Chương 69: Bổn tọa học theo ngươi nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là trùng hợp thôi? Hay là...

Hiện giờ ngực của sư tôn, đương nhiên không phải y muốn nhìn là có thể nhìn được đâu, y chỉ có thể dựa vào ký ức hồi tưởng lại vết sẹo kia, nhàn nhạt màu trăng non, hẳn chỉ là dấu vết do lưỡi dao để lại mà thôi, không như Sở Tuân, năm ngón tay dùng sức đâm vào, để lại một lỗ thủng lớn đẫm máu.

Không giống nhau.

Nghĩ như vậy, Mặc Nhiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, xét về mặt tính cách, Sở Tuân và Sở Vãn Ninh tuy rằng hoàn toàn khác biệt, nhưng bọn họ lại có quá nhiều chỗ giống nhau, từ diện mạo, đến 'người có đạo, đặt chúng sinh lên đầu, mình ở cuối', cho đến vết thương trên ngực kia, trùng hợp chồng chất thật sự khiến cho người ta phải nghi ngờ.

Cũng không biết vì sao, có lẽ là do Sở Tuân thật sự quá mức ôn hòa, hoàn toàn khác hẳn với Sở Vãn Ninh hung hãn, cũng có lẽ vì Sở Tuân là một người đã có thê nhi, cho nên nếu Sở Tuân là chuyển thế của Sở Vãn Ninh, hoặc chính là Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên cảm thấy mình sẽ chẳng thể nào chịu nổi, sẽ điên mất.

May mà không phải là như vậy.

Mất đi sự bảo hộ của Sở Tuân, thành Lâm An gặp phải tai kiếp thế nào, tất nhiên cũng không cần phải nói nhiều nữa.

Quỷ vương đương nhiên sẽ không tuân theo lời hứa, sau khi màn đêm buông xuống, gió tanh mưa máu, đất trời thất sắc. Sông hộ thành nhuốm đỏ máu tươi, tiếng người mất trí gào thét vang vọng trong đêm.

Khắp nơi trong thành đều là tang thi đi lại, móc ăn ruột tươi, nhai não sống.

Mặc Nhiên mang theo Sở Vãn Ninh tránh vào trong một căn phòng nhỏ rách nát, gia chủ đã sớm chết, đồ vật trong nhà đã phủ một lớp bụi dày.

Mặc Nhiên đóng kín cửa phòng, che đậy mọi nơi, chỉ để lại một cánh cửa sổ nhỏ sau bếp, có thể xem xét tình huống bên ngoài.

Bên ngoài thường truyền vào từng tiếng la hét thảm thiết, cùng với âm nhanh cắn xé rợn người.

Mặc Nhiên bế Sở Vãn Ninh đặt lên chồng củi trong góc phòng, xoa xoa đầu hắn: "Theo lời của Thập Bát cô nương thì sau khi đánh bại Quỷ vương là chúng ta có thể rời đi rồi. Cho nên ngươi cứ ngoan ngoãn chờ ở đây đi, đừng có lộn xộn."

Sở Vãn Ninh nghe vậy, bỗng ngẩng đầu lên: "Ngươi muốn đi ra ngoài?"

"Hiện giờ không đi, chờ Quỷ vương hiện thân thì ta mới đi."

"Nhưng mà bên ngoài rất nguy hiểm. Ảo cảnh đã hóa thật, với sức của một mình ngươi, sao cản nổi?"

"Ta cũng đâu thể nào mang theo một đứa nhóc đi đánh nhau đâu."

Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu: "Ta đi cùng với ngươi."

"Ha ha ha, sư đệ thật đáng yêu nha, nhưng mà ngươi còn nhỏ, đi với ta sẽ khiến ta vướng bận. Chờ ngươi lớn thêm một chút, nếu lại gặp phải chuyện như vầy ta sẽ không cản ngươi ra mặt nữa, nhưng lần này ngươi phải nghe theo sư huynh."

"Ta sẽ không làm ngươi vướng bận đâu."

"Tên vướng bận nào cũng nói như vậy hết á." Mặc Nhiên nói, " Ngươi ngoan đi, đừng có lộn xộn nữa, được không?"

"....."

Thấy cuối cùng Sở Vãn Ninh cũng không nói gì nữa, Mặc Nhiên khẽ thở phào, xuyên qua hoa văn bằng gỗ trên cánh cửa sổ nhìn ra ngoài, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng.

Ảo cảnh vốn dùng làm thí luyện tại sao lại hóa thật? Tiểu sư đệ nói không sai, có người muốn hại y. Đời trước những người muốn y chết đi nhiều vô số kể, nhưng đời này y chưa từng đắc tội với bất kì một nhân vật lợi hại nào cả, nghĩ tới nghĩ lui, kẻ duy nhất từng muốn mạng y chính là Câu Trần giả gặp dưới hồ Kim Thành mà thôi.

Nhưng tên Câu Trần giả kia đến tột cùng là ai? Có thể vận dụng ván cờ Trân Lung một cách thuần thục ở dưới đáy nước, đời trước vì sao lại chừa từng bộc lộ tài năng?

Hay là kẻ trọng sinh trên đời này, không phải chỉ có mỗi y....

Ý tưởng này khiến cho y không rét mà run, thậm chí đáy mắt lộ sự hung tàn.

Sau khi trọng sinh, y chỉ muốn chôn vùi dĩ vãng, nhưng nếu còn có một người thứ hai chuyển thế, vậy sự tình chỉ e rằng thật sự khó giải quyết.

Y nhăn mày mỗi lúc một sâu, chợt nghe Sở Vãn Ninh nói: "... Mặc Nhiên, ta..."

"Sao vậy?"

Sở Vãn Ninh âm thầm cắn răng, sau khi cân nhắc thiệt hơn, liền quyết định, phải dứt khoát nói hết sự thật với y thôi.

"Ngươi nghe ta nói, kì thật ta có thể giúp cho ngươi, ta chính là..."

Nhưng Mặc Nhiên vừa nghe 'ta có thể giúp cho ngươi', thì chỉ cảm thấy tiểu sư đệ là đang muốn kì kèo với mình, vì vậy ngắt lời hắn: "Được rồi được rồi, đã nói không cho ngươi ra ngoài, thì sẽ không cho ngươi ra ngoài. Ngươi cũng đừng cậy mạnh nữa, nghe lời."

"Không phải, ngươi nghe ta nói__"

Mặc Nhiên đang phiền lòng, vì vậy nói: "Không nghe không nghe, rùa mà đọc kinh." ( câu này trong một bài vè: bất thính bất thính, vương bát niệm kinh. Bất khán bất khán, vương bát hạ đản: ý nói người đang không vui, bởi vì người khác nói lời không hợp ý, làm việc không hợp mắt.)

"....."

Nhận thấy sắc mặt của Sở Vãn Ninh thật sự khó coi, Mặc Nhiên cũng cảm thấy vừa rồi mình nói năng thật sự quá lời, liền lấy tay chấm chấm lên mi tâm hắn, mỉm cười: "Ngươi còn nhỏ tuổi, sao mà cứ nằng nặc như thế, còn không nghe lời người lớn. Vậy thì, ta cũng nói cho ngươi, ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, hai ta là đồng môn, gặp phải tình huống nguy nan thế này, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, hiểu chưa?"

Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, khẽ nói: ".... Hiểu rồi."

"Hiểu rồi thì tốt, vậy ngươi___"

"Nhưng ta lo cho ngươi."

Mặc Nhiên sửng sốt, đầu ngón tay đang di di trên trán hắn tựa như khẽ run lên một chút, trong nhất thời không nói ra lời. Y sống hai đời, bốn chữ 'ta lo cho ngươi', lại chưa từng được nghe một ai nói cả. Cho dù Sư Muội đối xử dịu dàng với y, nhưng cũng chưa từng thẳng thắng biểu đạt lòng quan tâm với y như thế.

Y lăng lăng nhìn nhóc con nho nhỏ đang ngồi trên chồng củi kia, cảm xúc trong lòng thành trăm mối ngổn ngang.

Qua một lúc lâu, ánh mắt y dần trở nên thật mềm dịu, sau đó đầu ngón tay chấm trên trán Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng lướt lên trên, đặt lên mái tóc mềm mại của hắn, xoa xoa.

"Đừng lo, sư huynh hứa với ngươi, sẽ vui vẻ nhảy nhót quay về."

"Mặc Nhiên, ngươi có thể nào nghe ta nói cho xong..."

Mặc Nhiên mỉm cười: "Được, ngươi muốn nói gì?"

"Kì thật ta chính là..."

'Rầm' một tiếng, cửa bị phá.

Một nam nhân đầu tóc rối bù vừa la hét vừa lao vào, toàn thân hắn đầm đìa máu, một bên đùi đã bị cào cấu nát nhừ, sau lưng còn cả một bầy tử thi tìm tới theo mùi máu.

Nam nhân lê lết chân tàn lảo đảo khắp phòng, túm hết mọi thứ trong tầm tay vừa la hét vừa quẳng về phía đám cương thi: "Cút đi! Đừng tới đây! Mau cút đi! Cút hết đi!"

Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, dấu Sở Vãn Ninh ra phía sau, ánh sáng đỏ lóe lên trong tay, triệu ra Kiến Quỷ ngang trước ngực, nghiêng mặt nói:

"Sư đệ, ngươi trốn đi, ngàn vạn lần đừng tới đây."

Vừa nói vừa vung roi dây, bắt đầu chém giết bầy tử thi xâm nhập vào phòng. Kiến Quỷ tuy giống với Thiên Vấn, nhưng chiêu thức của Sở Vãn Ninh vẫn chưa hoàn toàn truyền thụ cho Mặc Nhiên, mà vũ khí của Mặc Nhiên trong đời trước là đao, không quen với binh khí mềm, bởi vậy ban đầu lâm trận tuy rằng không bị yếu thế, nhưng dần dần liền có chút lực bất tòng tâm.

Giữa lúc hỗn loạn, bỗng nghe tiếng trẻ con vang lên ở sau lưng, trong trẻo lạnh nhạt: "Bên trái, xoay cổ tay đánh ba lần, sau đó nhảy lên, xoay lại đánh ra sau."

Mặc Nhiên nhất thời không kịp tự hỏi, theo như lời hắn mà đánh mấy chiêu, roi liễu đánh lên một tên cương thi phía bên trái, cương thi kia lập tức bị thần võ đánh đến gãy tay lòi cả xương, người bình thường tuyệt đối sẽ không dư hơi mà đánh thêm hai lần nữa, nhưng tiểu sư đệ đã nói như vậy, thì thử một chút cũng không sao, lập tức lại đánh thêm hai roi, rồi phóng người lên, hạ eo, xoay người vung roi liễu ra phía sau___

Roẹt­­­____

Không sớm cũng không muộn, vừa lúc đám cương thi phía sau tràn tới, Kiến Quỷ tích trữ sức mạnh qua ba lần đột nhiên trở nên cháy đỏ rực rỡ, ầm ầm đánh thẳng về phía bọn chúng, đám cương thi lập tức bị thần võ hung bạo chém ngang, trở thành đầu mình hai nửa, đầu rơi xuống đất vẫn còn bốc lên tầng luồng khói đen.

Mặc Nhiên kinh ngạc, giật mình liếc nhìn tiểu sư đệ đang ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trên chồng củi trong góc phòng một cái.

Tên nhóc kia... cũng được đấy chứ?

"Kế tiếp phải đánh như thế nào?" Mặc Nhiên hăng hái, hăm hở phấn chấn hỏi.

Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình: "Kế tiếp.... Dùng tay trái, vỗ vỗ vạt áo bên phải một chút."

"Hả, cách này sao cao thâm khó đoán thế, là chiêu gì vậy?"

Sở Vãn Ninh hững hờ nói: "Chả có gì cao thâm khó đoán hết, vừa rồi ngươi hăng hái quá, tay áo bị bén lửa của vũ khí mà thôi."

Mặc Nhiên 'á' lên một tiếng, cúi đầu nhìn, quả thật là như vậy, vội vàng luống cuống tay chân dập lửa. Tên kia đúng là da mặt dày thật sự, vậy mà còn không thấy xấu hổ, còn cười hì hì ngẩng đầu, nói với đối phương: "Sư đệ của ta lợi hại quá nha, ta thích."

Sở Vãn Ninh khẽ ho một tiếng, im lặng quay mặt đi, đối diện với vách tường trơ trọi bám đầy bụi bặm, vành tai hơi hơi ửng đỏ.

Hiện giờ trong phòng chỉ còn có sáu tên cương thi đang còn hoạt động, Sở Vãn Ninh không muốn nhìn Mặc Nhiên thêm, vẫn cứ quay đầu đi, nói với vách tường: "Thả lỏng cổ tay, vung roi liễu lên đỉnh đầu, xoay tròn sáu vòng dồn lực, một chữ chém."

Mặc Nhiên nghe lời làm theo, nhưng khi xoay tới vòng thứ năm, chợt nhớ tới: "Một chữ chém là chém thế nào?"

".... Thường ngày ngươi dùng kiếm chém thế nào thì làm thế đó."

"À, thì ra là vậy!" Mặc Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, giáng xuống một đòn, lửa cháy đỏ rực, roi liễu mềm mại kia trong nháy mắt như được tôi luyện thành trường đao kiên cố không gì đỡ nổi, lưu loát chém đứt sáu bộ cương thi.

"Woah___"

Lần này Mặc Nhiên thật sự tròn mắt.

"Ngươi học ở đâu vậy hả? Sao ta lại cảm thấy ngươi dùng roi mây cũng phải thành thục cỡ sư phụ ta luôn đó? Mà không, chắc còn lợi hại hơn luôn, mấy thứ ngươi chỉ ta, trước giờ hắn cũng chưa từng dạy cho ta gì hết."

"....."

Mặc Nhiên tươi cười rạng rỡ: "Được được được, tốt quá rồi, sau này ta cũng không cần phải nhìn sắc mặt sư tôn nữa, ta theo ngươi học, chẳng phải là sung sướng?"

Sở Vãn Ninh trừng y một cái: "Ngươi ngại Ngọc Hành trưởng lão nổi giận với ngươi? Sao ngươi không ngại ta cũng nổi giận với ngươi đi?"

Mặc Nhiên thu roi mây về, đóng kín cửa lại, kéo thêm cái bàn tới chặn, rồi mới nói: "Ngươi có nổi giận, thì cũng tốt với ta mà. Hai chúng ta nha, coi như là đã cùng chung hoạn nạn, ngươi đối tốt với sư huynh, sư huynh ghi nhớ, sau này sẽ thương ngươi như thân đệ đệ. Đừng nói ngươi nổi giận, cho dù ngươi có không vui mà đánh ta mấy cái, ta cũng không tức giận ngươi."

Sở Vãn Ninh đen mặt: "Ai muốn làm đệ đệ của ngươi."

Vừa nói vừa nhảy xuống khỏi chồng củi, không thèm để ý tới Mặc Nhiên, mà là đi đến nhìn vết thương của nam nhân kia.

Ai ngờ vừa tới gần, Sở Vãn Ninh đã mở to mắt: ".... Sao lại là hắn?"

"Là ai vậy?"

Mặc Nhiên quay đầu qua nhìn, cũng ngây ra: "Là... Là Tiểu Mãn?"

Kẻ đang nằm giữa vũng máu khóc lóc nức nở đúng là Tiểu Mãn, hắn bị thương rất nặng, sau khi Sở Vãn Ninh kiểm tra, lắc đầu nói: "Người quỷ chưa bao giờ chung đường, chắc là sau khi Quỷ vương lợi dụng xong thì bỏ mặc hắn. Người này thật là..."

Mặc Nhiên nói: "Trừng phạt đúng tội."

Sở Vãn Ninh nhìn y một cái. Mặc Nhiên cười ha ha, bỗng nhiên có chút chột dạ, nếu nói trừng phạt đúng tội, thì người nên chịu quả báo nhất, không phải chính là y đó sao?

Mặc Nhiên đổi đề tài, hỏi: "Đúng rồi, lúc nãy ngươi đang muốn nói gì với ta? Kì thật ngươi là gì?"

Sở Vãn Ninh rũ mi, ngập ngừng một chút, thấp giọng nói: "Kì thật ta là___"

Chưa nói dứt lời, đột nhiên cảm thấy gió lạnh sau lưng, Sở Vãn Ninh bỗng kinh hãi, xoay người đón đánh, nhưng dù sao hắn cũng đang mang thân hình trẻ con, sức lực thua xa người trưởng thành, lại không chạy kịp, bị đối phương nắm lấy yết hầu!

Là Tiểu Mãn không biết từ khi nào đã giãy dụa bò lên khỏi vũng máu!

Bàn tay nổi đầy gân xanh của hắn chế trụ cần cổ Sở Vãn Ninh, tay kia lôi ha tay Sở Vãn Ninh chéo ra sau lưng, gương mặt dơ bẩn tựa như cháy lên một ngọn lửa điên cuồng, lòng ham sống khiến toàn thân hắn trở nên vặn vẹo, như là một pho tượng sáp đang biến dạng dưới hơi lửa.

Cặp mắt đỏ quạch, rít lên với Mặc Nhiên: "Mang ta... đi khỏi đây...."

"Ngươi thả hắn ra!"

"Mang ta rời khỏi đây!!" Tiểu Mãn gào lên giận dữ, khóe mắt muốn nứt ra, "Nếu không ta sẽ giết nó! Đi!"

"Ngươi muốn ta cứu ngươi, ta sẽ cứu ngươi, nhưng ngươi khống chế một đứa nhỏ để làm gì? Ngươi thả hắn ra trước__"

"Ngươi còn nói nữa ta sẽ giết hắn ngay!! Dù sao thì ta cũng đã làm đủ mọi chuyện xấu, xá gì chút chuyện này! Rốt cuộc ngươi có đi hay không!"

Sở Vãn Ninh bị hắn bóp cổ đến không nói được, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú nghẹn đến đỏ bừng. Mặc Nhiên thấy vậy sốt ruột, tuy rằng chỉ cần tung một chiêu là có thể lấy mạng Tiểu Mãn, nhưng trong ảo cảnh đã hóa thật này, vạn nhất Tiểu Mãn phát điên, chỉ sợ trước khi bị mình đánh chết, thì đối phương đã làm hại sư đệ mất.

Mặc Nhiên nói: "Được được được, ta nghe theo ngươi, ngươi đừng kích động, ngươi thả tay một chút đi, ta sẽ..."

Còn chưa dứt lời, máu đã văng khắp nơi!

Tác giả có lời muốn nói:

Mặc Nhiên: Tiểu sư đệ rất tốt với ta, tiểu sư đệ vừa thông minh lanh lợi vừa đáng yêu ^o^ khác hẳn với sư tôn!

Sở Vãn Ninh: Hừ. Mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro