Chương 161: Sư tôn, mang ngươi bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Diệp Vong Tích, vỗn dĩ không phải là nam tử.”
“.........”
Sau một lúc trầm mặc, bỗng nhiên náo động!
Khách khứa giữa đại điện lũ lượt thất sắc, mọi tầm mắt đều tập trung lên ngươi Diệp Vong Tích, Diệp Vong Tích rũ mặt, nhắm mắt lại, không rên một tiếng.
Không phải nam tử?!
Thanh niên anh tuấn ngời ngời kia, thế mà... thế mà lại là một cô nương sao?
Những lời này như nước vào chảo nóng, trong phút chốc bốc lên sóng nhiệt hôi hổi, có người hít hà một hơi, rồi lập tức tiếng nói oong oong vang lên như dầu bắn tung toé trong chảo.
“Diệp Vong Tích là nữ nhi?”
“Trời ạ.... sao mà lại vậy được....”
“Thảo nào vừa rồi Nam Cung Tứ lại không trách nàng, hắn rõ ràng là biết việc này! Vậy thì vừa rồi Tống Thu Đồng....”
“Thì là vì tự bảo vệ mình thôi, nên mới vu oan cho người ta!”
“Chuyện này cũng quá hiểm ác rồi! Không làm thì không làm, sao phải vì rửa sạch tội danh mà chỉ trích người khác chứ?”
“Nhưng mà ta vẫn chưa thể nào tin được, Diệp Vong Tích lại là một nữ tử? Một chút cũng không nhìn ra...”
Ánh mắt Nam Cung Liễu trở nên lạnh lẽo, chằm chằm nhìn vào đôi mắt đen nhánh của kẻ áo đen, nói: “Tiên sinh chớ có nói đùa, ngươi có chứng cứ gì không___”
“Nếu ngươi không chột dạ, thì cứ thả Nam Cung Tứ ra đi.” Kẻ áo đen nói, “May mà lệnh lang tính tình tuy ngông cuồng, nhưng vẫn là một chính nhân quân tử, không lạnh lùng vô tình như ngươi.”
“.....”
Thấy trên mặt Nam Cung Liễu đổ một lớp mồ hôi dầu, nắm tay thành quyền không lên tiếng, người áo đen lạnh lùng nói: “Sao, ngươi thả đi.”
Nam Cung Liễu phất tay áo nói: “Kẻ hèn dạy bảo nhi tử, không phiền đến người ngoài như tiên sinh tới khua tay múa chân, ngang ngược xen vào!”
Hắn vừa mới nói như vậy, tuy rằng chưa từng thừa nhận là kẻ áo đen nói thật, nhưng trong lòng mọi người kì thật đều đã hiểu rõ như gương sáng, những người vốn dĩ không tin lời kẻ áo đen, cũng nhịn không được mà bắt đầu dao động, một lần nữa đánh giá gương mặt anh tuấn của Diệp Vong Tích, muốn tìm ra dấu vết nữ tử từ nàng.
Lúc này, trong đám đông bỗng có người cất cao giọng nói: “Nam Cung chưởng môn, chuyện này là ngài không đúng rồi.”
Mọi người lũ lượt quay đầu lại, Mai Hàm Tuyết thân khoác áo lông chồn, ung dung hoa quý, mỉm cười tủm tỉm đứng dưới ánh sáng ngọn đèn, nói: “Diệp cô nương tuy rằng anh khí bức người, nhưng đích xác là một nữ nhân, chưởng môn tiên quân thân là nam tử, nên thương hương tiếc ngọc, thân là trưởng bối, càng nên bao dung, Sao lại vì giữ gìn thể diện cho Nho Phong Môn, mà cứ thế bắt nạt một cô nương được?”
Hắn nói, rồi chậm rãi bước lên trước điện, mỉm cười: “Tiểu chất hổ thẹn, từng gặp mặt Diệp cô nương một lần ở Đào Nguyên, lúc ấy liền cảm thấy nàng tư thế oai hùng hiên ngang, khắc hẳn với liễu yếu đào tơ, trong lòng yêu thích, chỉ ngại tiểu chất ăn nói vụng về, mạo phạm Diệp cô ngươi, khiến nàng sinh lòng ghét bỏ, nổi lên tranh chấp với tiểu chất. Sau khi lĩnh giáo chiêu thức của Diệp cô nương, không khỏi cảm thấy Nho Phong Môn quả nhiên là anh hào như mây, nữ tu cũng thân thủ bất phàm, còn mừng thầm cho sư môn của Diệp cô nương, nhưng hôm nay thái độ của chưởng môn... Ha, lại cảm thấy Nho Phong Môn huy hoàng, không xứng với một hồng nhan ngạo cốt như thế.”
“..... Mai tiên quân, ngươi và Diệp Vong Tích chỉ gặp mặt có một lần, nhìn lầm cũng là chuyện thường tình.”
Nam Cung Liễu đen mặt, giữa đôi môi lại vẫn sống chết giữ ý cười, nói: “Nể tình Côn Luân Đạp Tuyết Cung, ta không so đo với ngươi, nhưng đừng có xen vào nữa.”
Trong lời nói của hắn, đã không còn thong dong trấn định như ban đầu.
Người áo đen khẽ cười nói: “Mai công tử nổi danh phong lưu khắp bốn bể, nếu hắn mà còn không nhìn ra một người là nam hay là nữ, chỉ sợ trên đời không người thứ hai có thể nhìn ra.”
Nam Cung Liễu nghe hắn nói như vậy, trong cơn giận dữ không khỏi nói cứng: “Mới rồi tiên sinh còn luôn chỉ trích Diệp Vong Tích khinh nhục Tống Thu Đồng, hiện giờ lại nói Diệp Vong Tích là nữ, lật đi lật lại như thế, vốn chính là muốn nhiễu loạn Nho Phong Môn ta, phá hỏng thanh danh phái ta!”
Người áo đen lại nói: “Nếu ta không ra hạ sách này, sao có thể khiến cho Nam Cung công tử thấy rõ bộ mặt thật của Tống cô nương? Nếu hắn cưới lầm người, cũng đủ ghê tởm hơn nửa đời.”
“Nhưng vừa rồi ngươi rõ ràng rất có lý lẽ có chứng cứ! Huống chi, nếu Diệp Vong Tích là nữ tử, thì vết chu sa trên cổ tay Tống Thu Đồng sao lại biến mất?”
“Ngươi hỏi chính nàng đi, hỏi ta làm gì.” Người áo đen cười lạnh nói, “Huống chi từ trên xuống dưới Nho Phong Môn của ngươi, hơn mấy ngàn nam đệ tử, nếu chưởng môn tiên quân có rảnh, cũng có thể hỏi từng người từng người một, khẳng định là có thể tìm ra câu trả lời vừa ý.”
Việc này, liên quan đến thể diện của Nho Phong Môn, bởi vậy, mọi người im lặng không nói, không một ai lên tiếng, nhưng trong ánh mắt, vẻ xem thường và tò mò không che dấu được, dưới ánh nhìn như thế, Nam Cung Liễu chỉ cảm thấy lưng như kim chích, hắn đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi đột nhiên quay đầu quát lên với Diệp Vong Tích: “Ngươi lại đây!”

“.....”
“Tự ngươi nói, đến tột cùng Tống cô nương có nói oan cho ngươi không?” Nam Cung Liễu chằm chằm nhìn thằng vào mặt Diệp Vong Tích, hắn đang đánh cược, tên tay hắn vẫn còn nắm lấy một lợi thế quan trọng. Hắn biết Diệp Vong Tích tình sâu nghĩa nặng với nhi tử của mình, nhất định không muốn thanh danh của Nho Phong Môn hủ bại, “Ngươi nói với mọi người, rốt cuộc ngươi có thân phận ra sao!”
Diệp Vong Tích trước nay đều luôn vâng lời, từ nhỏ đến lớn, đều là một quân cờ ngoan ngoãn trên bàn cờ của hắn.
Thậm chí hắn còn nhớ rành mạch cái năm Diệp Vong Tích mười ba tuổi, phụng mệnh mà bước vào đại điện huy hoàng của Nho Phong Môn.
Cửa điện đóng kín, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hắn ngồi trên ghế cao lạnh băng, nhìn xuống cô bé mới mười ba chưa dậy thì, đang mặc chiếc áo xanh ngọc bích, trên tóc còn cột tơ lụa, tay đeo chiếc vòng bạc nhỏ xinh.
Hắn mỉm cười nói với nàng: “Vong Tích, hôm nay gọi ngươi tới, có ý gì ngươi cũng biết rồi.”
Diệp Vong Tích quỳ xuống, lạy dài: “Vâng, tôn chủ.”
“Nghĩa phụ của ngươi trước đây đã trọng thương nhiều lần, gân cốt tổn hại, không còn thích hợp để đảm đương vị trí thống lĩnh ám vệ nữa. Ngươi là dưỡng nữ của hắn, lại là thanh mai trúc mã với Tứ nhi, những người khác ta không tin được, ta chỉ tin được ngươi.”
Diệp Vong Tích không đứng đậy, vẫn an tĩnh quỳ trên mặt đất, cần cổ mảnh khảnh lộ ra dưới búi tóc, tựa như một con cừu ngẩng cồ chờ chém.
Nam Cung Liễu nói: “Ngươi thiên phú trác tuyệt, tương lai xán lạn không thể lường trước được. Ta có lòng muốn để ngươi làm thủ lĩnh ám vệ của Nho Phong Môn, sau này thống lĩnh một trong số 72 thành. Như vậy, ngươi cũng có thể chia sẻ với nghĩa phụ, có thể trở thành phụ tá đắc lực cho Tứ nhi. Từ đây, hắn ngoài sáng, ngươi trong tối, cùng hưởng Nho Phong Môn trăm năm huy hoàng.”
Hắn ngừng một chút.
“Có điều, nếu ngươi không muốn, vậy cũng không sao. Nghĩa phụ ngươi dù sao cũng có thể cố gắng thêm một thời gian nữa, ta lại tìm xem còn có ai thích hợp hơn không. Chuyện này đối với ngươi chung quy cũng là hy sinh quá lớn, lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần miễn cưỡng.”
Nam Cung Liễu nói xong, rồi thay đổi tư thế ngồi trên đài cao, dù bận vẫn ung dung mà chờ. Cô nương nhỏ kia không cha không mẹ, không nơi nương tựa, trong lòng hắn nắm chắc mười phần, hắn chờ nàng gật đầu.
Cuối cùng Diệp Vong Tích cũng quỳ thẳng lên, nàng lẳng lặng nhìn hắn.
Có trong một nháy mắt, Nam Cung Liễu cảm thấy không rét mà run, tựa hồ như bao nhiêu mưu tính và những nụ cười giả tạo của mình đều bị cô nương nhỏ kia nhìn thấu, nhưng ngay sau đó, Diệp Vong Tích nói: “Tánh mạng của ta là nghĩa phụ cho, vì đền ơn cha, ta không có gì băn khoăn.”
Nam Cung Liễu yên lặng một chốc, rồi thở đài: “Rốt cuộc cũng bắt ngươi chịu thiệt.”
Diệp Vong Tích trầm tĩnh thản nhiên mà nói: “Là ta nên ta đạ tôn chủ đã coi trọng.”
Nam Cung Liễu đổi giọng: “Nhưng mà, Nho Phong Môn trước nay nam tôn nữ ti, nữ nhân ấy mà, vẫn luôn yếu đuối vô lực, toàn là lòng dạ đàn bà. Trên đời này chỉ có thân nam tử, mới có thể phục chúng, mới xứng thống soái một thành. Vong Tích, ngươi thông minh như vậy, hẳn là hiểu rõ nên làm thế nào.”
Diệp Vong Tích trầm mặc một lát, rồi ngay trước mặt Nam Cung Liễu, nét mặt lạnh băng mà tháo xuống vòng bạc trên tay, dải lụa trên tóc, sau đó nàng cũng cởi áo ngoài ra, chỉ còn để lại trung y trắng tinh. Làm xong hết thảy, nàng lại tháo bím tóc ra, sửa thành đuôi ngựa, buộc cao cao. Ánh mắt trời vào phòng, chiếu lên hình dáng nàng, eo lưng thẳng tắp, nét mặt cương nghị, tuy rằng vẫn mang dáng dấp thiếu niên, nhưng khí chất đã như tùng như bách.
“Không tồi.” Nam Cung Liễu chẳng chừa một kẽ hở hào, nhắc nhở nàng, “Về sau cứ ăn vận như thế, nhưng ngươi đừng quên, còn giọng nói.”
Diệp Vong Tích rũ mi, từ khi nàng bước vào phòng cũng đã nhận ra, chiếc ghế trước mặt, đã sớm được dọn sẵn một cây kéo vàng.
Nàng cầm lấy cây kéo kia, một phát tàn nhẫn, rạch qua cổ họng.
Máu tươi tí tách.
“Thanh âm cũ đã triệt, cả đời không thay đổi.”
Nàng chậm rãi nhả ra mấy chữ kiên định này, rồi sau đó nhắm mắt lại, ném cây kéo xuống sàn.
Vết máu loang lổ trên cây kéo, Nam Cung Liễu nhìn chăm chú trong chốc lát, rồi nói: “Tốt, tốt. Từ bây giờ ngươi chính là thủ lĩnh kế nhiệm của Ám Thành, là Diệp công tử của Nho Phong Môn, cho dù là Tứ nhi, ta cũng sẽ bảo hắn nể mặt ngươi ba phần__”
Diệp Vong Tích mở miệng, lại đã là một chất giọng thiếu niên khác hẳn.
“Xin tôn chủ, từ đây đừng để nghĩa phụ phải đơn độc chịu khó nữa, ta nguyện cùng gánh vác.”
Cho nên, Nam Cung Liễu quá rõ con người của Diệp Vong Tích.
Mười năm, học hết cử chỉ tác phong của nam tử, không một kẽ hở, khi dậy thì hàng ngày đều dùng dược thuốc, chịu đựng dược tính đau đớn, mới trưởng thành thành dáng vẻ phong thái nam tính như hiện giờ.
Trong mắt hắn, nàng là con chó mà Nho Phong Môn nuôi lớn, để báo ơn dưỡng dục, nàng tuyệt sẽ không phản bội.
Mười năm trước nàng cắt yết hầu đổ máu, vĩnh viễn đổi âm.
Hôm nay, nàng cũng sẽ không để hắn thất vọng.
Hắn cược rằng Diệp Vong Tích sẽ giúp hắn.
Chỉ cần Diệp Vong Tích chính miệng nói ra: “Ta không phải là nữ nhân”, vậy thì dù mọi người có không tin, thì cũng làm gì được đâu?
Kẻ áo đen hiển nhiên là cũng nghĩ như vậy, hắn lập tức bước tới hai bước, đứng trước mặt Diệp Vong Tích, giơ tay chắn ngang đường đi của nàng, nói: “Nam Cung Liễu, Diệp cô nương đã vì Nho Phong Môn của ngươi mà hết lòng hết dạ, cống hiến tuổi xuân, hiện giờ ngươi không thể chối bỏ, còn muốn dùng quãng đời còn lại của nàng đem tế luôn sao?”
Nam Cung Liễu đang muốn mở miệng cãi, bỗng nhiên, xa xa trong trời đêm, một đoá pháo hoa màu cam phóng lên không trung, rồi chợt nở bung___ lại có người bắt được Linh giác lộc.
Nhưng, giờ phút này đứng trước bí mật của Nho Phong Môn, hươu chết về tay ai đã không còn quan trọng nữa, không một người nào quan tâm đến tận cùng là ai bắt được con hươu thứ hai đây, ánh mắt mọi người vẫn như cũ mà dán chặt vào giữa điện, nơi đó ghế đổ đầy đất, bàn bị chém đôi, kẻ áo đen thần bí giang tay đứng giữa Nam Cung Liễu và Diệp Vong Tích, đêm nay tân lang bị phụ thân giam vào kết giới, mà tân nương thì quỳ trên mặt đất, đầy mặt nước mắt, khóc không thành tiếng.
Thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người, từ chỉ trích tư thông, đến phu thê trở mặt, rồi đến thân nữ nhi, hiện giờ lại là chưởng môn Nho Phong Môn khăng khăng không chịu nhận. Trò vui lần này, chỉ sợ ba bốn năm sau cũng vẫn là đề tài được thế nhân bàn tán say sưa nơi quán trà tiệm rượu.
Ai còn quan tâm đến ba con hươu xấu số kia chứ?
Cho nên, không một ai cảm nhận được không trung bên trên rừng săn chầm chậm rách ra một vết nứt, cho đến khi tiếng pháo hoa bỗng nhiên vang lên hết đợt này đến đợt khác, chim muông trong rừng bay tán loạn, chạy trốn quáng quàng vào sâu trong bóng đêm, đến tận khi hai mươi đoá pháo hoa báo tin đồng thời nở bung, khiến cho màn đêm bị thắp sáng thành biển máu tu la.
Mọi người trong điện Thi Nhạc mới đột nhiên nhận ra có điều không đúng, lũ lượt lao đến lan can nhìn___
“Sao lại như vậy?”
“Sao mà pháo hoa của mọi người đều đồng thởi nổ vang vậy?”
“...... Trời rách!!”
“Là trời rách!!”
Chỉ trong một thoáng, cả điện đã lập tức trở nên yên ắng, rồi ngay sau đó là tiếng thét chói tai và tiếng la hoảng hốt: “Trời rách ra Quỷ giới rồi! Thượng Tu giới sao lại rách ra quỷ giới!”
“Ngay trên rừng săn!”
“Sư huynh! Sư huynh của ta còn ở bên đó!”
“Tỷ tỷ___!!”
Đám người tựa như cá trong ao, láo nháo chen chúc cùng một chỗ, kinh hoàng và khiếp sợ thấm vào trong ao, tạo thành gợn sóng nhấp nhô. Lúc này bất kể là chuyện gièm pha của môn phái nào, là bí ẩn giang hồ gì, Nam Cung Liễu đại khái là để cứu vớt mặt mũi, dùng thuật khuếch âm quát lớn: “Chư quân chớ sợ, chẳng qua là một vết nứt với Quỷ giới mà thôi, các vị thân ở Nho Phong Môn, Nam Cung Liễu tuyệt đối không để cho khách khứa phải chịu chút tổn hại nào cả!”
Nói xong liền phất tay triệu bội kiếm của mình đến, đẫm lên chuôi kiếm phát ra lam quang lộng lẫy, ngự kiếm đứng giữa gió đêm phần phật.
“Các cận vệ ngũ hệ của Nho Phong Môn, lập tức theo ta vào rừng điều tra, còn đệ tử của các trưởng lão, trấn thủ Thi Nhạc điện, bảo vệ khách khứa chu toàn!”
Hắn dứt lời, thế nhưng có vẻ như là vì trốn tránh sự thẩm vấn của người áo đen, mà dẫn theo năm đội cận vệ, vội vã ngự kiếm về hướng thao trường Khiếu Nguyệt, còn tiệc cưới bát nháo này, hoàn toàn bỏ mặc không hề muốn giải quyết nữa.
“Đang êm đẹp, sao lại bỗng nhiên thành như vậy chứ?”
“Đúng vậy, trước nay Thượng Tu giới đều chưa từng có vết rách với Quỷ giới mà, chuyện này, rốt cuộc là vì sao đây?”
Bên trên ban công nạm châu khảm ngọc, lòng người hoảng hốt, đám tu sĩ của Thượng Tu giới này ngày thường đều sống trong nhung lụa đã quen rồi, đối diện với vết rách Quỷ giới, sợ hãi lại lấn át trách nhiệm. Muốn bọn họ chém giết một đại yêu đơn độc thì còn được, nhưng đâu có giống như là trời rách, nếu vết rách trúng vào tầng trên, thì bước ra sẽ là đám ma quỷ bình thường, vậy thì không sao, nhưng nếu giống như đợt kinh biến 5 năm trước ở trấn Thải Điệp, nứt ngay địa ngục Vô Gián__
Bọn họ rùng mình, nghĩ tới một tông sư cỡ như Sở Vãn Ninh mà còn chết trong trận ác đấu đó, ai nấy không khỏi cảm thấy bất an, chen chút bên lan can đỏ thắm, nhìn vết rách đỏ tươi trên không trung xa xa kia.
Sở Vãn Ninh đứng dậy, nói với Tiết Chính Ung: “Tôn chủ, màu sắc của vết nứt này không ổn, sau khi vỡ ra, rất có thể chính là mấy tầng sau của địa ngục. Ta không yên tâm về đám người Tiết Mông, ta cũng đi xem.”
Vừa dứt lời, vạt áo hoa phục màu xanh nhạt phất lên, lập tức bước đến lan can, trước ánh mắt kinh ngạc sợ hãi của mọi người, một mình dùng khinh công nhảy lên mái ngói đen bên cạnh, nhanh chóng đi xa.
“Ngọc Hành__!” Tiết Chính Ung muốn gọi hắn lại, nhưng Sở Vãn Ninh đã biến mất trong bóng đêm mịt mùng.
Hắn mắng thầm một tiếng, bản thân cũng muốn nhảy xuống chạy theo, nhưng bả vai lại bị người chụp lấy. Vừa quay đầu lại, đối diện với một chiếc mặt nạ đồng thau nhe răng trợn mắt, tên áo đen kia vỗ vỗ vào vai hắn, thấp giọng nói: “Bá phụ, ngươi ở lại đây bảo vệ bá mẫu đi, bên phía sư tôn có ta đi theo rồi, ngươi yên tâm.”
Tiết Chính Ung kinh hãi: “Nhiên___”
Tên áo đen nhấc tay, nhẹ nhàng đặt lên môi, lắc lắc đầu.
“.....” Tiết Chính Ung có thể nào cũng chẳng thể ngờ được rằng kẻ áo đen kia lại chính là Mặc Nhiên, mà Mặc Nhiên cũng không để cho hắn hỏi thêm câu nào, đã chống một tay lên lan can, tựa như chim ưng thả người lao vút vào bóng đêm, áo choàng phần phật, cuồn cuộn như mực, chẳng mấy chốc đã biến mất sau mái vòm cùng với Sở Vãn Ninh.
“Sư tôn!”
Mặc Nhiên dùng khinh công chạy dọc theo mái nhà được một nửa, sợ chậm, triệu tới một thanh kiếm đã từng định khế ước với mình, sau khi ngự kiếm liền nhanh chóng đuổi theo Sở Vãn Ninh.
Y nhấc tay, xốc lên chiếc mặt nạ của mình, mặt nạ đồng thau dữ tợn kia bị y quăng lên mái ngói, để lộ một gương mặt cực kì anh tuấn: “Chờ ta với.”
Con ngươi Sở Vãn Ninh lập tức mở to: “Sao lại là ngươi?”
“Lên đi, ta mang sư tôn ngự kiếm qua bên đó, trên đường sẽ kể hết cho sư tôn.”
Sở Vãn Ninh cầm lấy bàn tay y vươn tới, nhảy lướt lên, vững vàng hạ xuống thân kiếm, rồi sau đó liền muốn buông Mặc Nhiên ra, nhưng bàn tay dày rộng thô ráp kia lại nắm càng thêm chặt, Mặc Nhiên cứ vậy mà đứng ngay sau lưng hắn, vừa mới mở miệng, hơi thở nóng rực riêng biệt của nam nhân trẻ tuổi lướt qua vành tai hắn, trong gió đêm xiết lạnh, có vẻ càng thêm nóng bỏng.
Mặc Nhiên nói: “Thanh kiếm này hung hăng quá, bay thật nhanh, sư tôn nắm chặt.”
Hai người ngự kiếm xuôi gió, Sở Vãn Ninh hỏi: “Mọi chuyện trong đại điện vừa rồi, đều là do ngươi tính toán?”
“Vâng. Mấy năm nay ta hành tẩu giang hồ, đã nghe không ít chuyện liên quan tới Tống Thu Đồng.” Mặc Nhiên ói, “Con người nàng ta tuy không có lá gan làm ra những chuyện như giết người đồ thành, nhưng lại hoàn toàn là hạng người bỏ đá xuống giếng, nếu nàng ta thật sự gả cho Nam Cung Tứ, sau này thành thiếu chủ phu nhân, chỉ sợ môn phái này sẽ còn ác liệt hơn cả bây giờ.”
Sở Vãn Ninh lại nói: “Nho Phong Môn sẽ không thể nào kém hơn hiện tại được nữa.”
Hắn nói xong những lời này, nhíu nhíu mày, lại nhìn Mặc Nhiên đang mặc áo choàng đen, trong lòng mơ hổ nảy sinh nghi ngờ: “Nói nữa, sao mà ngươi biết Diệp Vong Tích là một cô nương?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro