút đỏ lên giận dữ.
“Ta không vẽ. Muốn vẽ, thì phải trả gấp mười.”
Mặc Nhiên nói: “Quỷ giới cũng xài tiền hả?”
“Thân nhân bằng hữu, vẫn luôn cúng tặng tiền giấy.” Thư sinh kia lạnh nhạt nói: “Có tiền thì có thể sai bảo quỷ ma, tuy ta không thích dính mùi tiền, nhưng quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo (người quân tử dù yêu mến tiền tài thì cũng phải có lý do chính đáng mới nhận). Ngươi và ta không thân không quen, cũng không có duyên như Bá Nha Tử Kì, sao ta lại vô duyên vô cớ bị ngươi liên luỵ chứ? (Bá Nha Tử Kỳ là một tình bạn thân thiết từ lần gặp đầu tiên, hai người hiểu rõ nhau, là một tình bạn nổi tiếng, đề nghị gg nếu chưa biết)
Hắn lải nha lải nhải một đống, nhưng khổ nổi Mặc Nhiên là một kẻ chẳng mấy học thức, lập tức nhíu mày nói: “Ta vừa tới, vẫn chưa có ai đốt tiền cho ta.”
Thư sinh nói: “Không có tiền không bán.”
Mặc Nhiên suy nghĩ một lát, nghĩ ra một cách, liền chỉ vào bức Thái Sơn yên vân đồ kia nói: “Được, không bán thì thôi. Nhưng ta cũng rảnh rỗi không có việc gì, có thể nghe ngươi nói về bức hoạ này không?”
Thư sinh ngạc nhiên, từ tức giận thành vui vẻ: “Ngươi muốn nghe chuyện này sao?”
Mặc Nhiên gật gật đầu: “Nghe ngươi nói chút học vấn, chắc không phải trả tiền chứ?”
“Không cần.” Thư sinh có vẻ cao ngạo, nét mặt lại có chút sáng rỡ vừa buồn cười lại vừa đáng thương: “Học vấn thì không cần tiền, nhắc đến tiền sẽ ô uế. Mấy việc của người đọc sách ấy mà, không thể để tục khí dính vào được đâu.”
Mặc Nhiên lại gật gật đầu, nghĩ thầm, xem như cũng hiểu rõ vì sao tên thư sinh mọt sách này lại chết đói rồi. Tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại ít nhiều có chút thương cảm, tiếc rằng trong túi trống rỗng, nếu không cũng thật sự muốn cho hắn chút ngân lượng.
Thư sinh vui vẻ phấn chất lấy bản vẽ kia xuống khỏi giá, trải ra, đằng hắng lấy giọng, rồi vừa cao ngạo lại vừa có chút lúng túng mà nói: “Ta bắt đầu đây.”
Thấy tên mọt sách cắn câu, Mặc Nhiên cười nói: “Xin nghe cao kiến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro