Chương 66: Lần đầu tiên bổn tọa chứng kiến trời rách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: Bổn tọa lần đầu tiên chứng kiến trời rách.

Ngày hôm sau, cũng không có gì khác thường.

Sở Tuân đã phái người kiểm kê xem số lượng bù nhìn trong thành đã đủ hay chưa, các nhà các hộ cũng đã bắt đầu chuẩn bị một ít tay nải sơ sài đến đáng thương, chuẩn bị hết đêm nay, sáng sớm mai sẽ rời thành theo sự sắp xếp của Sở Tuân đến núi Phổ Đà tị nạn.

Mặc Nhiên ngồi trước cửa phủ, nhìn đám người đang tới tới lui lui, thở dài: "Sở Tuân bố trí chu đáo chặt chẽ, nếu không người nào mật báo, thì với đầu óc tầm thường của đám ma quỷ kia, khó có thể nào nhanh chóng phân biệt được ở lại trong thành chỉ là hình nộm giả người. Xem ra quả nhiên là có người đã để lộ bí mật. Sư đệ, ngươi nói xem?"

Không được đáp lại.

"Này? Sư đệ?"

Mặc Nhiên vừa quay đầu lại, tiểu sư đệ không biết từ khi nào đã đến bên kia nhìn một đoàn kị binh đang chuẩn bị xuất phát, trái lại, nhi tử của Sở công tử, đã lặng lẽ đến bên y, chống cằm ngồi đó.

"Đại ca ca..."

Mặc Nhiên bị sự xuất hiện bất ngờ của nhóc dọa sợ: "Sao vậy?"

Nhóc con chỉ chỉ vào một cây ngô đồng già cỗi gần đó, bên trên có một con diều đang bị vướng, giọng nói ngọng nghịu: "Nương để lại cho ta đó, bay lên, xuống không được. Đại ca ca giúp ta?"

"Được rồi được rồi." Mặc Nhiên dùng khinh công nhẹ nhàng bay lên ngọn cây, gỡ con diều vẽ hoa bướm xuống, khi đã đứng vững trên mặt đất, mới đưa diều cho nhóc con, cười nói: "Lấy lại được rồi, đừng làm mất nữa nhé."

Bé con ngây thơ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Mặc Nhiên thấy nhóc một mình chạy lung tung khắp nơi, nghĩ rằng Sở Tuân không có thời giờ trông chừng nhi tử, mới hỏi bé: "Nương ngươi đâu? Ở đây bao nhiêu người hỗn tạp, ta dẫn nhóc đi tìm nương nha."

"Nương? Nương ở sau núi."

Mặc Nhiên ngạc nhiên: "Ở sau núi làm gì vậy?"

"Ngủ á." Đôi mắt bé con tròn xoe, giọng nói mềm như bông, "Nương vẫn luôn ngủ ở đó. Mùa xuân nở hoa, cha thường mang ta đến thăm nàng."

Mặc Nhiên khẽ 'à' một tiếng, thế nhưng nhất thời chẳng biết nói gì.

Nhưng thật ra bé con lại hồn nhiên không để ý, có lẽ còn quá nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu rõ sinh tử là gì, vô cùng vui vẻ đùa nghịch con diều trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn Mặc Nhiên, chợt sáp lại gần, giọng trẻ con lanh lảnh: "Ca ca, cảm tạ ngươi, ta cho ngươi... ta có cái này tặng cho ngươi."

Bé nói, rồi lục tung túi áo, tìm tòi, lôi ra được hơn một nửa cái bánh ngọt bọc trong lá sậy.

Đoạn thời gian này, mọi người trong thành Lâm An đều bụng đói kêu vang, ăn không đủ no, không biết bé con làm sao mà có được món bánh ngọt này. Nhóc bẻ bánh ngọt thành hai nửa, giữ lại phần lớn, phần nhỏ hơn đưa cho Mặc Nhiên.

"Đại ca ca, ngươi ăn đi... Xuỵt, đừng nói cho người khác, ta không có nhiều hơn đâu."

Mặc Nhiên đang muốn đưa tay ra lấy, thì bé con bỗng nhiên đổi ý, nghĩ nghĩ, lấy lại phần nhỏ hơn kia, đưa phần lớn cho y.

"Ngon lắm, có nhân đậu."

Hành động nho nhỏ này lại khiến Mặc Nhiên đột nhiên dâng lên một sự ấm áp chua xót trong lòng, y trước nay đã quen với việc người khác đối xử với mình không tốt, lại không biết phải ứng đối thế nào với lòng tốt bất ngờ này. Y duỗi tay nhận lấy phần bánh, lúng ta lúng túng nói lời cảm tạ. Bé con vì việc này mà có vẻ rất vui, gương mặt bừng sáng một nụ cười, đôi mi đen như mực cong vút mềm mại.

Mặc Nhiên cầm bánh, không nỡ ăn, liền đến bên cạnh ngắt một chiếc lá đỏ, gói phần bánh của mình lại, cất vào túi. Rồi lại nói thêm mấy câu với bé con, nhưng trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, không ở yên một chỗ được lâu, đã sớm xoay người chạy đi mất.

Lúc này Sở Vãn Ninh bước tới, thấy Mặc Nhiên đứng tại chỗ xuất thần, liền nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"

Mặc Nhiên nhìn bóng dáng bé con tung tăng chạy xa, thở dài: "Ta nghĩ, nhiều người đang yên đang lành như vậy, sao lại chết hết cả được chứ."

Đêm xuống, mây đen giăng đầy bầu trời, thỉnh thoảng lại có tia chớp tím xanh ánh lên xé toạt nền trời. Sau nửa đêm, cuồng phong ào ạt, lạnh lẽo thê lương, mưa to tầm tã rơi xuống.

Mưa là thuần âm, cho nên sẽ khiến cho sức mạnh của ma quỷ càng thêm cường đại. Vì vậy mà đêm này, Sở Tuân để cho mọi người còn sống sót ở Lâm An tụ tập đến xung quanh phủ Thái thú, không được bước nửa bước ra khỏi kết giới Thượng Thanh.

Vì giáng mưa to, rất nhiều nơi vốn dĩ có thể dùng để ngủ đều không dùng được nữa.

Ban đầu Mặc Nhiên còn có thể nhìn thấy hành tung của Tiểu Mãn, nhưng càng lúc người chen vào đục mưa càng nhiều, vừa mới lơ đãng, Tiểu Mãn đã như mèo mất dấu.

Mặc Nhiên thấp giọng nói: "Không xong rồi."

Thân hình Sở Vãn Ninh nhỏ, lập tức nói: "Ta đuổi theo xem."

Vừa dứt lời liền ẩn thân vào đám đông, lập tức bị đám người chen chúc chung vai sát cánh che mất không còn nhìn thấy nữa.

Một lát sau, Sở Vãn Ninh quay về, ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lẽo nói: "Chạy thoát rồi."

"Ra khỏi kết giới?"

"Ừ."

Mặc Nhiên không nói, nhìn màn mưa tầm tã bên ngoài, và những người của phủ Thái thú đang bận rộn dưới mưa.

Đây đều là ảo cảnh từ hai trăm năm trước, tất cả mọi việc đều đã xảy ra thật rồi.

Nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy có chút thê lương, đám phụ nữ và trẻ con bên cạnh, nét mặt đều mang vẻ tha thiết hy vọng, nghĩ rằng sáng sớm hôm sau Sở Tuân sẽ mang theo bọn họ rời đi khu vực ma quỷ này, đến tị nạn ở Phổ Đà. Giữa trận mưa to, đám thủ vệ áo trắng mũ đỏ đều đang tập trung hoàn thành những phòng ngự cuối cùng, hỗ trợ cho đợt di tản khi bình minh đến.

Bọn họ đều không biết bản thân mình không còn sống được lâu nữa.

Đêm càng sâu, đám người ồn ào đã chìm vào giấc ngủ.

Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên lại không buồn ngủ, chuyện mà bọn họ cần phải làm, là sau khi Quỷ vương xuất hiện tru sát nơi đây. Nếu Tiểu Mãn đã chạy ra khỏi kết giới, vậy chuyển biến chỉ trong đêm này mà thôi.

Mặc Nhiên nghiêng đầu liếc nhìn Sở Vãn Ninh một cái, rồi nói: "Ngươi ngủ đi, có việc ta sẽ đánh thức ngươi."

Sở Vãn Ninh nói: "Ta không buồn ngủ."

Mặc Nhiên vuốt tóc hắn: "Vậy ăn chút gì nhé? Từ sau khi tới đây cũng chưa từng ăn gì cả."

"Ta..." hai chữ 'không đói', vừa nhìn thấy Mặc Nhiên lấy bánh ngọt ra, liền bị thay thế bằng động tác nuốt mất rồi.

Mặc Nhiên đưa bánh cho hắn: "Ăn đi."

Sở Vãn Ninh nhận lấy, bẻ thành hai nửa, phần lớn cho Mặc Nhiên, phần nhỏ thì giữ lại. Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn hành động của hắn, cũng không biết suy nghĩ gì.

Cắn một ngụm bánh, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên thấp giọng 'hử' một tiếng, rồi mới nói: "Mua ở Đào Nguyên sao? Sao mùi vị không giống trước đây vậy?"

"Sao?"

"Mùi quế hơi nồng."

Mặc Nhiên cười khổ: "Phải không? Đây là nhi tử của Sở Tuân cho ta đó, chắc là khẩu vị Lâm An."

"Đúng là khẩu vị Lâm An." Sở Vãn Ninh yên lặng cắn thêm một ngụm, nhưng mới hé môi được một chút, bỗng nhiên ngừng lại, dường như nhận ra chuyện gì đó, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

"Không đúng!"

Sở Vãn Ninh bỗng nhiên bật dậy, con ngươi giãn lớn, sắc mặt cực kì khó coi.

Mặc Nhiên không biết lý do vì sao: "Cái gì không đúng?"

Sở Vãn Ninh không trả lời, mà chỉ đứng dậy đi vào trong viện, đội mưa tìm kiếm xung quanh một lượt, nhặt lên một mảnh đá sắc, hung hăng rạch lên cánh tay mình một đường, chỉ một thoáng, máu văng khắp nơi.

Mặc Nhiên vội vàng kéo hắn lại: "Ngươi điên hả?"

Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm vết máu uốn lượn trên cổ tay một lát, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt xẹt qua một tia lửa, cực kì sắc bén: "Ngươi còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì hay sao?" Hắn lạnh lùng nói, "Có người muốn hại chúng ta!"

Máu tươi không ngừng chảy xuống dọc theo cánh tay, bị nước mưa hòa lẫn thành một màu hồng nhạt.

Dưới cơn mưa tầm tã, gương mặt Sở Vãn Ninh tái nhợt lạnh băng, đôi chân mày đen nhánh nhíu chặt, hạt mưa dày đặc khiến toàn thân hắn ướt đẫm.

Ầm ầm một tiếng, tia sét ngang trời, trong phút chốc màn đêm được chiếu sáng như ban ngày.

Trong tiếng sét vang dội, Mặc Nhiên cũng đã nhận ra, không khỏi lùi ra sau một bước.

Y cũng đã biết là không đúng ở đâu rồi.

Cái gọi là ảo cảnh, nghĩa là đồ vật bên trong dù có chân thật đến đâu, thì cũng đều là giả.

Bánh ngọt không thể nào thật sự có mùi vị, vũ khí sắc bén cũng không thể nào thật sự làm bị thương được. Nói ngắn gọn__ những thứ trong ảo cảnh không thể nào có bất cứ một ảnh hưởng nào lên hai người bọn họ.

"Có người đã làm ảo cảnh này hóa thật rồi." Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói.

Thật hóa ảo cảnh là một loại pháp thuật rất khó thi triển, gọi là 'Hư thực đạo'. Trong mười đại môn phái, am hiểu loại pháp thuật này nhất chính là Cô Nguyệt Dạ, tôn chỉ của môn phái này là 'Hành y tế thế, thánh thủ liệu tâm' (hành y cứu thế, thánh thủ chữa luôn tâm hồn), hàm ý của nửa câu sau chính là giữa bọn họ có một ít người chuyên tu Hư thực đạo, làm thành một đoạn ảo cảnh hóa thật. Phải biết rằng trên đời có rất nhiều người không thể chấp nhận sự thật khi mất đi người thân, mà thông qua Hư thực đạo là có thể làm ra ảo cảnh trong đó người mất kia vẫn còn, làm bạn bên cạnh người còn sống.

Có điều bởi vì loại ảo cảnh chân thật này rất khó khống chế, thông thường mà nói thì chỉ có thể làm được một đoạn ngắn thôi. Tỷ như cùng cố nhân uống rượu, cùng ngủ, mấy chuyện như vậy thôi, là nhiều nhất rồi.

Nhưng Vũ Dân tạo ra ảo cảnh này vừa to lớn hùng vĩ lại còn kéo dài, nhiều vấn đề liên quan, nếu muốn thật hóa hết tất cả, chỉ sợ dù cho chưởng môn của Cô Nguyệt Dạ tự mình động thủ cũng không nhất định thành công.

Mặc Nhiên lập tức nhớ tới một người, thầm nghĩ___ có thể nào chính là tên Câu Trần giả lần trước ở hồ Kim Thành kia không?

Nhưng chưa kịp nghĩ sâu xa thêm, bất chợt trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn quái dị.

Đám người đang say ngủ bừng tỉnh bật dậy như chim muông hoảng sợ, mở to đôi mắt kinh hãi nhìn quanh, sau đó bọn họ nhìn thấy bầu trời.

Sau một sự yên lặng kéo dài, tiếng kêu la hoảng loạn tựa như nước rơi xuống dầu nóng, kịch liệt nổ vang.

Mọi người chạy tán loạn, lại phát hiện chẳng chổ nào có thể trốn được, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi. Bầu trời nứt ra một khe hở, một con mắt quỷ đỏ rực màu máu đang chằm chằm nhìn thẳng vào bên trên kết giới.

Con mắt kia gần như vậy, tựa hồ như dán vào vách kết giới.

Một tiếng nói trầm đục lạnh lùng vang lên: "Sở Tuân, ngươi thật to gan, chỉ là một phàm nhân thấp hèn, thế mà dám mơ tưởng lừa gạt bổn tọa."

Mặc Nhiên lẩm bẩm: "Là Quỷ vương..."

Quỷ giới có chín vị Quỷ vương, pháp lực khác nhau, hiện giờ hắn chưa hiện thân, nên cũng không biết là vị vương nào. Trên bầu trời chỉ có một tròng mắt đẫm máu, đang hằm hè nhìn xuống trạch phủ bên dưới: "Không biết tự lượng sức, vớ vẩn đến cùng cực! Phàm nhân nực cười__ ngươi muốn cứu bọn chúng? Ta vốn dĩ chưa chắc sẽ tàn sát thành của ngươi, nhưng nếu ngươi đã muốn ngỗ nghịch với ta___ ta sẽ đồ sát toàn thành! Chó gà không tha!"

Theo một tiếng rít lên, chính giữa mắt quỷ tuôn ra một luồng ánh sáng đỏ rực chói lóa, chém thẳng vào kết giới Thượng Thanh!

Chỉ trong một sát na, đất trời biến sắc, ánh sáng vàng kim và đỏ rực va vào nhau! Mưa rền gió dữ cát bay đá chạy, cây cối trong viện ầm ầm đổ ngã, đám người bên trong kết giới hoàn toàn hoảng loạn, ôm đầu khóc rống, nhất thời tiếng gào khóc vang rền.

Kết giới Thượng Thanh chống đỡ lại lần tấn công đầu tiên, liền tiếp sau đó lại là một luồng ánh sáng đỏ bổ xuống, cùng ở vị trí cũ, kết giới lại lần nữa gánh chịu, nhưng cũng xuất hiện vài vết nứt.

"Không biết tự lượng sức mình___ thật là đáng giận!!!"

Từng luồng từng luồng ánh sáng đỏ ầm ầm bổ xuống, hoa hỏa tung tóe khắp nơi. Mắt thấy kết giới sắp nứt, trong lòng sở Vãn Ninh biết đã sắp không xong ___ nếu như ảo cành này đã bị thật hóa, như vậy đòn tấn công của đối thủ cũng không khác gì là trong hiện thực cả. Nếu thành công, mình và Mặc Nhiên chỉ sợ sẽ phải chết trong ảo cảnh!

Trong lúc Sở Vãn Ninh suy nghĩ, giữa ngón tay đã dần hiện lên ánh sáng vàng kim.

Hiện giờ nếu xuất chiêu, thân phận chắc chắn sẽ bị Mặc Nhiên nhìn thấu, nhưng việc đã đến nước này rồi cũng chẳng còn cách nào khác. Đang muốn triệu ra Thiên Vấn tốc chiến tốc thắng. Đột nhiên, một tia sáng rực rỡ diệu kì tựa như mưa tên ào ạt, khí thế rào rạt, lao thẳng đến nơi kết giới suy yếu!

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy bên trên mái nhà, Sở Tuân đội mưa mà đến.

Trên cánh tay hắn đang ôm một cây đàn Phượng Thủ Không Hầu, đầu ngón tay lướt trên dây đàn. Tiếng đàn vang lên mạnh mẽ, như sắt đá nứt gãy, bắn ra từng tia sáng rực rỡ, lao đến tụ với màn trời. Trong nháy mắt, kết giới Thượng Thanh vốn đang tràn ngập nguy cơ lại được gia cố trở lại.

"Là công tử!"

"Công tử!"

Đám người bên dưới sôi nổi la lên, cũng có kẻ vui mừng đến phát khóc. Sở Tuân chống đỡ lại pháp thuật từ con mắt quỷ, cũng không bị yếu thế chút nào, chớp mắt đã qua trăm chiêu, Quỷ vương thế nhưng lại không thể đến gần kết giới dù chỉ nửa tấc.

Giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn trong không trung càng thêm âm trầm.

"Sở Tuân, với khả năng của ngươi, chạy trốn một mình thì không ai có thể làm khó ngươi được, vì sao ngươi lại cứ phải xen vào việc của người khác, thành kẻ địch với Quỷ giới ta!"

"Các hạ làm hại dân thành Lâm An ta, sao còn nói chuyện vô nghĩa như thế?"

"Nực cười! Ma quỷ xưa nay dùng linh thể hồn phách người sống làm thức ăn, tộc của ta ăn hồn phách, cũng như các ngươi ăn thịt cá, có gì bất đồng! Đến khi ngươi chết đi rồi, lập tức hiểu rõ!"

Sở Tuân ứng đối tự nhiên, tiếng đàn dưới tay cũng chưa hề ngừng lại: "Vậy phải xem các hạ có bản lĩnh lấy cái đầu trên cổ tay xuống không đã."

Giữa lúc đối đáp, tiếng đàn càng thêm nhanh, cao vút lanh lảnh, cuối cùng bao bọc trong ánh sáng rực rỡ, đâm thẳng trời cao, chọc thẳng vào con mắt đẫm máu dữ tợn giữa đêm mưa kia!

"A__!!!!"

Tiếng rống thê lương đáng sợ chấn động đêm đen khiến cho trời đất đều như đang run chuyển.

Con mắt kia bị pháp thuật của Sở Tuân làm cho bỏng rát, máu tanh tưởi văng tung tóe mọi nơi, trong phút chốc trời đổ mưa máu, quỷ khóc đêm sâu. Giữa lúc gió tanh mưa máu, đối phương dưới cơn thịnh nộ làm thành từng luồng sáng như đao mạnh hơn trước kia gấp mấy lần chém xuống. Sở Tuân phất tay áo xuất chiêu đón đỡ, nhưng đòn tấn công này chính là bạo phát của Quỷ vương, hai bên va chạm vào nhau, Sở Tuân bị phản đòn chấn đến nỗi liên tiếp lui về phía sau, tiếng đàn cũng có chút đình trệ.

"Công tử___!"

"Khe nứt kìa! Có khe nứt! Kết giới sắp bị phá rồi!"

"Nương___ Nương___"

Đám người lập tức trở nên hoảng loạn sợ hãi, ôm lấy người thân khóc rống lên, kẻ lẻ loi thì cuộn tròn trong góc run lên bần bật.

Sở Tuân cắn răng, mắt sáng như đuốc, lại không muốn đầu hàng dễ dàng. Giữa lúc vất vả giằng co, chợt hai bên trái phải đều có một luồng ánh sáng sáng lên. Hắn hơi liếc nhìn, thấy Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đã bay đến, hai luồng ánh sáng ánh kim và đỏ rực không ngừng tuôn trào, hội tụ với hắn, lại lần nữa phong ấn kết giới.

Giữa bầu trời vang lên một tiếng thét dữ tợn.

Mắt quỷ biến mất.

Ba người hạ xuống mặt đất, mưa máu tanh tưởi lại tiếp tục rơi xuống thêm một hồi lâu, rồi mới chầm chậm khôi phục thành những hạt mưa trong suốt.

Sắc mặt Sở Tuân tái nhợt, hành lễ với hai người Mặc Nhiên: "Đa tạ hai vị giúp đỡ."

"Không cần khách khí." Mặc Nhiên xua xua tay, "Ngươi nhanh nghỉ ngơi chút đi, sắc mặt ngươi rất kém."

Sở Tuân gật gật đầu, hắn đúng là đã hao tổn một lượng pháp lực cực lớn, vì vậy Mặc Nhiên đỡ hắn đến hành lang nghỉ tạm. Giữa lúc kinh hoảng vừa rồi, mọi người nhìn thấy Sở công tử lại một lần nữa cứu họ khỏi nước sôi lửa bỏng, đều thật sự cảm kích. Lũ lượt kéo lại đây, còn bưng nước khoát áo cho hắn.

Có người nói: "Sở công tử, y phục của ngươi đã ướt đẫm rồi, đem đi hong lửa đi."

Sở Tuân nói cảm tạ với mọi người, nhưng bởi vì thật sự mỏi mệt, thật sự không muốn nhúc nhích, nên đành từ chối lời đề nghị của người kia. Những người đó cũng không nhục chí, dứt khoát ôm từng thanh củi lại, làm một cái lò sưởi bên cạnh Sở Tuân.

Bốn phía dần dần trở nên an tĩnh lại, chỉ còn tiếng củi lửa tí tách. Bỗng nhiên có người dân trong thành hỏi hắn: "Công tử, chúng ta bố trí chặt chẽ như vậy, sao lại vẫn bị Quỷ vương nhìn thấu? Haiz, vậy phải làm sao đây?"

"Đúng vậy đúng vậy."

"Sao lại biết chúng ta muốn di dời chứ? Rõ ràng là công tử đã nói giống ma quỷ này không thể phân biệt được hình nộm với người sống rồi mà, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ... có thể nào là..." Người kia càng lúc càng nhỏ giọng, còn lén lút liếc Sở Tuân một cái. Rõ ràng là muốn nói có phải là Sở Tuân nghĩ sai rồi, có phải Sở Tuân cũng không biết rõ lắm không.

Ánh mắt này bị đám thủ vệ phủ Thái thú nhìn thấy, lập tức có người nhíu mày cả giận: "Nghĩ cái gì vậy! Tất nhiên là có người không cẩn thận để lộ thông tin, khiến cho Quỷ vương biết được!"

Người kia lại lầu bầu: "Ai mà lại để lộ thông tin chứ? Cũng đâu có gì tốt đâu..."

Nhưng thấy những người chung quanh đều trợn mắt giận dữ nhìn mình, liền hậm hực ngậm miệng lại.

Yên lặng trong chốc lát, lại có người hỏi:

"Công tử, tên quỷ già kia tất nhiên là sẽ không chịu thua đâu, tiếp theo chúng ta phải là sao bây giờ?"

Sở Tuân rất mệt, không mở mắt, nhưng vẫn nói một cách ôn hòa nhẹ nhàng: "Chống chọi đến hừng đông là được rồi, sau khi mặt trời mọc chúng ta sẽ rời thành lên đường, ban ngày bọn chúng không làm gì được."

"Nhưng chúng ta đông như vậy, có già có trẻ, còn có người bị thương nữa, có thể đến được Phổ Đà chỉ trong một ngày thôi sao?"

Sở Tuân nhẹ nhàng nói: "Các ngươi đừng lo lắng, tất cả nghỉ ngơi đi. Ngày mai các ngươi chỉ lo lên đường, ta sẽ nghĩ cách."

Cho tới nay đều là công tử bảo vệ bọn họ, nếu hắn đã nói như vậy, mọi người đều vâng vâng dạ dạ, có nhóc con sáp lại gần, cầm theo một cục kẹo, muốn cho Sở Tuân ăn. Sở Tuân tái nhợt mở mắt ra, mỉm cười vuốt tóc cho bé, đang muốn mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên một cận vệ hớt hơ hớt hải chạy tới, gọi: "Công tử! Công tử không hay rồi!"

"Chuyện gì vậy?"

"Tiểu công tử, tiểu công tử___ Tiểu Mãn__ bên ngoài miếu Thành Hoàng___" Người kia hiển nhiên là do chịu kích thích quá lớn, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, hắn lắp bắp, bỗng nhiên bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc rống lên.

Sở Tuân đứng phắt dậy, chút huyết sắc còn sót lại trên gương mặt cũng tiêu tán gần như không còn, lao thẳng vào màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro