Chương 180: Sư tôn, cớ gì phải cô phụ người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đối với Sở Vãn Ninh mà nói, đây là lần đầu tiên tay đan tay với Mặc Nhiên, mười ngón tay lồng vào nhau.

Hắn cảm thấy vậy là đủ rồi, quá đủ rồi, may mà Mặc Nhiên cũng không có thêm hành động gì khác, nếu không hắn có lẽ thật sự có thể nhảy khỏi trăm thước trời cao, trốn biệt tích.

Thật là tốt quá.

Nhưng đối với Mặc Nhiên mà nói, đây không biết là lần thứ bao nhiêu y và Sở Vãn Ninh tay đan tay, mười ngón lồng vào nhau.

Y cảm thấy vậy không đủ, còn quá ít, nhưng may mà chính mình không có thêm hành động gì khác, nếu không cứ nắm tay rồi tới hôn môi rồi lại muốn đòi nhiều nhiều thêm, thành nghiện.

Thật là không tốt.

Nhưng cho dù là vậy, Mặc Nhiên vẫn cảm nhận được, Sở Vãn Ninh dường như đang trốn tránh.

Hôm đó bọn họ vừa đáp xuống đất, Sở Vãn Ninh không nói hai lời xoay người liền chạy, chạy được hai bước, cảm thấy bước chân nện quá gấp gáp, lập tức chậm lại.

Chậm lại mới chưa đầy hai bước, nghe thấy Mặc Nhiên phía sau đang bước theo mình, dưới cơn xấu hổ buồn bực, lại bắt đầu nhanh chân hơn.

"....."

Mặc Nhiên nhìn hắn sải bước, trong lòng vừa ngứa vừa đau, vừa nóng vừa mềm.

Mắt thấy Sở Vãn Ninh cắm đầu đi về phía một gốc đại thụ, Mặc Nhiên vội nói: "Cẩn thận_ _"

'Rầm!"

Vẫn cứ vừa khéo đụng trúng.

Y vội bước tới, hỏi: "Đau không? Để ta nhìn xem."

Sở Vãn Ninh che trán không hé răng, một lát sau, lại tiếp tục đi về phía trước.

Mặc Nhiên muốn đi theo, kết quả nghe hắn phán một câu: "Ngươi đừng đi theo ta."

"Ta... cũng muốn quay về nghỉ ngơi mà."

"Ngươi đứng hóng gió một lát trước đi, lạnh bớt rồi vào."

Lạnh bớt?

Mặc Nhiên cười, lạnh bớt thế nào được đây?

Nắm tay ngươi, đêm này, ngay cả tim cũng nóng.

Nhưng y vẫn nghe lời, không tiếp tục bước theo nữa. Y đứng dưới ánh trăng sáng, nhìn theo Sở Vãn Ninh đi xa, cho đến khi mất hút sau tường, rồi mới bước tới gốc cây mà Sở Vãn Ninh vừa mới va phải, đứng yên một chốc, tựa trán lên thân cây.

Vỏ cây sần sùi, y nhắm đôi mắt.

Sở Vãn Ninh.....

Thích mình.

Nước chảy hoa rơi, xuân đầy đảo nhỏ.

Trăng sáng treo cao, mây mờ giăng lối.

Thủy triều cuồn cuộn, đất trời mênh mông.

(Nguyên văn là
Phi hoa lưu thủy, cô đảo như xuân.
Hạo nguyệt đương không, thanh vân tế nhật.
Triều tịch ám dũng, thủy thiên nhất sắc.)

Nhân gian có đẹp, cũng chẳng bằng một câu, Sở Vãn Ninh thích mình.

Tuy rằng y diễn đạt kém, tư chất tệ, giờ phút này cũng mênh mông xúc cảm, lời lẽ như suối tuôn. Ái tình có thể khiến cho một Mặc Vi Vũ thô kệch đơn giản biến thành thi nhân, Sở Vãn Ninh thích mình, Sở Vãn Ninh... Sở Vãn Ninh thích mình!

Vầng trán y cà nghiền lên vỏ cây, muốn trấn định, muốn ẩn nhẫn, muốn 'lạnh bớt', muốn....

Không được, không làm được.

Y rốt cuộc cũng không trấn định được, không ẩn nhẫn được, không lạnh bớt được, y nhắm chặt mắt khẽ run lên, hàng mi thấm đẫm tình mềm và cảm xúc điên cuồng mừng rỡ, khóe môi y cong lên, má lúm đồng tiền càng lúc càng sâu, nét ngọt ngào càng lúc càng đậm.

Sở Vãn Ninh thích mình.

Thích mình. Là.... là cái người mà y lưu luyến si mê, là cái người tốt nhất trên đời này, là cái người mà y muốn cất giấu trong lòng suốt quãng đời còn lại, là Sở Vãn Ninh... là Sở Vãn Ninh. Đường đường là Đạp Tiên Đế Quân trước kia, Mặc tông sư của Tu Chân giới hiện giờ, thế mà trên bãi cái trắng hoang vắng không người này, lại tựa vào một cây đại thụ cành lá um tùm, nhắm mắt cúi đầu, bã vai khẽ run, cười thành tiếng.

Vì Sở Vãn Ninh thích mình, nên ngay cả cơn gió cũng ngọt ngào, tiếng sóng biển cũng ngọt ngào.

Sở Vãn Ninh, thích mình.

Y rũ mắt cười, nhưng đang cười, lại khóc.

Khóe môi y đơ cứng như kẻ điên vậy, nước mắt chảy, thật ngọt ngào quá, nhưng lòng lại đau quá.

Sở Vãn Ninh....

Thích mình.

Ngay từ khi ở trấn Thải Điệp, đã len lén giữ lại túi gấm kết tóc của bọn họ.

Thích mình....

Y chợt muốn biết, là bắt đầu từ khi nào, Sở Vãn Ninh vẫn luôn đứng sau lưng mình, thầm lặng bầu bạn bên cạnh, thầm lặng chờ đợi, chờ mình quay đầu lại, chờ mình duỗi tay ra, chờ mình xoay người nhìn thấy.

Sở Vãn Ninh, đợi đã bao lâu?

Đời này, đời trước.

Gộp lại với nhau, hai mươi năm?

Còn lâu hơn cả hai mươi năm.

Y là một Mặc Vi Vũ đã nhìn thấu hồng trần, biết rõ rằng thứ vô giá nhất trên đời này, chính là năm tháng.

Có quyền thế, hô mưa gọi gió, thì dù là kho báu quý giá, giai nhân mềm mại, đều sẽ cuồn cuộn kéo tới không ngừng, duy mỗi thời gian, như thể nước trôi, không thể vãn hồi.

Một người, nguyện dùng vạn lượng hoàng kim đổi lấy ngươi, đó là muốn.

Một người, nguyện dùng tiền đồ như gấm đổi lấy ngươi, đó là yêu.

Mà một người, nguyện dùng hai mươi năm thanh xuân, dùng tháng ngày tươi đẹp nhất để đổi lấy ngươi, chờ đợi ngươi.

Lại còn không hé răng, không mong báo đáp, không cầu kết quả.

Đó là ngốc.

Thật sự, thật sự là quá ngốc.

Cổ họng Mặc Nhiên chua xót, vị đắng ngập đầu lưỡi, dâng lên như thủy triều, y nghĩ__

Sở Vãn Ninh, ngươi thật sự... quá ngốc rồi.

Sao phải như thế? Có thể nào lại như thế?

Mặc Vi Vũ ta có tài đức gì... có thể khiến cho ngươi phải như thế.

Ngươi là người tốt nhất trên đời này, còn ta?

Đầy tay đẫm máu, chết không đáng tiếc, vạn người thóa mạ, vĩnh không siêu sinh.

Ta nhục mạ ngươi, căm hận ngươi, cô phụ ngươi, ta hại chết ngươi.

Ngươi vốn dĩ chẳng hay biết chút gì về những thứ mà ta đã làm...

Ngươi vốn dĩ chẳng biết cái gì cả!!

Mặc Nhiên ôm lấy thân cây kia, tiếng khóc nghẹn ngào tan vào tiếng gào thét của gió biển. Mình đã làm gì thế này...

Ngay trước mắt Sở Vãn Ninh, theo đuổi bóng hình một người khác.

Ngay trước mắt Sở Vãn Ninh, si ngốc chờ đợi một người khác.

Trong ảo cảnh hồ Kim Thành, chính miệng mình nói với Sở Vãn Ninh rằng, Sư Muội, ta thích ngươi.

Mình đã cầm dao đâm vào lòng Sở Vãn Ninh!

Nhưng Sở Vãn Ninh thì sao?

Im lặng như đá, sông trôi đá chẳng dời, dao đâm vào lòng, hắn cũng xem như chẳng có việc gì mà tiếp tục quan tâm mình, khoan dung mình, bầu bạn bên cạnh mình.

Đến tận khi chết đi.

..... Tận khi chết đi.

Y cười lớn, y khóc rống, giữa trời biển đầy ánh trăng này chỉ có mỗi một mình y, chẳng một ai nhìn thấy, y chìm vào điên cuồng.

Sở Vãn Ninh, hai đời, cả hai đời đến tận khi chết đi cũng không để cho Mặc Nhiên biết được lòng mình, chuyện hèn mọn nhất trên đời mà cái người cao ngạo cường đại kia từng làm, chính là thích một người.

Vì người đó, mà hắn làm hết những gì có thể làm, mà giữa đợi chờ đằng đẵng đó, sớm đã biết rõ trong mắt đối phương vĩnh viễn sẽ không có vị trí dành cho mình, trong tình huống biết rằng người kia sẽ không yêu thích mình, hắn lựa chọn không quấy rầy, lựa chọn không làm phiền, chẳng để cho người khác phải chịu một chút bối rối áy náy nào cả.

Lựa chọn, giữ lại chút tôn nghiêm sau cùng.

Đời trước, đến chết, hắn cũng chỉ nói một câu, là ta bạc ngươi, tử sinh không oán.

Đời này, khi mình thổ lộ với hắn, một người tốt như Sở Vãn Ninh, một người kiêu ngạo như thế, mà lại nói: "Ta không tốt. Trước nay chưa từng có ai thích ta."

Đạp Tiên Quân.... Mặc Vi Vũ.... đã... gây ra những gì...

Đã gây ra những gì!!!

Là mắt mù, hay là não úng?

Vì lẽ nào nhìn không thấu, vì lẽ nào cô phụ người.

Sở Vãn Ninh nằm trên giường, rèm đã buông, xuyên qua hoa văn mây núi mờ ảo trùng điệp trên tấm rèm mà nhìn ngọn đèn bên ngoài.

Mặt hắn rất nóng, tim đập rất nhanh, dòng suy nghĩ lại như ngưng đọng, chảy rất chậm.

So với cái người bên ngoài đang vì tội lỗi mà chẳng cách nào nếm được mùi vị ngọt ngào thuần túy kia, Sở Vãn Ninh có vẻ chỉ giản đơn thế thôi.

Hắn duỗi năm ngón tay, đưa lên trước mặt, đến khi hoàn hồn, nhận ra mình đã dùng một bàn tay khác phủ lên mu bàn tay kia, lòng bàn tay dán lên mu bàn tay, tựa như vừa rồi Mặc Nhiên nắm lấy tay hắn vậy.

"....."

Nhận ra mình đang làm gì, Sở Vãn Ninh ngây ngẩn cả người, sau đó thẹn quá thành giận, giận chính mình tâm tình xao động, thế mà lại si mê sự cường hãn vừa rồi đến nỗi không thoát ra được.

Thật không có tiền đồ!

Hắn hung dữ thả tay mình ra, còn lấy tay trái đánh tay phải một cái.

'Kẽo kẹt."

Cửa chợt bị đẩy ra, cơn gió đêm len vào thổi rèm giường lay động.

Sở Vãn Ninh đột nhiên trở mình, nhắm mắt giả vờ ngủ. Hắn nghe thấy nam nhân bước vào phòng, đi đến trước giường, bóng dáng cao lớn che khuất ánh nến mỏng manh, dù cách tấm rèm, cũng có thể cảm thấy ánh sáng tối đi, hình bóng Mặc Nhiên phủ lên đầu giường, áp bách hắn, khiến hắn có chút không thở nổi.

"Sư tôn, ngươi ngủ rồi?"

Giọng nói của Mặc Nhiên rất dịu dàng, không hiểu vì sao, lại vương chút khàn khàn, tựa như ngấm vị đắng của biển.

Sở Vãn Ninh không trả lời.

Mặc Nhiên đứng yên tại chỗ một chốc, rồi sau đó sột sột soạt soạt, như thể sợ sẽ đánh thức Sở Vãn Ninh, nên ngay tại chỗ hôm qua vừa ngủ, thành thành thật thật, khuôn khổ trãi cho mình tấm nệm dưới đất, rồi thổi tắt nến.

Trong phòng thoáng chốc rơi vào bóng tối, thậm chí vì không còn linh điệp và hải đường đầy phòng mà bóng đêm còn nồng đậm hơn cả hôm qua, kích thích giác quan, như bị áp bách, khiến người e sợ trong bóng tối sẽ xảy ra chuyện gì đó, rồi lại mong chờ những chuyện có thể phát sinh trong bóng tối này.

Nhưng Mặc Nhiên không làm bất cứ gì cả, cái người trước kia từng dạo nát câu lan kĩ viện kia, bỗng nhiên trở nên thật thà, cẩn thận, nâng niu, giữ lễ đến thế.

Y chỉnh áo nằm xuống.

Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng thở ra, mơ hồ nảy sinh chút phiền muộn, nhưng hắn còn chưa kịp vì chút phiền muộn này mà thẹn thay cho mình, thì đã nghe thấy Mặc Nhiên đứng lên khỏi mặt đất. Rồi sau đó, rèm giường khẽ động, y vén màn giường của hắn lên.

Trái tim Sở Vãn Ninh nhảy lên tận cổ, hắn vẫn không nhúc nhích, vẫn ra vẻ ngủ say, còn gắng sức ổn định nhịp thở của chính mình, hy vọng không bị đối phương nhìn ra chút khác thường nào cả.

Hắn không biết Mặc Nhiên đột ngột đứng dậy, là muốn làm gì đây.

Hắn chưa từng kết đạo lữ, chưa từng phá giới, hiểu biết duy nhất của hắn về tình, đều đến từ những giấc mơ hoang đường khó hiểu kia.

Hắn như là một người chưa bao giờ bước xuống nước, đối với sóng gió mãnh liệt thì sợ hãi nhiều hơn là khát vọng, thà rằng tập bơi nơi ao nhỏ nước chỉ đến eo bụng trước. Chứ nếu muốn hắn phải lập tức đối mặt với thủy triều cuồng nộ, hắn chỉ sợ mình sẽ chìm chết trong lốc xoáy.

Cho nên, kì thật hắn rất sợ Mặc Nhiên lại có thêm nhiều hành động.

Nhưng, không biết có phải bởi vì Mặc Nhiên cảm nhận được chút run rẩy khẽ khàng này của hắn hay không, hoặc giả đã nghe được nhịp tim dồn dập mất mặt của hắn, mà Mặc Nhiên cứ lặng lẽ đứng đó một chốc, rồi sau đó y cúi xuống__

Cúi xuống gần quá, Sở Vãn Ninh cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở nóng cháy cường tráng của y, lồng ngực nóng cháy cũng dường như sắp sửa đè xuống.

Nhưng cũng chỉ cúi xuống thấp thấp như vậy mà nhìn y một lát, vén một sợi tóc mai của hắn ra sau tai, rồi cẩn thận đáp chăn lên cho hắn được ấm áp.

Trong lòng Sở Vãn Ninh có chút bình tĩnh lại, cảm thấy vừa lòng lại không vừa lòng. Nhưng như vậy xem ra, Mặc Nhiên cuối cùng vẫn là một người thành...

Chữ 'thật' mới nhoáng lên trong đầu, thì cái người thành thật Mặc Nhiên kia lại cúi xuống, Sở Vãn Ninh chỉ kịp cảm thấy xúc cảm ấm mềm trên má, đầu oong lên một tiếng, sóng to gió lớn nổi lên ầm ầm, đập vào bờ đá, tạo thành bọt sóng tung tóe.

Hơi thở của Mặc Nhiên quấn quýt bên hắn, hun nóng hắn, dày vò hắn.

Y hôn lên má hắn.

Có mấy ai đối mặt với dung nhan say ngủ của người thương, mà chỉ lặng lẽ nhìn, chỉ đắp chăn, chỉ nói một tiếng ngủ ngon đâu.

Mặc Vi Vũ vắt kiệt tất cả nhẫn nại cùng khắc chế, dùng xiềng xích trùng trùng cột chặt lấy dục vọng vào trong máu thịt, bóp nghẹt hết thảy, cuối cùng chỉ chừa lại một nụ hôn ấm mềm này mà thôi.

Máu chảy ầm ầm, đáng thương cho Vãn Dạ Ngọc Hành anh minh thần võ, một đời thong dong trấn định, khí thế ngút trời, lại dưới hơi thở nóng cháy trầm thấp của Mặc Vi Vũ, mà nóng bỏng cả mặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi trộm.

Hắn nhất thời không thể suy nghĩ, không thể ý thức được gì nữa cả, hô hấp cũng như ngưng lại, tim đập nhanh đến nỗi như thể chẳng phải là của mình nữa rồi, giữa đất trời mênh mang dường như trở nên trống rỗng, lại tựa như trong bụng bỗng nhiên nổi lên một luồng nhiệt nóng, trước mắt là từng đốm sáng sặc sỡ tung tóe. Giữa lúc đầu váng mắt hoa, hắn chỉ có thể ý thức được một việc.

Mặc Nhiên đang hôn mình.

Cho dù chỉ là bên má.

Còn về những thứ khác, tỷ như Mặc Nhiên hôn bao lâu, mấy chuyện này hắn căn bản không có thừa sức lực mà nghĩ tới, dưới chăn đệm, ngón tay hắn siết chặt, mồ hôi túa ra ròng ròng, mi mắt không nhịn được mà run rẩy, run rẩy...

May mà bóng đêm rất đậm, hàng mi không nhịn được mà run rẩy rào rạt kia không bị Mặc Nhiên nhìn thấy.

May mà gương mặt Sở Vãn Ninh quá nóng, đầu óc mơ mơ màng màng, cho nên hắn thế nhưng cũng không cảm nhận được, lúc đặt nụ hôn, có một giọt nước mắt chảy xuống từ gương mặt Mặc Nhiên, thấm vào cổ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro