Chương 172: Sư tôn không ăn trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vì cơn sóng khí mà Cổn gây ra khiến cho gió thêm mạnh, trận kiếp hoả này thiêu đốt hơn phân nửa Lâm Nghi. Những tu sĩ vốn chỉ đến dự tiệc hốt hoảng ngự kiếm chạy trốn tứ phía, nhưng ngọn lửa vẫn đuổi sát theo sau, không ngừng nghỉ, vô số tu sĩ không đủ linh lực chống chọi trong cuộc chiến với liệt hoả, rơi vào thất bại bị nuốt chửng tánh mạng.
Dọc đường, bọn họ bay qua những thôn trấn Thượng Tu giới nằm gần Nho Phong Môn, những người kia không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy lửa lớn từ phía Nho Phong Môn đang lan đến, dìu già dắt trẻ nghiêng ngả mà chạy trốn, nhưng đôi chân phàm trần nào có thể chạy thoát được kiếp hoả?
“Cha!”
“Cha ơi___ cha!”
Nơi đi qua, đầy tiếng than khóc, mấy người Tiết Chính Ung đã phóng đại vũ khí đến cực hạn, bên trên chở đầy bá tánh Thượng Tu giới.
Vương phu nhân không ngừng trấn an: “Đừng khóc nũa, đừng khóc nữa, ngồi nhích vào bên trong một chút, cẩn thận, giữ lấy nhau, đừng để té xuống....”
Nhưng dù chiếc quạt có phóng đại, cũng chỉ lớn được như vậy thôi, những thành trấn ven đường nhiều người như thế, vốn dĩ chẳng thể cứu hết nổi, Tiết Chính Ung quỳ phía trước quạt, cúi người muốn kéo một đứa nhóc đang la khóc lên, nhưng mới dùng sức một chút, chiếc quạt đã không chịu nổi, lắc lư kịch liệt, hắn chỉ đành buông tay, trơ mắt nhìn gương mặt phủ kín nước mắt mang đầy vẻ hy vọng kia bị bỏ lại.
Tuy là một người rắn rỏi kiên cường  cũng không nhịn được mà gào khóc: “Vì sao? Vì sao chứ? Một người chịu oan, là phải khiến cho nhiều người vô tội phải tuẫn táng theo hắn như vậy sao?” Tiết Chính Ung sụp đổ nghẹn ngào, nước mắt cuồn cuộn rơi, “Dưới gầm trời này chẳng lẽ còn chưa đủ loạn sao? Mạng người oan uổng... chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều sao....”
Hốc mắt Vương phu nhân cũng đỏ lên, nàng ôm hai đứa nhóc vừa cứu lên hai bên, cha mẹ của hai đứa nhỏ kia sau khi gởi đám nhóc lên phiến quạt, bản thân chưa lên kịp, cuối cùng đều bị kiếp hoả nuốt mất, đám nhóc vẫn luôn khóc, Vương phu nhân cứ ôm lấy bọn chúng, không ngừng vuốt đầu tóc chúng, muốn an ủi, nhưng cũng không biết phải nói gì đây.
Nàng nhìn lại phía sau, có mười mấy tu sĩ đi theo bọn họ, nhiều người đã bị ngọn lửa đuổi kịp, còn có rất nhiều người từ ban đầu đã đi về hướng khác, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên đều không có ở đây, đôi mắt nàng rưng rưng, lặng thầm cầu mong cho bọn họ được bình an.
Cách đó không xa, Tiết Mông vẫn đang hôn mê bị Khương Hi ôm lấy, ánh lửa chiếu lên ngũ quan ngay thẳng của hắn, thanh bội kiếm hoa lệ kia của Khương Hi không quen chở nặng, oong oong chấn vang dưới chân hắn.
Khương Hi chán ghét mà liếc nhìn Tiết Mông, đã rất nhiều lần hắn có ý nghĩ muốn dứt khoát mà quẳng tên nhóc kia xuống cho lửa thiêu cho rồi, nhưng nhìn thấy ánh mắt van nài của Vương phu nhân ngồi trên quạt, hắn vẫn sa sầm mặt, mím môi, không buông tay.
Tiết Chính Ung khóc lóc, lại muốn kéo thêm một đứa nhóc khác nhỏ tuổi hơn, có lẽ có thể chở thêm một đứa nhỏ nữa, nhưng tuy hắn có lòng, chiếc quạt lại bất lực.
Lại một lần nữa buông ra một đôi tay đã cầm được đến, Tiết Chính Ung gần như suy sụp, hắn quỳ yên ở đó, cuộn thân mình lại, đau đến đứt ruột đứt gan vì sức lực nhỏ yếu của bản thân mình... Nhưng vào đúng lúc này, bụi sáng bạc đỏ lấp lánh, Khương Hi phất tay, ánh sáng từ trong tay áo nhấc lấy đứa bé mà Tiết Chính Ung không thể mang theo kia lên thân kiếm của mình.
Thanh trường kiếm Tuyết Hoàng lộng lẫy càng kêu oong oong.
Tính tình Khương Hi chẳng mấy tốt đẹp, nhấc chân đạp lên nó một cái, lạnh lùng nói: “Kêu cái gì? Ngươi nếu có gan thì yên lặng cho ta, chờ lửa tới thiêu ngươi.”
Tuyết Hoàng quả nhiên không kêu lên nữa, chở Khương Hi và hai ngươi khác, yên lặng bay về phía trước, nhưng chuôi kiếm thon dài thoạt nhìn có vẻ thật sự gắng sức, tựa như có thể gãy bất cứ lúc nào.
Khương Hi bay đến bên cạnh Tiết Chính Ung, cực kì chán ghét mà nhìn hắn, mắng: “Nam tử hán đại trượng phu có gì mà khóc? Cứu được liền cứu, không cứu được thì thôi, hà tất phải màu mè như thế ”
Vương phu nhân: “Sư huynh.....”
“Sao, ta nói sai rồi sao?” Khương Hi cười lạnh, tuy hắn cực kì anh tuấn, nhưng độ cong khoé môi lại khắc nghiệt độc ác, có vẻ vô cùng xa cách: “Nếu năm đó ngươi không đi theo hắn, mà ở lại Cô Nguyệt Dạ, hiện giờ cũng không đến mức tay trói gà không chặt, ngay cả tự ngự kiếm cũng không biết. Không phải mang theo ngươi, thì trượng phu của ngươi___ vị hảo hán lòng mang chúng sinh này, có thể cứu thêm một người nữa rồi.”
Vương phu nhân tựa như bị chích đau, đột nhiên cúi gầm mặt xuống, chậm rãi khép mành mi, không nói thêm một câu.
Ngược hướng với bọn họ, một nơi xa xôi, trường kiếm của Mặc Nhiên cũng phóng to cực đại, ngoại trừ Sở Vãn Ninh, bên trên cũng đầy những bá tánh bình dân cứu từ Thượng Tu giới.
Họ run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa, mờ mịt nhìn nhà cửa bị biển lửa nuốt chửng, san thành bình địa. Ánh lửa chiếu vào nước mắt trong suốt nơi đáy mắt, nhắm mắt lại, một vùng khóc thương.
Trong bầu không khí ngưng trọng đó, Mặc Nhiên trầm mặc, vẫn luôn không hé răng. Y không giống Tiết Chính Ung, không làm những chuyện dằn vặt dư thừa, biết không thể nào chở thêm được nữa, thì nhanh chóng lướt qua mà không hề nhìn xuống những thôn trấn khóc la rung trời bên dưới nữa.
“Phía trước là biển.” Chân mày hơi hơi nhăn lại, “Sư tôn, chúng ta đi đâu đây?”
“Đi đảo Phi Hoa, ngươi chịu nổi không?”
Đảo Phi Hoa là một hòn đảo nhỏ ở Thượng Tu giới gần Lâm Nghi nhất, Mặc Nhiên nghe xong gật gật đầu, nói: “Được, nhưng ta không quen thuộc Đông Hải, phải mất công tìm, sư tôn, ngươi để ý bọn họ, giữ cho bọn họ tỉnh táo một chút, trên thân kiếm quá chật, nếu ngủ quên, sợ sẽ ngã xuống.”
Sở Vãn Ninh nói: “Được.”
Mặc Nhiên ngự kiếm hơn một canh giờ, ngay khi mặt biển phẳng lặng hiện lên dải ánh sáng mỏng tinh sơ, vầng dương ngày mới nhú lên ở đằng đông, bọn họ bay xuyên qua tầng mây, nhìn thấy trên mặt biển nhấp nhô sóng lấp lánh xuất hiện một hòn đảo không quá lớn có hình vòng khuyên.
Đảo Phi Hoa, cuối cùng cũng đến rồi.
Hòn đảo này tuy thuộc lãnh địa Nho Phong Môn, nhưng đất đai hoang vắng, dân cư thưa thớt, phần lớn đều là ngư dân sống rải rác ven biển, chỉ có duy nhất một hộ giàu. Bọn họ cách một biển sóng mà nhìn trận lửa lớn Nho Phong Môn nơi phía chân trời, trong lòng lo sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều cư dân đang đứng trong sân nhìn quanh, lo sợ trời có dị tượng mà không dám đi ngủ.
Cho đến tảng sáng, dị tượng không lan đến chỗ này của bọn họ, nhưng lại có một thanh trường kiếm chở theo một đám người ùn ùn đáp xuống bãi bùn lầy lội, đi đầu là một nam nhân thân hình cao lớn, anh tuấn vô cùng, gò má y loang lổ vết máu, hiển nhiên là đã trải qua một trận ác chiến.
Đảo Phi Hoa không có tu sĩ gì cả, chỉ toàn là dân thường, bởi vậy nhìn thấy y, đều có chút sợ hãi, không biết y đến tột cùng là thiện hay là ác, vì sao lại tới đây.
“Ui, sao mặt bọn họ đều đen thui hết vậy cà....”
Có người nhỏ giọng nói thầm, đánh giá đám già trẻ lớn bé sau lưng Mặc Nhiên.
“Hình như là chạy thoát khỏi đám cháy lớn kia đó... Là từ Lâm Nghi tới sao?”
Một ngư dân cường tráng can đảm đến gần, hỏi: “Mấy người.... Mấy người là người của Nho Phong Môn sao?”
“Tử Sinh Đỉnh.” Mặc Nhiên đưa đứa bé trong lồng ngực cho Sở Vãn Ninh, đứa bé kia còn quá nhỏ, thật sự không chống cự được, để giữ cho nhóc không bị té xuống, Mặc Nhiên vẫn luôn bế lấy nhóc trên suốt dọc đường ngự kiếm, “Nho Phong Môn xảy ra chút chuyện, mấy người này.... đều là cư dân Lâm Nghi, kiếp lửa quá vượng, tải trọng của kiếm có hạn, thật sự không cứu được nhiều, ta.....”
Y tự nói được một nửa, ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc ngẩn ra của đám ngư dân, lúc này mới nhận ra mình nói quá nhanh.
Những người ở đảo Phi Hoa này, làm sao mà biết được cái gì là kiếp hoả, cái gì là thuật ngự kiếm chứ?
Vì vậy y mím mím môi, rồi dịu giọng nói: “Xin lỗi, sau này ta sẽ kể lại tỉ mỉ cho mọi người.” Y quay đầu nhìn đám người dật dờ ủ rũ phía sau, “Có thể cho bọn họ chút đồ ăn nước uống trước không?”
Một nhóc con tóc trái đào đã mất cả cha mẹ lo lắng hoảng sợ, chầm chậm dựa vào bên chân Mặc Nhiên, vươn bày tay nhỏ nhắn yếu ớt nắm lấy góc áo y.
Mặc Nhiên cúi đầu rũ mắt, vuốt vuốt mái tóc bé, rồi nói với người ngư dân kia: “Thật ngại quá, làm phiền rồi.”
Phần lớn cư dân ở đảo Phi Hoà này đều là người lương thiện, nhanh chóng có người mang tới trà bánh, đưa cho bọn họ ăn. Mặc Nhiên tóm tắt đầu đuôi mọi chuyện, kể hết với dân đảo, bọn họ một lúc lâu cũng không khép miệng lại được, ngơ ngác mà nhìn ánh lửa kéo dài không ngớt nơi cuối đường chân trời trên mặt biển phẳng lặng.
“Nho Phong Môn.... cháy hết rồi?” Có người không thể tin được.
“Nam Cung chưởng môn về cõi tiên rồi?”
Mặc Nhiên nói: “Không phải về cõi tiên, mà là ăn quả lăng trì, bị đưa đi nơi khác.”
“Quả lăng trì là cái gì?”
“Là.....”
Sở Vãn Ninh đứng bên cạnh, nhìn Mặc Nhiên chậm rãi giải thích với đám ngư dân, mình thì không bước lên.
Tính tình hắn có chút xa cách, một gương mặt nhiễm ý lạnh tuyết sương, nếu hắn giao tiếp với đám thôn dân, kết quả sẽ không thể tốt hơn Mặc Nhiên được.
Trong lồng ngực, nhóc con đang ngủ say kia tỉnh lại, nhìn thấy một nam tử xa lạ lạnh lùng như băng đang bế mình, không khỏi sửng sốt, rồi lập tức oà khóc lên, chả hề ngoan ngoãn như lúc còn nằm trong lồng ngực Mặc Nhiên.
Sở Vãn Ninh liếc nhìn Mặc Nhiên một cái, thấy Mặc Nhiên còn đang bị người trong thôn vây quanh, chẳng cách nào thoát thân được, liền có chút lúng túng, theo thói quen mà nghiêm mặt nói với nhóc con: “Đừng khóc.”
Nhóc con kia càng gân cổ lên mà gào khóc, còn không ngừng la: “Cha, nương... Ta muốn cha, muốn nương.”
“Đừng khóc.” Sở Vãn Ninh dỗ dành một cách cứng ngắt, “Ngươi, đừng khóc.”
“Oa____ nương.... nương.....”
Sở Vãn Ninh chẳng còn cách nào, một tay bế nhóc, tay kia muốn nâng lên vuốt ve mái tóc nhóc, nào ngờ nhóc con kia đâu có muốn hắn chạm vào, ngưỡng đầu ra sau, gương mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt nước mũi: “Ta muốn cha, muốn cha, ta muốn về nhà.....”
Thật sự là hết đường xoay xở, Sở Vãn Ninh chưa từng dỗ dành con nít, vốn dĩ đâu có biết phải nói gì, hắn nhịn không được mà nghĩ nghĩ mình phải nói chút gì đó thì mới có thể dỗ dành được cái đứa nhóc này đây, nhưng một khi hắn đã rơi vào trầm tư, chân mày liền vô thức nhíu lại, khiến cho toàn thân như thể lưỡi kiếm nằm trong hộp, huyền thiết băng hàn.
Nhóc con kia đã khóc đến quấy quả, đang giãy dụa đá đạp thì đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Sở Vãn Ninh, vậy mà lập tức nghẹn luôn, sợ tới mức nửa câu cũng không nói ra lời, chỉ cắn môi, nước mắt như một chuỗi châu đứt, lã chã rơi xuống.
Sở Vãn Ninh chợt nhớ ra gì đó, một tay cởi bỏ túi càn không, lấy ra một viên kẹo mạch nha, lột giấy gói kẹp, đưa cho nhóc.
“.....” Nhóc con nước mắt đầy mặt, thút thít một kiểu buồn cười, nhìn nhìn Sở Vãn Ninh, rồi lại nhìn chiếc kẹo trong tay hắn.
Từ nhỏ mẫu thân của nhóc đã kể cho nhóc nghe cả mớ chuyện dành cho con nít, trong đó không ít tu sĩ hung ác đáng sợ, muốn dùng thuốc mê bắt mấy đứa nhỏ không biết vâng lời về mà luyện đan.
Nhóc con lặng thinh nuốt nước mắt, trố ra nhìn hắn, rồi bỗng nhiên hoảng sợ vô cùng.
Sở Vãn Ninh không biết nhóc con nghĩ gì, có chút khó hiểu mà trừng mắt nhìn nhóc, trong tay vẫn còn giơ ra viên kẹo mạch nha kia.
Mắt hắn là mắt phượng, hơi hơi xếch lên, đuôi mắt hẹp dài, đôi mắt này tuy đẹp, nhưng những lúc không cười, đều như mang một thái độ kiêu căng xét nét, dù có mỉm cười, đôi mắt này cũng sẽ mang lại cho hắn mấy phần gai góc của hoa tường vi, hàm chứa khiêu khích, hàm chứa cao ngạo.
Nhưng không phải ai cũng có thể chịu được nét cao ngạo đó, cho nên tuy rằng gương mặt Sở Vãn Ninh anh tuấn, lại không được người ta yêu thích.
Đám nhóc nhóc lại càng không thích.
“Ăn đi.” Khi còn trên thân kiếm, hắn đã từng nhìn thấy Mặc Nhiên dùng kẹo dỗ dành mấy đứa nhóc. Hắn làm đúng cách mà, cũng không hiểu vì sao không hiệu quả.
Nhóc con mím chặt môi, do dự, run rẩy, sau đó chầm chậm lắc đầu.
..... Nhóc không muốn bị luyện thành tiên đan....
“Ngươi....”
Hắn còn chưa nói xong, nhóc con kia đã hết nhịn nổi nữa, sợ hãi mà oà khóc lớn lên, khóc đến nỗi đứt ruột đứt gan đất rung núi chuyển, khiến cho mọi người xung quanh đó lũ lượt quay lại nhìn.
Sở Vãn Ninh ngây ra, vẫn mù mịt mà giơ viên kẹo mạch nha lên, nhỏ giọng nói: “.... Ngọt lắm.”
Hắn muốn nói là kẹo ngọt lắm, nhưng nhóc con ghép thêm một chữ ‘ngươi’ mà hắn nói lúc trước vào nữa, thì thành ‘ngươi ngọt lắm’, cái đầu nhỏ suy nghĩ suy nghĩ, cảm thấy đạo sĩ này chắc chắn là muốn bắt mình về luyện đan rồi, hơn nữa còn muốn luyện mình thành một viên tiên đan rất ngọt, ấy vậy mà lại sợ tới mức gào khóc lên luôn, tiếng khóc hung mãnh đến cùng cực.
Sở Vãn Ninh ngây đơ ra luôn rồi: “......”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro