Chương 182 : Tiểu Chúc Long của sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỏng đoán thì phỏng đoán, trước khi có kết luận, Sở Vãn Ninh cũng không muốn nghĩ nhiều, miễn rước thêm bực dọc.

Nhưng đối với phần tình cảm đột ngột này, hắn ít nhiều cũng có chút dè dặt. Bởi vậy khi kiếp hỏa rốt cuộc cũng tắt, khi đoàn người chuẩn bị ngự kiếm rời đi, Sở Vãn Ninh cũng không muốn lại ngồi lên bội kiếm của Mặc Nhiên nữa.

Đương nhiên là Ngọc Hành trưởng lão miễn cưỡng mới có thể bay là đà cách đất 20 thước cũng không tính dẫm lên Hoài Sa mà xuyên qua đại dương mênh mông cuồn cuộn, cho nên trước mặt mọi người đang đứng trên bãi bùn lởm chởm đá, khi bị Mặc Nhiên khăng khăng kéo lên thanh trường kiếm đã biến lớn, Sở Vãn Ninh lôi Thăng long phù của mình ra.

Trích máu đầu ngón tay, chấm lên trên vảy rồng, con rồng nhỏ ồn ào bằng giấy kia đột nhiên sống dậy từ bức họa, bay lên không trung, lộn nhào mấy vòng, rồi lượn quanh chủ nhân mà gào lên.

"Úi chà Sở Vãn Ninh, nhiều năm không gặp, thật là nhớ quá, lần này ngươi lại cầu bổn tọa giúp ngươi làm chuyện gì đấy?"

"Chở ta qua bờ bên kia."

"Hứ! Bổn tọa chính là Chân quân Hàm Chúc Chi Long từ thuở hồng hoang khai thiên lập địa, sao có thể làm loại việc của con la con lừa này được, không chở, không chở!"

Trước mắt bao người, con rồng giấy chỉ lớn bằng bàn tay kia lắc đầu vẫy đuôi nhắng nhít, thân hình tuy rằng gầy yếu, nhưng giọng nói lại to lớn vang dội. Có nhóc con nghe nó nói, nhịn không được mà bật cười.

Sắc mặt Sở Vãn Ninh trầm xuống, nhấc tay, chợt thắp lên một ngọn lửa ánh kim, thấp giọng nói: "Không chở thì đốt."

"....." Rồng nhỏ tức giận vật ra, lăn lên bờ cát, giương nanh múa vuốt, trợn mắt phồng má, "Nào có ai như ngươi, hung hãn không nói lý, bạc bẽo còn vô sỉ, thảo nào mà bao nhiêu năm trời mỗi lần gặp ngươi thì ngươi luôn chỉ có một mình!"

Mặc Nhiên nghe vậy quay đầu lại, tựa như muốn nói gì đó, nhưng nghĩ nghĩ, chung quanh nhiều người như vậy, Sở Vãn Ninh lại sỉ diện, cho nên vẫn không nói ra, chỉ lắc đầu cười cười.

Sở Vãn Ninh cà giận: "Nhiều chuyện!"

Nói xong liền vung tay lên chưởng, ngọn lửa trong lòng bàn tay lập tức bay về phía rồng nhỏ đang nằm trên mặt đất, nhưng Sở Vãn Ninh cũng không phải thật sự muốn đốt nó, quả cầu lửa nhìn thì rất khí thế nhưng lại sượt qua râu rồng mà rơi lên bãi bùn đá, rồng nhỏ sợ tới mức la toáng lên, gào rống chạy vòng, móng vuốt béo chụp lên râu mình.

"Đuôi của bổn tọa đâu! Râu của bổn tọa đâu! Đầu.... đầu của bổn tọa đâu! Còn không! Còn không!"

"Cứ nhiều lời thì sẽ không còn nữa." Sở Vãn Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, trong tay lại tụ một ngọn lửa ánh kim, "Biến lớn."

".... A Hu hu!" Con rồng nhỏ nửa thật nửa giả mà gào khóc thật lâu, đang dùng móng vuốt thê lương thảm thiết mà lau lau mấy giọt nước mắt không tồn tại, cặp mắt như hạt đậu xanh đột nhiên lấm lét nhìn ánh mắt sáng như tuyết mang hình lưỡi dao của Sở Vãn Ninh, không khỏi rùng mình một cái, hu hu nhỏ dần, rồi chợt vang lên một tiếng 'hức' buồn cười, kết thúc.

Nó uể oải bò dậy khỏi mặt đất, thật sự giống một con rồng đất, toàn thân không xương, râu rũ xuống, nó lại hức lên thêm một tiếng, cực kì tủi hổ mà nói: "Chỉ lần này thôi, không có lần sau."

"Tùy ngươi."

Dù sao thì lần trước cưỡi nó, nó cũng nói hệt như vậy.

Rồng giấy liền duỗi bốn chân, tựa như đang giãn gân giãn cốt, rồi sau đó từ trong yết hầu phát ra một tiếng rít cao vút, một luồng ánh sáng vàng kim toát ra từ cơ thể nhỏ bé mỏng manh của nó, bao phủ khắp cơ thể, luồng ánh sáng càng lúc càng mạnh, cuối cùng bao trùm cả con rồng.

'Gàoooo-- !!!'

Đột nhiên, tiếng rít lanh lảnh kia chợt chuyển thành một tiếng gầm hùng hồn đáng sợ, trong phút chốc, giữa luồng sáng ánh kim hiện lên từng tia lửa điện tím, cuồng phong nổi lên, sóng lớn ập vào, mọi người đều không mở mắt ra nổi, lũ lượt cúi đầu, hoặc lấy tay áo che mặt.

Sở Vãn Ninh híp mắt, mái tóc dài cột đuôi ngựa và y phục to rộng phần phật trong trận cuồng phòng. Đến khi ánh sáng vàng kim tan đi, mọi người nhìn quanh, nào còn con rồng nhỏ ban nãy nữa, bãi biển im ắng, trống rỗng.

"Hở? Đâu rồi?"

Có nhóc con lớn gan buột miệng trong trẻo kinh ngạc, nhưng còn chưa dứt lờn, đã nghe thấy một tiếng vang át cả mây, xuyên chín tầng trời từ trên đỉnh đầu vọng xuống, mặt biển quay cuồng, phong vân kích động.

Mọi người kinh ngạc sợ hãi mà ngẩng đầu lên, giữa yên tĩnh, bỗng nhiên, trên mấy tầng mây dày đặc lao ra một con rồng lớn uy phong, mày mắt uy nghiêm, móng vuốt mạnh mẽ, chỉ một cọng râu rồng thôi đã thô to như thân cây trăm năm, nó uốn lượn giữa trời mây tạo thành gió lốc, đột nhiên nó ngưỡng đầu lên, rồi đột ngột lao xuống__ !

Gió nổi tứ bề!

"Ui__"

"Cha ơi!"

Nhóc con mất cha mẹ bị dọa sợ rồi, theo thói quen mà khóc lên gọi cha, Mặc Nhiên vội bế bé lên, khẽ dỗ dành.

Sở Vãn Ninh không ngờ rằng mình lại dọa tới đám nhóc con, ngẩn ra một chút, thấy rồng lớn kia đang lao xuống, lập tức nói: "Ngươi chậm một chút."

"Gào?"

Cự long to lớn không gì sánh được nghe vậy, thế mà lại phát ra một âm thanh grừ grừ ngờ nghệch, rồi phịch một tiếng, đáp xuống bãi đá, chầm chậm cúi xuống.

Cự long thật sự đồ sộ, ngồi trên lưng nó chẳng khác mấy với ngồi trên mặt đất cả, thảo nào mà Sở Vãn Ninh lại không thích ngự kiếm mà chỉ thích cưỡi rồng bay thôi.

Mặc Nhiên cố ý làm cho Sở Vãn Ninh thoải mái một chút, mới dỗ nhóc con trong lòng: "Nhóc có muốn cưỡi Hàm Chúc Chi Long với ca ca kia không?"

Nhóc con lại không muốn, úp mặt luôn vô vai Mặc Nhiên, thì thầm: "Nói nhỏ với ngươi nha, ta không có thích hắn...."

Mặc Nhiên cũng thì thầm với nhóc: "Nói nhỏ với nhóc nha, ta thích hắn."

"Hở?" Nhóc con sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng cũng vẫn còn ngây thơ thuần khiết, lại hỏi nhỏ: "Thật sao?"

"Xuỵt, đừng nói với ai nha."

Nhóc con lập tức cười rộ lên, che miệng lại, liên tục gật đầu.

"Các ngươi đang nói cái gì? Có đi nữa hay không?" Sở Vãn Ninh cũng không tính ngồi chung với mọi người, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi cưỡi rồng bay lên, phút chốc đã bay lên trăm thước, biến mất vào biển mây.

Bởi vì trên thân kiếm chở người, không thể bay quá nhanh, đến chạng vạng, bọn họ mới tới được trấn Vô Thường ở Thục Trung, Sở Vãn Ninh đáp xuống trước, chào hỏi với mấy hộ giàu trong trấn. Trấn Vô Thường là nơi nhận được nhiều sự quan tâm của Tử Sinh Đỉnh nhất, chỉ cần tiên quân mở lời, bọn họ đều sẽ tận lực làm theo.

Những nạn nhân mang từ Lâm Nghi đến, đều được mấy hộ giàu nhận về hỗ trợ, đứa bé được Mặc Nhiên bế kia lúc gần đi còn lưu luyến không rời mà quay đầu lại vẫy vẫy tay với y.

"Ân công ca ca, hẹn gặp lại."

"Ừ, hẹn gặp lại." Mặc Nhiên cười nói, đứng dưới hoàng hôn, nhìn theo bọn họ đi xa.

Sở Vãn Ninh phiền chán mấy cảnh ly biệt như thế này, chỉ đứng tại chỗ một chốc, rồi xoay người đi. Mặc Nhiên vội bước theo, cùng hắn trở về môn phái.

Hai người im lặng không lên tiếng mà đi đến thềm đá trước sơn môn, từng bước từng bước lên bậc thang, bóng cây lay động, tịch dương huy hoàng. Mặc Nhiên nhớ tới khi Sở Vãn Ninh linh lực cạn kiệt, từng cõng mình đang hôn mê mà bò lên đến đỉnh núi, lại nhìn tới hắn hiện giờ vẫn còn có thể khỏe mạnh mà đứng bên cạnh mình đây, cùng mình quay về, không khỏi cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Đau khổ ngọt bùi đan xen, y vươn tay, khẽ nắm lấy đầu ngón tay Sở Vãn Ninh.

"....."

Dù rằng trước đây đã từng nắm tay một lần, nhưng Sở Vãn Ninh vẫn có vẻ sượng sùng như cũ, vẫn cứ lóng ngóng mất tự nhiên như thế. Hắn gắng sức khiến cho gương mặt trẫm tĩnh, khiến cho bản thân trông thật bình thường, thật tự nhiên.

Tiếc rằng người mà hắn phải đối mặt là Mặc Nhiên.

Là một Mặc Vi Vũ biết rõ tận gốc rễ của hắn, biết rõ tim gan hắn, biết rõ nốt ruồi mẫn cảm sau tai hắn, biết rõ gót chân sợ lạnh của hắn.

Không ai trong bọn họ lên tiếng, nhưng thật ra Mặc Nhiên thấy hắn không rút tay ra giữa chừng, nên liền nắm trọn cả bàn tay của hắn chặt chẽ vào trong tay mình.

Bậc thang miên man, y ước gì con đường này dài thêm một chút, để cho y có thể nắm lấy tay hắn, lâu thêm một chút, lâu thêm một chút nữa thôi.

Bậc thang đằng đẵng, y lại ước gì con đường này ngắn đi một chút, nếu có thể ngắn đi một chút, thì nỗi khổ mà Sở Vãn Ninh năm đó phải chịu khi cõng mình về nhà, có phải đã có thể bớt đi một chút hay không, dù chỉ một chút thôi.

Cứ như vậy đi đến đỉnh núi, đã có thể thấy rõ sơn môn nguy nga.

Bỗng nhiên, một bóng dáng cao gầy mặc áo choàng lông cáo trắng bạc xuất hiện giữa bóng cây, hai người chưa kịp nhìn rõ, đã nghe người nọ gọi một tiếng.

"Sư tôn?!"

Sở Vãn Ninh hơi hơi giật mình, gần như ngay lập tức rút tay ra khỏi tay Mặc Nhiên, dấu vào ống tay áo, rồi ngừng bước chân, ngẩng đầu lên.

Sư Muội bước xuống từ mấy bậc thang cao cao bên trên, gương mặt thanh thóát như một đóa sen dưới ánh chiều tà, rực rỡ diễm lệ, khiến cho cà một vùng ráng đỏ lộng lẫy rợp trời cũng phải lu mờ.

Hắn thật sự là cực kì tuấn mỹ.

Sư Muội ước chừng cũng không nhìn thấy vừa rồi hai người kia nắm tay, hắn có vẻ rất vui mừng, cười nói: "Thật tốt quá! Cuối cùng hai người cũng về rồi!"

Mặc Nhiên không ngờ lại đột nhiên gặp phải hắn, có chút xấu hổ, liền hỏi: "Sư Muội đang muốn ra ngoài sao?"

"Ừm, ta đang tính xuống núi mua ít đồ cho tôn chủ, nào ngờ lại gặp được sư tôn và A Nhiên. Mấy hôm trước tôn chủ nhận được Hải đường truyền tin của sư tôn, nhưng chưa gặp được người, vẫn không yên tâm...."

Sở Vãn Ninh nói: "Ta và Mặc Nhiên cũng không đau ốm gì. Những người khác trong phái thì sao?"

"Cũng không sao cả." Sư Muội nói, "Thiếu chủ tuy bị quân cờ đen khống chế, nhưng thời gian khống chế cũng không lâu, chưa gây tổn hại đến tâm mạch. Tham Lang trưởng lão dốc lòng trị liệu nhiều ngày, sáng nay đã có thể xuống giường đi lại."

Sở Vãn Ninh thở dài: "Vậy là tốt rồi."

Sư Muội cười cười, liếc nhìn Mặc Nhiên một cái, rồi sau đó dịu dàng rũ mắt, chắp tay chào: "Tuy rằng rất muốn ôn chuyện thêm một lát, nhưng Cô Nguyệt Dạ đưa đến dược liệu, nếu vẫn không đi lấy, sẽ để người đưa dược phải đợi lâu. Ta nên đến trước một bước, sư tôn, A Nhiên, tối gặp."

"Ừm, ngươi đi đi." Sở Vãn Ninh nói, "Sau này lại nói."

Đến khi Sư Muội lướt qua, bóng dáng dần xa, Sở Vãn Ninh quay đầu lại, tuy rằng hắn có thể cảm nhận được vừa rồi Mặc Nhiên cũng không buông tay, là mình rút ra trước, nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn nổi giận, ánh mắt sắc lạnh như dao hung dữ liếc xéo Mặc Nhiên một cái, phất tay áo xoay người bỏ đi.

Mặc Nhiên: "............."

Hai người lần lượt tới bên ngoài điện Đan Tâm, đẩy cửa, lại hơi chấn động vì tình hình trước mắt, không biết phải nói gì.

Chỉ thấy bên trong chủ điện của Tử Sinh Đỉnh, bày đầy ắp vàng bạc tơ lụa, san hô cây quý, pháp khí linh thạch, từ dưới cao tòa kéo dài đến tận cửa, cho nên Sở Vãn Ninh cũng chỉ có thể đẩy cửa ra được một nửa, nửa kia đã bị đống tinh thạch lấp lánh dùng để luyện khí chặn mất, hoàn toàn không thể động đậy. Mấy thứ này còn chưa tính, không biết vì lý do quái đản nào, thế mà trong điện còn đứng hơn 30 vị mỹ nữ tuyệt sắc đang nơm nớp lo sợ.

Còn Tiết Chính Ung thì sao, hắn đang dở khóc dở cười mà phân lí lẽ với một vị đệ tử mặc y phục đỏ nhạt của Hỏa Hoàng Các.

"Không được, chuyện này thật sự không được, thứ khác có thể thu, nhưng mấy ca cơ này thì ngươi hãy mang về, trả lại cho các chủ đi. Chỗ bọn ta thật sự không nghe hát, cũng không xem múa, cảm tạ cảm tạ."

Mặc Nhiên bước vào theo Sở Vãn Ninh, 30 vị cô nương kia thì đứng ngay cạnh cửa, lập tức mùi son phấn xông thẳng vào mũi, y vốn dĩ dị ứng với mùi hương này, không nhịn được, hắt xì bốn năm cái.

Tiết Chính Ung vội quay đầu lại, nhìn thấy hai người, nhất thời cực kì vui mừng.

"A Nhiên, Ngọc Hành! Các ngươi trở về rồi! Mau, mau tới giúp ta khuyên vị... ừm.... vị đặc phái viên này."

Sở Vãn Ninh hơi hơi nhướng mày: "Đặc phái viên gì?"

Không đợi Tiết Chính Ung trở lời, tên đệ tử kia đã tươi cười rạng rỡ, quay đầu lại, sốt sắng nói: "Tại hạ là đệ tử của Hỏa Hoàng Các, tuân lệnh các chủ, đặc biệt tới kết minh với Tử Sinh Đỉnh."

Sở Vãn Ninh: "......."

Mấy chuyện như kết minh này đương nhiên là không thể quoa loa, ba người hợp sức khuyên người kia cả buổi, mới tiễn được người đi, Tiết Chính Ung nhìn bóng dáng đi xa của đặc phái viên, nặng nề thở dài, lau lau vần trán đẫm mồ hôi: "Các ngươi biết không, mấy hôm nay các môn phái lớn nhỏ của Thượng Tu giới phái tới bao nhiêu là người, đều nói muốn đồng tu với Tử Sinh Đỉnh. Mấy năm nay ta không có qua lại với bọn họ mấy đâu, trước kia chịu để ý đến chúng ta, cũng chỉ có Côn Luân Đạp Tuyết Cung, lần này thì ba phái năm phái đều chen tới tặng lễ, đột nhiên trở nên nhiệt tình thế này, ta cũng không biết phải ứng đối sao nữa."

Sở Vãn Ninh nghe vậy nhíu mày hỏi: "Dạo này tình trạng của Thượng Tu giới thế nào?"

Tiết Chính Ung than thở: "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây." (câu này bắt đầu từ dòng sông nào đó mà tui đã lỡ quên, 30 năm thì chảy qua Hà Đông, rồi lại đổi dòng chảy qua Hà Tây. Ý chỉ sự đời đổi thay, lúc này lúc khác.)

"Sao lại thế?"

"Lộn xộn lắm." Tiết Chính Ung nó, "Cái tên điên Từ Sương Lâm kia, quyển trục hồi ức của hắn phát ra nhiều ân oán như vậy, mặc dù biết là do muốn báo thù nên mới quấy phá, nhưng có thay đổi được gì đâu? Nho Phong Môn tất nhiên là không cần nói nhiều, Giang Đông Đường đã chia năm xẻ bảy, Cô Nguyệt Dạ và Đạp Tuyết Cung hoàn toàn trở mặt, hiện giờ là kẻ thù hễ gặp nhau là đỏ mắt, cò Vô Bi Tự nữa....."

Hắn nói tới đây, đột nhiên nhớ tới Hoài Tội đại sư là sư tôn của Sở Vãn Ninh, không khỏi lập tức ngừng lời.

Sở Vãn Ninh lại chỉ hững hờ nói: "Vô Bi Tự là chốn cửa Phật thanh tịnh, chủ trì đời trước lại bị cuốn vào chuyện tranh đấu của Nho Phong Môn, lại còn lòng dạ hiểm ác, đương nhiên cũng mang thanh danh đi quét rác rồi."

"Ừm..."

Nghe hắn chẳng chút lưu tình mà nói về sư môn của chính mình như vậy, Tiết Chính Ung và Mặc Nhiên đều theo bản năng có chút hoang mang mà nhìn Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh mím môi không nói, một lát sau, mới lại hỏi: "Nam Cung Tứ thì sao?"

"Không biết, sau khi kiếp hỏa tắt đi thì không nghe được tin tức của hắn và Diệp công.... Diệp cô nương nữa."

Mặc Nhiên nghe vậy, không khỏi thấp giọng mà 'à' một tiếng, nét mặt ưu tư.

Chẳng lẽ cả hai đời, hai người quân tử lương thiện kia vẫn cứ không được chết già hay sao?

Thấy nét mặt y khác lạ, ánh mắt u tối, Tiết Chính Ung quay lại nhìn y: "Nhiên nhi làm sao vậy?"

Mặc Nhiên không thể nói thật, chỉ đành đáp: "Ta chỉ nghĩ, hiện giờ tung tích của Từ Sương Lâm cũng vẫn chưa rõ, hai người bọn họ có liên quan mật thiết như vậy, e rằng sẽ bị liên lụy."

"Ngươi cũng đừng quá lo lắng, các môn phái đều đang tra xét căn nguyên của mọi nguồn pháp thuật bất thường ở Tu Chân giới." Tiết Chính Ung nói, "Trừ phi Nam Cung Nhứ tiếp tục không có hành động gì lớn, còn không, thì chắc chắn sẽ bị nắm được hành tung. Có lẽ Nam Cung công tử và Diệp cô nương đang tạm trốn giữa núi rừng, không tiện liên hệ với bên ngoài mà thôi."

Mặc Nhiên nói:"Vâng, chỉ hy vọng như thế."

Bọn họ lại tiếp tục hỏi về những chuyện phát sinh trong mấy ngày này, Tiết Chính Ung tuy nhận được Hải đường truyền tin, biết nhóm người Sở Vãn Ninh đến đảo Phi Hoa, nhưng cũng không hay biết gì về những chuyện xảy ra sau đó, cho nên cũng hỏi lại bọn họ vài chuyện. Sở Vãn Ninh có gì đáp nấy, chỉ khi nói đến những chuyện liên quan tới Mặc Nhiên thì sẽ ngập ngừng một chút, cố tình lượt bỏ không nhắc tới.

Về phần Tiết Chính Ung, dù có bị đánh chết thì hắn cũng không thể tưởng tượng được giữa Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên có thể nảy sinh cái gì cả.

Bởi vì hai người kia ngoại trừ tướng mạo thì thoạt nhìn hết thảy đều quá không xứng đôi.

Tuổi tác, thân phận, tính cách.

Kể cả mấy chuyện linh tinh lẻ tẻ như màu da, khẩu vị, tư thế ngủ, chẳng có gì là tương đồng.

Đã bao nhiêu năm, Vãn Dạ Ngọc Hành vẫn luôn đại biểu cho cao ngạo, Bắc Đẩu Tiên Tôn vẫn luôn đại biểu cho thanh lãnh, Sở tông sư bạc tình quả dục, quý trọng nhất chính là sỉ diện bản thân, hắn sao có thể đi đến cùng với đồ đệ của mình được?

Mấy loại thoại bản vớ vẩn dù có lớn gan hoang đường nhất cũng không dám viết như vậy, nếu thật có người kể chuyện nào mà dám kể như thế, phỏng chừng có thể bị người ta phun vỏ hạt dưa, hất nước trà, đánh đến nỗi phải chui gầm bàn.

Nhưng, tình yêu cố tình lại cứ nảy sinh ra như vậy.

Trong một xó xỉnh tối tăm không người để ý, thầm lặng kết thành một đóa hoa mỏng manh mỹ lệ . Dù chưa nở rộ, hương đã kiều diễm.

Nếu đã trở về Tử Sinh Đỉnh, đến tối Sở Vãn Ninh liền đến Mạnh Bà Đường ăn cơm.

Đẩy ra cánh cửa Hồng Liên Thủy Tạ, chợt thấy bên lối mòn nhỏ hiu quạnh xuyên rừng trúc, trên mấy bậc đá xanh, lẳng lặng đứng một người.

Nghe thấy tiếng động, người kia quay lại, ráng chiều rực rỡ sau lưng y chẳng chút e dè mà nhuộm thắm đất trời, tô một lớp nắng vàng lên đường viền gương mặt y.

Mặc Nhiên cười chào Sở Vãn Ninh: "Sư tôn."

Giày lụa trắng tinh của Sở Vãn Ninh ngập ngừng, ký ức chợt tái hiện, tựa như lại nhìn thấy năm đầu tiên mà Mặc Nhiên vừa tới Tử Sinh Đỉnh, mỗi ngày đều đứng trước cửa nhà mình, nhìn mình ra cửa, đợi mình quay về.

Chỉ có điều, người thiếu niên đã không còn nữa, Ngọc Hành trưởng lão năm nào, cũng đã sớm trở thành sư tôn mà y chính miệng gọi cả ngàn vạn lần.

Cung kính, lại ẩn chứa mấy phần kiềm chế nóng bỏng, cùng với bao nhiêu dịu dàng chẳng hề đè nén.

"Ngươi ở đây làm gì?"

"Chờ ngươi cùng ăn cơm."

Ánh mắt Sở Vãn Ninh rơi xuống hộp đồ ăn trong tay y, nói: "Hôm nay ta tính đến Mạnh Bà Đường, lâu rồi không tới, không muốn ăn cơm trong thủy tạ."

Mặc Nhiên có chút ngạc nhiên, rồi chợt hiểu, y mỉm cười: "Sư tôn hiểu lầm rồi, hộp thức ăn này trống không mà, ta vừa mới đi đưa cơm cho Tiết Mông, hắn ăn uống không được, ta nấu cho hắn một bát mì."

Không ngờ rằng Mặc Nhiên thế mà lại đi đưa đồ ăn cho Tiết Mông, trong trí nhớ của Sở Vãn Ninh, hai người kia xưa nay không hợp, tuy rằng là huynh đệ họ, nhưng sáp vào nhau chưa tới một nén nhang là đã có thể đấu đến ngươi chết ta sống.

Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, có lẽ 5 năm ngủ say đã bỏ lỡ quá nhiều, cũng có thể là do tuổi tác của Mặc Nhiên và Tiết Mông cũng đã trưởng thành thêm, tóm lại, khi sư tôn còn chưa nhận ra, thì mối quan hệ của hai người này đã sớm tan băng, hòa hoãn.

Hiện giờ tuy rằng còn kém xa hai chữ hòa thuận, nhưng ít ra khi Tiết Mông nặn tượng đất, cũng sẽ nhớ nặn một đứa Mặc Nhiên xấu hoắc, mà khi Tiết Mông bệnh, Mặc Nhiên cũng sẽ tự tay nấu một bát mì, đưa đến bên giường hắn.

Sở Vãn Ninh thở dài: "Hắn thế nào rồi? Lúc trước ta đến thăm thì hắn còn đang ngủ."

"Tỉnh rồi, ăn mì rồi, còn muốn ra ngoài đi dạo một chút, khó khăn lắm ta mới khuyên hắn về nằm lại được." Mặc Nhiên nói, "Ván cờ Trân Lung không như những thứ khác, người trúng quân cờ đen, cho dù không bị khống chế lâu, cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian."

"Ừ."

Sở Vãn Ninh tuy đáp lời, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ.

....... Một câu nhẹ nhàng bâng quơ này, người nói vô tình, người nghe để ý, hắn bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó rất không thoải mái, dường như Mặc Nhiên có chút quá am hiểu quá tự nhiên với những hao tổn và lợi hại của Ván cờ Trân Lung.

"Sư tôn?"

Sở Vãn Ninh phục hồi tinh thần lại, Mặc Nhiên cười hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

"..... Không có gì." Chắc chỉ là hắn lo lắng thái quá mà thôi, dù gì thì hiện giờ Mặc Nhiên cũng là một vị tông sư, có hiểu biết về cấm thuật, cũng không tính là kì lạ.

Hắn dời đề tài, nói: "Đi đâu ăn? Ta không muốn ra ngoài."

"Ta cũng không muốn ra ngoài ăn." Mặc Nhiên xoa xoa mũi, khẽ cười, giọng nói mềm mại ôn hòa, "Chỉ là muốn ăn cùng với ngươi thôi, ăn ở đâu cũng được."

Sở Vãn Ninh sẽ không thừa nhận bản thân mình có chút động lòng, nhưng hắn lại không kiềm được mà nhìn thêm giây lát vào đôi mắt đen nhánh ấm áp kia.

Đôi mắt ấy chân thành, sáng ngời, phản chiếu màu ráng trời, còn phản chiếu cả bóng dáng của mình nữa.

Rất đơn giản, cũng rất rõ ràng.

Hắn chẳng thể nghĩ ra được bất cứ một lý do nào để cự tuyệt một đôi mắt như vậy được cả, vì vậy mà rốt cuộc cũng cùng đi với Mặc Nhên, đến nhà ăn huyên náo.

Có lẽ là vì lớp màng mỏng manh kia cuối cùng bị bị đâm thủng, trước kia Mặc Nhiên từng không chút e dè mà gắp đồ ăn cho hắn, thậm chí khi nhìn thấy bên khóe môi Sở Vãn Ninh có dính chút nước sốt, còn vươn tay lau dùm hắn. Nhưng hiện tại hai người đều trở nên trịnh trọng nghiêm túc hẳn lên, trước mặt bao nhiêu người, ngay cả nhìn nhau thôi cũng thấy thẹn.

Một bữa cơm khách khi từ đầu đến khi kết thúc, Sở Vãn Ninh đứng dậy muốn mang khay đi, Mặc Nhiên gọi hắn lại: "Sư tôn, chờ một chút."

"Sao vậy?"

Mặc Nhiên vươn tay, khi bàn tay sắp sửa chạm vào gương mặt Sở Vãn Ninh, lại dừng lại.

Y rụt tay về, chỉ chỉ lên khóe miệng của chính mình, cười nói: "Chỗ này, có một hột cơm."

"........"

Sở Vãn Ninh ngây ra đông cứng trong chốc lát, rồi đặt khay ăn xuống, tỏ ra vô cùng bình tĩnh mà lấy khăn tay lay hột cơm đi, rồi mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Còn không?"

Mặc Nhiên cười nói: "Hết rồi, sạch rồi."

Lúc này Sở Vãn Ninh mới lại bưng khay ăn lên bước đi. Trong lòng hắn vừa xấu hổ lại vừa buồn bực, rồi lại mơ hồ nảy sinh một cảm giác mất mát mà mình chẳng dám thừa nhận___

Trước kia Mặc Nhiên đều trực tiếp vươn tay lên, hiện giờ người nam nhân kia lại đột nhiên trở nên khuôn phép, khiến hắn thật sự thấy không quen.

Mấy ngày liên tục sau đó, cũng đều là như vậy.

Rõ ràng đã từng là một người chẳng biết kiêng nể gì cả, hiện giờ lại hệt như một tên nhóc tóc để chỏm lần đầu biết yêu vậy, chỉ tận tâm tận lực mà đối tốt với Sở Vãn Ninh, lại không dám làm ra bất cứ chuyện gì quá mức cấp tiến. Dường như Mặc Nhiên sợ dọa hắn sợ vậy, mỗi một bước đi đều vô cùng thận trọng từ lời nói đến hành động, có đôi khi Sở Vãn Ninh rõ ràng nhìn thấy dục vọng nóng bỏng thiêu đốt nơi đáy mắt y, nhưng nam nhân kia lại lặng lẽ rũ xuống mành mi, rồi sau đó, bày tay dày rộng sẽ nắm chặt lấy mười ngón tay Sở Vãn Ninh.

Khi lại nhấc mi, dục vọng trong ánh mắt, đã bị che lấp bởi dịu dàng vô hạn.

Nhưng phần dịu dàng kia quá nhiều, có đôi khi Sở Vãn Ninh sẽ sinh ra một loại ảo giác mơ hồ bất định.

Thật giống như, Mặc Nhiên là đang đối đãi với một người đất đã từng vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, rồi lại từng mảnh từng mảnh ghép lại với nhau mà thành, sợ động tác mạnh, sẽ khiến cho hắn vỡ ra lần nữa, thành vụn nát.

Sở Vãn Ninh cảm thấy cứ như vậy cũng tốt, không nhanh không chậm, ung dung thong thả, lửa nóng thêm dầu mãnh liệt như trong mộng đương nhiên là cũng kích thích, có điều, mấy loại chuyện này nằm mơ là được rồi, nếu trở thành sự thật, hắn chỉ sợ mình sẽ không chịu nổi.

Nhưng dù có kiềm chế thế nào, dù có tuân theo khuôn phép trình tự luyến ái mà đi từng bước một đi chăng nữa, thì cũng vẫn đến cuối.

Hôm nay, hắn theo thường lệ ăn cơm tối xông, cầm theo trái đào chuẩn bị rời đi, còn chưa cắn được hai ngụm, tay đã bị Mặc Nhiên nắm lấy, Sở Vãn Ninh giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Nhiên, liền gằng giọng:

"Ngươi làm cái gì____"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro