Chương 170: Sư tôn, bẩn quá, đừng nhìn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chỉ trong một chớp mắt, Từ Sương Lâm đã được cánh tay vươn ra từ trong Sinh tử môn túm lấy, lôi vào một không gian khác, Nam Cung Tứ muốn đuổi theo, nhưng không thể nào được, ngay trong khoảnh khắc khi toàn thân Từ Sương Lâm nhảy vào hết thì vết nứt không gian kia lập tức đóng lại, ầm ầm khép kín.
Bầu trời đêm chẳng còn lại vết tích gì, chỉ sót lại một mảnh góc áo nhỏ của Từ Sương Lâm, chưa kịp vào trước khi Sinh tử môn đóng lại, giờ phút này đang phất phới giữa không gian tĩnh mịch, rồi rơi vào trong hồ, chất vải trắng nhanh chóng bị thấm ướt, dần dần chìm xuống...
“Sao có thể.” Mặc Nhiên lẩm bẩm, “Trên đời này sao lại có người thật sự nắm giữ Thời không sinh tử môn được?”
Thân là Đạp Tiên Quân trong tiền kiếp, y biết rõ, trên đời này có ba cấm thuật: Ván cờ Trân Lung, Bí thuật trọng sinh, và Thời không sinh tử môn.
Hai loại cấm thuật đầu tuy rằng khó có thể học được, nhưng cũng không phải là việc chưa từng nghe thấy trên đại lục Tu Chân này, tỷ như bản thân mình trong kiếp trước, tỷ như Hoài Tội đại sư, hoặc nhiều hoặc ít luôn có người có thể thi triển hai loại pháp thuật này.
Duy độc những ghi chép về Thời không sinh tử môn, là trong lịch sử ít ỏi chẳng có bao nhiêu, lần xảy ra gần nhất là mấy ngàn năm trước, từng có một vị đại tông sư vì ái nữ chết đi, đau lòng không thôi, vì vậy mới mở ra cánh cửa cấm này, muốn đem nữ nhi của mình đang sống trong một thế giới khác về thế giới của mình.
Nhưng, hành động của hắn bị chính bản thân mình trong thế giới kia đề phòng, cùng là người làm cha, ‘hắn’ ở thế giới kia sao có thể để cho ái nữ của mình bị cướp đi được, đang lúc hai người liều chết quyết đấu, khe nứt thời không vặn vẹo biến hình, cuối cùng quấn lấy nữ nhi của bọn họ vào trong, nghiền nát thành tro bụi...
Vị tông sư kia sau khi trở về thì suy sụp, từ đó phong ấn quyển trục cấm thuật vào trong cây thần mộc của Viêm Đế, còn hắn trở thành người cuối cùng hoàn toàn nắm giữ Thời không sinh tử môn trong suốt chiều dài đằng đẳng của năm tháng.
Bởi vì cấm thuật này không còn xuất hiện, những năm gần đây, ngày càng nhiều tu sĩ một mực tin rằng trên đời này vốn dĩ không tồn tại cái gọi là pháp thuật bẻ cong thời không, nhưng thật ra trong kiếp trước, Mặc Nhiên đạo pháp vô biên, thế nhưng dựa vào tàn quyển trong tay, dùng sức của bản thân, xé rách được một khe nứt cùng loại___
Nhưng khe nứt kia chỉ có thể dịch chuyển trong không gian, hơn nữa còn rất không ổn định, Mặc Nhiên từng ném thử một con thỏ vào đó, muốn dịch chuyển nó đến nơi khác cách hơn ngàn dặm, con thỏ có truyền qua, nhưng chẳng qua bởi vì khe nứt bị lỗi, khi ra tới nơi nó toàn bộ đều bị lộn trái lại, nội tạng nằm ở bên ngoài, da lông lại nằm bên trong, biến thành một cục máu thịt bê bết, trái tim còn đang đập thình thịch....
Sau đó Mặc Nhiên cũng thử thêm nhiều lần nữa, trong trăm lần luôn có năm sáu lần xảy ra vấn đề, tất cả đều là những trường hợp rất ghê tởm, chia năm xẻ bảy, nát thành mảnh vụn thậm chí còn có trường hợp đầu xuất hiện trước, nhưng cơ thể thậm chí nửa canh giờ sau mới chui ra khỏi khe nứt.
Nhưng mặc dù là vậy, cũng đã đủ nhấc lên sóng to gió lớn ở Tu Chân giới, gần như tất cả mọi người đêu cảm thấy Mặc Nhiên đã phục hồi Thời không sinh tử môn, thậm chí còn rất tinh thông, nhưng chính y lại không đám khẳng định: y chưa nhìn thấy đệ nhất cấm thuật của mấy ngàn năm trước, nhưng từ trong tư liệu lịch sử, y cảm thấy pháp thuật mà bản thân mình làm ra được, kém quá xa Thời không sinh tử môn chân chính.
Sở Vãn Ninh lướt tới mặt hồ, giơ tay với lên mảnh vải áo của Từ Sương Lâm, nheo mắt cảm nhận cẩn thận, rồi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại trở nên càng thêm lo lắng.
Hắn lắc đầu nói: “Không phải là Thời không sinh tử môn hoàn chỉnh, kẻ kia hẳn là chỉ nắm giữ một phần tàn quyển, dựa vào linh lực còn lưu lại trên mảnh vải này, thì hẳn chỉ là một cánh cửa không gian, không thể gọi là Thời không môn.
“Là như thế nào?”
“Nghĩa là, pháp thuật này còn kém cấm thuật chân chính rất xa.” Sở Vãn Ninh nói, “Ta có thể cảm nhận được trên linh lực còn sót lại chỉ có không gian, nói cách khác Nam Cung Nhứ được một kẻ nào đó thông qua vết nứt không gian này mà lập tức kéo tới một nơi khác.”
Nhưng trong lòng y vẫn còn tích tụ một bóng ma, y hỏi: “Còn nếu là đệ nhất cấm thuật chân chính thì sao? Khi thi triển sẽ như thế nào?”
Nét mặt Sở Vãn Ninh không hiểu vì sao lại trở nên có chút kì lạ, ngừng một chút, rồi mới nói: “Nếu là Thời không sinh tử môn chân chính, chuyện có thể làm được đâu chỉ là xé rách không gian, nó thậm chí có thể mang Nam Cung Nhứ đến một trần thế khác.”
Khi nghe thấy lời này, Mặc Nhiên khẽ biến sắc, mím môi, lại không lên tiếng.
Kiếp trước y không có quá nhiều học thức, văn hiến thu thập được cũng không biết có thể tin mấy phần, đối với những chuyện về vị đại tông sư có thể xé mở khe nứt thời không mang nữ nhi từ thế giới khác về trong lời đồn kia, kì thật trong lòng y cảm thấy không quá đáng tin.
Hiện giờ nghe từ miệng Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên rốt cuộc mới hoàn toàn tin tưởng, nhưng sự tin tưởng này lại đem đến cho y từng cơn ớn lạnh.
____ Trong suốt 5 năm không có Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên đọc hết sách vở, kì thật trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy quái lạ đối với việc trọng sinh bí ẩn của chính mình.
Kiếp trước y chưa từng nhìn thấy thuật trọng sinh chân chính, vốn dĩ cho rằng cái được gọi là ‘trọng sinh’ hẳn là phải giống như mình đây vậy, trở lại một năm tháng nào đó trước khi chết, làm lại từ đầu.
Nhưng đời này khi nhìn thấy Hoài Tội đại sư chính tay thi triển đại cấm thuật kia, Mặc Nhiên có một chỗ nghĩ cả trăm lần cũng không ra: Thuật trọng sinh của đại sư, là làm cho hồn phách của Sở Vãn Ninh trở về từ địa phủ, quay về lại thân thể chưa thối rữa cũng không bị hao tổn nghiêm trọng, sau đó tiếp tục sống trên đời này.
Loại trọng sinh này, không giống với những gì mình đã trải qua.
Nếu nói đời trước, sau khi mình chết, có người dùng phương pháp trọng sinh giống như của Hoài Tội đại sư, tới cứu mình, thì mình cũng nên trọng sinh ở điện Vu Sơn, vẫn là Đạp Tiên Quân khiến cho người người khiếp sợ, mà Sở Vãn Ninh, Sư Muội, bá phụ bá mẫu... những người này hẳn là đều đã chết đi, chẳng còn một ai bên cạnh mình cả.
Vì thế y suy đoán rằng trên đời này, phương pháp trọng sinh có lẽ không chỉ có một loại, cho nên cách mà y và Sở Vãn Ninh trọng sinh mới không giống nhau, nhưng giờ phút này, nghe thấy Sở Vãn Ninh khẳng định cấm thuật ít người biết nhất trong tam đại cấm thuật, Thời không sinh tử môn, y bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ cực kì đáng sợ___
Có thể nào bản thân mình không chỉ chịu mỗi thuật trọng sinh, mà còn đồng thời phải chịu ảnh hưởng của cả thuật Thời không sinh tử môn, khiến cho một linh hồn tội lỗi chịu đủ đoạ đày ở một thời không khác, xé rách thời không, quay lại thời điểm hết thảy mọi chuyện vẫn còn chưa xảy ra, còn kịp làm lại từ đầu.
Nếu là như vậy, thì mọi hành động của y, chẳng phải đều sẽ bị kẻ đứng sau tất cả quan sát hết sao? Tất cả mọi chuyện, bao gồm cả việc trọng sinh của y, chẳng phải đều do một tay kẻ nọ sắp xếp, rồi yên lặng không một tiếng động mà đứng sau nhìn?
Mặc Nhiên chợt không rét mà run.
Nhưng y còn chưa kịp nghĩ sâu xa thêm, thì đã nghe thấy từ nơi kiếp hoả thiêu đốt xa xa kia phát ra một tiếng nổ lớn rung chuyển đất trời.
Sở Vãn Ninh nói: “Qua xem thử.”
Còn chưa dứt lời, 72 thành đang bốc cháy của Nho Phong Môn tựa như bị kiếp lửa đối tới một thứ gì đó mà Từ Sương Lâm đã chuẩn bị trước khi rời đi, thế lửa đột ngột trở nên mãnh liệt hơn, bốc lên cao tận mấy chục thước, ánh lửa nối thẳng lên trời cao!
Giờ này khắc này, cho dù mấy người Mặc Nhiên không chạy đến, cho dù những nơi cách Nho Phong môn xa cả trăm dặm, cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa hừng hực đốt sáng cả đêm này.
Tiết Chính Ung đã mang theo Vương phu nhân ra khỏi biển lửa, lúc này quay đầu nhìn lại, chợt thấy ngọn lửa lớn đần thành hình hai thân thể đang dây dưa nóng bỏng, một nam một nữ, Tiết Chính Ung sợ đến ngây người:
“Đây là.... chuyện gì thế này?”
Vương phu nhân xuất thân danh môn, đã từng thấy nhiều bảo khí, lập tức biến sắc, nói: “Là một loại cuộn tranh có thể ghi lại hồi ức. Loại cuộn tranh này không cần bất cứ pháp thuật nào để duy trì, là người thi thuật bày ra từ trước, chỉ cần bị kiếp hoả châm ngòi, thì phần hồi ức bị phong ấn bên trong sẽ xuất hiện, ngọn lửa không tắt, kí ức trong cuộn tranh sẽ luôn chiếu lên.”
“Chiếu mãi luôn?” Tiết Chính Ung có chút không chịu nổi, nhìn Nho Phong Môn đang bị kiếp hoả nuốt chửng, trong mắt không khỏi toát ra mấy phần thương hại.
Người khác muốn vạch trần, thì đều tìm mấy người làm chứng, lôi tới cùng nói mấy câu, rồi quẳng ra thêm chút vật chứng, thì mọi chuyện đều coi như xong.
Còn Từ Sương Lâm thì sao? Thật sự là một tên điên, đem hồi ức vơ vét khắp nơi của mình làm thành quyển trục, một ngọn lửa thiêu tận trời, muốn cho khắp thiên hạ đều nhìn thấy nhà mình có bao nhiêu dơ bẩn xấu xa. Hắn dùng biển lửa hùng vĩ kia làm vải mà vẽ tranh, dùng thuật pháp khiến cho lời thì thầm của những người không ai biết kia trở thành từng tiếng sấm vang, hận không thể khiến cho ngay cả kẻ điếc cũng nghe rõ.
“Tên Từ Sương Lâm này, rốt cuộc muốn làm gì?”
Tiết Chính Ung ngồi trên một chiếc quạt mở rộng, cùng bay trên không trung với Vương phu nhân, gương mặt lúc sáng lúc tối vì ánh sáng chiếu từ ngọn lửa cao vút tận trời kia, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ chuyện bại hoại ở Nho Phong Môn hắn vẫn bóc chưa đủ, muốn bóc nữa sao?”
Vương phu nhân: “.....”
“Đủ rồi chứ, thật sự đủ rồi, Nho Phong Môn cũng đã bị hắn rạch thành nhiều vết thương như vậy rồi, trở thành trò cười khắp Tu Chân giới, sao hắn vẫn còn chưa buông tha chứ....”
Nhưng theo một giọng nữ vang lên giữa biển lửa, đám tu sĩ đã chạy thoát khỏi luyện ngục Hồng Liên, đang lơ lửng giữa không trung xem trò vui, đều ngây ngẩn cả người.
Tiết Chính Ung cũng ngây ngẩn cả người.
“Liễu ca, hai ta đều đã lớn tuổi như vậy rồi, ngươi, ngươi sao vẫn thiếu đứng đắn như vậy.... Ưm....”
Theo tiếng rên rỉ mềm mại này, hai bóng người mơ hồ giữa biển lửa dần dần hiện rõ, kiếp hoả trãi rộng khắp 72 thành Nho Phong Môn, phóng to đến cực hạn hình ảnh hai thân thể trần truồng quấn quýt, mà hình xăm Ngũ biên hàm hoa (năm con dơi ngậm hoa) trên cánh tay trắng nõn của nữ nhân kia, đã bị phóng to thành kích cỡ lớn như một toà lầu các, ngay cả từng cọng lông chim cũng có thể thấy rõ.
Tất thảy mọi người đều trợn mắt há mồm, toàn bộ quay đầu nhìn về Giang Đông Đường, một trong thập đại môn phái của Tu Chân giới.
Đám đệ tử của Giang Đông Đường càng sợ hãi hơn, bao nhiêu đôi mắt đều trợn to lên như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào nữ chưởng môn Thích Lương Cơ nhà mình.
Vị nữ chưởng môn mới đăng vị không lâu này quả nhiên là mặt như màu đất, đứng trên bội kiếm hệt như một bức tượng gỗ, đơ ra trong gió đêm.
Trên cánh tay của nàng, hiển hiện rõ ràng, hình xăm Ngũ biên hàm hoa.
Có thế nào nàng cũng chẳng thể ngờ được, chuyện gian tình tư thông giữa mình và Nam Cung Liễu, thế nhưng lại bị tất cả mọi người nhìn thấy, còn làm thành quyển trục hồi ức, hiện giờ toàn thân trần truồng, không chút che giấu___
Thông báo thiên hạ.
Đầu óc nàng trong nháy mắt liền ngây ngốc.
Đồng dạng phát ngốc còn có Mặc Nhiên, gần như ngay vào lúc ảo ảnh trần truồng của vị Thích đại chưởng môn kia xuất hiện giữa không trung, Mặc Nhiên đã vội bịt kín đôi mắt của Sở Vãn Ninh.
“Đừng nhìn.”
Sở Vãn Ninh: “.....”
Đây gần như là một hành động theo bản năng, y mang dục vọng chiếm hữu dâng tràn đối với Sở Vãn Ninh, đã từng muốn chiếm hữu thân thể của người này, chiếu hữu hết mọi hơi thở gấp gáp, mọi tiếng rên rỉ, những nấc nghẹn vỡ nát giữa môi răng. Hiện giờ, y càng muốn chiếm hữu một trái tim sạch sẽ thuần khiết của Sở Vãn Ninh.
“Đừng nhìn, dơ lắm.”
Không phải chỉ là rất dơ thôi sao? Sở Vãn Ninh nghĩ thầm. Dù có bịt mắt thì sao? Bên tai vẫn cứ quanh quẩn âm thanh ái muội của nam nữ giao hoan.
Sở Vãn Ninh im lặng, để mặc đôi tay của Mặc Nhiên che trước mắt mình, muốn cố gắng bình tĩnh lại, nhưng gương mặt lại không tự giác mà trở nên hơi nóng.
“A.... nhanh, nhanh một chút.... muốn, muốn nữa...... ưm.....”
Mặc Nhiên: “.........”
Sở Vãn Ninh: “.........”
Có lẽ do đôi mắt bị che đậy, nên những giác quan khác liền càng thêm rõ ràng, chất giọng mềm mại ngọt ngào của Thích chưởng môn cứ như thể móng vuốt đầy lông tơ của một con thú nhỏ, bò dọc theo sống lưng mà leo lên trên, khơi dậy một nỗi ngứa ngáy tê dại. Không biết có phải cố tình hay không, mà thanh âm của nàng tràn ngập ái dục nóng bỏng, sự xâm lược của nam nhân đối với nàng mà nói, cứ như một bộ rễ thô to của một cây cự mộc, cắm sâu vào lòng đất, trong bùn đất, nước xuân bị cắm đén ồ ạt tuôn trào, trong không khí cũng như nhiễm phải mùi tanh sau cơn mưa to.
Âm thanh này khiến cho Mặc Nhiên rất nôn nóng, cũng rất bối rối.
Y muốn tiếp tục che lấy đôi mắt Sở Vãn Ninh, nhưng cũng muốn che cả đôi tai hắn nữa.
Muốn dời tay che lấy tai Sở Vãn Ninh, lại không hề muốn dời khỏi đôi mắt.
Càng đáng chết chính là, trong bầu không khí mờ ám ngọt ngào này, Mặc Nhiên chợt cảm thấy khát vọng lớn nhất trong lòng mình không phải là che tai cũng không phải là che mắt, mà trong lồng ngực y như thể có loài lang sói cực táo bạo, đang gầm khẽ, xúi giục y, thôi thúc y.
Tuy rằng rất không đúng lúc, nhưng y bất chợt nhận ra thứ mà mình muốn nhất, kì thật chính là từ phía sau ôm chặt lấy Sở Vãn Ninh, ghì lấy cái người chẳng chút phòng bị gì với mình kia vào trong lòng ngực, thân mật mà cọ xát sau lưng hắn, nóng bỏng mà ngậm mút vành tai hắn, sau đó nghiêng mặt hắn qua, kịch liệt mà ôm hôn lấy hắn.
Ánh mắt y u ám, nhìn đăm đăm Sở Vãn Ninh đang gần trong gang tấc, hô hấp dần trở nên không còn bình tĩnh như trước nữa.
Sở Vãn Ninh tuy rằng cường hãn hung dữ, nhưng về hình thể thì sớm đã không phải là đối thủ của mình nữa, nếu mình cố ý muốn làm ra những chuyện bại hoại với hắn, thì cũng sẽ giống như đời trước vậy, Sở Vãn Ninh hẳn là chẳng có cơ hội phản kháng, mọi sức lực mà nam nhân quật cường kia có được, cũng chỉ có thể dùng vào việc cố nén tiếng rên rỉ giữa môi răng.
Nhẫn nhịn đến cùng cực, cũng không trốn thoát được số phận bị y xoa khắp ăn sạch.
Người phía trước đâu biết được giờ phút này Mặc Nhiên đang nghĩ chuyện gì, tựa như để làm dịu bầu không khí xấu hổ này, Sở Vãn Ninh nhỏ giọng mắng: “Thật chẳng ra sao.”
“Ừm.” Cổ họng Mặc Nhiên khô khốc, ánh mắt lại rất ướt át, trầm thấp phụ hoạ: “Thật sự chẳng ra làm sao.”
“Thích Lương Cơ kia, rõ ràng là một người đã thành thân, trượng phu của nàng ta qua đời, nàng tiếp nhận chức vị chưởng môn Giang Đông Đường, ai ngờ rằng lại có thể lén lút làm ra loại việc bại hoại này với Nam Cung Liễu.” Sở Vãn Ninh cực kì xem thường, lời ít ý nhiều mà nói, “Hoang đường.”
“Ừm.” Cho dù biết là rất không đúng lúc, nhưng khát vọng trong lòng chẳng thể nào đè nén nổi, ngay cả chính bản thân Mặc Nhiên cũng không ý thức được môi mình đã nhích lại gần hơn, gần như ở ngay sau cổ Sở Vãn Ninh. Y thất thần nói, “Đúng là cực kì hoang đường.”
Y hờ hững quét mắt nhìn lên vòm trời, cảnh giường chiếu của Nam Cung Liễu và Thích Lương Cơ vẫn còn đang kịch liệt dâng trào.
Mơ hồ nhớ tới, hình như Thích Lương Cơ còn lớn tuổi hơn Nam Cung Liễu rất nhiều, trượng phu của nàng là nghĩa huynh của Nam Cung Liễu, dựa theo vai vế, Nam Cung Liễu nên gọi nàng một tiếng tẩu tử (chị dâu).
Cũng không biết hai kẻ thoạt nhìn có vẻ trong sạch kia, sao lại làm đến bước này.
Đang nghĩ như vậy, bên trong kiếp hoả truyền ra giọng nói của Nam Cung Liễu, ngước mắt nhìn lên, hai người không biết xấu hổ kia đã thay đổi tư thế giao hoan, Nam Cung Liễu cố ý dụ dỗ nàng ta, liền nói: “Nếu ngươi vẫn còn muốn, thì gọi một tiếng ca ca đi.”
“?” Mặc Nhiên thật sự có chút kinh sợ rồi.
Còn có thể... như vậy luôn sao?
Nhưng nàng ta rõ ràng là lớn tuổi hơn hắn nhiều như vậy, sao, sao có thể gọi hắn là ca ca được chứ?
Đạp Tiên Quân đại khái là đã coi thường năng lực của Nam Cung Liễu, cũng coi trọng thể diện của Thích Lương Cơ quá rồi, nữ nhân kia có lẽ đã muốn đến điên, không chút do dự mà thở hổn hển rên rỉ: “Ca ca... ca.... ngươi... đừng dày vò ta... nữa... a.....”
“.....” Cho dù là Mặc Nhiên da mặt dày như tường thành, cũng không nhịn được mà đỏ lên.
Ngay đúng lúc này, hàng mi dài mảnh của Sở Vãn Ninh trong lòng bàn tay y hơi hơi rung động một chút, như thể hiểu được nỗi ngứa ngáy nóng bỏng trong lòng y, muốn dùng chút mấp máy nho nhỏ này, gãi lên sự tê dại trong xương cốt y.
Nhưng hai hàng mi kia thật sự quá nhẹ quá mềm, vừa mới chớm động, ngứa ngáy chưa tan, trái lại vì mới lướt qua đã ngừng, biến thành muốn dừng mà chẳng được. Mặc Nhiên sửng sốt một chút, y nhìn cần cổ của nam nhân kia ngay trước mắt, trong bóng đêm, làn da hơi hơi tái nhợt kia ấy thế mà dường như có chút phiếm hồng, nhạt như cánh hoa đào.
Y chớp chớp mắt, lòng như nổi trống.
Không dám nhìn thêm nữa, Mặc Nhiên rũ mi, đồng tử đen nhánh dưới rèm mi tựa như tàn lửa vừa bị thiêu đốt, hãy còn mang hơi nóng cháy bỏng.
Trong đôi mắt đen kia đè nén trùng trùng điệp điệp đốm lửa, chỉ còn chờ Sở Vãn Ninh ban cho y môt cơn gió tràn ngập ái dục, đốm lửa sẽ bùng lên từ tro tàn, màu đỏ rực cháy lan khắp đồng cỏ.
Mặc Nhiên bỗng có chút hối hận____
Kiếp trước sao y lại không có ý xấu như Nam Cung Liễu?
Nếu nhìn thấy cách chơi này sớm hơn, năm đó y nên thao mềm Sở Vãn Ninh, bắt nam nhân cao ngạo vô cùng kia nằm dưới thân mình, trầm thấp thở hổn hển, gọi mình, ca ca.
Tiện đà y lại nhớ tới, đời này, Sở Vãn Ninh kì thật cũng từng gọi y là ca ca, không những gọi ca ca, mà còn gọi ‘sư ca’.
Chẳng qua khi đó mình không hề biết thân phận thật sự của Hạ Tư Nghịch, còn xem sư đệ nhỏ kia chỉ là sư đệ. Hiện giờ quay đầu nhìn lại, trong lòng lại nóng đến khó nhịn.
Là y to gan lớn mật lòng muông dạ thú, biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn không nhịn được mà mơ tưởng.
Mơ tưởng Sở Vãn Ninh nằm trên giường, mấy sợi tóc mai mướt mồ hôi vương trên trán, khép hờ đôi mắt phượng, nhìn mình qua một khe mỏng, ánh mắt kia vừa tủi vừa ngượng, rồi sau đó lửa dục thiêu tới, đốt sạch tất cả tủi hổ ngượng ngùng, thành một sắc đỏ nhàn nhạt ướt át nơi khoé mắt.
Đôi môi Sở Vãn Ninh hé mở, kiềm chế mong muốn cắn môi, rồi cuối cùng lại mở ra, ướt át khàn khàn mà gọi y: “Sư ca.....”
Mặc Nhiên: “.......”
Không biết từ khi nào mà tay đã buông lỏng ra, có lẽ do hiểu rõ nếu mình cứ thân mật bịt mắt hắn như vậy, sẽ thật sự nhịn không được mà nhích lại gần hơn, làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo.
Tình yêu vốn chính là một thứ tình cảm khó lòng kiềm chế, huống chi Mặc Nhiên đã từng nếm được, biết rõ đó là hương vị mất hồn khắc sâu tận xương tuỷ đến thế nào.
Sở Vãn Ninh quay đầu lại nhìn y, gương mặt hơi ửng đỏ, lại theo bản năng mà hất cằm, đôi mắt sáng ngời trong suốt, mang theo mấy phần cao ngạo.
“Ngươi làm sao vậy?”
Mặc Nhiên liếc nhìn bờ môi của hắn một cái, khẽ ho một tiếng, rồi quay đầu đi, nói: “Không có gì.”
“Chuyện kia như thế nào rồi, ngươi đã thăm dò chư vị trưởng lão trong phái chưa?”
Sau khi triền miên, Nam Cung Liễu vuốt ve mái tóc Thích Lương Cơ, biếng nhác hỏi.
Thích Lương Cơ mở đôi mắt mềm: “Chuyện gì kia chứ?”
“Ngươi nhìn ngươi xem, rõ ràng trong lòng đã biết rõ, mà cứ muốn vòng vo với ta.” Nam Cung Liễu nói, “Còn có thể là chuyện gì, lúc trước không phải ngươi đã nói với ta, chờ sau khi ngươi lên làm chưởng môn, sẽ khiến cho Giang Đông Đường sáp nhập vào Nho Phong Môn sao?”
“Ngươi nói chuyện này sao.” Thích Lương Cơ cười nói, “Chớ có nóng vội, ta vừa mới kế vị chưa được bao lâu, nhẫn chưởng môn còn chưa đeo nóng nữa.”
“Ngươi cũng nhanh lên chút đi, chờ hai phái chúng ta hợp nhất, ta sẽ để cho người làm đệ nhất hộ pháp của Nho Phong Môn, đến lúc đó, dưới một người, trên vạn người.....”
Nam Cung Liễu nói, rồi lại nhịn không được mà sờ lên eo nàng.
Nhưng Thích Lương Cơ lại có vẻ không vui, cho dù nét mặt ửng hồng, lại giơ tay ngăn hành động của hắn: “Vất vả lắm mới bò lên được vị trí chưởng môn, ngươi cũng không cho ta thêm chút thời gian, hộ pháp thì có gì hay mà làm? Ngươi cũng không cưới hỏi đàng hoàng rước ta về, để ta làm phu nhân của Nho Phong Môn.”
Nam Cung Liễu lúng túng: “Ngươi cũng biết tính tình Tứ nhi rồi, nếu ta tục huyền, hắn nhất định không đồng ý. Huống chi với địa vị hiện giờ của ta và ngươi, cưới hỏi cũng đâu phải chỉ là việc riêng, vào miệng người khác, không biết sẽ nói ra những lời khó nghe thế nào nữa.”
“Khó nghe?!” Thích Lương Cơ nháy mắt liền trở nên giận tái đi, ngẩng đầu trừng hắn: “Ngươi sợ khó nghe, ta thì không sợ sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên mất trượng phu ta chết như thế nào rồi sao? Ngươi cho rằng ta chỉ vì muốn địa vị, nên mới làm chức chưởng môn Giang Đông Đường này sao? Nam Cung Liễu, từ nhỏ ta đã đối đãi ngươi thế nào, trong lòng ngươi hiểu rõ!”
“Được rồi được rồi, đừng tức giận nữa, đừng tức giận nữa.”
“Ngươi bảo ta sao có thể không giận đây? Lúc trước ngươi vì để lão già ma quỷ kia lập ngươi thừa kế, mà cưới tiện nhân Dung Yên! Ta... ta hết hi vọng mới gả cho sư huynh ta, hiện giờ rất vất vả mới khiến hai người họ chết đi, ngươi, ngươi chẳng lẽ chỉ muốn sau khi hai phái sáp nhập, bảo ta làm hộ pháp?”
“Lương Cơ....”
“Ta không đồng ý! Chức hộ pháp đó ai muốn làm thì làm đi, ngươi phải cưới ta! Thằng con Nam Cung Tứ kia của ngươi, tính tình ngang ngạnh khó bảo, hệt như tiện nhân Dung Yên kia, chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán để cho hắn kế nhiệm chưởng môn sao?” Thích Lương Cơ độc đoán nói, “Ta không sợ miệng lưỡi thế gian, chúng ta hiện giờ một quả phụ một goá vợ, thành thân thì có sao? Sợ cái gì? Ta không những muốn gả cho ngươi, mà sau này còn muốn sinh cho ngươi tám, mười công tử, Nam Cung Liễu, ngươi muốn con của ta với ngươi, hay là muốn thằng nhãi mà tiện nhân kia để lại cho ngươi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro