Chương 178 Sư tôn bán hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm hôm sau, Sở Vãn Ninh rời giường với đôi mắt thâm quầng, đêm qua hầu như là không ngủ được, bởi vậy toàn thân có vẻ âm trầm khác thường, gương mặt thường ngày vốn dĩ đã rất lạnh nhạt như phủ thêm một lớp băng mỏng, không chút nhiệt khí.

Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn thấy Mặc Nhiên đang giặt quần áo.

..... Mới sáng sớm mà vì sao phải đi giặt quần áo?

Tối hôm qua không phải đã giặt rồi sao?

Nhìn thấy hắn bước ra, Mặc Nhiên thế nhưng có chút xấu hổ, trên má y còn dính chút bọt bồ kết, quay đầu chào Sở Vãn Ninh: "Sư tôn."

"Ừm."

"Tôn tam nương cũng xem như là giữ chữ tín, thu tiền rồi sáng sớm đã mang đồ ăn đến từng nhà. Ta đặt trên bàn đá trong viện, sư tôn mau ăn đi."

"Vậy còn ngươi?"

"Ta ăn rồi." Cánh tay Mặc Nhiên ngâm dưới làn nước, đường cong mạnh mẽ trẻ trung, "Chờ sư tôn ăn xong rồi, chúng ta cùng đi bán hoa bán bướm nha."

Thức ăn mà Tôn tam nương đưa tới rất đơn điệu, nhưng lại không ít, thế mà có tới ba cái bánh bao.

Hắn ngồi trong viện từ tốn ăn, mặt trời mới nhô lên từ đằng đông, ánh nắng xuyên qua đám dây nho mảnh khảnh rũ xuống từ giàn nho trên đầu, tạo thành từng bóng nắng loang lổ trên mặt bàn.

Hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn bóng dáng cao lớn của Mặc Nhiên một cái, trong lòng dâng lên chút cảm giác nóng bỏng mơ hồ.

Hắn lại dùng sức cắn một miếng bánh bao to.

Hải đường ánh kim và linh điệp rực đỏ vừa mới xuất hiện, đã lập tức khơi dậy gió to sóng lớn trong khu chợ nhàm chán quanh năm chả có gì mới lạ ở đảo Phi Hoa, ngư dân trên đảo đều kéo tới xem, cho dù hôm nay vốn không tính đi dạo chợ, cũng bị thu hút kéo đến__

"Có hoa á!"

"Hoa thì có gì mà lạ, chả lẽ ngươi chưa từng thấy cái bông nào luôn sao?"

"Hải đường ánh kim á! Làm từ linh lực! Nở suốt một năm luôn á! Còn có thể truyền âm nữa nha!"

"Woahhh!! Ở đâu ở đâu ở đâu?"

Cứ như vậy ùn ùn kéo tới.

"Có bươm bướm kìa!"

"Bướm thì có gì mà đẹp, xuân về đưa tay ra là quơ một mớ."

"Đỏ rực! Làm từ linh lực, có thể xua đuổi tà mà nữa đó! Đã vậy còn vô cùng xinh đẹp, biết nghe lời nữa chớ, không bay lung tung, chỉ bay xung quanh ngươi thôi!"

"Hả! Thật luôn hả! Ở đâu ở đâu ở đâu?"

Lại ùn ùn kéo tới thêm một đợt.

Tôn tam nương ở trong phủ đang kê cao gối mà ngủ, lúc rảnh rỗi nghe thấy tin này, liền nhịn không được mà mang theo mấy tên tùy tùng xuống phố. Còn chưa tới cửa đã nhìn thấy từng luồng ánh sáng vàng kim rực đỏ tuôn ra từ giữa đám đông dày đặc xa xa kia, có người không nhịn được mà tấm tắc kinh ngạc.

Lòng nàng như có kiến cào, mắng đẩy đám dân quê đang vây xem, bước vào nhìn.

Chỉ thấy hai vị tiên quân vừa mới đến hôm qua, một vị đang tươi cười rực rỡ, làm phép thuật thu hút mọi người để buôn bán. Người kia thì mặt vô biểu tình, lạnh nhạt ôm tay đứng dưới bóng cây, không nói một lời, trầm mặc im lặng.

"Bán linh điệp, bán linh điệp đây___" Nam nhân anh tuấn quay đầu lại nhìn vào gương mặt lạnh nhạt của nam nhân kia, cười nói, "Sư tôn, sao ngươi không rao hàng?"

Rao hàng?

Sở Vãn Ninh hừ lạnh trong lòng.

Hắn cứ không biết hai chữ rao hàng kia viết như thế nào đấy. Chẳng lẽ bắt hắn phải không biết xấu hổ mà cùng với cái tên Mặc Vi Vũ thô bỉ kia rao hàng trước mặt bao người: "Bán hoa đây, bán hoa hải đường đây"?

Nghĩ cũng đừng có nghĩ.

"Linh điệp bán thế nào?" Cám thấy món đồ đầy tiên khí này nhất định là rất mắc, mọi người chần chừ thật lâu, cuối cùng mới có kẻ lớn gan lên tiếng hỏi.

Mặc Nhiên nói: "Mười đồng vàng một con."

Sở Vãn Ninh sau lưng y ho khan một tiếng.

Mặc Nhiên nói: "Ba đồng một con."

"Rẻ vậy?" Người xung quanh đều kinh ngạc, lũ lượt bước lên muốn mua, Mặc Nhiên liền tay trái đưa một con linh điệp, tay phải đưa một đóa hoa, đang bận rộn, chợt thoáng nhìn thấy một bé con quần áo tả tơi ngậm ngón tay đứng xa xa, mơ ước nhìn cảnh tượng huyên náo bên kia.

Mặc Nhiên cười cười, không nói nhiều, năm ngón tay chụm lại, ngưng thành một con linh điệp đuôi phượng cực kì xinh đẹp, nhẹ nhàng thổi một cái, con bướm bay qua đám đông, đến bên cạnh cô bé, đậu lên bím tóc của nhóc.

Nhóc con ngẩn ra, đầy mặt ngạc nhiên, chần chờ bước đi vài bước, rồi dừng lại, lắc lắc đầu.

Bé đâu có tiền đâu....

Nói chi ba đồng tiền, một đồng cũng không có.

Mặc Nhiên vẫy vẫy tay với nhóc, dùng khẩu hình nói "Cho bé đó", sau đó nháy mắt, quay đầu, tiếp tục bận rộn.

Tôn tam nương mắt nhìn những linh vật xinh đẹp lấp lánh kia bị mua đi, có cô nương yêu thích cái đẹp còn lập tức cài đóa hải đường lên búi tóc, mái tóc đen thoáng chốc đã trở nên sáng bừng rực rỡ, đẹp càng thêm đẹp, sang quý không thể tả. Nàng liền có chút không nhịn nổi.

"Linh điệp và hoa, ta mua hết."

Mặc Nhiên nhấc mắt, nét cười không tắt: "Ta còn cho rằng ai mà ra tay hào phóng như vậy, thì ra là tam nương."

"Còn bao nhiêu? Đếm đi, ta lấy hết về phủ."

"Chuyện này đâu được." Mặc Nhiên cười nói, "Dù sao thì việc gì cũng phải theo thứ tự trước sau, những người đến trước ngươi còn chưa mua xong, ta cũng không thể nào nhường cho ngươi trước được."

Tôn tam nương nhìn đám thôn dân chen nhau đứng, nhất thời cảm thấy sốt ruột, sợ bán hết, nói: "Ta đưa giá cao hơn."

"Ta không quyết định được." Mặc Nhiên nói, "Ta chỉ là người hỗ trợ mà thôi, chuyện giá cả, ngươi hỏi sư tôn ta đi."

Tôn tam nương liền đến dưới tàng cây, tìm gặp đạo trưởng bán hoa cao ngạo Sở Vãn Ninh.

"Tiên quân, linh điệp và hoa kia ngươi bán hết cho ta đi, chúng ta đều là người làm ăn, giá cả có thể thương lượng."

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói: "Mười vàng một con."

Mặc Nhiên gần đó nghe xong, nhịn không được mà bật cười thành tiếng, quay đầu lại đụng phải đôi mắt phượng như đêm đen vô tận của Sở Vãn Ninh, buồn cười biến thành ôn dịu, không khỏi mỉm cười vò đầu, má lúm đồng tiền hằn sâu vô cùng đẹp.

Tôn tam nương giàu có, số tiền này với nàng mà nói chẳng qua chỉ là số ít, nàng liền nhanh chóng chỉ huy gia đinh đem hết mớ hải đường và linh điệp đi.

Quay về phủ, nàng lập tức vui vẻ rạo rực mà bới tóc, cắm lên đó hơn 50 đóa hoa vàng óng lung linh, rồi lại làm cho đám linh điệp nhẹ nhàng bay múa xung quanh mình, đám gia đinh thấy nàng đầy đầu kim quang, nhìn từ xa thật sự hệt như một ngọn nến đang bốc cháy, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng xui xẻo là đó lại chính là chủ của mình, chỉ đành nín nghẹn, nghẹn đến mức xương sườn cũng sắp gãy mới không bật cười thành tiếng.

Tôn tam nương chưa vui sướng được bao lâu, bên ngoài lại có người tới báo, nói rằng hai vị tiên quân ngoài chợ kia lại bắt đầu bán mấy món khác. Nàng nghe vậy giật mình, mang theo một đầu búi tóc đầy hoa lấp lánh, linh điệp bay loạn xung quanh, lại một lần nữa chạy ra chợ.

"Bán linh điệp đây___ bán linh điệp đây__"

Tôn tam nương chen vào, xoa eo giận không thể át: "Vừa rồi không phải đều được ta mua hết rồi sao? Sao mà vẫn còn?"

Mặc Nhiên chớp chớp mắt: "Mới làm á."

"Nếu có thể làm thêm mới, vậy vừa rồi vì sao lại phải bán cho ta mười vàng một con?!"

Mặc Nhiên cười: "Ngươi cứ nghĩ xem, sáng ngươi thức dậy, đi đến một nhà bán bánh bao đang có rất nhiều người đang xếp hàng để mua bánh bao chiên, mọi người đều đang xếp hàng, mà ngươi muốn chen lên, chưởng quầy liền nói với ngươi, muốn mua trước cũng được, nhưng mà phải trả thêm tiền, chuyện này có sai gì không?"

Tôn tam nương cả giận: "Ngươi, ngươi cái đồ gian thương, ngươi....."

Đang suy nghĩ xem làm cách nào để phản bác lại ngụy biện của tên này, chợt thấy vị tiên quân vẫn luôn không lên tiếng kia bước tới. Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh chợt lóe kim quang, thế mà lại ngưng tụ thành một đóa hải đường song sinh tịnh đế. (Tịnh đế song sinh: thay vì mỗi đài hoa một đóa, thì là hai đóa.)

Tôn tam nương tuy đang tức giận, nhưng cũng vẫn bị hấp dẫn chú ý, hỏi: "Cái gì nữa đây? Sao không giống lúc trước?"

"Loại hải đường này khác biệt là có cho thêm thuật dưỡng nhan vào, khi ngủ đặt ở đầu giường, có thể khiến cho sáng hôm sau nét mặt tỏa sáng, có tác dụng trong mười lăm ngày." Sở Vãn Ninh không chút để ý mà đưa đóa hoa cho Mặc Nhiên, nói với y: "Bán đi, một trăm vàng một đóa."

"Từ từ", Tôn tam nương sợ rằng chốc nữa hai người này lại nói ra mấy lời gì mà muốn chen ngang thì phải thêm tiền, tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn nói, "Đừng mang đi, đóa hoa này ta lấy. Ngươi còn có thể làm được mấy đóa? Ta lấy hết!!"

Sở Vãn Ninh nói: "Một loại pháp thuật không muốn làm quá nhiều lần, chỉ làm ba đóa."

"Vậy 300 vàng đây, đưa ngươi."

"Mặc Nhiên thu tiền." Sở Vãn Ninh nói, cúi đầu ngưng tụ thêm hai đóa nữa, giao hết cho Tôn tam nương, rồi lại bắt đầu làm đóa thứ tư.

Tôn tam nương không vui: "Không phải ngươi nói chỉ làm ba đóa sao?"

"Đóa này thêm vào Diệu Âm quyết." Sở Vãn Ninh hờ hững nói, "Mang theo bên người, có thể khiến cho chất giọng nữ tử trở nên êm tai."

"....." Tôn tam nương mặc dù ham tiền, nhưng càng thích năm tháng thanh xuân hơn, ánh mắt nàng trộng mong mà nhìn vị tiên quân Tử Sinh Đỉnh kia ngưng tụ thêm một đóa hải đường kì diệu, hận đến ngứa răng, nhưng cũng chỉ có thể nói: "Được được được, ta mua, ta mua."

Đêm về đóng cửa, sư đồ hai người ngồi bên bàn đếm tiền, phát hiện cũng đủ để cả đoàn người ăn ngon uống tốt cho đến tận khi đám cháy bên kia bờ tắt đi, Sở Vãn Ninh đẩy một nửa số tiền cho Mặc Nhiên, giữ lại một nửa, nói: "Chờ đến trước khi đi, thì đưa lại số còn dư cho Tôn tam nương."

Mặc Nhiên ngẩn ra: "Vì sao?'

"Đảo Phi Hoa cách Lâm Nghi đường xá xa xôi vật tư bần cùng, chi phí ăn mặc bất tiện cực kì. Nhưng ngươi nhìn ngư dân trên đảo xem, phần lớn đều sinh sống ấm no, có phải hơi kì lạ hay không?"

"...... Ừm." Hắn nói vậy, Mặc Nhiên cũng suy xét kĩ lại, cảm thấy quả đúng là như vậy.

Sở Vãn Ninh nói: "Đi hỏi thăm một chút là biết ngay thôi. Hôm nay ở chợ khi ngươi dọn sạp hàng, ta đi tìm thôn trưởng, hỏi hắn mấy việc. Kì thật vị Tôn tam nương này, vốn là người của Nho Phong Môn ở Lâm Nghi, bởi vì nàng thiên tư không cao, sư phụ cũng không quan tâm nàng, bái sư nhập môn 5 năm, vẫn chỉ biết chút kiếm thuật cơ bản."

Mặc Nhiên hơi giật mình: "Nàng là người của Nho Phong Môn? Vậy sư tôn có phải đã từng gặp___"

"Chưa từng". Sở Vãn Ninh nói, "Thôn trưởng kể, năm nàng ta 17 tuổi, theo Nho Phong Môn đến đảo Phi Hoa thu nạp đệ tử mới. Đám tu sĩ danh môn kia ỷ vào đường xá xa xôi, trên đảo đại đa số là phàm nhân, có bị ức hiếp cũng không thể nào chạy đến tận Nho Phong Môn mà kể tội được, cho nên trong quãng thời gian đó, cứ làm xằng làm bậy với dân đảo, ăn quỵt, cướp tiền, thậm chí còn...."

"Thậm chí còn thế nào?"

"Thậm chí còn cưỡng bức thiếu nam thiếu nữ."

"......"

Sở Vãn Ninh nói: "Tôn tam nương tức giận không chịu được , mới tranh chấp với các sư huynh sư tỷ, nàng yếu thế không có tiếng nói, tính tình lại nóng nảy, mất lòng đồng môn, cuối cùng gặp phải ám toán, sau khi bị một vị sư huynh đâm một nhát kiếm, còn bị đẩy xuống biển."

Mặc Nhiên lẩm bẩm: "Có chuyện như vậy nữa sao? Thảo nào mà lúc trước nghe trưởng thôn khuyên nàng cái gì mà 'không phải người của Nho Phong Môn, ai ngờ... Haizz...."

"Ừm. Mạng nàng lớn, nhát kiếm kia không đâm trúng chỗ yếu hại, sau khi rơi xuống biển, nàng được ngư dân nhìn thấy vớt lên. Ngư dân kia vốn có hai người con gái, có điều đều đã mất sớm, nên sau khi cứu nàng ta thì nhận làm con nuôi, dạy nàng đánh cá và săn bắt, còn dạy nàng buôn bán. Sau đó cha nuôi của nàng qua đời, nàng liền theo nghề, dần dần trở thành hộ giàu nhất đảo Phi Hoa này."

Sở Vãn Ninh dừng một chút, rồi nói.

"Ngươi cũng nghe rồi đó, nàng nói đầu năm nay đảo Phi Hoa thu hoạch không được tốt, các nhà các hộ đều được nàng cứu tế. Tôn tam nương mặc dù làm ăn tính toán, nhưng cũng chỉ lột tiền của đám tu sĩ, cũng không lấy tiền của cư dân trên đảo, thậm chí còn cứu giúp những hoàn cảnh khốn khó."

Mặc Nhiên không lên tiếng, lại nhớ tới bé gái ao ước nhìn hoa hải đường mà mình nhìn thấy ở chợ sáng nay.

Ăn mặc tuềnh toàng, diện mạo lấm lem, mới nhìn đã biết là mồ côi.

Nhưng lại không gầy, gương mặt căng phồng, ánh mắt tươi sáng. Nếu không phải có người tiếp tế, thì một đứa nhỏ ăn xin qua ngày, đáng lẽ phải xanh xao vàng vọt mới đúng chứ?

"Tôn tam nương mỗi năm ra biển hơn hai mươi chuyến, mỗi chuyến tới lui nghiêng ngả, cũng phải bảy tám ngày, tính ra nàng ta hơn phân nửa thời gian là đều ở trên biển. Ngươi thấy nàng ta dinh thự xa hoa, giàu có phồn thịnh cực điểm, vì sao đã qua tuổi năm mươi, mà vẫn cứ phải bôn ba vất vả như thế? Năm nào cũng không từ gian khó mà mang đồ trên đảo đến Lâm Nghi bán kiếm tiền, rồi mua vật tư ở Lâm Nghi, mang về lại đảo Phi Hoa?" Sở Vãn Ninh nói, "Rõ ràng là nàng ta đâu có thiếu tiền."

"..... Ta hiểu rồi." Mặc Nhiên nghe xong, thấy khó chịu trong lòng, lập tức đứng lên cầm một nửa số tiền kia tính đi. Sở Vãn Ninh gọi y lại.

"Đi đâu?"

"Ta mang tiền đi kiếm nàng ta, đưa hết cho nàng."

"Ngồi xuống."

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói.

"Sao ngươi ngu vậy hở."

"Ơ?"

"Ngươi nghĩ xem loại người như Tôn tam nương, tính tình nóng nảy, cực kì hiếu thắng. Nàng ta hận nhất chính là đám tu sĩ... Ngươi nói xem ngươi cứ như vầy mà mang tiền đến cho nàng ta, có thể nào nàng ta sẽ đánh ngươi túi bụi đuổi ra khỏi phủ không."

"....."

Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy lưng có hơi ê ẩm, không khỏi thở dài, hói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Ta đã nói với trưởng thôn rồi, chờ đến khi chúng ta sắp đi, thì sẽ đem mớ tiền dư ra này đưa cho hắn, để hắn tìm cơ hội trả cho Tôn tam nương." Sở Vãn Ninh nói, "Khi đó chúng ta đều đã đi rồi, tiền tài dù sao cũng là thứ có thể giúp ích cho đảo Phi Hoa, nàng sẽ không bỏ."

Mặc Nhiên rũ mắt suy nghĩ một lát, rồi gật gật đầu.

"Sư tôn nói phải, cứ làm theo lời sư tôn đi."

Sở Vãn Ninh thở dài, nói: "Trên đời này luôn có rất nhiều việc, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà xác định được, thậm chí đôi khi, ngay cả lớp bên dưới, cũng không nhất định là sự thật sau cùng. Ta vẫn thường tự nhủ, phải thật cẩn thận, nhưng vẫn có khi không nhịn được."

Lời này của hắn, khiến cho Mặc Nhiên chạnh lòng cực.

Chỉ mới nhìn bên ngoài đã đưa ra kết luận, phán xét thị phi tốt xấu, thiện ác đúng sai, đây chả phải là những việc mà y đã từng làm với Sở Vãn Ninh hay sao?

Ngoại trừ hắn, đại đa số mọi người trong cõi đời này, khi phải đứng trước cảm xúc mãnh liệt, đều rất khó giữ được cái nhìn rõ ràng phân minh, trái tim bình tĩnh, suy nghĩ đắn đo, để có thể nhìn thấy chân tướng bị che phủ dưới lớp cát bụi.

Y với Sở Vãn Ninh, Nam Cung Tứ với mẫu thân của mình__ bọn họ có ai là không bị cảm xúc mê hoặc thần trí, bị biểu hiện bên ngoài che mờ đôi mắt, cuối cùng đúc thành sai lầm không thể cứu vãn.

Có lẽ chỉ có loại người như Sở Vãn Ninh, thoạt nhìn thì có vẻ lạnh nhạt khó gần, nhưng trong lòng lại vẫn luôn cố chấp chừa cho mỗi người một nơi để quay đầu, tận lực không dùng ác ý suy đoán mỗi việc xảy ra. Cho nên Mặc Nhiên càng tìm hiểu hắn, thì càng nhận ra, thì ra cái vị Bắc Đẩu Tiên Tôn dường như gắt gỏng hơn bất cứ ai kia, lại mang một tấm lòng chưa từng bị thấm nhiễm bởi sự ngang ngược.

Bên dưới gương mặt cao ngạo lạnh lùng của người này, cất giấu, kì thật là một linh hồn nhân từ khoan dung.

Bởi vì phần linh hồn này, mà y càng thêm thương xót Sở Vãn Ninh, trong lòng dâng lên khát vọng muốn bảo bọc. Có lẽ cũng vì từng trãi qua cảnh núi thây bể máu, từng mang một đôi tay đẫm máu, cho nên y càng hiểu rõ, trên đời này chẳng có gì đáng quý hơn một trái tim son sắt.

Đó là tiếng sáo giữa cảnh khói lửa, là đóa hoa giữa cảnh chiến tranh.

Thế cho nên, Đạp Tiên Đế Quân đã từng xâm hại thiên hạ, đứng trước linh hồn này, lặng lặng mà nghĩ__

Nếu có một ngày, sư tôn có cần, thì chẳng màng thương tích đầy mình, máu chảy thành sông, chẳng màng chết không toàn thây, tan thành mây khói, chẳng màng hiến tế đầu mình và cả linh hồn tàn khuyết bất kham này.

Y cũng phải bảo vệ chu toàn vị Bắc Đẩu Tiên Tôn này.

"Đang nghĩ gì thế?"

"À, không có gì." Mặc Nhiên cười, "Chẳng qua là chút việc nhỏ thôi."

"Việc nhỏ gì?"

Mặc Nhiên mím mím môi, chợt nhớ tới sáng nay lúc đến chợ, Sở Vãn Ninh đã nói với mình là muốn học thuật ngự kiếm, liền nói: "Sư tôn, đi theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro