Chương 147: Sư tôn, có gì cũng từ từ nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng, viết mấy câu ngắn gọn.
Mặc Nhiên nhìn thoáng qua, trái tim được thả lỏng, cơ hồ là lặng lẽ mà thở ra một hơi, lúc này mới phát giác mình đã ra một thân mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo trong.
Tiết Mông cũng thò mặt qua nhìn.
“Cái gì á.” Vừa nhìn thấy, chân mày đã nhíu lại, “Sao lại là chuyện này?”
“.... Nếu không thì còn có thể là chuyện gì, đã nói ta không quen biết nàng rồi.”
Cảm thấy nhẹ nhõm, Mặc Nhiên bật cười, đặt bức thư lên bàn, “Ngươi nói nghe có vẻ quá kì quặc, thật sự hù chết ta.”
Thì ra, mấy năm nay Mặc Nhiên hối hả ngược xuôi bên ngoài, chém giết không ít yêu tà nổi tiếng tai quái, trong đó có một con cá chép tinh, đã làm hại đầm Vân Mộng nhiều năm, bởi vì nó pháp lực cao thâm, lại ở chốn hoang vu, có không ít tu sĩ đến ứng chiến, cuối cùng đều trở thành mớ xương khô trang trí cho hang động của nó.
Tuy đầm Vân Mộng tràn ngập yêu khí, là một nơi cực dễ khiến cho đám yêu quái tu luyện thành tinh, nhưng cá chép cũng không phải là loại động vật có tính tấn công mạnh, theo lý thuyết nếu có luyện thành yêu thì cũng sẽ không mang sát tính nặng đến thế, Mặc Nhiên đấu hơn 80 hiệp với nó, mới có thể dùng Kiến Quỷ giết chết, mổ bụng cá ra, mới hiểu được nguyên do.
“Năm đó, trong bụng con cá chép tinh kia, có một viên tinh thạch Vọng Thư.” Mặc Nhiên cười nói, “Tinh thạch này ngưng tụ ánh trăng ngàn năm, là tinh thạch cực phẩm, dùng để rèn vũ khí hoặc là để tu luyện linh hạch, đều là lựa chọn tốt nhất”.
Sở Vãn Ninh nói: “Nàng là một Điệp cốt Mỹ nhân tịch, cần cái này để làm gì?”
“Nói là muốn lấy cho trượng phu của nàng, trượng phu của nàng có linh hạch thuộc tính nóng, mấy năm nay tu luyện quá nhanh, có nguy cơ tẩu hoả nhập ma, bởi vậy mới không tiếc bỏ số tiền lớn, muốn hỏi mua tinh thạch từ chỗ ta, làm của hồi môn, để cho trượng phu nhà nàng áp chế tà khí.”
Tiết Mông nghe xong gật gật đầu: “Mất ngàn vàng cũng mong cho trượng phu an ổn, tấm lòng của nàng cũng thật khó gặp.”
Mặc Nhiên nghe xong cười nói: “Tiền của nàng ở đâu mà ra? Còn không phải duỗi tay lấy của Nho Phong Môn, nàng đẹp như vậy, nhỏ nhẹ nũng nịu nói vài ba câu, vị sư huynh đệ nào có thể từ chối nàng? Đổi là ngươi ngươi từ chối được sao?”
Tiết Mông lập tức trừng lớn đôi mắt: “Ngươi nói như thể ta vì sắc mà ngu muội luôn không bằng.”
“Ngươi đừng nóng giận, ta chỉ ví dụ vậy thôi.” Mặc Nhiên nói, rồi đưa lại bức thư cho Tiết Mông, tin hàm đưa đến Tử Sinh Đỉnh, nếu không trả lời, thì đều lưu giữ trong Tàng Thư Các, Mặc Nhiên nói, “Lưu lại đi.”
Tiết Mông sửng sốt: “Lưu?”
“Không lưu? Vậy thì đốt đi cũng được.”
“..... Không phải.” Tiết Mông có chút nóng nảy, “Người ta thành thân, chỉ xin ngươi một viên tinh thạch, còn không phải xin không, nàng cũng đã nói không tiếc trả cái giá lớn rồi, cũng coi như là có lòng thành, sao ngươi lại không bán?”
“Không phải là ta không muốn bán, viên tinh thạch kia giữ lại cũng chẳng để làm gì, nhưng mà ta đã cho ngươi rồi.”
“Cho, cho ta?”
“Đúng vậy.” Mặc Nhiên cười nói, chỉ chỉ thanh đao Long Thành bên hông Tiết Mông, nói, “Không phải mấy năm trước đã cho ngươi một viên tinh thạch, để bá phụ rèn Long Thành cho ngươi sao? Hiện giờ Long Thành đã không còn như trước, ngươi dùng tốt, không thua kém mấy so với thần võ. Ngươi còn không cảm ơn con cá chép tinh kia đi?”
Tiết Mông há hốc miệng, nửa ngày nói không ra lời.
“.....”
Hắn chỉ biết khi Mặc Nhiên đi du lịch khắp thiên hạ, thì có được một viên đá quý, nhưng chưa từng để ý xem viên đá này đến tột cùng là có địa vị thế nào cả. Đối với Mặc Nhiên, hắn vẫn luôn cảm thấy canh cánh trong lòng, cho dù tên kia là ác hay là hiền, hắn đều có chút gì đó không phục, một chút bài xích.
Cho nên, khi cha nói, Mặc Nhiên cho hắn một viên đá quý có thể giúp Long Thành thăng hoa, tuy rằng trong lòng hắn cảm kích, nhưng cũng rất uất nghẹn, cảm thấy mình vô duyên vô cớ nhận lòng tốt của đối thủ, bởi vậy không nói nửa câu mà chỉ để cha mình mang Long Thành đến Đạp Tuyết Cung rèn luyện.
Nào ngờ Mặc Nhiên cho mình, thế mà lại là một viên tinh thạch Vọng Thu giá trị liên thành, tâm tình của Tiết Mông càng thêm phức tạp, chẳng biết phải cảm thấy gì đây.
Nửa ngày mới khô khan nói: “Cảm tạ.”
“Không khách khí không khách khí.” Mặc Nhiên cười cười xua tay, “Tiện tay mà thôi.”
Sắc mặt Tiết Mông càng thúi, mạnh miệng nói: “Ta đâu có cảm tạ ngươi, là con cá chép tinh một mạng về trời kia. Ta cảm tạ nó.”
“Ha ha ha ha, vậy sau này ngươi đừng có ăn thịt cá chép nữa, tích chút công đức đi nha.”
“Hừ!”
Vui cười trong chốc lát, Mặc Nhiên chợt nhớ tới cái gì, lúm đồng tiền hằn sâu, hỏi: “Đúng rồi, vừa rồi bị ngươi doạ, quên hỏi mất, Tống Thu Đồng sắp thành thân với ai thế? Gióng trống khua chiêng tới như vậy, nàng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu sư muội, thế mà có thể khiến cho Nho Phong Môn gởi thiếp mời, tài năng như vậy, có phải sẽ liên hôn với Bích Đàm Sơn Trang không?”
“Không phải.”
“Không phải với Bích Đàm Sơn Trang? Ta còn cho rằng lão trang chủ kia nhìn háo sắc như thế, Nho Phong Môn và bọn họ quan hệ tốt, sẽ gả Tống Thu Đồng cho hắn chứ.” Mặc Nhiên cười nói, “Là nhà nào thế? Có thể kết thông gia với Nho Phong Môn, còn rềnh rang như vậy..... Không phải là Đạp Tuyết Cung chứ?”
“Ngươi nghĩ cái gì đâu không!” Tiết Mông trừng mắt nhìn y một cái, “Sao lại cứ phải là liên hôn mới được?”
Mặc Nhiên sửng sốt một chút, nụ cười có chút đông cứng lại rồi: “Vậy nàng còn có thể cùng ai?”
“Nam Cung Tứ đó! Ngươi quên rồi sao, con ngựa ô này của Nho Phong Môn đúng là tới tuổi đón dâu rồi, Tống Thu Đồng đẹp như vậy, hắn cũng chẳng thiệt....”
Hắn còn chưa nói hết lời, Mặc Nhiên bỗng đứng phắt dậy, kinh ngạc hỏi: “Nam Cung Tứ?!”
Tiết Mông hoảng sợ: “Làm gì?”
“Nàng.... sao nàng lại gả cho Nam Cung Tứ? Sao lại như vậy.....” Quá chấn động, trong lòng Mặc Nhiên sóng to gió giật, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lạ được, lẩm bẩm: “Nam Cung Tứ....”
Không thể trách y phản ứng mạnh được.
Phải biết rằng, kiếp trước, lúc này, Nam Cung Tứ đã bệnh nặng qua đời!
Mấy năm nay, y một lòng bôn ba giữa đám lưu dân chiến loạn, không quan tâm đến sự vụ của mấy môn phái lớn, Nho Phong Môn và y không qua lại gì nhiều, tự nhiên y sẽ không để ý. Cho đến tận giờ phút này, Tiết Mông đột nhiên thông báo tin thành thân của Tống Thu Đồng và Nam Cung Tứ, y mới đột nhiên ý thức được___
Không đúng.
Tất cả những chuyện này đều không đúng, thế giới này, vận mệnh thay đổi, không phải chỉ phát sinh đối với mỗi mình y, ngay cả Nho Phong Môn thoạt nhìn như chẳng liên quan gì, cũng thay đổi.
Người sớm vào quan tài lại không vào, ngược lại tang lễ biến thành hôn sự, còn muốn cưới hoàng hậu đời trước của mình làm thê tử nữa....
Thông tin này có chút đáng sợ, y nhất thời không nuốt trôi được, có chút nghẹn họng.
Còn nữa, Nam Cung Tứ có phải mù rồi không! Mà lại coi trọng một nữ nhân như vậy?
Nhưng chuyện cần chúc mừng thì vẫn phải chúc mừng, cần tặng lễ thì vẫn phải tặng lễ, nếu Nam Cung chưởng môn đã đưa thiếp mời đến tận cửa, có lý nào lại không đi được? Tiệc cưới định vào ngày mười lăm tháng này, Tiết Chính Ung sắp xếp mọi việc trong phái, giao cho hai vị trưởng lão Tham Lang và Toàn Cơ, rồi chuẩn bị khởi hành đến Lâm Nghi.
Ngoại trừ hắn, xuất phát từ lễ nghi của Tu Chân giới, Vương phu nhân, Tiết Mông và Mặc Nhiên đều nhất định phải đi theo. Mặc khác, Nam Cung Tứ còn mời đích danh Sở Vãn Ninh, nói là khi nhỏ tuổi từng chịu sự chỉ dạy của Ngọc Hành trưởng lão, mong trưởng lão cho một vinh hạnh, nên Sở Vãn Ninh cũng đi.
“Nho Phong Môn là đương kim đệ nhất đại phái, thiếu chủ của bọn họ thành hôn, các nhân vật có danh tiếng khắp thiên hạ này đều sợ là sẽ cùng đến chúc mừng.” Tiết Chính Ung nói, “Thường ngày Tử Sinh Đỉnh không câu nệ tiểu tiết, nhưng mấy trường hợp như thế này, vẫn phải tươm tất một chút, đừng để người ta chê cười.”
Tiết Mông hỏi: “Tươm tất gì nữa? Ta cảm thấy bản thân mình đã đủ tươm tất lắm rồi.”
Tiết Chính Ung kéo kéo búi tóc của hắn, nói: “Cái phát quan này của ngươi mang sai rồi, ngươi đeo cái phát quan vàng .”
“Phát quan vàng thì làm sao?”
Vương phu nhân mỉm cười dịu dàng: “Mông nhi, đây là lần đầu ngươi tham dự tiệc cưới, có rất nhiều chuyện chưa hiểu, nương nói với ngươi, ngươi nghe cho rõ, trong lễ đón dâu ở Thượng Tu giới, chỉ có một mình tân lang mới có thể dùng phục sức bằng vàng thôi, nếu ngươi mang cái phát quan vàng, đó là đi cướp tân nương, sẽ bị chê cười.”
Tiết Mông lập tức đỏ mặt lên, lắp bắp: “Cướp tân nương? Không không không, ta không có cướp tân nương đâu.”
Mặc Nhiên liền chọc hắn: “Đến lúc đó nhốt ngươi và Tống cô nương chung trong một căn phòng nhỏ, sợ không?”
“Ngươi mới bị nhốt vào phòng á!” Tiết Mông vừa thẹn vừa giận, “Ta không đeo là được rồi!”
Tiết Chính Ung nói: “Ta thấy các ngươi cũng không quá hiểu mấy việc ăn vận của khách khứa trong tiệc cưới, thôi vầy nhé, ta đặt làm cho mỗi người một bộ, đến lúc đó chỉ cần mặc vào thôi là được.”
Hắn ngừng một chút, rồi đặc biệt nhìn về phía Sở Vãn Ninh, ướm hỏi: “Ngọc Hành, được không?”
Những người khác thì thật ra Tiết Chính Ung cũng không lo quá, nhiều lắm thì chỉ bị chê cười chút thôi, nhưng còn Sở Vãn Ninh thì, luôn mặc một bộ bạch y, nếu không nhắc nhở hắn, hắn mặc một cây trắng toát đến tham gia tiệc cưới nhà người ta cũng là chuyện có thể lắm. Đến lúc đó Nam Cung Liễu ắt sẽ tức đến hộc máu, Tử Sinh Đỉnh và Nho Phong Môn có thể kết thù rồi.
Sở Vãn Ninh nói: “Được.”
Buổi tối trước ngày khởi hành, y phục tham gia tiệc cưới mà Tiết Chính Ung đặt cho mỗi người đã tới. Tất cả đều được hắn đặc biệt mời nhà may ở Lâm Nghi làm gấp, kiểu dáng trang trọng, cắt may kỹ lưỡng, đều rất đẹp, đến cả một người hay bắt bẻ như Tiết Mông, sau khi nhận được y phục cũng vừa ý mà gật gật đầu.
Mặc Nhiên ôm một chồng quần áo mới tinh tươm, lên ngọn nam Tử Sinh Đỉnh, bước vào Hồng Liên thuỷ tạ, cất cao giọng nói: “Sư tôn, bá phụ bảo ta mang xiêm y đến cho ngươi đây.”
Mặc Nhiên bước tới bên hồ sen, nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang múa kiếm.
Y nhớ tới món vũ khí thứ hai của Sở Vãn Ninh chính là một thanh kiếm, nhưng thanh kiếm kia sát khí nồng đậm, có thanh thế huỷ thiên diệt địa, Sở Vãn Ninh cũng không dễ dàng lấy ra dùng. Nhưng đao không mài không sắc, công không luyện không thạo, cho dù lưỡi kiếm sắc bén kia không có cơ hội ra khỏi vỏ, Sở Vẫn Ninh vẫn thường thường dùng một thanh kiếm khác múa một đoạn.
Giờ phút này ánh trăng lạnh lẽo, có lẽ do luyện kiếm nên nóng, hắn cởi áo ngoài, chỉ chừa lại một bộ trung y lụa trắng, tơ lụa khẽ phất phơ trong gió đêm, thoạt nhìn linh động thanh thoát.
Hắn không buộc tóc đuôi ngựa cao như thói quen, mà bới hết tóc lên, thành một búi tóc gọn gàng, khiến cho gương mặt sáng ngời kia càng thêm mảnh khảnh. Trường kiếm vun vút, mũi nhọn như tuyết, tư thái múa kiếm trong cương có nhu, đôi chân tiến lùi khéo léo, khi xuất kiếm nhẹ nhàng như bóng sen in trên mặt hồ, khi xuất chiêu lại nhanh nhẹn sắc bén như giao long phá không, khi căng khi chùng, một thu một thả, đều chọn đúng lúc thích hợp nhất, Mặc Nhiên đứng cách đó không xa nhìn theo, lại không soi ra được một chút tì vết nào.
Đột nhiên đỉnh mày Sở Vãn Ninh vừa động, trường kiếm chỉ thẳng vào hồ sen, chỉ thấy chiêu thức sắc bén, nước trong hồ bị kiếm khí tách ra hai bên, lại vì kiếm phong bức bách, lâu không thể hợp__ nhất đao đoạn thuỷ! Mũi chân hắn khẽ điểm, vươn người vút lên, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật mà lướt qua giữa đường sóng nước rẽ đôi, hai tay giang ra, ống tay áo phần phật, như thể một vị thần tiên đang giáng xuống đình hóng gió bên kia hồ.
“Sư tôn!”
Mặc nhiên sợ hắn lướt thêm cái nữa thì chạy xa mất, vội vàng đuổi tới dưới đình gọi hắn. Ánh trăng treo cao, đêm se lạnh, gốc hải đường cao lớn bên đình đang rắc xuống từng cánh hoa trắng tuyết mềm mại, Sở Vãn Ninh dẫm lên mái đình cong, vạt áo có chút tản ra, tan vào ánh trăng như ngọc, hắn nghe thấy tiếng động, cúi đầu, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, hắn hô hấp phập phồng, đôi môi vì vừa múa kiếm mà ngưng tụ chút huyết sắc, thành nét diễm lệ hiếm khi thấy được.
“Sao ngươi lại tới đây?”
Làn gió đêm thổi qua tóc mai trước trán, hắn nheo mắt lại.
“Tới đưa y phục cho ngươi, ngươi thử xem xem, có vừa không?”
Sở Vãn Ninh hừ nhẹ một tiếng, bất chợt nhớ tới hiện giờ Mặc Nhiên cũng đã được thế nhân tôn một tiếng tông sư, sau khi mình tỉnh lại, vẫn chưa từng đối chiêu với y, không khỏi động lòng, trong lúc còn đang suy nghĩ, người đã xách kiếm nhẹ nhàng đáp xuống, khẽ quát: “Ngươi thử tiếp kiếm ta trước xem đã!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro