Chương 168: Sư tôn, có người chết vùng dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ Sương Lâm trong ảo cảnh bỗng dưng trợn to mắt, đồng thời cùng sửng sốt còn có phần lớn những người bên ngoài ảo cảnh.
Mặc Nhiên xem tới đây, cũng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không phù hợp.
Y là người đã sống hai đời, cuộc đối thoại này xâu chuỗi với những chuyện trong kiếp trước, khiến y suy đoán ra vài chi tiết sâu xa.
Y biết tình cảm của Diệp Vong Tích dành cho Nam Cung Tứ, kì thật cũng không chỉ vì Diệp Vong Tích trước khi chết từng yêu cầu được chôn cùng mộ phần với Nam Cung Tứ, mà vì đời trước, thân phận nữ nhi của Diệp Vong Tích đã được công báo khắp thiên hạ từ sớm, Nam Cung Liễu chọn nàng, để nàng cùng thành hôn với Nam Cung Tứ.
Dựa theo câu chuyện hiện giờ, hoàn toàn là phụ thân tự mình tìm lô đỉnh để song tu cho nhi tử, nhưng hôn ước của hai người ước định chưa được bao lâu, Nam Cung Tứ đã đột ngột qua đời, Diệp Vong Tích lại có thể tiếp tục sống.... Mặc Nhiên không nhịn được mà nghỉ, năm đó Nam Cung Tứ chết đi, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Y cảm thấy không giống.
Trong ảo cảnh, ngón tay Từ Sương Lâm siết chặt thành quyền, nét mặt tuy còn tươi cười, nhưng ngữ khí đã trở nên lạnh lẽo.
“Ngươi muốn Tiểu Diệp Tử gả cho A Tứ?”
“Ừm, nàng là thích hợp nhất.”
“Thích hợp chỗ nào?” Từ Sương Lâm bật cười, “Ban đầu người là muốn bồi dưỡng nàng thành thống lĩnh ám vệ, biến nàng thành dáng vẻ bất nam bất nữ, hiện giờ lại nói muốn đưa nàng cho Tứ nhi, ngươi cũng không sợ Tứ nhi sẽ ghét bỏ nàng sao.”
“Hắn quả thật có không vui, ta vốn hay thấy hắn thường nói nói cười cười với Diệp Vong Tích, cũng đối xử tốt với nàng, còn cho rằng hắn ít nhiều gì cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà khi ta nói với hắn về việc thành hôn, hắn lại nổi giận, nói rằng hắn không hề thích Diêp Vong Tích, sở dĩ hắn quan tâm đến nàng, chỉ vì nàng là một cô nương, phải ở Ám Thành chắc cũng không dễ dàng gì. Hắn không muốn chấp nhận hôn sự này.”
Từ Sương Lâm: “.....”
“Ta sao mà thoả hiệp được? Hắn liền cãi một trận lớn với ta, nói ta không tôn trọng ý  hắn, tự mình định đoạt chuyện chung thân đại sự của hắn, còn lạnh nhạt xa cách, tránh mặt Diệp Vong Tích. Ta càng nói với hắn, thái độ của hắn càng ác liệt, cuối cùng thậm chí còn cảm thấy ta thiên vị Diệp Vong Tích, đúng là một đứa không biết tốt xấu gì cả.” Nam Cung Liễu mắng, “Còn không phải vì chê nàng ta khó coi sao?”
Từ Sương Lâm thật ra lại rất công chính: “... Nếu trưởng môn đời trước đột nhiên bắt ngươi cưới một nữ nhân mà ngươi không thích, ngươi cũng bằng lòng sao? Ta cảm thấy đây không phải là vấn đề đẹp hay không đẹp, ngươi đúng thật là không tôn trọng hắn.”
“Hắn nông cạn! Cưới vợ cần phải cưới người hữu dụng, hiền đức, nếu hắn thích cô nương xinh đẹp, chẳng lẽ sau này thân thể ổn rồi, thì không thể nạp thiếp hay sao?” Nam Cung Liễu thở dài, “Haizz, cũng trách ta lúc trước, khụ khụ, không có... kịp thời nhìn ra tâm ý của Diệp Vong Tích đối với Tứ nhi, nếu như nàng vẫn mang dáng vẻ cũ, Tứ nhi đương nhiên sẽ yêu thích nàng.”
“Ngươi cũng quá hoang đường.” Từ Sương Lâm nói, “Tứ nhi sẽ không chấp nhận.”
“Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Cùng song tu với kẻ có linh hạch bạo ngược như hắn, rất là đau đớn, nếu cưới nữ nhi bình thường... Sợ, sợ là sẽ không thể chịu nổi....” Nam Cung Liễu thở hổn hà hổn hển, “Diệp Vong Tích yêu thích hắn, nàng nguyện ý, cũng chịu nổi.”
“Nàng sao mà bằng lòng được chứ?!”
“Ta hỏi nàng rồi.”
“..... Cái gì?!”
“Ta hỏi nàng rồi, chuyện này, ta đã nói với nàng.” Nam Cung Liễu nói, “Nàng sợ Tứ nhi mang bệnh, còn hơn cả sợ bản thân vong mạng.”
“.....” Từ Sương Lâm không nói gì, rũ đầu, cũng không biết đang nghĩ gì, sau một lúc lâu mới nói, “Nàng thật đúng là một đứa ngốc.”
Xem đến đây, Mặc Nhiên cơ hồ có thể xác định___ đời trước Nam Cung Tứ nào phải mắc bệnh hiểm nghèo đột ngột qua đời? Mười phần hết tám chín là Từ Sương Lâm chính tay giết hại.
Nam Cung Tứ chết rồi, Diệp Vong Tích có thể sống.
Đời này sở dĩ Nam Cung Tứ vẫn còn sống, có thể thật sự bởi vì Tống Thu Đồng, chó ngáp phải ruồi. Tống Thu Đồng là Điệp cốt Mỹ nhân tịch, vốn dĩ mang thể chất cực thích hợp cho việc song tu, có nàng ta gả cho Nam Cung Tứ, người làm phụ thân đương nhiên cũng không thể mong gì hơn, thậm chí còn cảm thấy như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, sẽ không ép Nam Cung Tứ phải thành thân với Diệp Vong Tích nữa.
Nếu hôn ước giữa hai người Diệp, Tứ đã không còn, Từ Sương Lâm đời này không làm hại Nam Cung Tứ nữa, vậy cũng hoàn toàn lí giải được. Nhưng vẫn có một vài việc mà Mặc Nhiên có nghĩ trăm lần cũng không ra___ Từ Sương Lâm hiện giờ thoạt nhìn thì chính thị là một ma đầu điên cuồng, nhưng một ma đầu như vậy, vì sao lại xem trọng Diệp Vong Tích đến thế? Rõ ràng chỉ là một dưỡng nữ mà thôi.... Con người quỷ quyệt đáng sợ, ý đồ khó dò kia, rốt cuộc là hắn chấp nhất chuyện gì?
Mong cầu, đến tột cùng là cái gì đây?
Đoạn hồi ức này không dài, nhanh chóng kết thúc, đến khi ảo cảnh lại tụ hợp sáng lên, thời gian đã quay về trước rất nhiều.
Nam Cung Liễu thoạt nhìn rõ ràng là trẻ hơn hiện tại, vẫn còn chưa mập ra. Trong tay hắn hình như có một vật gì đó nhỏ nhắn xanh lấp lánh, mọi người nhìn kĩ, nhận ra đó chính là chiếc nhẫn chưởng môn của Nho Phong Môn.
Chiếc nhẫn này một khi đeo vào thì sẽ không tháo ra được nữa, cho đến ngày từ nhiệm, mà trong ảo cảnh, Nam Cung Liễu vẫn còn chưa đeo nó vào, cho nên chứng minh lúc này hắn vẫn chưa chân chính trở thành chủ nhân của Nho Phong Môn.
Có người hầu bước vào, quỳ xuống đất hành lễ, trên áo khoác người hầu kia còn dính vết máu, xem ra là vừa mới qua một trận ác chiến. Đoạn hồi ức này, hắn là vào cái đêm mà Nam Cung Liễu thí sư, đoạt lại chiếc nhẫn chưởng môn.
“Chưởng môn, thi thể của La Phong Hoa, nên xử trí thế nào?”
Nam Cung Liễu xoay xoay chiếc nhẫn kia, cân nhắc: “Táng vào Anh Hùng Trủng đi, dù sao cũng từng là sư đồ, giữ cho hắn chút thể diện.”
“Vâng!”
Người hầu lui xuống.
Mặc Nhiên hơi hơi nhíu mi, y cảm thấy có chút kì quái, theo mấy đoạn hồi ức vừa rồi, sư tôn La Phong Hoa của huynh đệ nhà Nam Cung, rõ ràng là bị Nam Cung Liễu bầm thây vạn đoạn, dìm vào huyết trì, hoá thành lệ quỷ, trầm luân địa ngục Vô Gián, vĩnh thế không được siêu sinh.
Nhưng đây sao lại nói Nam Cung Liễu êm đẹp mà an táng sư phụ hắn ở Anh Hùng Trủng?
Nam Cung Liễu trong ảo cảnh vuốt ve chiếc nhẫn chưởng môn lấp lánh, ánh mắt lập loè phức tạp kì dị, tựa như có chút sợ hãi, rồi lại ngập tràn khát vọng.
Hầu kết hắn lên xuống, cuối cùng chậm rãi nhấc tay, dưới ánh nến, cầm chiếc nhẫn kia, vô cùng trịnh trọng mà đeo lên ngón tay cái của mình.
Hắn đăm đăm nhìn bày tay mình, nhìn thật chăm chú, khoé môi chậm rãi giương lên, tựa như sắp nở một nụ cười xán lạn thoả mãn, nhưng nét cười chưa dâng lên được một nửa, thì chợt ngừng lại.
Nam Cung Liễu thét lên một tiếng, bỗng nhiên té xuống khỏi bảo toạ chưởng môn, toàn thân đều co rút run rẩy.
“A____! A!!!”
“Chưởng môn!”
“Chưởng môn ngươi làm sao vậy?”
Hai bên vội vàng đến nâng hắn dậy, nào ngờ Nam Cung Liễu vừa ngẩng đầu, đầy mặt đã toàn là vết máu, da mặt mới vừa rồi hãy còn bình thường giờ đây rách toát thành vô số vết nứt nhỏ, những vết nứt kia toạt ra rồi lập tức khép lại, khép lại rồi lập tức nứt toát ra, máu không ngừng chảy ra khỏi những vết thương kì dị đó.
“Sao lại thế này!” Nam Cung Liễu kinh hoảng luống cuống, “Đau.... đau quá... Tại sao lại.... Tại sao lại như vậy? Sao lại thế này?!!”
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Một nam tử ngược ánh trăng, một đôi chân trần mềm mại, đạp lên sàn gạch lạnh băng, bước tới trước mặt Nam Cung Liễu, vén áo bào, nửa quỳ xuống.
Người này đúng là Từ Sương Lâm trẻ tuổi hơn hiện tại một chút, hắn khom người nâng mặt Nam Cung Liễu quan sát thật kĩ, Nam Cung Liễu không ngừng thở dốc giãy dụa, nước mắt nước mũi trộn lẫn. Từ Sương Lâm tựa hồ có chút ghê tởm, nhíu nhíu mày, rồi hỏi: “Sao bỗng nhiên lại thành như vậy?”
“Ta không... biết.... ta không biết... Sương Lâm tiên sinh.... tiên sinh cứu ta với....”
Lúc này Từ Sương Lâm vẫn chỉ là mưu sĩ phụ tá cho Nam Cung Liễu mà thôi, cho nên Nam Cung Liễu gọi hắn là Sương Lâm tiên sinh, mà không phải là trưởng lão.
Kiểm tra một hồi, Từ Sương Lâm chụp lấy tay phải Nam Cung Liễu, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh rực rỡ kia, chợt biến sắc: “Bên trên thế mà lại có Vạn kiếp chú bám vào?”
Đám hầu cận chung quanh nghe thấy vậy, đều hít sâu một hơi, chỉ có Nam Cung Liễu là mơ màng hồ đồ, không biết chú sinh tử là gì cả, chỉ mang theo nước mắt mờ mịt mà ngẩng đầu, nước mũi trong suốt không ngừng chảy ra, hoà với máu, nhỏ xuống sàn gạch.
“Hả, đó là cái gì?”
“Tử chú.”
Sắc mặt Từ Sương Lâm rất khó coi.
“Chiếc nhẫn này đã bị La Phong Hoa hạ tử chú, hắn nguyền rủa người kế tiếp đeo chiếc nhẫn này, chỉ cần bị ánh trăng chiếu vào, là sẽ bị nứt nẻ da thịt, sống không bằng chết.... hàng đêm đều như thế.”
“Cái gì?!”
“Còn không ngừng.” Ngón tay Từ Sương Lâm mơn trớn mặt nhẫn phỉ thuý, nheo mắt cảm thụ ánh sáng lấp lánh đó, “Vào đêm trăng tròn ngày mười lăm, cho dù ngươi không tra khỏi cửa, bốn bức vách khép kín, một chút ánh sáng cũng không lọt vào, thì vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn thiên đao vạn quả, không thể trốn tránh....”
Hắn mở to mắt, liếc nhìn bóng dáng chẳng giống người của Nam Cung Liễu đang co cụm trên mặt đất, khẽ nói.
“Đến chết mới thôi.”
Trong mùi máu đặc sệt tanh tưởi, đồng tử Nam Cung Liễu đột nhiên co lại, dáng vẻ này hệt như một con chuột kinh hoàng bối rối, lại vừa giống như một con rắn độc thò đầu vào hang tối thăm dò.
Hắn run rẩy một cách buồn cười, lẩm bẩm: “Đến chết mới thôi?”
“Ừm.”
“Không, không phá được?”
“Không phá được.” Từ Sương Lâm nói, “Ít ra hiện giờ ta không nghĩ ra bất kì biện pháp nào có thể phá giải được cả.... chỉ đành chờ....”
Còn chưa nói dứt lời, Nam Cung Liễu đã vùng ra khỏi tay hắn, hét lên thảm thiết cười như điên dại bò xuống bậc thang, kéo thành một vết máu vằn vện trên nền gạch trơn bóng, hắn vừa rên thảm vừa cười to, thanh âm đứt quãng văn vẹo đến cùng cực, sắc nhọn như đầu kim, thậm chí nhiều người bên ngoài ảo cảnh cũng không chịu được, che lấy tai.
“Ha ha ha___ rủa ta? Ngươi rủa ta?”
“La Phong Hoa! Ngươi cướp địa vị chưởng môn của họ Nam Cung ta, ta đuổi ngươi xuống, giữ cho ngươi toàn thây, đã là.... đã là thiên kinh địa nghĩa! Thế mà ngươi lại rủa ta? Sao ngươi có thể nhẫn tâm___ sao ngươi còn mặt mũi nào!!”
“Ta nhớ... ơn dạy dỗ của ngươi... mới an táng ngươi... an táng ngươi vào Anh Hùng Trủng.... Ha! Anh Hùng Trủng! Ngươi lại muốn ta hàng đêm chịu khổ, da tróc thịt bong___ đến chết mới thôi!!!” Hắn rít gào, từng tấc từng tấc dịch đến cửa điện, nấp vào trong cái bóng dày đặc đổ xuống bởi cánh cửa đồng nặng nề của đại điện, ngón tay run rẩy kịch liệt, đột nhiên nắm chặt, nhịn không được mà đấm vào mặt đất.
“Đến chết mới thôi! Sao ngươi có thể nhẫn tâm! Sao ngươi có thể nhẫn tâm___ súc sinh! Súc sinh! Ngươi huỷ cả đời ta!”
“Chưởng môn....” Hầu cận hai bên không đành lòng, bước qua muốn đỡ hắn về, nhưng Nam Cung Liễu gào thét, rống gầm, như điên như khùng.
Gương mặt máu thịt bê bết, trước nay đều mang sắc thái yếu đuối nhu nhược nhiều hơn hết thảy mọi trạng thái khác, nhưng hôm nay lại không như vậy, nét mặt hắn là thù hận thấu xương, đồng tử toé lửa, thiêu rụi lí trí, không còn một ngọn cỏ.
Nam Cung Liễu cuồng loạn gào rống: “Truyền lời ta... chưởng môn lệnh .... đầu tiên....”
Đám tuỳ tùng hầu cận quỳ xuống nghe lệnh.
“Cựu trưởng môn La Phong Hoa, tội ác... cực đại... không thể tha thứ! Sai người đem di hài của hắn... thiên đao vạn quả.... bằm, thây, vạn, đoạn___!”
Từ Sương Lâm lẳng lặng đứng bên cạnh, rũ mắt nghe, nhìn không ra bất cứ biểu tình gì: “.....”
Lúc này, lại bắt đầu một đợt rách toát da thịt mới, Nam Cung Liễu không chịu nổi, bỗng dưng sụp đổ, nằm xuống khóc rống lên, nhưng hắn vừa khóc, vừa nói xong mệnh lệnh đầu tiên từ khi bước lên bảo toạ Nho Phong Môn, từng câu từng chữ, nghiến ra khỏi răng: “Dìm xác... huyết trì....”
Ngươi nguyền rủa ta máu thịt bê bết đến chết mới thôi.
Ta dìm ngươi vào luyện ngục Vô Gián, vĩnh thế không được siêu sinh.
Trong đoạn cuối của ảo cảnh, Nam Cung Liễu mở to đôi mắt trống rỗng, tiếng nói như thể một chiếc huân gốm đã vỡ, khào khào, hắn lẩm bẩm: “La Phong Hoa, súc sinh... tên súc sinh nhà ngươi....”
Từng mảnh kí ức lại bắt đầu tản mác như bông tuyết rồi lại tụ hợp, đoạn bí văn tanh tưởi vạch trần Nho Phong Môn này, khiến tất cả mọi người ở đây đều xem chăm chú, có người, tỷ như Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ, đó là bởi vì liên quan đến mình, không thể không xem, mà phần nhiều lại là bị khơi dậy một loại khoái ý muốn xem trộm chuyện xấu nhà người.
Ghen ghét là loại cảm xúc xấu xí nhất trên đời này, những người nhận được lời mời đến tham gia hôn lễ của Nam Cung Tứ đây, biết mấy kẻ là thiệt tình thực tâm bái phục Nho Phong Môn? Có mấy ai đi qua Tam xuất khuyết đồ sộ, bước trên đá linh thạch sang quý, nhìn thấy 72 thành thiên hoàng quý trụ, mà trong lòng chỉ có bội phục, chẳng chút ghét ghen? (Tam xuất khuyết: khuyết là hình thức kiến trúc cao cấp nhất của Trung quốc cổ đại, Tam xuất khuyết là hình thức cao cấp nhất của khuyết, thường dùng trước cổng cung điện cư ngụ của đế vương. Hình minh hoạ cuối chương.)
Lầu các càng cao ngất trong mây, khi sụp đổ, càng thu hút mọi người vây xem, vỏ hạt dưa vung đầy đất, nước miếng văng xa cả ba thước.
Nỗi đau khổ của người khác, vĩnh viễn là đề tài đàm tiếu lúc trà dư tửu hậu nơi đầu đường cuối ngõ.
Mặc Nhiên có chút không muốn tiếp tục xem nữa, nhưng chuyện này thật sự rất đáng ngờ, liên quan đến việc hệ trọng. Tuy rằng hồi ức của Từ Sương Lâm thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, có thể giải thích hết mọi việc từ hồ Kim Thành đến chốn Đào Nguyên, nhưng y vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái.
Y cứ cảm thấy đoạn hồi ức này, có một cái gì đó rất không phù hợp.
.... nhưng là cái gì?
Y nhíu mày, nặng nề cân nhắc.
Nhưng đột nhiên khoé mắt thoáng nhìn, thấy nơi xa hình như có ánh sáng chớp động. Nhưng bởi vì nơi này đang chiếu lại một đoạn ảo cảnh hồi ức, không một ai nhìn đến cánh rừng bên ngoài, cho nên không hề nhận ra___
Mặc Nhiên sửng sốt một chút, rồi sau đó sắc mặt đột biến, la lớn lên: “Kiếp hoả!”
Mọi người nghe vậy lũ lượt quay đầu lại: “Kiếp hoả? Kiếp hoả ở đâu?”
“Bên kia___ bên kia kìa!”
“Đâu đâu! Bên này cũng có!”
Không một ai nghĩ rằng lúc bọn họ xem lại hồi ức của Từ Sương Lâm, bốn phương tám hướng của Nho Phong Môn, 72 thành, thế nhưng đều bốc cháy hừng hực liệt hoả rực đỏ, ánh lửa kia lúc này hãy còn xa xa, bọn họ lại đang đứng trong rừng sâu, bởi vậy nên mới không để ý, tầm nhìn cũng không được rõ ràng lắm.
Kiếp hoả là một loại lửa ác liệt, trừ phi trời giáng mưa to, dùng nước cam lồ dập tắt, nếu không, chưa thiêu sạch xung quanh thành tro bụi không còn một cành cây ngọn cỏ, sẽ không dừng lại. (nước cam lồ: ý chỉ một loại nước ngọt lành từ bi cứu khổ cứu nạn, theo triết lý Phật giáo.)
Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, ánh lửa hắt lên mặt nước như một dải lụa, nhanh chóng lan ra bốn phía, xa xa có thể nhìn thấy khắp 72 thành đều có những ngôi sao băng lấp lánh toả ra khắp nơi, nhưng nhìn kĩ, thì nào phải sao băng? Rõ ràng là đám đệ tử của Nho Phong Môn ngự kiếm bay ra khỏi biển lửa.
Mọi người trong rừng thấy vậy, không ít người đột nhiên thất sắc, hét lớn: “Sao lại thế này?”
Cũng có người lập tức quay lưng chạy về phía điện Thi Nhạc, miệng liên tục gọi tên đồng bạn. Tiết Chính Ung cũng biến sắc, vì Vương phu nhân còn ở bên kia, nàng cũng không biết thuật ngự kiếm...
“A Nhiên! Ngọc Hành! Mông nhi giao cho các ngươi, ta đi xem phu nhân một cái___”
Mặc Nhiên cũng rất sốt ruột, gật đầu nói: “Bá phụ đi mau đi, mang bá mẫu rời đi trước, nơi này có bọn ta rồi, tuyệt đối không để Tiết Mông có chuyện.”
Tiết Chính Ung dùng sức vỗ vỗ lên vai y, rồi vọt về phía điện Thi Nhạc phía ánh lửa.
Nhìn thấy cảnh hoảng loạn này, Từ Sương Lâm chỉ lẳng lặng mà đứng tại chỗ, rồi đột nhiên cười lên một cách vô cùng xán lạn, hắn cười nói: “Hay cho cảnh cây đổ bầy khỉ tan.”
Mặc Nhiên bỗng quay đầu, thấy Từ Sương Lâm búng tay một cái, khiến cho những mảnh kí ức rực rỡ lung linh như ngàn vạn bông tuyết kia gom lại vào trong lòng bàn tay hắn.
Chung quanh lại không phục một biển lửa mênh mông, vết nứt với địa ngục Vô Gián trên nền trời vẫn chưa khép lại, vẫn đang không ngừng trào ra dòng dung nham nóng cháy, dùng tốc độ cực kì thong thả mà khuếch tán vào rừng.
Mặc Nhiên chăm chú nhìn Từ Sương Lâm, chợt cảm thấy không rét mà run.
Người kia, cảm xúc trong đáy mắt hắn không thích hợp, loại ánh mắt này Mặc Nhiên quá quen thuộc...
Kiếp trước y ở Tử Sinh Đỉnh, trong điện Vu Sơn trống rỗng, sau khi Sở Vãn Ninh chết, mỗi khi tự soi mình trong gương, y đều nhìn thấy đôi mắt đáng sợ như thế này.
Một đôi mắt tràn ngập điên cuồng và đẫm máu, tự sa ngã, muốn khiến cho mọi người phải tuẫn táng theo mình.
“Ngươi muốn huỷ hoại Nho Phong Môn?”
Nghe thấy Mặc Nhiên hỏi như vậy, phản ứng của Từ Sương Lâm, chỉ là cọ xát hai ngón chân cái vào nhau.
Rồi sau đó mới cười nói.
“Thì sao chứ? Ta huỷ nhà của mình, tới lượt ngươi can thiệp sao?”
“Nhà của ngươi....”
Từ Sương Lâm dẫm lên dung nham nóng cháy, bước đến bên cạnh Nam Cung Liễu, nắm lấy sau cổ hắn, túm hắn lên khỏi mặt đất, nhấc mắt nói: “Đúng vậy, nhà của ta.”
Hắn ép Nam Cung Liễu phải đổi diện với mình, rồi sau đó nhấc tay, trước mặt Nam Cung Liễu sống không bằng chết, bị níu giữ hơi tàn bởi quả Lăng trì, chậm rãi, từng chút từng chút mà, bắt đầu từ dưới cổ, chậm rãi xé rách lên, từng chút từng chút...
Xoẹt.
Đến cuối cùng chỉ là một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, một chiếc mặt nạ da tinh xảo làm từ tấm hoạ bì của xà yêu trăm năm bị bóc ra, để lộ một gương mặt chẳng còn trẻ nữa.
Nam Cung Liễu đầu tiên là chấn động, rồi mới kịch liệt run rẩy đến co rúm lại, hơi thở thoi thóp, nhưng vẫn gắng gượng mà nhả ra từng âm thanh đứt quãng từ trong cổ họng.
“Ngươi... là ngươi....?! Ngươi... không.. chết? Ngươi thế mà... ngươi thế mà....”
“Ta không chết, ngươi còn sống, ta sao có thể chết trước ngươi được chút.” Từ Sương Lâm mỉm cười nói, “Ta phải mạnh hơn ngươi về mọi thứ, bao gồm cả tuổi thọ, ngươi có rữa thành bùn, ta cũng sẽ sống tốt. Sao hả? Ngươi và ta trùng phùng sau bao lâu, vui đến không nói nên lời sao?”
Hắn tạo ra một đốm lửa, thiêu huỷ tấm mặt nạ kia, ngọn lửa lan ra, liếm lên đầu ngón tay hắn, hắn vẫn chẳng thèm để ý tới, cũng không cảm thấy đau, chỉ lắc lắc tay, dùng ngón tay cháy xém xạm đen ấn lên môi Nam Cung Liễu, nghiêng đầu cười nói.
“Chưởng môn tiên quân, đã lâu không gặp... Hay là nói, ta hẳn nên gọi ngươi một tiếng... Ca?”




Tam xuất khuyết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro