Chương 76: Bổn tọa lại gặp phải tên kia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sở Vãn Ninh trước giờ chả phải kiểu sư phụ ôn tồn theo khuôn mẫu, mà Mặc Nhiên cũng đâu còn là con trẻ năm sáu tuổi vỡ lòng, hỏi mấy vấn đề ngốc nghếch này, Sở Vãn Ninh lười trả lời, rũ mắt lạnh lùng không nói.
Đóa hải đường hắn vừa tung ra nương theo gió, nhanh chóng tra xét toàn bộ Đào Nguyên. Chẳng bao lâu sau, một lá bùa ánh kim rơi xuống từ không trung, dừng trong tay hắn.
“Vực Thủy Tổ?”
Vực sâu Thủy Tổ chính là nơi mà mỗi ngày đều có Nộ Kiêu bay ra, là nơi đám tu sĩ bận rộn đến rút lông vũ. Trước đây Vũ Dân từng nói, dưới đáy vực là chân hỏa nóng cháy bất tận, ngoại trừ đám Nộ Kiêu vẫn sinh sống ở đó lâu nay, bất luận là ai trượt chân rơi xuống, đều sẽ bị thiêu đốt đến chẳng ngay cả tro bụi cũng không còn.
Sở Vãn Ninh làm một tầng kết giới bọc lấy mình và Mặc Nhiên, để che dấu hành tung, không cho Vũ Dân cảm thấy.
Hai người đến trước vực Thủy Tổ, thấy bên dưới sâu không thấy đáy, chỉ có ánh sáng đỏ rực quỷ dị, trên vách đá là một giống chim lạ cả hàng ngàn hàng vạn con chen chúc, lúc này đám chim đều đang ngủ say, vùi đầu vào cánh, nhìn xa xa như vô số chấm nhỏ dày đặc.
Theo ý Sở Vãn Ninh, nếu là ván cờ Trân Lung được thiết lập dưới vực sâu, như vậy vũ Dân nói những gì mà chân hỏa, gì mà rơi vào sẽ bị thiêu đốt đến cặn cũng không còn, có lẽ tất cả đều là bịa đặt.
“Nhưng làm sao xác định được ánh lửa này sẽ không thiêu chết người đây?” Mặc Nhiên nhìn chằm chằm ánh sáng ngủ đông dưới đáy vực, lẩm bẩm, “Nhìn sao cũng thấy là thật luôn.”
“Ném cái gì đó xuống trước đi.”
“Ta đi bắt con thỏ.”
“Không cần.” Sở Vãn Ninh đứng dậy bay vút đi, vạt áo trắng phấp phới thoáng chốc đã xa tít trong rừng đào, chẳng bao lâu, hắn tựa như thần tiên trên chín tầng trời phiêu phiêu rơi xuống chỗ cũ, trong tay cầm một cành đào.
Mặc Nhiên liền hiểu, hoa đào đương nhiên còn mỏng manh hơn con thỏ, nếu đóa hoa này có thể chịu đựng được cái gọi là ‘chân hỏa’ dưới kia, vậy người sống hiển nhiên là chẳng gì đáng lo.
Ngón tay Sở Vãn Ninh vuốt trên cánh đào, thầm đọc chú quyết, chỉ thấy cành đào nháy mắt bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh trong suốt nhu hòa, hắn chỉ xuống vực sâu, thấp giọng nói: “Đi thôi.”
Cành đào chầm chậm bay xuống, một thước, hai thước, mười thước, trăm thước.
Cành đào đã biến mất không còn bóng dáng, nhưng pháp chú của Sở Vãn Ninh lại có thể giúp hắn cảm nhận được tình huống dưới kia, hắn nhắm hai mắt, một lát sau, hàng mi rậm rạp lại một lần nữa mở ra.
“Cành đào không sao cả, có thể đi được rồi.”
Nếu Sở Vãn Ninh đã khẳng định như vậy, thì không còn gì để bàn cãi, Mặc Nhiên lập tức cùng phi thân xuống đáy vực với hắn, thân pháp hai người đều không tệ, vô cùng thuận lợi đáp xuống đáy. Khi nhìn rõ quang cảnh dưới đáy vực, cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, Mặc Nhiên vẫn cảm thấy ớn lạnh.
Y đã biết ánh sáng đỏ dưới đáy vực đến tột cùng là cái gì.
Chỉ thấy khắp đáy vực rộng lớn, cắm chặt mấy ngàn cái giá gỗ, trên mỗi giá gỗ đều treo một Vũ Dân, tất cả đều trần truồng, thân thể xinh đẹp đẫm máu. Trong miệng mỗi người đều bị nhét một quả Lăng Trì đang phát ra ánh sáng rực đỏ chói mắt. Mấy ngàn luồng sáng đỏ tụ lại với nhau, từ bên trên nhìn xuống, rất dễ tin rằng dưới vực quả thật là chân hỏa nóng cháy.
Sắc mặc Sở Vãn Ninh rất khó coi, hắn kiến thức uyên bác, đương nhiên biết loại quả đỏ này là trái cấm mà mỗi người trong Tu chân giới nghe nhắc đến đều phải biến sắc, dùng nó nhét vào miệng người sắp chết, thì có thể kéo dài hơi tàn đến tận 365 ngày.
Nói cách khác, rõ ràng là một người đã sắp có thể được giải thoát, lại phải trải qua một cái chết cực kì lâu dài, trái tim vốn dĩ sẽ lập tức ngừng đập, lại trở thành một loại tra tấn không ngừng, nên gọi là Lăng Trì.
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm vào tầng tầng lớp lớp hoạt tử nhân xếp thành rừng kia, lẩm bẩm: “Tỏa hồn trận.”
Lấy vật còn sống làm thành trụ người, giam oán khí vào trong đó, cho dù ván cờ Trân Lung điều khiển hàng ngàn hàng vạn linh hồn, cũng sẽ không để lọt ra ngoài chút dấu vết nào cả!
Chằng trách sao y tra xét mọi kiểu, lại không nhận ra được chút oán khí nào từ cấm thuật ván cờ Trân Lung cả.
Mặc Nhiên không khỏi càng thêm run sợ, y nghĩ, tên giả Câu Trần lần trước dưới đáy hồ Kim Thành kia, và hung thủ ở Đào Nguyên này, là cùng một người sao?
Từ những gì đã xảy ra dưới hồ Kim Thành, thì Câu Trần giả có thể sử dụng ván cờ Trân Lung đơn giản để điều khiển những sinh linh dưới đáy hồ, hẳn là chỉ học được chút ít bên ngoài mà thôi, nhưng lần này Vũ Dân giả trãi rộng khắp Đào Nguyên, ngoại trừ đầu óc hồ đồ, không mấy sáng dạ, thì chẳng khác với bản thể bao nhiêu, thậm chí còn có thể thi triển pháp thuật của Vũ Dân, tiêu chuẩn của cấm thuật lần này có thể nói là cấp cao, lẽ nào Câu Trần giả kia đã có thể tiến bộ thần tốc đến vậy?
Sở Vãn Ninh đi vào giữa Tỏa hồn trận, nơi đó đang cắm một cây tinh thạch được đẽo gọt thành cột đá.
Trên cột cũng trói chặt một Vũ Dân, có điều Vũ Dân này đã chết, quả Lăng Trì trong miệng nàng đã sớm héo rũ, thân thể cũng đã bắt đầu thối rữa. Nhưng từ chiếc áo khoác phượng bào bằng tơ vàng óng ánh, và chú ấn hình ngôi sao trên trán nàng, có thể nhận ra thân phận nàng khi còn sống.
“Đây là…”
Mặt Nhiên giật mình: “Đây là Vũ Dân Thượng tiên chân chính!”
“Không sai.” Sở Vãn Ninh nhìn trận thế dày đặt nhân trụ lia mắt không nhìn hết kia, đôi môi mỏng khẽ mở, “Vũ Dân bị bắt tới làm thành Tỏa hồn trận ở đây không một ngàn thì cũng  tám trăm, nếu Vũ Dân Thượng tiên còn sống, sao có thể chịu được mối huyết hải thâm thù như thế. Huống chi vừa rồi khi ta giao đấu với Thượng tiên bên ngoài kia, lại thấy thực lực của nàng còn không bằng được Quỷ Ti Nghi ở trấn Thải Điệp. Nếu ta đoán không sai…. Chỉ sợ Vũ Dân ở Đào Nguyên đã bị diệt tộc, bên ngoài đều là thi thể bị ván cờ Trân Lung khống chế.”
“!” Quả nhiên là như vậy! Suy nghĩ của Sở Vãn Ninh và y lại trùng hợp giống nhau! Mặc Nhiên kinh hãi, xoay người muốn quay về. Ống tay áo rộng của Sở Vãn Ninh vung lên, ngăn y lại.
“Ngươi đi đâu vậy?”
“Ta muốn nói chuyện này với bá phụ, nếu đây là sự thật, thì quá nguy hiểm.”
“Chớ có hành động thiếu suy nghĩ.” Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu, “Hiện giờ người ở trong tối, ta ở chỗ sáng. Tu sĩ ở Đào Nguyên rất đông, chúng ta cũng không biết kẻ đứng sau những chuyện này là ai, hành động lung tung sẽ chỉ làm cho tình hình càng thêm khó giải quyết.”
“Hì hì. Đã lâu không gặp, Sở tông sư vẫn cẩn thận như xưa nha.”
Một tiếng cười khẽ mang chút nghịch ngợm truyền đến từ giữa không trung, lại như tiếng sấm nổ vang dưới đáy vực Thủy Tổ. Hai người lập tức ngẩng đầu, một đứa bé Vũ Dân bê bết máu đang đong đưa đôi chân, ngồi trên một nhánh cây vươn ra khỏi vách đá. Thấy bọn họ quay đầu lại, đứa bé đã chết kia nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt rướm máu xoay tròn như bánh xe, khóe môi cười tươi rói.
Mặc Nhiên hoảng sợ: “Ván cờ Trân Lung!”
Sở Vãn Ninh mắng thầm một tiếng, lạnh giọng nói: “Lại là một quân trắng.”
“Hì hì hì, đúng rồi, chính là một quân trắng.” Nhóc con Vũ Dân vỗ tay khen ngợi, “Nếu không thì các ngươi cho rằng ta sẽ dùng chân thân ở đây sao? Ta đâu có ngu.”
Mặc Nhiên nói: “Ngươi quả nhiên là Câu Trần giả dưới hồ Kim Thành kia! Tên điên này, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Hì hì, ngươi là ai hả, một tiểu tu Trúc Cơ thấp kém, mà cũng xứng chất vấn ta sao? Bảo sư phụ ngươi tới hỏi.”
“Ngươi___!”
Tay áo rộng của Sở Vãn Ninh phất nhẹ, ngón tay thon dài vươn ra, ấn lên đỉnh đầu đang giận đến bốc khói của Mặc Nhiên. Nhấc mắt, hắn lạnh giọng hỏi: “Các hạ, đến tột cùng là có âm mưu gì đây?”
Vũ Dân kia vẫn đung đưa đôi chân, rõ ràng đã là một người chết, nhưng vì bị khống chế bởi cấm thuật, mà như một con rối gỗ bị giật dây, không làm ra được quá nhiều động tác mới.
“Âm mưu của ta hả, kì thật cũng chẳng phải việc to tát gì.”
Thanh âm Sở Vãn Ninh càng thêm lạnh lẽo: “Vậy vì sao các hạ năm lần bảy lượt muốn lấy mạng đồ nhi ta?”
“Tuy rằng chảng phải việc lớn gì, nhưng vừa khéo cần phải có linh hạch của đồ nhi ngươi để hoàn thành nha.” Đứa nhóc mỉm cười, nói, “Nói đi nói lại, chỉ trách y có linh hạch thượng thừa. Thậm chí còn tốt hơn cả của tông sư ngươi nữa. Dưới hồ Kim Thành ta đã biết, y là một Mộc linh tinh hoa tuyệt diệu, nếu không, chỉ sợ ta đã vừa ý với tông sư ngươi hơn rồi.”
Hắn nói năng trơn tru, giọng nói non nớt như thế, ngôn từ lại là giọng điệu của một người trưởng thành, không khỏi khiến cho Mặc Nhiên cảm thấy ghê tởm, cả giận: “Ta nếu xui tám đời bị ngươi bắt được, liền cmn tự bạo linh hạch, ngươi đừng mơ đến chuyện chạm được vào ta!”
“Ta cũng có muốn chạm vào ngươi đâu.” Nhóc con vẫn cái giọng điệu ngọt ngào trêu tức kia, “Ta cũng bất đắc dĩ mới phải đuổi theo ngươi thôi. Nam tử trên đời này đều yêu thích mỹ nhân, sư tôn ngươi đẹp hơn ngươi nhiều, ta thích chạm vào hắn hơn chứ.”
“Ngươi!!!!” Mặc Nhiên giận đến bùng nổ, “Ngươi ngay cả mặt còn không dám lộ, lúc nào cũng dùng quân trắng làm việc xấu, ngươi mà cũng xứng chạm vào sư tôn ta sao?”
Nhưng đứa nhóc kia trừng y một cái, làm như lười không muốn để ý đến y nữa, quay đầu lại đăm đăm nhìn Sở Vãn Ninh.
“Sở tông sư, lúc trước dưới hồ Kim Thành, ta từng khuyên tông sư chớ nên tiếp tục điều tra nữa. Nhưng tông sư lại cố tình không nghe, khiến cho ta thật sự đau lòng quá.”
“Nếu ta đã biết được việc này, cho dù các hạ không ra tay với Mặc Nhiên, thì ta cũng sẽ tra cứu đến cùng, quyết không nhượng bộ.”
“A ha ha, biết ngay là ngươi sẽ nói như vậy mà.” Đứa bé con kia trầm mặc một lát, rồi cười nói: “Vì sao đám đại tông sư các ngươi, đều ương bướng như vậy nhỉ?.... Tốt thôi, nếu Sở tông sư đã không nghe lời khuyên bảo, vậy cứ chờ mà xem, kì thật ta cũng muốn biết Thiên Vấn của ngươi lợi hại, hay là cấm thuật của ta mạnh mẽ đây.”
Cặp mày kiếm của Sở Vãn Ninh dựng đứng, lạnh lùng nói: “Chuyện các hạ muốn làm, thật sự nhất định phải lạm sát kẻ vô tội đến vậy ư?
“Người trong thiên hạ đều như quýt Hoài Nam."
“Nghĩa là sao?”
“Chua nha.” Đứa bé cười khanh khách, “Chua chết đi được, rặc một đám bầm dập chết tiệt, một đám đầy lòng ganh tị, khiến cho ta chán ghét, hận không thể bóp nát, đẫm bẹp dưới chân.”
Mặc Nhiên: “…….”
Thanh âm Sở Vãn Ninh đã dâng đầy sát khí: “Các hạ thật sự, hết thuốc chữa.”
“Tông sư cảm thấy ta hết thuốc chữa, nhưng ta lại cảm thấy tông sư mới là hết cách chữa đó. Vỗn dĩ tư tưởng đã khác biệt, gì phải rối rắm nhiều lời.” Nhóc con rung đùi đắc ý, nói, “Tông sư cứ xem như cùng đánh cờ với ta, ván dưới hồ Kim Thành kia, xem như ngươi thắng, ván ở Đào Nguyên này, tông sư đã tìm đến được vực Thủy Tổ, gặp được quân trắng ta đây, ta cũng dùng hết vốn liếng, không bắt được tiểu đồ đệ bên cạnh ngươi, đương nhiên cũng xem như là ngươi thắng.”
Hắn dừng một chút, đôi mắt bỗng nhiên trở nên mờ ám, rõ ràng là đang cười, lại chảy ra càng nhiều máu hơn.
“Có điều, ngươi cứ bảo vệ y như vậy, ta lại muốn nhìn xem một chút, tông sư có thể bảo vệ y lúc này, nhưng có bảo vệ y được cả đời hay không.”
“…..”
“Còn về bí mật nơi đáy vực Thủy Tổ, tốt nhất là nhị vị không nên để lộ.” Đứa bé kia nói, đầu ngón tay không biết từ khi nào đã hình thành một đôi cánh màu đỏ ánh kim.
Mặc Nhiên kinh ngạc: “Đây là linh vũ là tiền tệ hiện hành của Đào Nguyên?”
“Không sai.” Hắn mỉm cười, “Loại kim vũ này đã rải rác khắp nơi trong Đào Nguyên, nếu nhị vị giữ bí mật, lặng lẽ rời đi. Mọi người bên trong Đào Nguyên sẽ bình yên vô sự, nhưng nếu nhị vị không ngoan, muốn báo với mọi người về hành tung của ta, thì linh vũ này có chứa oán khí của Vũ Dân, tuy không thể lấy mạng đám tu sĩ kia, nhưng cũng có thể khiến bọn họ mất đi hơn phân nửa tu vi.”
Mặc Nhiên tức giận nói: “Ngươi đã sắp xếp hết thảy ngay từ đầu rồi?!”
“Nếu không thì sao đây?” Nhóc con ngạc nhiên nói, “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ai cũng ngu xuẩn thô bạo như ngươi hay sao?”
Mặc Nhiên: “…..”
Thật, thật là tức chết y rồi! Y thừa nhận y làm việc không quá chu toàn, cũng không biết tới tới lùi lùi tính ra nhiều đường như vậy, nhưng bị tên súc vật này nói trắng ra, y chỉ muốn triệu Kiến Quỷ đánh thẳng mặt hắn, để cho tên kia biết thế nào mới thật sự là ngu xuẩn thô bạo.
“Sở tông sư, có nói hay không, thì trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Cho dù bọn họ biết được sự thật, nhưng đến lúc đó tu vi bị hao tổn nhiều, chỉ sợ cũng sẽ không cảm kích Sở tông sư trừ ma vệ đạo đâu.”
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Vừa rồi ngươi cũng đã nghe trộm được, ta hiện tại không muốn làm phiền đến bọn họ.”
“Hiện tại? Ha ha, xem ra Sở tông sư tính toán sau này sẽ nói ra, có điều, sau này có nói cũng vô dụng thôi.” Nhóc con cười hì hì, “Chờ đám tu sĩ này vừa đi, Đào Nguyên sẽ bị hủy diệt hoàn toàn như hồ Kim Thành mà thôi. Đến lúc đó chết rồi không làm chứng được nữa, ngươi xem ai sẽ tin ngươi.”
Ánh mắt Sở Vãn Ninh lạnh lẽo: “Các hạ hành động như thế, lại có mặt mũi nào, nói Mặc Nhiên thô bạo ngu muội.”
Hài đồng kia chẳng thèm để ý đến sự châm biếm lạnh lùng của Sở Vãn Ninh, dứng dậy xoay mấy vòng ngay tại chỗ, dưới chân bỗng phát ra một ngọn lửa, chầm chậm đốt rụi xương thịt hắn.
“Đợi đến khi ngươi bắt được ta, rồi hẵn nói những lời này với ta đi. Sở tông sư, ta kính ngươi là một người quân tử, hôm nay nhắc nhở ngươi một lần cuối, chớ có xen vào nữa, nếu ngươi không nghe ta, thì chúng ta…. Sẽ vẫn còn gặp lại…..”
Ầm vang một tiếng, ngọn lửa bốc cháy dữ dội.
Nhóc con Vũ Dân bị dùng làm con rối kia cháy sạch, từ trên không rơi xuống một quân cờ trắng tinh óng ánh, lăn mấy vòng trên mặt đất, rồi mới dừng lại.
Yên lặng hồi lâu.
“….” Mặc Nhiên biết lời của kẻ thần bí sau màn kia không giả, nhưng thật sự không cam tâm, hỏi, “Sư tôn, thật sự cứ vậy mà đi sao? Còn cách nào khác không?”
“Cẩn thận là trên hết, rời Đào Nguyên trước đã.” Sắc mặt Sở Vãn Ninh cũng vô cùng khó coi, trầm giọng nói, “Nếu tên kia đã hao tổn tâm sức làm ra Tỏa hồn trận, nhằm không một ai có thể tra được có người đang điền khiển ván cờ Trân Lung, ít ra có thể cho rằng tạm thời hắn không muốn làm ầm ĩ khiến tất cả mọi người đều hay biết. Bên phía tôn chủ, ta sẽ truyền âm cho hắn, bảo hắn nghĩ cách đưa Tiết Mông và Sư Muội rời đi, tránh rút dây động rừng. Còn ngươi…”
Sở Vãn Ninh dừng một chút, rồi tiếp tục nói: “Hồ Kim Thành và Đào Nguyên, hai lần, hắn đều vì ngươi mà tới. Lần này hắn muốn vu oan cho ngươi, là hy vọng có thể khiến ngươi lâm vào cảnh tứ cố vô thân. Chuyện này ngươi tạm thời đừng có xen vào, tôn chủ đứng đầu một phái, để hắn ra mặt là không thể tốt hơn.”
“Vậy ta có thể làm gì?” Mặc Nhiên nói, “Cũng không thể đẩy hết việc này cho người khác, bản thân thì không làm gì hết được.”
“Lúc này rồi ngươi có năng lực gì hả? Mục tiêu của tên kia rất rõ ràng, sau khi thần mộc dưới hồ Kim Thành sụp đổ, hắn vẫn đang tìm kiếm linh thể tinh hoa để thay thế. Ngươi là Mộc linh tinh hoa, là thích hợp nhất, nhưng nếu vẫn không bắt được ngươi, hắn cũng sẽ biết đường lui mà tìm linh thể thượng phẩm khác để thay thế.” Sở Vãn Ninh dừng một chút, nói, “Nếu bị hắn tìm được, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu, cần phải ngăn hắn lại.”
“Nói thì quả vậy không sai, nhưng mà sư tôn, linh thể tinh hoa cũng không dễ gì tìm được, dù hắn có muốn tìm người thay thế, cũng cần phải…”
Mặc Nhiên nói tới đây, bỗng ngừng lại, ngẩng đầu, đôi mắt đen như lụa mềm chăm chú nhìn Sở Vãn Ninh, một lúc lâu sau mới nói: “Tên súc sinh kia muốn biết ai là linh thể tinh hoa, phải tra xét từng môn phái một, mà tu sĩ sẽ không vô cớ phóng thích linh căn của bản thân, chỉ có khi chọn lựa vũ khí hoặc tinh thạch, mới dùng linh căn để cảm nhận. Chúng ta chỉ cần để ý các chợ vũ khí gần những đại sơn môn trong mấy ngày gần đây, thì có thể sẽ phát hiện ra tung tích tên súc sinh kia.”
Nói xong những lời này, y thấy Sở Vãn Ninh đang nhìn mình một cách suy tư, không khỏi chột dạ.
“Ơ… ta chỉ đoán vậy thôi.”
“Ngươi đoán không sai.” Sở Vãn Ninh chậm rì rì nói, một lát sau, bỗng nhiên cảm thấy y biết hơi nhiều, vì vậy lại nheo mắt hỏi, “Mặc Nhiên, có phải ngươi có chuyện gì dấu ta hay không?”
“Ta, ta có cái gì mà phải dấu sư tôn đâu.” Tuy nói như vậy, nhưng lông tơ sau lưng Mặc Nhiên cũng dựng hết cả lên, chỉ cảm thấy đôi mắt trong vắt thâm sâu của Sở Vãn Ninh tựa như cách một lớp túi da trọng sinh của mình đây, túm lấy linh hồn thật sự đang cuộn tròn bên trong.
Cũng may, Sở Vãn Ninh chỉ yên lặng một lát, rồi không nói thêm gì nữa.
Hắn chỉ hờ hững buông mi mắt, thấp giọng nói: “Bắt đầu ngay từ hôm nay, ngươi đi cùng ta âm thầm điều tra các đại môn phái. Tạm thời không về Tử Sinh Đỉnh.”


Lời tác giả:

Boss Đào Nguyên: ta là một tên chỉ thích nhìn mặt, sư tôn ngươi đẹp hơn ngươi, cho nên đương nhiên là thái độ ta dành cho hắn sẽ tốt hơn rồi.

Mặc Nhiên: cmn, không phải tác giả nói ta mới là đẹp trai nhất sao hả?

Bánh Bao Thịt: đúng vậy mà, có điều, thứ nhất, ngươi vẫn mang thân thể thiếu niên, chưa trưởng thành hết nha. Thứ hai, boss là trai thẳng, mà nếu hắn là gay, thì cũng giống ngươi thôi, ngươi nghĩ hắn sẽ thấy kiểu như ngươi hợp nhãn, hay là kiểu như sư tôn hợp nhãn đây?

Mặc Nhiên: Ứ có boss nào mà có thụ khí ngút trời hử?

Bánh Bao Thịt: Có đó.
Bánh Bao Thịt (quay đầu lại): Tiết Mông, anh họ ngươi kêu ngươi tới làm boss nè!!!

Tiếp theo, tình tiết chủ đạo của sư tôn và chó con sắp bắt đầu rồi~~~
Tạm thời không có dao, nhưng khi đọc đến đoạn hồi ức thì phải cẩn thận, xuất hiện trong hồi ức thì chỉ có hai khả năng thôi:
1, phóng dao.
2, đua xe.
Không có dự báo gì về tiền kiếp cả, đọc về đời trước thì nhớ chuẩn bị tâm lý cho kĩ đó nha, muahahahaha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro