Chương 127: Sư tôn, cẩn thận kẻo trượt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Vãn Ninh không hỏi, Tiết Chính Ung cũng không nói.
Tôn chủ của Tử Sinh Đỉnh uống hơi nhiều, chóng mặt nhức đầu, nói chuyện cũng không còn linh hoạt nữa.
Bỗng nhiên hắn ghé sát lại, chăm chú nhìn Sở Vãn Ninh, nói: “Ngọc Hành, ngươi không vui.”
“Đâu có.”
“Ngươi giận rồi.”
“Không có.” Sở Vãn Ninh nói.
“Là ai chọc cho người mất vui thế?”
Sở Vãn Ninh: “....”
Hỏi đi?
Hỏi một câu thôi, trong lòng mình sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, có lẽ vốn là Mặc Nhiên nói không phải nhất định về trong đêm nay, có lẽ y nói sẽ cố gắng về mà thôi, nhưng Tiết Chính Ung nói lại trật đi rồi, hoặc là Tiết Chính Ung nhớ lầm...
Sở Vãn Ninh xa xa liếc nhìn ra ngoài khung cửa, đêm đã sâu.
Tiệc sắp tàn, chiếu sắp lạnh. 
Ngày đầu tiên hắn xuất quan, Mặc Nhiên không kịp về.
Toàn bộ đệ tử Tử Sinh Đỉnh đều đến đủ, ngay cả những kẻ mà hắn chẳng nhớ nổi tên, thậm chí còn chưa từng gặp bao giờ cũng tới, chỉ thiếu mỗi mình y.
Thiếu y, đêm tiệc chính là tàn khuyết.
Thật nhiều xíu mại gạch cua sư tử đầu, ngó sen đường hoa quế, rượu thơm Lê Hoa Bạch, đều đang bất mãn.
Sở Vãn Ninh nhắm mắt, bỗng nhiên nghe thấy từ xa, đám đệ tử đang túm tụm trước của Mạnh Bà Đường bỗng xôn xao.
“Ái chà___! Nhìn kìa! Kia là gì vậy?”
“Cái gì trên trời vậy!”
Càng lúc càng thêm nhiều người xúm lại, người trong phòng cũng nghe thấy, âm thanh lao xao náo nhiệt huyên thuyên, hết đợt này đến đợt khác như tiếng sấm dội lại.
Mọi người đi ra khỏi phòng, đứng trước Mạnh Bà Đường ngẩng cổ lên nhìn, màn đêm sáng rực, ngân hà vỡ thành từng điểm lưu huỳnh, nở rộ giữa không trung rộng lớn, mềm mại rơi xuống.
“Phóng pháo hoa kìa!” Đám đệ tử nhỏ tuổi hớn hở ra mặt, gương mặt non nớt thanh xuân sáng bừng lên dưới ánh sáng lập loè, đáy mắt như sao.
“Đẹp quá, chưa từng thấy đoá nào bự như vậy luôn, tết cũng không có.”
Sở Vãn Ninh cũng chầm chậm bước ra, tâm trạng không quá tốt, nên dù Tiết Chính Ung chuẩn bị pháo hoa xán lạn như thế, tuy hắn cảm kích, nhưng cũng không thoát được cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
“Piiiiuuuu____”
Một tiếng gió rít xuyên tầng mây.
Hắn hờ hững ngẩng đầu, một đoá đỏ rực ánh kim tựa như mũi tên rời cung, vút lên trời cao.
Thật đẹp.
Nếu như người kia cũng ở đây....
“Ầm!”
Một chấm sáng rực rỡ bay lên thành một vòng cung, ầm ầm nổ vang, ngàn vạn đoá pháo hoa vàng rực lấp lánh rơi xuống, át cả ánh sao trời, lu mờ cả ánh trăng.
Pháo hoa như một gốc hải đường hoa rơi như tuyết, như vạn đợt sóng óng ánh. Dưới ánh sáng rực rỡ lộng lấy đó, Sở Vãn Ninh chầm chậm nhắm mắt lại.
“Đệ tử Mặc Nhiên, cung chúc sư tôn xuất quan.”
Đột nhiên có người ở sau lưng hắn, nói một câu như vậy, từng chữ rõ ràng, từng chữ như kim châm.
Sở Vãn Ninh bỗng dưng hơi run, lưng như bị kim chích, cổ họng như nuốt than. Tim đập liên hồi, máu chảy như ngựa mất cương, hô hấp không thông, bỗng nhiên quay đầu lại___
Sau lưng là mấy đệ tử mới vừa ra khỏi Mạnh Bà Đường, đều đang kinh ngạc mà nhìn lên vòm trời, có người đang thì thầm như vậy.
Dần dần, không phải chỉ là một người đang đọc.
Tất cả mọi người đều cảm thấy mới lạ, đám đệ tử nhỏ tuổi tụm năm tụm ba đều đang nhìn lên trời đêm huy hoàng, đọc lên câu này.
Đệ tử Mặc Nhiên.
Cung chúc sư tôn xuất quan.
Từng chữ mềm mại như thuỷ triều, như lời thì thầm giữa cơn mơ, từng câu mạnh mẽ như bàn thạch, như núi nặng ngàn cân. Sở Vãn Ninh đột nhiên ngẩng phắt lên, pháo hoa giữa trời chảy theo dòng linh lực, lấp lánh, dùng thế trận khổng lồ xán lạn, tạo thành câu này.
Từng gợn sóng ngưng tụ từ pháo hoa rực rỡ kia chỉ sợ cách trăm dặm cũng có thể nhìn thấy, tinh tú muôn màu rực rỡ như thể vượt núi nặng ngàn cân, băng qua đời trước kiếp này, theo đêm dài miên man chạy về phía hắn, yêu thích bi sầu nhớ mong áy náy của người kia cũng nương đêm dài miên man này mà chạy về phía hắn.
Hắn cảm thấy mình bỗng hoá thành một khúc gỗ trôi nổi giữa biển khơi, mà nước biển là ánh mắt quyết tuyệt, nóng cháy, dịu dàng của Mặc Nhiên khi ôm lấy hắn trước điện Quỷ vương nơi âm tào địa phủ.
Không chỗ để trốn.
Khắp nơi đều là nỉ non của người kia, tiếng cười của người kia, thâm tình của người kia.
Sở Vãn Ninh không muốn tìm tòi xem đó là loại thâm tình nào, tình thầy trò, hay là cái gì đó khác đi.
Chỉ cần có tình, vậy là đủ rồi.
Mặc Nhiên vẫn chẳng kịp, trở về trước khi tiệc tàn.
Dù có không quản sớm tối, dù có phi ngựa không ngừng, cũng vẫn là đường xa trắc trở.
May mà trong túi còn có pháo hoa đưa tin của Toàn Cơ trưởng lão cho, phòng khi ra ngoài ốm đau, dùng khi khẩn cấp, chế tác tinh xảo, có thể ngưng linh lực viết chữ lên trên giấy, để vào cuốn trục giữa lõi pháo đốt lên, sau đó là có thể khiến cho câu chữ phóng to thành pháo hoa, dù có cách xa vạn trượng, Tử Sinh Đỉnh cũng có thể nhìn thấy.
Pháo hoa này giá cả ngàn vàng, cực kì khó chế tạo, nhưng Mặc Nhiên không thèm để ý, chỉ cần sư tôn không giận.
Dẫu cách trở muôn sông nghìn núi, dẫu thời gian choáng ngợp.
Y vẫn muốn Sở Vãn Ninh nghe được câu này.
“Đệ tử Mặc Nhiên, cung chúc sư tôn xuất quan.”
Hai canh giờ sau, tiệc tàn. Khi về đến Hồng Liên thuỷ tạ, đêm đã khuya.
Sở Vãn Ninh một thân mùi rượu, cảm thấy không thoải mái, muốn tắm rửa, nhưng trời đã chuyển lạnh, hồ sen ở Hồng Liên Thuỷ Tạ quá lạnh, hôm qua tắm một lần, xém đông cứng rồi. Hắn nghĩ nghĩ, rồi về phòng cầm vài món quần áo đồ dùng, một cái chậu gỗ, đi đến Diệu Âm Trì.
Diệu Âm Trì là nơi tắm chung của toàn phái, chỉ có mấy tháng đầu tiên mới vào Tử Sinh Đỉnh, hắn mới tắm gội ở đây.
Lúc này đã khuya, chẳng có mấy ai lại tắm gội ở đó. Sở Vãn Ninh nhấc tay, vén tấm mành mỏng bước vào. Rất nhiều chỗ trong Tử Sinh Đỉnh đã thay đổi, nhưng Diệu Âm Trì lại không, hồ lớn tường rào cao, bước qua cổng chính, rồi đi qua một dãy hành lang uốn khúc giăng đầy màn lụa, đến cuối, mới thấy sáu bậc thang hẹp quét dầu ngô.
Ai đến tắm cũng sẽ bỏ giày vớ trước khi bước xuống bậc thang, bởi vậy chỉ cần nhìn qua, là sẽ biết bên trong đang có bao nhiêu người.
Lúc Sở Vãn Ninh cởi bỏ giày vớ cũng để ý một chút, nhận ra chỉ có một đôi giày đang nằm đây, giày rất lớn, hơi dơ, nhưng lại được đặt ngay ngắn trong một góc, không vì trống chỗ mà để lung tung.
Sở Vãn Ninh nghĩ thầm, ai thế nhỉ? Trễ thế này rồi mà còn tới tắm rửa...
Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, ôm chậu gỗ nhỏ bước chân trần xuống mấy bậc thang, vén tấm màng dày che cuối lối đi, bước vào trong.
Bên trong hơi nước mịt mù, sương khói bảng lảng, có một suối nước nóng thật lớn, địa thế nhấp nhô, hình thành một thác nước cực rộng, ào ào trầm đục. Hơi nóng mông lung, hơi nước mờ mịt toát ra khỏi mặt nước lượn lờ bốc lên vào không trung, tản qua mỗi một ngóc ngách mỗi một khe hở.
Vì hơi nước quá dày, kì thật mọi thứ ở đây đều chìm trong mơ hồ, người với người phải đứng thật gần, thì mới có thể nhìn rõ mặt đối phương.
Sở Vãn Ninh dẫm lên lối đá bóng loáng, xuyên qua dãy đào um tùm, bước vào lối dẫn gần nhất. Nơi đó có đá xanh tạc thành kệ nhỏ, chuyên để đựng vật phẩm tắm rửa. Hắn để áo choàng và bồn gỗ lên trên, rồi cởi bỏ quần áo, chầm chậm bước xuống ao.
Ấm quá.
Thoả mãn đến nỗi không nhịn được mà khẽ thở ra một hơi dài khoan khoái.
Nếu không phải vì không muốn chen vào nhà tắm đông người, cũng không muốn mỗi ngày đều tắm lúc nửa đêm, hắn thật sự có chút chán Hồng Liên thuỷ tạ vừa lạnh vừa đơn sơ.
Tiết Chính Ung dù sao cũng là một người tính toán chu toàn bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ. Diệu Âm Trì là hắn giám sát xây nên, ven ao có hoa nở quanh năm, cuối có thác nước để tắm rửa. Nếu tắm mệt, còn có thể đến nghỉ ngơi trong một đình gỗ nhỏ bên cạnh, dùng đá nóng chườm lên kinh mạch huyệt vị.
So với việc tắm rửa vội vàng quoa loa ở Hồng Liên thuỷ tạ ngày hôm qua, thì nơi này thật sự là quá mức thoải mái.
Sở Vãn Ninh nhất thời quên mất, có chút vui sướng, thấy bốn bề vắng lặng, liền vươn duỗi cơ thể thon dài, bơi đến bên thác nước.
Xào xào!
Vừa mới trồi lên khỏi mặt nước, lau mặt, nét cười mỉm bên môi còn chưa tan, đột nhiên nhìn thấy gần trong gang tấc có một nam nhân quay lưng về phía mình, đang kịch liệt tắm rửa dưới thác nước, tiếng nước rào rạt, chế cho nên Sở Vãn Ninh cách gần như vậy, mà cũng không nhận ra sự có mặt của một người khác.
Chỉ sợ nếu hắn ngoi lên trễ một chút, cứ tiếp tục bơi về phía trước, thì đầu ngón tay đã có thể chạm vào cơ thể của người kia rồi.
May mà dừng cương trước vực kịp thời, không đụng phải người ta, nhưng khoảng cách này vẫn có chút đường đột vô lễ. Hắn cơ hồ đứng ngay sau lưng người kia, nam nhân kia rất cao, cao hơn Sở Vãn Ninh nhiều, làn da bánh mật, có vẻ rất khoẻ khoắn. Bờ vai rất rộng, xương bả vai chuyển theo động tác tay, tựa như núi non chập chùng, lại ẩn chứa sức lực hùng tráng.
Cơ bắp y không quá cuồn cuộn, nhưng lại rắn chắc cân xứng, dòng nước ào ào tuôn trên cơ thể y, tạo thành từng đường uống lượn trên thân thể cao lớn, còn vung vẩy ra khắp nơi, như đang quấn quýt si mê thân thể này, muốn biến thành một làn hơi nước mỏng manh bao bọc lấy y, không xa không rời.
Sở Vãn Ninh là một người cao ngạo lạnh lùng, nào từng gặp qua thân thể nóng bỏng như vậy, nhất thời vành tai liền đỏ lên, vội vàng xoay người bỏ đi.
Nhưng không biết vì đáy ao quá trơn, hay là vì bước chân vụng về, mà lại lảo đảo, đột nhiên té vào trong ao, khiến cho nước văng lên tung toé!
“Khụ khụ!”
Lúc này gương mặt Sở Vãn Ninh cũng xấu hổ đến nổi đỏ lên rồi, bởi vì hoảng hốt mà còn sặc thêm mấy ngụm, còn nghĩ tới chuyện nước này là nước tắm của tên kia nữa, càng thêm tức giận, hắn cũng không thèm để ý đến vẻ thong dong gì nữa cả, vùng vẫy vội vã muốn đứng lên.
Hắn đường đường là Ngọc Hành trưởng lão, há có thể___
Bỗng nhiên một cánh tay rắn chắn cơ bắp mạnh mẽ nắm lấy hắn, kéo một Sở Vãn Ninh tay vội chân loạn mất hết mặt mũi lên khỏi mặt nước, nam nhân kia hiển nhiên là bị hắn làm cho giật mình.
“Ngươi không sao chứ?”
Nam nhân nắm lấy cánh tay hắn, chất giọng ấm trầm, chiều cao giữa bọn họ quá chênh lệch, lúc nam nhân cúi đầu nói chuyện, hơi thở lướt qua vành tai Sở Vãn Ninh, “Sỏi ở đây trơn lắm, phải cẩn thận chút.”
Vành tai Sở Vãn Ninh càng thêm đỏ, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được lồng ngực người kia ở ngay sau lưng mình, gần trong gang tấc, phập phồng, phập phồng, lúc hạ xuống nhân từ nương tay, buông tha tánh mạng hắn, lúc nhô lên lại giương cung bạt kiếm đến như vậy, như thể sắp dán vào lưng hắn.
Sở Vãn Ninh nhất thời cảm thấy xấu hổ và giận dữ đan xen, hắn nào đã từng tiếp xúc với ai như vậy đâu?
Đột nhiên hất tay nam nhân ra, Sở Vãn Ninh sầm mặt, ánh mắt lại tránh né: “Ta không sao.”
Tiếng thác nước rất lớn, át mất tiếng nói của Sở Vãn Ninh.
Nhưng không biết vì sao, sau khi nghe thấy hắn, nam nhân kia bỗng nhiên chấn động, toàn thân ngây ngẩn, y hơi nhấc tay lên, tựa như muốn nói gì đó, rồi lại không có can đảm nói ra...
Giữa lúc do dự, Sở Vãn Ninh đã muốn chạy tới một nơi xa xa chút, cất bước, cũng có thể nói hắn trốn vào dưới màng nước ào ào tung toé kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro