Chương 124: Sư tôn phục sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nở hoa tàn, kết giới bên ngoài Hồng Liên thuỷ tạ dù sớm hay chiều vẫn luôn tuôn chảy từng dòng ánh sáng lập loè. Người bên trong không ra, người bên ngoài cũng không vào được.
Thời gian 5 năm thấm thoắt trôi qua, nhân gian như thể chiếc lồng đèn kéo quân, mỗi ngày mỗi đêm đều thay đổi, mỗi tuần mỗi tháng đều thay đổi.
Trong quán trà, trong sử sách.... Năm tháng đã qua, cuối cùng đều trở thành từng hàng chữ nhỏ, trở thành từng câu chuyện kể.
Chuyện xưa trùng trùng, quay đầu ngóng lại___
Năm đầu tiên Sở Vãn Ninh bế quan, đệ tử Mặc Nhiên hạ sơn, Tiết Mông Sư Muội ở lại Tử Sinh Đỉnh, tự tu luyện.
Trong năm đó, chữ của Mặc Nhiên đẹp hơn trước một chút, Tiết Mông đột phá tầng thứ chín Tịch Diệt Đao, trước khi hết năm, Sư Muội đến dược môn Cô Nguyệt dạ tu luyện, được lợi rất nhiều.
Trong lúc đó, Mặc Nhiên đến nhà buôn muối Thường gia ở Ích Châu, tìm gặp Thường công tử. Lại biết được Thường công tử đã chết bất đắc kì tử mấy ngày trước đó rồi. Khi ở Quỷ giới, Mặc Nhiên đã biết được Thường công tử cấu kết với Câu Trần giả, vốn muốn thăm dò thêm, nào ngờ đối phương đã sớm giết người diệt khẩu, ngay cả thi thể cũng thiêu ra tro.
Manh mối đứt đoạn.
Năm thứ hai Sở Vãn Ninh bế quan, Tu Chân giới tổ chức đại hội Linh Sơn, Tiết Mông được ngôi đầu, Mai Hàm Tuyết thứ hai, Nam Cung Tứ thứ ba. Sư Muội hành y cứu trợ ở Hạ Tu Giới, còn Mặc Nhiên đi từ Giang Nam qua Mạn Bắc, một đường trừ ma hành thiện, rồi vào núi rừng tu luyện, hành tung không rõ.
Năm thứ ba Sở Vãn Ninh bế quan, năm cô hồn, âm khí thịnh. Kết giới nơi trận huyết chiến năm nào ở trấn Thải Điệp suy yếu, ma quỷ xuất thế, rít gào cả đêm, Tiết Mông dẫn đám đệ tử Tử Sinh Đỉnh đến trấn áp. Dù chưa bằng cảnh lệ quỷ che trời xưa kia, nhưng dân chúng Hạ Tu giới vẫn rơi vào cảnh lầm than, lâm vào năm tai ương.
Thượng Tu giới vì có lãnh thổ rộng lớn, bá tánh đông đảo, để tự vệ, chín môn phái lớn phái trăm tên đệ tử trấn thủ ngay biên cảnh, dựng lên một bức tường chống lại tà ma quấy phá ngăn cản yêu ma và lưu dân vượt qua phía đông.
Đám bần dân Hạ Tu giới không còn nhà để về bị ngăn ngoài bức tường dài vạn dặm để phòng thủ thành thị, phòng quỷ, cũng phòng người. Vì vậy bên trong tường trời trong bể lặn, ngoài tường thây chất khắp nơi, Tiết Chính Ung đã nhiều lần đàm phán với Thượng Tu giới, không có kết quả. Máu tươi đệ tử Tử Sinh Đỉnh thấm đẫm trấn Thải Điệp năm đó, tất thảy đã thành vô nghĩa.
Cuối năm, Mặc Nhiên ẩn giữa núi rừng thanh tu nhận được thư từ bá phụ, biết được Thục Trung đại loạn, lập tức về lại hồng trần.
Năm thứ tư Sở Vãn Ninh bế quan.
Mặc Nhiên và Tiết Mông kề vai chiến đấu, hai vị công tử của Tử Sinh Đỉnh thống lãnh mọi người quét sạch yêu quái, dẹp yên tà ác. Cuối cùng khơi dậy một trận quyết đấu ngay chỗ cũ ở trấn Thải Điệp, Tiết Tử Minh tiêu diệt hơn ngàn tà ma, đuổi trăm tên quỷ dữ, Mặc Vi Vũ tu bổ vết trời rách, dùng sức bản thân phong ấn tà ma.
Sau một trận này, Thượng Tu giới huỷ bỏ thành phòng thủ, cho phép bá tánh Hạ Tu giới vào.
Tiết Mông và Mặc Nhiên thanh danh vang dội, người trước là phượng hoàng non, uy vọng không ai có thể với tới, người sau khi tu tổ vết nứt, thuật kết giới tương tự như Sở Vãn Ninh, được thế nhân xưng tụng là ‘Mặc tông sư’.
Thế sự khôn lường, chớp mắt năm tháng như thoi.
Sau trận chiến ở Linh Sơn, Tiết Mông tuy nổi danh, nhưng lại không đắc chí, cực dễ tự mãn như khi còn niên thiếu, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ tự tu hành trong rừng trúc, đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục (thành ngữ ý chỉ sự chăm chỉ chịu khó rèn luyện), dù đôi khi cũng sinh bệnh, nhưng tuyệt không ngừng nghỉ.
Hắn ghi nhớ lời sư tôn dạy, dù cho không có thần võ trong tay, thì Thiên chi kiêu tử cũng vẫn là Thiên chi kiêu tử, nhưng phải đánh đổi bằng thật nhiều mồ hôi và cả máu, hắn không phải được ông trời ưu đãi, nhưng cần mẫn thì vẫn có thể bù đắp được.
Có những khi thi triển xong một bộ đao pháp, hắn uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật từ rừng trúc đáp xuống, giữa những luồng sáng xuyên qua lá cành, hắn nghiêng đầu, đôi khi thảng thốt như thể nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ thổi lá cây, ngồi trên tảng đá.
Điều này khiến cho hắn không khỏi nhớ tới một ngày nọ, Sở Vãn Ninh bị thu nhỏ ngồi trong rừng xem hắn luyện đao, thổi khúc du dương, chỉ điểm cho hắn khi nào cần nhanh, khi nào cần chậm.
Tiết Mông nghiêng nghiêng đầu nhớ lại, khúc sáo kia phảng phất như thể còn bên tai.
Vì vậy hắn nhắm đôi mắt, ngưng thần tĩnh khí, khi mở mắt ra chợt thấy một chiếc lá trúc khô nhẹ nhàng rơi xuống, đáy mắt bỗng dưng ánh lên ánh đao, một tiếng rồng ngâm, bóng đao góc độ vừa phải, lấy khí thế như sấm rền chớp loé, lúc thu về lại như tuyết chầm chậm phủ ngày qua ngày.
Đến khi Long Thành hoàn toàn rút về, hắn đứng thẳng dậy, cánh lá khô kia đã bị tước thành ngàn vạn sợi mỏng, vô thanh vô tức hạ xuống bên ủng.
Khi cúi đầu, dường như vẫn là gương mặt thiếu niên not nớt thiếu kiên nhẫn.
Khi giương mắt, chân mày rậm thẳng, ánh mắt vừa kiên định lại ổn trọng, tựa một dòng suối nước xiết lao nhanh về biển lớn, hoà thành một thể rộng lớn.
Năm năm.
Tiết Mông ghìm đao, dùng một chiếc khăn bố trắng lau lưỡi đao, đang muốn thu đao vào vỏ, chợt nghe một chuỗi tiếng bước chân dồn dập từ xa vẳng lại, có đệ tử xông tới, liên tục gọi: “Thiếu chủ! Thiếu chủ!”
“Chuyện gì?” Tiết Mông nhíu nhíu mày, “Hoang mang rối loại, chả ra thể thống gì. Có chuyện gì?”
“Hồng Liên thuỷ tạ___” Người nọ thở hổn hển vì chạy, gương mặt đỏ rực, há mồm thở gấp, “Hoài Tội, Hoài Tội đại sư đi rồi! Ngọc, Ngọc Hành Trưởng lão___ tỉnh, tỉnh rồi!”
‘Leng keng’ một tiếng, một thanh Long Thành thân kinh bách chiến bị chủ nhân sẩy tay đánh rơi trên mặt đất.
Gương mặt trắng nõn tuấn mỹ của Tiết Mông thoáng chốc trở nên tái nhợt, rồi gần như đỏ lên ngay lập tức, đôi môi mở ra, rồi khép lại, cuối cùng vậy mà ngay cả binh khí của chính mình cũng không nhớ nhặt lên, vội vàng chạy như bay về phía ngọn nam của Tử Sinh Đỉnh, trên đường còn bị vấp phải đá, nghiêng ngả lảo đảo.
“Sư tôn!! Sư tôn!!”
Mới vừa đây thôi còn la mắng kẻ khác chẳng ra thể thống gì cả, trong chớp mắt hình tượng của Tiết Mông đã rớt hết chẳng còn sót lại dù chỉ chút bụi phấn.
Chạy đến bên ngoài Hồng Liên thuỷ tạ, còn chưa kịp vào cửa, đã nhìn thấy Tiết Chính Ung từ trong bước ra, nhìn thấy nhi tử hệt như Biển Mệnh Tam Lang lao vào trong, Tiết Chính Ung tươi cười ôm hắn lại. (Biển Mệnh Tam Lang là một nv hư cấu trong Thuỷ Hử, ý chỉ một người dốc toàn lực làm một việc gì đó hoặc một người gan dạ không sợ chết.)
Tiết Mông vội muốn chết: “Cha!”
“Được rồi được rồi, biết ngươi muốn gặp Ngọc Hành.” Tiết Chính Ung cười nói, “Nhưng hắn vừa mới tỉnh lại, không đủ sức, mới nói được vài câu với ta, đã ngủ rồi. Ngươi cũng đừng có quấy rầy sư tôn ngươi nghỉ ngơi.”
Tiết Mông ngẩn ngơ: “Thì nói là nói vậy, nhưng mà....”
Nhưng mà 5 năm thật sự là quá khó khăn, hắn có rất nhiều lời muốn nói với sư tôn, muốn ngay lập tức nhào tới nói với sư tôn rằng mình đã đứng đầu đại hội Linh Sơn, muốn nói với sư tôn rằng mình đã trấn áp bách quỷ quấy phá, mình còn....
“Phải hiểu chuyện.”
“.....” Hai chữ hiểu chuyện tựa như tấc thứ bảy trên thân rắn, bị bóp lấy, Tiết Mông cũng liền vâng lời. Hắn thở dài một hơi, bước chân tuy ngừng lại, nhưng cổ cứ ngóng về phía trước, tựa như cứ làm vậy là có thể lướt qua thân thể cường tráng của phụ thân, qua cánh cửa phòng khép hờ, mà nhìn đên người đang nằm trên giường vậy.
Tiết Mông mím mím môi, có chút không cam lòng: “Ta chỉ, chỉ vào nhìn sư tôn một cái thôi, ta sẽ không nói gì hết.”
“Ta còn có thể không hiểu rõ ngươi sao hả? Vui một cái là la lên.” Tiết Chính Ung trừng mắt liếc hắn một cái, “Thắng lợi trở về từ đại hội Linh Sơn, trước mặt người ngoài thì ngươi luôn tỏ ra lãnh dạm, về đến nhà là ồn ào bốn năm ngày, gặp ai cũng kể ngươi đá Nam Cung Tứ rớt khỏi lưng yêu lang như thế nào, hiện giờ ngay cả thím Lý bên Mạnh Bà Đường cũng có thể lập lại nguyên văn lời của ngươi luôn. Ngươi bảo ngươi không nói một lời hả, ai tin?”
“....... Đành vậy.”
Tiết Mông ủ rũ.
“Phụ thân dạy phải.”
“Đương nhiên, cha ngươi nói có khi nào sai chưa.”
Tiết Mông bĩu môi, rồi vẫn không nhịn được mà tò mò: “Cha, sư tôn thế nào?”
“Khá tốt, Hoài Tội đại sư ngay cả dư độc của Trích Tâm Liễu cũng đã loại bỏ dùm cho hắn rồi.”
“Hở, vậy là nói sau này sư tôn sẽ không biến thành tiểu sư đệ nữa hở?”
“Ha ha, sẽ không.”
Tiết Mông gãi gãi đầu, nghĩ đến việc sẽ không còn gặp lại Hạ Tư Nghịch nữa, thế mà lại mơ hồ cảm thấy tiếc nuối.
“Vậy, mấy chuyện khác thì có ổn không? Có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?”
“Đừng có lo lắng, không có đâu, nếu có, thì chỉ là hắn biết bản thân mình đã ngủ mất 5 năm, sắc mặt có chút khó coi mà thôi.” Tiết Chính Ung nhớ tới nét mặt của Sở Vãn Ninh, cười, “May là hắn không có quá nhiều sức lực, nếu không chắc sẽ lôi kéo ta hỏi rất nhiều chuyện đây. A, phải rồi___”
Hắn bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói với Tiết Mông: “Mông nhi, để chuyện này cho ngươi làm đi. Sư tôn ngươi đã xa rời nhân thế lâu như vậy, bỏ lỡ không ít việc. Nếu chỉ trông cậy vào chúng ta kể cho hắn, chúng ta mệt, hắn cũng không nghe được bao nhiêu. Vậy, ngươi đến xin nương ngươi chút bạc, rồi xuống trấn Vô Thường dưới chân núi mua ít sách về. Không phải có mấy loại sách biên niên sao? Ghi hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đó, mua cho hắn một cuốn đi.”
Tiết Mông vừa nghe vậy, sai sai sao á, người cha cáo già này của hắn là sợ hắn làm ầm ĩ quá, nên muốn đá hắn xuống núi làm sai vặt đây mà.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, có làm sai vặt cũng là làm cho sư tôn, hình như ... Cũng không quá khó chấn nhận. Dù sao sư tôn hiện giờ đang ngủ, bản thân mình cũng không thể khẳng định được sau khi vào phòng sư tôn tình có mất khống chế mà làm người khác thức giấc luôn không.
Vì vậy mới thở dài, cực không cam tâm mà lẩm bẩm: “Mua sách thì mua sách.”
“Mua nhiều chút, kể chuyện Thượng Tu giới, Hạ Tu giới, đều mua một ít, Ngọc Hành vốn đã thích đọc sách sẵn rồi.”
“À, được ạ.” Tiết Mông uể oải, một mình xuống núi.
Tiết Mông không thích đọc sách, đến trước sạp bán sách ở trấn Vô Thường, nhìn trái ngó phải, chỉ nhìn tên sách thì cảm thấy cũng chẳng có gì đa dạng, liền ngồi xổm xuống hỏi chủ quán: “Lão bá à, có sách nào kể về mấy chuyện thay đổi vài năm gần đây của Tu Chân giới hay không? Cho ta mấy quyển.”
Chủ quán vừa thấy là người của Tử Sinh Đỉnh, tuy không nhận ra vị này là Phượng hoàng non Tiết Tử Minh, nhưng cũng rất kích động, nhiệt tình nói: “Tiên quân muốn sách kể chuyện, đương nhiên là có. Chỗ này của ta chính sử dã sử gì cũng đủ cả, truyện ký theo nhân vật, biên niên sử, sách địa lí, bí kíp hàng yêu, ngay cả bản thảo của mười vị tiên sinh kể chuyện nổi tiếng nhất giang hồ cũng có luôn. Tiên quân thích loại nào?”
Tiết Mông nghe đến rối não, liền phất tay nói: “Đều, đều mang hết ra đây đi, tiền bạc không thành vấn đề.”
Đối với người làm ăn buôn bán mà nói, thì câu nói êm tai nhất trên đời này tuyệt đối không phải là ‘yêu ngươi’ ‘thương ngươi’ ‘nhớ ngươi’ mà chính là ‘mua’ ‘tiền bạc không quan trọng’ ‘mỗi loại một cái’.
Chủ quán lập tức vui vẻ ra mặt, xoa xoa tay đáp lời Tiết Mông, rồi xoay người bắt đầu chọn sách cho hắn. Tiết Mông rảnh rỗi không có gì làm, liền tiện tay lật lật sách trên sạp, bỗng nhiên phát hiện một quyển sách hơi mỏng có vẻ thú vị, hắn mở ra trang sách viết:
Bảng xếp hạng phú hộ Tu Chân giới
Đệ nhất: Khương Hi. Thân phận: Chưởng môn Cô Nguyệt Dạ, đảo Lâm Linh.
Đệ nhị: Nam Cung Liễu. Thân phận: Chưởng môn Nho Phong Môn, Lâm Nghi.
Đệ Tam: Mã Vân. Thân phận: Trang chủ Đào Bảo sơn trang, Tây Hồ.
......
Cứ thế cứ thế, dùng chữ viết cực nhỏ viết đầy một trang giấy.
Tiết Mông lập tức hăng hái, hắn đặc biệt muốn biết mình xếp hạng nào, vì vậy nhìn tới nhìn lui tìm trên trang giấy bốn năm lần, nhìn đến nỗi mắt cũng sắp thành mắt gà chọi rồi, mà cũng không tìm thấy hai chữ ‘Tiết Mông’.
Hắn lập tức trở nên uể oải, sau đó lại có chút tức giận, nghĩ nghĩ thấy không cam tâm, rồi lại lật thêm một trang khác tiếp tục tìm, chỉ thấy mặt sau có thêm ba bốn cái tên, cùng với một câu:
“Khả năng biên soạn có hạn, nên mọi bản xếp hạng đều chỉ có môt trăm tên, nhũng người đứng sau, lược không nhắc đến.”
Tiếng Mông tức giận quăng sách: “Bổn thiếu gia mà nghèo như vậy sao??”
Chủ quán bị hắn doạ sợ, nhìn quyển sách hắn vừa đọc, vội nhặt lên, rồi trấn an: “Tiên quân đừng tức giận, mấy cái bảng xếp hạng được dân gian biên soạn này ấy, vẫn luôn rối tung cả lên, hơn nữa, còn không giống nhau giữa các địa phương nữa. Nếu ngươi mua sách này ở Lâm Nghi, đứng đầu bảng quân tử chắc chắn là Nam Cung chưởng môn. Mấy cái sách lề đường thế này chỉ để tiêu khiển mà thôi, không nên tức giận, không nên tức giận.”
Nghe hắn nói như vậy, Tiết Mông cảm thấy cũng có chút hợp lý, hơn nữa hắn cũng vẫn còn rất tò mò đối với mấy nội dung khác của cuốn sách này, vì vậy hừ một tiếng, rồi lại lấy khỏi tay chủ quán, lật đại hai trang.
“Bảng công tử thế gia kiêu ngạo”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro