Chương 117: Sư tôn bảo bổn toạ cút xéo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý của Dung Cửu khi nói những lời này, là chỉ Sở Vãn Ninh tất nhiên sẽ khó chịu, sẽ ghen, sẽ chịu không nổi.
Nhưng Mặc Nhiên lại không biết tình cảm che dấu mà Sở Vãn Ninh luôn dành cho y kì thật chính là tình yêu, y xem xét mấy lời này, cảm thấy ý của Dung Cửu chính là muốn nói hết với Sở Vãn Ninh những chuyện lêu lổng của mình trước đây, đồ đệ làm nhiều việc hoang đường như thế, liệt kê từng việc từng việc cho sư phụ nghe, vậy liệu sư phụ còn giữ được thể diện nữa không đây? Chẳng phải sẽ tức chết luôn sao?
Vội nói ngay: “Ngươi đừng có mà kéo hắn vào!”
Dung Cửu cười, rất quyến rũ, rõ ràng là một nam nhân, mà lại mang dung nhan như mây như hoa, hắn dịu dàng cười nói: “Vậy ngươi bảo hộ luôn cả ta nữa, đưa ta cùng rời đi, ta sẽ ngoan ngoãn, đảm bảo không nói gì nữa cả, cũng không làm phiền gì thêm đâu.”
Mặc Nhiên thật sự chẳng còn cách nào, mắng thầm một tiếng, rồi quay đầu đi. Dung Cửu biết y đây là ngầm đồng ý, vui vẻ đi theo. Mặc Nhiên mới đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại, chỉ vào hắn, thấp giọng nói: “Dung Cửu, nếu như ngươi không thành thật, ta đảm bào ngươi chưa kịp chạm vào giếng Luân Hồi thì đã hồn phi phách tán ngay.”
Dung Cửu tỏ vẻ thẹn thùng, ngọt ngào nói: “Ngươi không động vào ta, ta không động vào ngươi, ngươi không bắt nạt ta, ta đảm bảo sẽ thành thật. Mặc tiên quân, ta là người thế nào, ngươi còn chưa rõ sao? Ngươi chính là ân khách cũ của ta mà.”
“.....” Nếu như kiếp trước Mặc Nhiên yêu thích dáng vẻ mềm mại dịu ngọt này của hắn bao nhiêu, thì hiện giờ lại ghê tởm bấy nhiêu, nhưng y cũng chả còn cách nào, mắt nhìn Dung Cửu đủng đỉnh đi đến bên Sở Vãn Ninh, lại nghĩ trăm lầm cũng không ra____
Mình trước đây bị mù?
Tống Thu Đồng Dung Cửu.... Đều là cái loại hàng gì, sao mà lọt mắt, còn có thể thích nữa chứ?
Nếu như y có thể trọng sinh đến ngay trước mặt mình của đời trước, y cũng rất muốn bóp lấy cổ Đạp Tiên Quân, đục sọ tên kia ra mà nhìn xem bên trong đến tột cùng là ngâm bao nhiêu nước, từng việc từng việc thế này, đều là cái quái gì thế chứ?
Cũng may vừa rồi Dung Cửu chưa nói hết lời, Sở Vãn Ninh là người chẳng hiểu gì mấy về chuyện tình cảm, tay già đời như Dung Cửu khanh khách nói cười giải thích với hắn một lượt, chân mày nhíu chặt của Sở Vãn Ninh liền chậm rãi giãn ra.
Thậm chí hắn còn cho rằng, vốn là tâm tư chính mình không trong sạch, thế mà có thể hiểu lầm ý ‘quen biết cũ’ của Dung Cửu, tuy rằng nét mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại hơi có chút xấu hổ.
Nếu Dung Cửu đã gia nhập, cũng không thể không làm gì cả, hắn đã quen thuộc hành cung này, nói: “Con phố này tuy ít người, nhưng cũng không ẩn nấp được, nếu muốn an tâm dò xét chuyện phải phá kết giới thế nào, ta dẫn các ngươi đến nơi khác.”
Nơi khác trong lời hắn, trên thực tế là một kho vải dệt áo của Quỷ giới, vải bố trắng chất cao ngất, dùng để che dấu hành tung thì quả là không thể tốt hơn.
Ba người tìm một nơi hẻo lánh, ngón tay Sở Vãn Ninh như thể đang bắt mạch cho người bệnh mà chạm vào mặt tường, gắng sức cảm thụ pháp thuật kết giới hiện đang bao kín hành cung.
Nhưng qua thật lâu, vẫn không do thám được gì cả, mà hồn phách Sở Vãn Ninh lại càng thêm suy yếu, Mặc Nhiên nắm lấy mu bàn tay hắn, kéo ra khỏi mặt tường, nói: “Ngươi nghỉ ngơi chút đi.”
Sở Vãn Ninh vừa buồn bực, vừa bất đắc dĩ, giận dỗi nhìn bàn tay mình: “Vì sao hồn phách này của ta lại thiếu linh lực chứ?”
“Ta chia cho ngươi, được không?”
“Không dùng được.” Sở Vãn Ninh liếc nhìn Dung Cửu đang đứng xa xa một cái, nhỏ giọng nói: “Ngươi là người, ta là quỷ, âm dương cách trở.”
Nghĩ ngơi một lát, Sở Vãn Ninh lại bắt đầu thử thăm dò, nếu ba hồn của hắn đều đầy đủ, pháp thuật tại thân, thì chỉ cần đưa linh lực cường đại thâm nhập vào trong kết giới, liền có thể cảm thấy được pháp chú của Tứ Quỷ vương yếu đi ở nơi nào, nhưng hiện giờ linh lực của hắn vô cùng bé nhỏ, miễn cưỡng dung nhập vào kết giới, tựa như muốn vớt một chiếc lá mỏng manh nổi trôi giữa biển cả mênh mông, thật sự là quá khó khăn.
Qua một canh giờ, Dung Cửu trở nên có chút nôn nóng.
Hắn chạy tới giữ chặt lấy Mặc Nhiên: “Rốt cuộc là có ra được không?”
Mặc Nhiên nói: “Ngươi đừng quậy, ngồi yên ở đây đi.”
“Ta gấp muốn chết đây, ngươi cho ta một lời chắc chắn, rốt cuộc có ra được không?”
“Gấp cũng vô dụng, chờ đi.”
Dung Cửu nói: “Không phải sư tôn của ngươi rất lợi hại sao? Vì sao đã nửa ngày rồi, mà một chút động tĩnh cũng không có.”
“Ba hồn của hắn chưa quy tụ, phần hồn này lại thiếu mất pháp thuật. Ngươi yên lặng chút đi được không?”
Dung Cửu nghe xong, có vẻ buồn nản, hàng mi chớp chớp, rồi lại ngồi lên chồng vải bố.
Lại một canh giờ nữa trôi qua, Dung Cửu đứng lên, đi đến bên cạnh Sở Vãn Ninh: “Tiên quân, ngươi còn có cách khác không?”
Sở Vãn Ninh không nhấc mắt, đầu ngón tay vẫn dán lên mặt tường nhu cũ, nói: “Không có.”
“Vậy, vậy có còn cách nào, khiến cho ngươi khôi phục chút pháp thuật không?”
Sở Vãn Ninh nghe xong, trầm ngâm một lát, rồi hỏi ngược lại: “Ngươi có linh lực không?”
“Không có...” Dung Cửu hơi giật mình, “Sao tiên quân lại hỏi như vậy.....”
“Nếu ngươi có, thì truyền cho ta một chút là có thể dùng.”
Dung Cửu vui vẻ hỏi: “Dễ vậy sao? Vậy mau chóng để cho Mặc tiên quân....”
Sở Vãn Ninh ngắt lời: “Y thì không được.”
Dung Cửu đương nhiên không biết được Mặc Nhiên đâu phải là quỷ, hắn nghe thấy Mặc Nhiên không dùng được, nét cười trên mặt lập tức cứng lại rồi: “Vì sao?”
“Không vì sao cả, thuộc tính khác biệt.” Mặc Nhiên biết Sở Vãn Ninh không giỏi nói dối, mình đây không phải là quỷ, sự thật này tốt nhất là đừng để cho Dung Cửu biết được, vì vậy ngắt lời hắn, nói, “Ngươi có thể nào chịu khó ra ngoài canh giữ được không, nếu có người tới, ngươi về báo tin.”
Dung Cửu buồn bực mà trừng mắt liếc y một cái, ba người hiện giờ bất đắc dĩ thành châu chấu cùng chung một thuyền, hắn chỉ đành phải đến bên cạnh kho hàng, buồn bực đứng tựa cửa, vừa lột móng tay, vừa nâng đôi mắt đào hoa mơ màng quét nhìn bên ngoài.
Mặc Nhiên nhìn hắn một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh Sở Vãn Ninh.
Do dự một chốc, vẫn cảm thấy không nên dối gạt Sở Vãn Ninh, liền mở miệng: “Sư tôn, ta muốn... ta muốn nhận sai với ngươi.”
“Ngươi có gì sai?”
“Chính là, ngươi có nhớ cái năm ngươi giải ta lên thiện ác đài chịu khiển trách không, bởi vì ta phạm vào....” Mặc Nhiên ngừng một chút, không thể không biết xấu hổ mà nói ra hai chữ dâm giới. Da mặt một người quả thật là một thứ vô cùng kì diệu, lúc chẳng có chuyện gì thì dày hệt như Vạn Lý trường thành vậy, khi đã để ý rồi, lại mỏng tựa như một trang giấy, chọc một cái liền thủng.
Mặc Nhiên cúi đầu, vô cùng hổ thẹn, nhẹ giọng nói: “Bởi vì ta phạm vào giới luật thứ tư, thứ chín, thứ mười lăm.”
Giới thứ tư, trộm cướp.
Giới thứ chín, dâm loạn.
Giới thứ mười lăm, lừa dối.
Sở Vãn Ninh đương nhiên là không thể không nhớ, hắn mở to mắt, nhưng không nhìn Mặc Nhiên, chỉ nói: “Ừm.”
Nhìn vào gương mặt thanh tuấn cấm dục kia, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy không chỗ dung thân, sau một lúc lâu liền rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Sư tôn, thật xin lỗi.”
Kì thật Sở Vãn Ninh đã mơ hồ đoán được y muốn nói gì, tuy trong lòng có giận, nhưng đứng trước đại sự hắn trước nay vẫn luôn phân nặng nhẹ rất rõ ràng, huống chi thời gian lêu lổng kia của Mặc Nhiên, cũng chẳng phải giờ phút này hắn mới biết được, liền lạnh lùng nói: “Không phải đã phạt ngươi rồi sao? Sau này cũng chưa từng tái phạm, hiện giờ nhắc lại làm gì.”
“Bởi vì Dung Cửu ngoài kia... hắn thật ra là...”
Mặc Nhiên không nói thêm gì nữa, Sở Vãn Ninh cũng im lặng thật lâu.
Sau một lúc lâu, Mặc Nhiên mới nghe thấy Sở Vãn Ninh cười lại một tiếng: “Thì ra là hắn?”
“Vâng.”
Y hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn Sở Vãn Ninh, tuy nói Tử Sinh Đỉnh không cấm đệ tử dục niệm, tu sĩ trẻ tuổi song tu hoặc có ái nhân cùng thân mật bên ngoài, đó đều là những chuyện hết sức bình thường, nhưng Sở Vãn Ninh không như vậy, Sở Vãn Ninh tu là Thanh tâm đạo, xưa nay vẫn luôn xem thường nợ phong lưu hoan ái nam nữ.
Huống chi mình năm đó cũng không phải quy quy cũ cũ tìm một ái nhân, mà là dạo kĩ viện....
Tiết Chính Ung cưng chiều chất nhi, có lẽ sẽ cảm thấy không vấn đề gì, dù sao Mặc Nhiên cũng đã qua nhược quán, cũng không tu Thanh tâm đạo, cả ngày cứ thanh tâm quả dục nhiều không tốt, mở một mắt nhắm một mắt thì thôi đi, nhưng Sở Vãn Ninh nhịn không nổi.
Hắn sẽ ghê tởm, loại phản ứng này vào lúc bị khiến trách trên Thiện Ác đài, Mặc Nhiên cũng đã thấy rõ trong mắt Sở Vãn Ninh, khinh thường, chán ghét.
Cho dù đã qua nhiều năm rồi, mình cũng không làm những chuyện đó nữa, nhưng hiện giờ Dung Cửu vậy mà lại đụng phải Sở Vãn Ninh ở Quỷ giới này, trong lòng Sở Vãn Ninh có thể thoải mái sao? Mặc Nhiên cảm thấy thật sự ứng với một câu:
Quả báo không phải không tới, là chưa tới lúc thôi.
Y cũng không sợ Sở Vãn Ninh đánh mình mắng mình, thậm chí còn hận vì Sở Vãn Ninh không thể vung Thiên Vấn quật mình một trận tàn nhẫn, chỉ cần đừng phát sinh thêm gì nữa, chỉ cần đừng vì món nợ cũ này, mà khiến cho mảnh địa hồn phải vất vả lắm mới tìm được kia tức giận bỏ đi mất, nếu như Sở Vãn Ninh tức giận rời đi, chỉ sợ Mặc Nhiên thật sự có thể tự giết mình mất thôi.
Cho nên y càng nghĩ càng thêm bất an, so với việc giữ lại Dung Cửu như một ngòi nổ, chi bằng chính mình nhận sai trước, thẳng thắng với Sở Vãn Ninh.
Y nghĩ kĩ rồi, khi nói lời này thì chọn vị trí quay lưng về hướng cửa, nếu Sở Vãn Ninh nghe xong liền bỏ đi, y sẽ lập tức liều mạo phạm mà trói người lại, xong việc dù cho Sở Vãn Ninh có tức giận thế nào cũng không sao cả, tóm lại thế nào cũng không thể để người này gạt mình qua bên mà biến mất được.
Bên này Mặc Nhiên đầy đầu tính toán phải làm sao chặn đường Sở Vãn Ninh, bên kia Sở Vãn Ninh y phục khẽ động, đường chỉ thêu hơi hơi ánh lên giữa ánh sáng u ám.
Trái tim Mặc Nhiên cũng run rẩy rồi, y nhỏ giọng nói: “Sư tôn....”
Sở Vãn Ninh nói: “Phạt cũng phạt rồi, chuyện cũng đã qua lâu như vậy, ngươi nói việc này với ta làm gì?” Hắn nghiêng mắt, ánh mắt hững hờ, đôi môi mỏng mở rồi lại khép, thậm chí còn có chút châm biếm, “Liên quan gì đến ta đâu?”
Chẳng ngờ hắn thế mà lại nói ra một câu liên quan gì tới ta đâu....
Mặc Nhiên ngây ngẩn cả người.
Mùi dấm ngập tràn bên Sở Vãn Ninh, y lại không hề nếm ra được, y chỉ cảm thấy vô cùng hoảng loạn, cho rằng sư tôn đã thất vọng cùng cực về mình, không muốn quan tâm y, không muốn để ý đến y nữa, nhất thời liền vội vàng nói: “Sư tôn, trước đây là ta không tốt, ngươi đừng nổi giận ....”
“Sao ta lại nổi giận, có gì để mà giận.” Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái, cuối cùng, Sở Vãn Ninh cả giận nói, “Ta biết ngay là các ngươi không trong sạch như vậy, cái gì mà quen biết cũ, còn muốn gạt ta sao?... Cút ra ngoài cho ta.”
“.....”
“Cút ra ngoài!” Dù biết lời nói ra sẽ mang theo mùi chua nồng, cũng biết đây đã là nợ cũ năm xưa, nhưng Sở Vãn Ninh vẫn không kiềm được mà thấp giọng mắng, “Thật không biết tự xấu hổ.”
Mặc Nhiên không cút, ngơ ngác ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt sáng trong rõ ràng cứ như vậy mà lăng lăng nhìn thẳng chằm chằm vào mặt hắn.
Sau một lúc lâu mới nói: “Ta không đi.”
Sở Vãn Ninh cả giận: “Đi! Hiện giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi!”
“Ta không đi.” Mặc Nhiên lầu bầu, y kiên trì, tựa như một cục đá canh giữ nơi đó, rõ ràng là một người đáng giận như vậy, nhưng y nhìn Sở Vãn Ninh, vành mắt lại đỏ, giữa đáng giận, lại vô cớ sinh ra một chút đáng thương cùng cố chấp.
“Ta sợ ta đi rồi, ngươi sẽ bỏ đi luôn... Sư tôn, ngươi đừng bỏ ta mà.”
“.....”
Sở Vãn Ninh không biết y sẽ nghĩ như vậy.
Chuyện này, tuy rằng nói ra một lần là ghê tởm một lần, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên hắn biết đến, hắn cũng hiểu Tu Chân giới, sau nhược quán, phàm là kẻ không tu Thanh tâm đạo, nam cũng vậy mà nữ cũng thế, hầu như mỗi người đều khó mà tránh khỏi một đoạn phong lưu, chẳng có gì kì lạ.
Mặc Nhiên không phải Tiết Mông, Tiết Mông từ nhỏ đã được hưởng sự che chở dạy dỗ tốt nhất, phụ mẫu đoan chính, gia học nghiêm khắc, nên mới không làm bậy như đám con cháu thế gia khác. Nhưng còn Mặc Nhiên?
Tính cách tuỳ hứng tuỳ ý.
Lớn lên nơi kĩ viện câu lan.
Không có phụ thân, mẫu thân lại là con hát trong nhạc phường.
Y chỉ là một con chó con chẳng ai trông coi, cả ngày ngông cuồng, bất hảo bất kham tới tận năm mười lăm tuổi, mới được bá phụ vớt ra khỏi bùn lầy trở về, toàn thân lấm lem.
Nếu nói y trong trong sạch sạch, một khối mỹ ngọc, Sở Vãn Ninh trừ phi là choáng váng mới có thể tin.
Nhưng hiểu thì hiểu vậy, thật sự nhìn thấy vị mỹ nhân Dung Cửu từng làm loạn với Mặc Nhiên năm đó, Sở Vãn Ninh vẫn cảm thấy dị ứng rồi.
Hắn không đuổi Mặc Nhiên đi được, liền dứt khoát quay đầu nhắm mắt tiếp tục dò xét kết giới.
Dò dò, lại nhịn không được mà nghĩ tới gương mặt trái xoan trắng nõn mịn màng của Dung Cửu, sờ lên chắc là rất mềm mại? Còn có chiếc miệng hồng nhỏ biết ăn nói làm người vui kia, nhóc con Mặc Nhiên khẳng định chắc chắn đã từng hôn lên, còn vòng eo, dáng người... Hắn không nhịn được mà nghĩ đến Mặc Nhiên cùng kẻ ẻo lả kia lên giường dây dưa không rõ, thật ghê tởm!
Có những thứ, nghe là một việc, thật sự nhìn thấy lại hoàn toàn là một việc khác. Nhìn thấy rồi sẽ không cầm được suy nghĩ, càng nghĩ càng chịu không nổi. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên mở to mắt, trong cơn giận dữ, hắn đứng dậy đẩy mạnh Mặc Nhiên một cái: “Cút đi.”
“Sư tôn.....”
“Cút.”
Mặc Nhiên không còn cách nào, chỉ đành cúi đầu, chầm chậm lê bước đến cửa kho hàng.
Dung Cửu thấy y tới, có chút ngạc nhiên.
“Ơ, Mặc tiên quân, sao hả, ngươi cãi nhau với su tôn của ngươi sao?”
Mặc Nhiên vốn không muốn để ý đến hắn, hiện giờ nhìn thấy Dung Cửu liền đau đầu, đời trước mình yêu thích hắn, là bởi vì Dung Cửu có mấy phần giống với Sư Muội, đời này sau khi trọng sinh dây dưa với hắn, là vì ôm hận, muốn khiến cho Dung Cửu không được thoải mái.
Nhưng dù có thế nào, chuyện đã làm cũng như là vết cắt trên thân gỗ, đều là những chuyện mà chẳng thể nào xoá bỏ được cả.
Mặc Nhiên nói: “Ngươi đừng ở đây nữa, ta muốn canh giữ một mình, ngươi đi chỗ khác đi.”
Cửa kho hàng là nơi nguy hiểm nhất, Dung Cửu mừng rỡ rời đi.
Nhưng đi được hai bước, lại nhịn không được mà quay đầu lại nhìn nhìn Mặc Nhiên, hắn bỗng có chút tò mò, không biết Mặc Nhiên chết như thế nào, sao mới mấy năm không gặp, mà tính tình lại thay đổi nhiều như vậy, cứ như đã chịu một kích thích to lớn, thật lạ.
Hàng mi dài nhấp nháy nhấp nháy, đánh giá Mặc Nhiên từ trên xuống dưới một lần, bỗng nhiên phát giác có nơi nào không đúng lắm, lại cẩn thận nhìn thêm một lần, ánh mắt hắn dừng trên chiếc bóng nhỏ bé ngay dưới chân Mặc Nhiên....
Dung Cửu lập tức ngơ ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro