Chương 159: Sư tôn, ta sợ nhất là Thiên Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Cung Liễu nhìn như bình tĩnh, nhưng vầng trán đã toát một lớp mồ hôi mịn, trong lòng hắn đang đánh giá thực lực của người này, cảm thấy lời hắn nói không giả, không khỏi càng thêm hoảng hốt, chẳng qua còn e ngại thể diện của môn phái lớn nhất thiên hạ, nên chỉ đành căng da đầu nói: “Các hạ đến tột cùng là ai? Ban đêm xông vào Nho Phong Môn, là có ý đồ gì?”
“Ta đã nói rồi, ta chỉ là để chỉ điểm cho ngươi, đừng để nhi tử nhà ngươi cưới người không nên cưới mà thôi.”
Hắn vừa nói ra lời này, khách khứa khắp nơi đều không khỏi lén nhìn nhau dò xét.
Chuyện Nho Phong Môn Diệp Vong Tích dan díu với Tống Thu Đồng đã sớm lan truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ, đến nỗi ai ai cũng đều biết, không biết e rằng chỉ có bản thân Nam Cung Tứ, và Nam Cung Liễu mà thôi.
Nhưng thiệp cưới đã phát, lễ cưới đã định, lúc này đổi ý, mặt mũi Nho Phong Môn biết để đâu đây? Môi Nam Cung Liễu giật giật, phát ra một tiếng hừ lạnh, nói: “Nhi tử cưới ai, chỉ cần hắn thích là được, không phiền người ngoài phải nhọc lòng.”
Người áo đen cười nói: “Chưởng môn thật bao dung, vậy mà cũng chẳng so đo trái tim của Tống Thu Đồng, đến tận cùng là thuộc về họ Nam Cung của ngươi, hay là họ Diệp của hắn.”
Tống Thu Đồng cả giận, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp trợn lên, hô lớn: “Ngươi ngậm máu phun người!”
“Ta mà ngậm máu phun người, ngươi và Diệp Vong Tích, hai người các ngươi đã làm ra những chuyện hay ho gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ sao?”
Diệp Vong Tích không ngờ mình sẽ bị lôi vào, lập tức ngẩn ra, sửng sốt một lúc, mới hiểu được người áo đen kia đang nói chuyện gì, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn không phải là nổi giận, mà lại bật cười.
“Ngươi đang nói bậy gì thế?”
“Ta chưa từng nói bậy,  nói có sách mách có chứng, tận mắt nhìn thấy.” Người áo đen nói năng mạch lạc, “Ngươi ở Hiên Viên Các không tiếc số tiền lớn để cứu Tống Thu Đồng, đây là chuyện tu sĩ khắp thiên hạ đều biết, bỏ một số tiền lớn để mua mỹ nhân về, Diệp công tử, ngươi rắp tâm làm gì?”
“Thấy người đáng thương, không đành lòng ngồi yên mà thôi.”
“Hay cho chuyện không đành lòng ngồi yên, ngươi cứu nàng, trả lại tự do cho nàng là được rồi, sao phải phiền phức đem theo nàng bên người, còn bắt nàng phải về Nho Phong Môn với ngươi, thu nàng làm người hầu?”
“Tống cô nương chính là Điệp cốt Mỹ nhân tịch, đây cũng là chuyện mà ai ai cũng biết, nếu ta thả nàng đi, chỉ sợ nàng sẽ lại lập tức bị quấy nhiễu mà thôi, mang về Nho Phong Môn, cho nàng một chỗ đặt chân.”
“Hay cho một chỗ đặt chân, Diệp công tử đúng là Liễu Hạ Huệ, suốt ngày bầu bạn bên tuyệt sắc gian nhân, thế mà lại không chút nào đường đột.”
Trong lời nói của kẻ áo đen mang theo châm biếm, nhưng Diệp Vong Tích nghe xong lại không hề tỏ vẻ xấu hổ, chỉ nói: “Diệp mỗ không thẹn với lương tâm.”
Hắn tuy nói như thế, nhưng mọi người nào có tin, người bình thường vẫn luôn dùng kiến thức của mình để đo đạc trí tuệ của người khác, đám đông này đại đa số đều đến từ  Thượng Tu giới, nếu bọn họ có được Điệp cốt Mỹ nhân tịch, thì dù có vỡ đầu chảy máu cũng đều muốn ôm vào ngực mà song tu, hoặc trực tiếp nấu lên ăn, ai sẽ tin Diệp Vong Tích trong sạch?
Bởi vậy cả đám người đều trao đổi ánh mắt với nhau, nét mặt không khỏi  xem thường, bầu không khí vốn đang lo sợ bất an, cũng nảy sinh chút khoái trá nhìn thấu bí mật lén lút riêng tư của người khác.
Nam Cung Tứ âm trầm nói: “Ta thấy các hạ là quá rảnh rỗi, thừa dịp này mà bôi đen Nho Phong Môn nhà ta. Ta cưới ai thì liên quan gì đến ngươi? Không cần nói nữa, ngươi từ đâu tới thì cút về đó đi.”
“Nam Cung công tử, ngươi thật sự là không biết lòng tốt của người khác.” Người áo đen rảo bước giữa điện, đi một vòng, chợt dừng lại ngay trước Tống Thu Đồng đang đứng gần đó, nhìn nàng cười hai tiếng, mở miệng nói: “Tống cô nương, phu quân của ngươi mù quáng tín nhiệm ngươi như thế, thảo nào mà ngươi có thể mặt không đỏ tim không loạn mà đứng vững ở đây, tự cho mình là thiếu chủ phu nhân của Nho Phong Môn.”
Tống Thu Đồng lại chẳng hề bình tĩnh như hai người còn lại, nàng gấp rút nói: “Ngươi chớ có vấy bẩn sự trong sạch của ta!”
“Ngươi và Diệp công tử có trong sạch gì để mà nói đâu?” Người áo đen đĩnh đạc mà nói, “Không lâu sau khi ngươi được hắn cứu, thì đã tự nguyện hầu hạ hắn, hai người các ngươi thường lén hò hẹn khi cho rằng chung quanh không ai nhìn thấy, nhưng lại không biết ta vẫn luôn trong bóng tối quan sát, nếu ngươi không muốn người biết, trừ phi đừng làm...”
Tống Thu Đồng chợt la lên, ngắt lời hắn: “Ngươi nói bậy!”
“Nếu ta nói bậy, thì sao ngươi lại run sợ thế kia.”
“Ta, ta là bị khinh bỉ... ta....” Nàng hoảng sợ nhìn Nam Cung Tứ, “Công tử....”
Nam Cung Tứ quay lại đứng bên cạnh nàng, che chắn nàng ra sau lưng, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo như lang sói chằm chằm nhìn kẻ áo đen kia: “Ngươi đừng ngậm máu phun người.”
“Có ngậm máu phun người hay không, ta nói ra chuyện này, ngươi sẽ biết.” Kẻ áo đen cười nói, “Nam Cung công tử, vị Tống mỹ nhân này trên đùi trái có một nối ruồi đỏ, đúng thế không?”
Nam Cung Tứ nghe vậy ngẩn ra: “Ngươi...”
“To khoảng một hạt gạo, màu sắc tươi đẹp, không phải đỏ sậm, mà đỏ tươi như máu. Nếu ta không chính mắt nhìn thấy nàng và Diệp công tử tầm hoan mua vui, sao có thể rõ ràng chi tiết trên người nàng như thế?”
“Chuyện này.....”
“Công tử!” Tống Thu Đồng hoảng sợ, nắm lấy ống tay áo Nam Cung Tứ, rưng rưng nói, “Không phải, không phải, hắn vu oan cho ta... nhất định là hắn nhân lúc ta tắm gội mà....”
“Ngươi tắm gội thì có gì đẹp?” Kẻ áo đen có chút không vui, ngắt lời nàng, “Chi bằng tìm chết đến Tử Sinh Đỉnh nhìn Ngọc Hành trưởng lão tắm gội thay y phục.”
Chuyện Ngọc Hành trưởng lão bị nữ đệ tử nhìn trộm tắm gội, cũng là một truyền thuyết thường được bàn tán say sưa khắp phố ở Tu Chân giới, hiện giờ nhắc tới, mọi người đều cảm thấy có chút buồn cười, kẻ lớn gan còn thoáng nhìn về phía Sở Vãn Ninh, rồi lại bị sát khí kinh người của Sở Vãn Ninh doạ sợ, răm rắp cúi đầu.
Người áo đen đi vòng quanh Nam Cung Tứ và Tống Thu Đồng một vòng, rồi chợt như nhớ ra chuyện gì đó, vỗ tay cười nói: “Đúng rồi, ta chợt nhớ tới một việc, năm đó khi Diệp công tử cứu Tống cô nương, trên cổ tay Tống cô nương có một nốt Thủ cung sa do chính Hàn Lân Thánh Thủ tự mình điểm, nếu Tống cô nương thật sự trong sạch như băng như ngọc, còn ta một miệng ô ngôn uế ngữ bôi nhọ nàng, vậy trên cổ tay nàng tất nhiên vẫn còn nguyên nốt chu sa kia.”
Hắn ngừng một chút, rồi quay lại đối diện với Tống Thu Đồng đang tái nhợt run rẩy, mỉm cười nói: “Tống cô nương, nếu ngươi thật sự muốn chứng minh bản thân trong sạch, chi bằng để cho mọi người xem nốt Thủ cung sa kia một chút đi, thế nào?”
Nam Cung Tứ bừng tỉnh, quay đầu lại an ủi Tống Thu Đồng, nói: “Không sao đâu, ngươi để cho mọi người nhìn một chút, ngươi....”
Nhưng hắn thấy đôi môi Tống Thu Đồng cũng đã tái nhợt, cả gương mặt trắng bệnh như giấy, run rẩy, ngây ngẩn không nói nên lời, một lát sau, có chút nghi hoặc mà hỏi: “Ngươi sao lại thế này... có chuyện gì vậy?”
Tống Thu Đồng buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay Nam Cung Tứ ra, lui về sau một bước, che lại ống tay áo, rưng rưng lắc đầu.
“Không.... Không được...”
Đôi mắt Nam Cung Tứ bỗng dưng trợn to, như thể đã biết được chuyện gì xảy ra, nhưng lại nói không ra lời.
Kẻ áo đen cười lạnh nói: “Sao? Không dám?”
“Không phải, không phải như vậy... Ta cũng không biết...” Tống Thu Đồng suy sụp ngã trên mặt đất, trong phút chốc nước mắt rơi như mưa, buồn bã nói: “Ta cũng không biết rõ nữa, ta không biết.... Van xin ngươi... Tha cho ta....”
Nàng giữ chặt lấy ống tay áo, không cho người khác nhìn, nhưng hành động giấu đầu lòi đuôi này chẳng khác nào nói lên, nốt Thủ cung sa trên tay nàng, quả thật là như lời kẻ áo đen kia nói, đã biết mất rồi.
Nàng dùng tấm thân xử nử gả cho người, nhưng chưa tân hôn, nốt chu sa trên tay đã biết mất chẳng còn.
Chuyện này dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch được.
Người áo đen đang muốn nói thêm, chợt nghe thấy cách đó không xa, một giọng nói lạnh lùng mang đầy sát khi vang lên, dưới ánh đèn, Sở Vãn Ninh thân hình thẳng tắp, nói: “Vết chu sa trên tay Tống cô nương, mấy hôm trước hãy vẫn còn, theo lời ngươi thì không phù hợp với thời gian hai người Tống Diệp tư thông, e là ngươi có ý định mưu hại.”
Không biết vì sao, trong mắt kẻ áo đen lại hiện lên chút bối rồi, khí thế hùng hổ doạ người vừa rồi, thế như cũng chẳng hiểu vì sao mà lập tức biến mất khi hắn xoay người đối diện với Sở Vãn Ninh: “.....”
Sau một lúc lâu, kẻ áo đen mới thở dài.
Vài người có mặt cảm thấy mình như đang nghe lầm, cái tên nam nhân vừa rồi còn đang khua môi múa mép muốn ép người vào đường cùng kia, trong lời nói dường như có chút dung túng.
“Sở tông sư nói không sai, nhưng vừa rồi ta vẫn chưa nói hai người Tống Diệp đã tư thông từ lâu, mà chỉ nói hai người dan díu, thật sự thời gian tư thông, ước chừng cũng chỉ mới mấy ngày đây thôi.”
Diệp Vong Tích lẩm bẩm: “.... Thực quá vớ vẩn....”
Gương mặt Sở Vãn Ninh lạnh lùng nghiêm trang, khí thế uy vũ: “Vu khống, nếu lời các hạ là sự thực, xin chịu thẩm vấn của ta.”
“Ngươi....”
Còn chưa nói xong, ngón tay Sở Vãn Ninh đã loé lên kim quang, đồng tử kẻ áo đen đột ngột co lại, nghiêng người né tránh, hiểm hiểm thoát được Thiên Vấn sắc bén phá không mà ra.
“Sở tông sư làm gì vậy?” Kẻ áo đen vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, thân pháp của hắn cực tốt, roi liễu trong tay Sở Vãn Ninh thoáng chốc liền không trói được hắn, mà hắn cũng không đánh trả, cứ như vậy mà bị roi liễu của Sở Vãn Ninh đuổi chạy khắp điện, bầu không khí vốn đang căng thẳng quỷ dị, bỗng nhiên trở nên có chút buồn cười, còn mơ hồ mang theo chút chiều chuộng, “Đừng có đánh ta nha, ta vẫn còn chưa nói hết mà.”
“Các hạ nếu muốn tố cáo, sao lại không bỏ mặt nạ xuống rồi nói!” Sở Vãn Ninh nhíu đôi mày, lạnh giọng nói.
“Ngươi muốn ta tháo, sau này ta tháo cho ngươi xem, hiện giờ không được.”
“Vì sao không được!”
“Ta xấu lắm, dưới ánh đèn, sợ là doạ mọi người.”
Kẻ áo đen chạy trốn Thiên Vấn một hồi lâu, mắt thấy Sở Vãn Ninh thuật pháp sắc bén, càng đánh càng hung, không khỏi nhủ thầm không ổn, nghiêng người vọt đến sau lưng cột trụ, tránh thoát một cú đánh của Thiên Vấn khiến cho kim quang văng tung toé, quát: “Diệp Vong Tích, ngươi không phải quân tử sao? Hôm nay ta phải để cho cả thiên hạ biết gương mặt thật của ngươi! Ngươi mua nữ song tu, ép buộc Tống Thu Đồng phụng dưỡng ngươi, ngươi tổn hại nhân luân, nhục mạ hôn thê của chủ thượng! Ngươi____ ngươi mặt người dạ thú, mặt người dạ thú!”
Diệp Vong Tích giận dữ: “Lung tung rối loạn, toàn nói tầm bậy!”
“Ta nói sai hay sao? Thủ cung sa của Tống Thu Đồng sao lại mất rồi, chẳng lẽ ngươi không biết sao?” Kẻ áo đen vừa chạy trốn vừa cao giọng nói, “Mấy hôm trước nàng quỳ trước mặt ngươi, nói đã là hôn thê của Nam Cung Tứ, xin ngươi tha cho một con đường, chớ có dây dưa với nàng nữa, ngươi lại khăng khăng không chịu, ngươi còn nói___”
Diệp Vong Tích tức giận đến tím mặt, nghiến răng nghiến lợi, nói: “Ta còn nói cái gì? Ngươi tiếp tục bịa đi!”
“Lời ngươi nói mà ngươi cũng quên rồi sao, còn muốn ta phải nhắc nhở, lúc đó ngươi nói,” kẻ áo đen đằng hắng, đổi giọng điệu khác, bắt chước ngữ khí của Diệp Vong Tích: “Tống cô nương, ta vung tiền như rác, chỉ để làm không công cho người khác, hiện giờ ngươi được Nam Cung công tử xem trọng, nên phải bảo toàn mà rời khỏi ta, nhất đao lưỡng đoạn với ta, ngươi nghĩ thật đẹp quá nhỉ.”
Cuối cùng còn ‘ha ha ha’ cười to ba tiếng, giọng điệu kia, hoàn toàn du côn vô lại.
Diệp Vong Tích: “............”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro