Chương 80: Vợ trước của bổn tọa... tới rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đến đúng là vị quân tử khiêm tốn cùng ở chung một viện với Mặc Nhiên trong Đào Nguyên, Diệp Vong Tích.
Hôm nay hắn mặc trang phục màu xanh lam khoác thêm áo khoác mỏng của Nho Phong Môn, cột dây buột tóc màu xanh ngọc, bên hông còn đeo túi thơm hình thụy thú ngậm ngọc, có lẽ vì cởi bỏ quân trang, nên tuy rằng vẻ oai hùng vẫn còn nhưng lại thêm mấy phần xinh đẹp nho nhã.
Đại tổng quản của Hiên Viên Các đến tiếp đón, rũ mắt cúi đầu nói: “Diệp tiên quân.”
Diệp Vong Tích gật gật đầu, nói: “Ta phụng mệnh nghĩa phụ đến đây đấu giá một thứ, phiền tổng quản dẫn ta lên lầu.”
“Các chủ đã biết tiên quân đến, sớm chuẩn bị phòng riêng cho Nho Phong Môn, lập tức dẫn đường cho ngài.”
Diệp Vong Tích mang theo mười mấy tên đệ tử của Nho Phong Môn lên lầu, để lại một mảnh rì rào xì xào châu đầu ghé tai của đám người trong thính đường.
“Hôm nay người của Nho Phong Môn cũng tới?”
“Vị tiên quân kia là ai vậy? Sao chưa từng thấy ta…”
Mặc Nhiên vừa nghĩ thầm, các ngươi chưa từng gặp hắn, đương nhiên là có lý do hết nha. Vừa nhịn không được lòng hiếu kì, cứ nhìn theo bóng dáng Diệp Vong Tích biến mất sau ngã rẽ, rồi mới nói với Sở Vãn Ninh: “Sư tôn, trước kia ngươi cũng từng ở Nho Phong Môn, có nhận biết vị Diệp tiên quân kia không?”
“Không quen biết.” Sở Vãn Ninh hơi hơi nhíu mày, “Nhưng cứ cảm thấy có chút quen thuộc…” Hắn ngừng một chút, nhắm mắt suy tư chốt lát, lại vẫn lắc lắc đầu: “Không nhớ ra.”
Mặc Nhiên vò đầu nói: “Vị Diệp tiên quân kia từng ở cùng một viện với ta khi còn trong Đào Nguyên, thực lực không tệ. Hiện nay lại đến buổi đấu giá mua đồ cho Nho Phong Môn, có lẽ địa vị trong môn phái cũng không thấp, vậy mà sư tôn lại không quen biết hắn sao?”
“Nho Phong Môn tổng cộng có bảy mươi hai thành, nhân viên phân tán khắp nơi. Ta không hay đi lại, cũng không muốn hỏi han chuyện nội bộ, bởi vậy không quen biết hắn cũng chẳng có gì lạ.”
Hai người đang nói, một phòng ghế lô trên tầng thứ ba của Hiên Viên Các bật sáng lên ánh nến, chắc là đoàn người của Diệp Vong Tích đã bước vào ngồi. Tầng cao nhất của Hiên Viên Các là dành riêng cho các môn phái lớn, có điều thường ngày cực ít khi dùng đến, bởi vậy mọi người lũ lượt ngẩng đầu lên nhìn xem, cũng cảm thấy vô cùng mới lạ.
Có Nho Phong Môn công khai đến dự, mọi người lại càng thêm mong chờ vào đợt bán đấu giá này. Sau thời gian một chén trà nhỏ, chính giữa đài hoa sen bạch ngọc đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, từ trên đỉnh Hiên Viên Các buông xuống một dải lụa đỏ óng ánh, một bé gái xinh xắn khoảng mười một mười hai tuổi, mặc áo lụa màu ánh trăng, để chân trần, theo dải lụa lướt xuống từ không trung, nhẹ nhàng đáp lên đài sen bạch ngọc.
“Chư vị tiên quân đợi lâu, ta là nhị các chủ của Hiên Viên Các.” Nữ hài xinh đẹp kia mỉm cười, nói, “Được sự quan tâm của các tiên quân, từ ngũ hồ tứ hải đến đây. Hiên Viên Các đương nhiên sẽ vẫn như thường lệ, dùng những vật trân bảo đến báo đáp chư vị.”
Nhĩ lực của Mặc Nhiên tốt, nghe thấy dưới kia có người bàn tán: “Nhị các chủ của Hiên Viên Các vậy mà lại là một nhóc ranh miệng còn hôi sữa?”
“Ái chà, huynh đệ à, ngươi thật thiếu hiểu biết. Ngươi có biết ‘nhóc ranh’ này bao nhiêu tuổi rồi không hả?”
“Mười? Mười lăm? Chắc không thể tới hai mươi đâu nhỉ.”
“Há há, há hốc mồm đi nha, người ta đã hơn trăm tuổi, ngươi gọi nàng là bà cố cũng được rồi đó, lại còn nhóc ranh.”
“Cái gì?! Lưu huynh, ngươi gạt ta đúng không? Nhỏ nhỏ như vậy sao có thể cả trăm tuổi được!”
“Đây là Cô Nguyệt Dạ, là dược tông đệ nhất thiên hạ, có chuyện gì mà không thể, chẳng qua là một bài thuốc giữ mãi thanh xuân mà thôi.”
“Woah___”
Người vừa mới kinh ngạc la lên kia chắc mới tới lần đầu, nghe xong mấy lời này bỗng kích động mà vươn tay, nhấc nhấc ước lượng túi tiền của mình, có vẻ nôn nóng muốn biết Hiên Viên Các sẽ bán ra những linh dược bảo khí gì đây.
Nhị các chủ cũng không để mọi người thất vọng, theo tiếng vỗ tay của nàng, giữa đóa sen ngọc nứt ra, một đài hoa chầm chậm dâng lên ngay nhụy, bên trên là năm hộp gấm lớn bằng bàn tay, các hộp đều đang được mở sẵn, để lộ một viên thuốc óng ánh màu xà cừ.
Lập tức có người hô to lên: “Đây không phải là Si tình hoàn sao? Có gì lạ đâu?”
“Đúng vậy, mới món đầu tiên đã chả phải kì trân dị bảo gì rồi, cũng đâu thể dùng Si tình hoàn đến góp cho đủ số đâu.”
Nhị các chủ thấy phía dưới xôn xao, cũng không buồn bực, trái lại còn cười cong cả đôi mắt, cất cao giọng nói: “Nhãn lực của chư vị thật tốt, đây đúng là Si tình hoàn không sai. Nhưng mọi người đều biết, Si tình hoàn dù có khó luyện, nhưng cũng không phải thứ gì quý hiếm, Hiên Viên Các ta đương nhiên không thể dùng đồ vật tầm thường đến để khách nhân khiển trách.”
Nàng nói, rồi cầm lấy một cái hộp gấm lên, đặt trong tay, cùm cụp một tiếng đóng hộp lại.
Mọi người ngồi khoảng cách có xa có gần, nhưng tất cả đều lặng thinh, tập trung nhìn kĩ từng chi tiết, lúc này mọi người mới nhận ra hoa văn hình rắn trên nắp hộp.
“Hàn Lân Thánh Thủ?!” Có người hít sâu một hơi.
Nhị các chủ cười nói: “Không sai, năm hộp Si tình hoàn này, mỗi một hộp đều xuất phát từ lò luyện của Hàn Lân Thánh Thủ trưởng lão trong phái ta. Si tình hoàn thông thường tuy rằng có thể mê hoặc lòng người, có thể khiến cho người dùng si mê mình, nhưng hiệu lực chỉ trong vòng nửa năm, còn rất dễ điều chế giải dược. Nhưng năm viên này…” Ngón tay thon thả của nàng nâng hộp gấm lên, giọng điệu hiếm lạ : “….Hiệu quả liên tục trong vòng mười năm, còn không có thuốc nào giải được.”
“Cái gì?”
“Trời ạ, sao có thể chứ…”
“Hàn Lân Thánh Thủ thật là đáng sợ…..”
Nhị các chủ đợi cho tiếng xôn xao bên dưới dần bình ổn, mới lại cười nói: “Để phân biệt với các loại Si tình hoàn thông thường, Hàn Lân Thánh Thủ đặt tên cho năm viên này là Chung tình hoàn. Chỉ cần mua một viên, hòa vào nước cho người khác uống, trong vòng mười năm, bảo đảm đối phương si tình ngươi tuyệt đối, không chút dao động.”
Có vị nữ tu bên dưới cao giọng hỏi: “Sau khi uống thuốc này vào thật sự là không có thuốc giải sao? Vậy nếu chưa được mười năm, mà ta không còn thích y nữa, vậy cứ mặc kệ cho y dây dưa ta sao?”
Mọi người đều phá lên cười ha ha, nhị các chủ cũng lịch sự mà cười cười, nói: “Lời cô nương nói rất phải, bởi vậy Hiên Viên Các nhắc nhở các vị một câu, thế gian không thuốc gì có thể giải được Chung tình hoàn, trừ khi mười năm trôi qua, không thì chỉ có cái chết mới có thể phá giải. Nếu không thật sự đau khổ si mê lưu luyến mà không có được, vẫn đừng nên hạ dược cho đối phương thì hơn.”
Theo luật, liền bắt đầu đấu giá. Mặc Nhiên nhìn những người đua nhau ra giá bên dưới, phần lớn đều là nữ tu, không khỏi líu lưỡi.
“Thật là đáng sợ quá.”
“Không sai. Cảm tình có được bằng cách này, quả là nhạt nhẽo.”
Nghe tiếng Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên quay đầu lại, nhìn hắn mấy lần, cười nói: “ Sư tôn phải để ý đó, ngươi đẹp như vậy, chỉ sợ trong này có nữ tu của Tử Sinh Đỉnh, mua về lén hòa vào nước cho ngươi uống, để ngươi phải chung tình với nàng. Nhưng ngươi là một nam tử đã có thê nhi, đâu thể nào bên người khác được nữa.”
“…..”
Người này mở miệng trêu chọc hắn, Sở Vãn Ninh muốn giận, nhưng lần đầu tiên trong đời nghe Mặc Nhiên nói mình đẹp, lại giận không nổi, chỉ đành mím môi thành một đường thẳng, quay mặt đi không thèm để ý tới y nữa.
“Có điều nếu đã cho đối phương dùng loại dược này, khẳng định là vì quá thích đối phương rồi.” Mặc Nhiên nói thầm, nhìn thấy năm hộp đan dược kia nhanh chóng bị mua hết, thờ dài, lắc đầu, “Thật đáng thương.”
Sở Vãn Ninh đăm đăm nhìn vách tường trắng tuyết trong chốc lát, rồi mới bình thản nói: “Nếu thật sự thích đối phương, sao còn nhẫn tâm hạ loại dược này cho y được. Ngươi còn nhỏ, có một số việc, ngươi vẫn chưa hiểu rõ.”
Ta còn nhỏ?
Mặc Nhiên xoay đầu, tươi cười đến nỗi lúm đồng tiền in sâu: “Ta không hiểu rõ, sư tôn thì hiểu sao? Vậy có phải sư tôn sẽ tâm sự chuyện về sư nương với ta không?”
“Ngươi cút cho ta.”
“Ha ha ha ha ha.”
Trong lúc cười đùa, thì vật phẩm thứ hai đã được mang lên đài.
“Mạc hương lộ”. Nhị các chủ lanh lảnh giới thiệu, “Vẫn có xuất xứ từ Hàn Lân Thánh Thủ, đây là loại dược lộ mới nhất của Hàn Lân. Một lớp đệ tử của Cô Nguyện Dạ đã dùng thử, hiệu quả vô cùng tốt.” (mình giải thích một chút, ở đây vì là bối cảnh cổ trang nên mấy loại thuốc này mình giữ nguyên, thường thì có các loại như thang, hoàn, tán, cao, đan. Trong đó hoàn và tán là dạng viên, theo mình hiểu thì hoàn pha với nước uống, còn đan thì không pha ra với nước mà uống như thuốc viên bây giờ ấy, thang là loại phải nấu lên lấy nước uống, tán là dạng bột, cao là loại cô đặc. Ở đây loại dược lộ này mình mới gặp lần đầu, mạnh dạn đoán là một loại được chưng cất)
Tu sĩ Giáp rất văn vẻ: “Hắc hương lộ?”
Tu sĩ Ất có chút đói bụng: “Mì hương lộ?”
Tu sĩ Bính thì hơi háo sắc: “Mò hương lộ?”
Sở Vãn Ninh nghĩ ngợi một chút, mành mi khẽ rung động, nhìn về phía năm chiếc bình sứ trên đài: “Mạc hương lộ... là loại mạc ăn giấc mơ sao?” (mạc: một loại heo vòi.)
Nhị các chủ không muốn cắt ngang hứng thú của mọi người, thấy mọi người lẫn lộn, lập tức cười giải thích: “Sở dĩ gọi là Mạc hương lộ, vì trong dược liệu có máu trích từ đầu ngón chân của dị thú ăn giấc mơ Mộng Mạc. Chỉ cần pha một giọt vào trong trà uống, có thể liên tục bảy ngày, mỗi này đều mộng đẹp. Đối với tu sĩ bình thường có lẽ không mấy ý nghĩa, nhưng với những người bị ảnh hưởng bởi tu vi bởi tâm pháp, có những vị tiên quân luôn gặp ác mộng, khó được nghỉ ngơi. Lâu dần rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy Mạc hương lộ này là sự lựa chọn tốt nhất.”
Sở Vãn Ninh nghe xong, chợt nhớ đến giấc mộng vô cùng chân thật mấy ngày trước kia, dù không là ác mộng, nhưng vẫn mơ hồ khiến hắn cảm thấy bất an...
Nhị các chủ vẫn đang ra sức bán thuốc: “Mặc khác, Mạc hương lộ này còn có thể điều trị linh khí, có tác dụng trợ tu.”
Sở Vãn Ninh còn đang suy tư, không dao động.
“Nếu trong nhà có hài đồng đang tu luyện, Mạc hương lộ cũng rất tốt. Hàn Lân Thánh Thủ đã dự đoán sẽ có sư trưởng mua thay cho hài đồng, nên đã cố tình làm năm bình Mạc hương lộ này thành năm loại mùi vị. Chai màu đỏ này là vị quả vải, màu vàng là vị quýt, trắng là vị đường sữa, tím là vị nho, đen là vị dâu tằm. Đều là những vị thuần ngọt, ngon miệng hơn các loại kẹo thông thường gấp trăm lần, uống một lần, mùi vị có thể lưu lại cả ngày, vô cùng ngon ngọt.”
Vừa dứt lời, phòng riêng trên lầu hai rơi xuống một thăm bạc.
Vì lầu hai và lầu ba cách xa, không tiện ra giá, bởi vậy vẫn luôn viết giá lên thăm rồi ném xuống, trên thăm kia có pháp chú, sẽ bay đến ngay trước mặt các chủ.
Nhị các chủ cầm thẻ thăm trên ngón tay, nhìn thoáng qua: “......”
Cùng lúc đó, trong phòng, Sở Vãn Ninh đặt bút lông xuống, nhàn nhã uống trà, Mặc Nhiên đứng bên cạnh nhìn, khóe môi không nhịn được mà có chút co rút.
Âm thanh nhị các chủ vang lên dưới lầu: “Phòng chữ Thiên lầu hai, ra giá năm mươi vạn kim, có ai trả giá thêm không?”
Lời vừa nói ra, khắp nơi ồ lên.
Mạc hương lộ này tốt thì có tốt đó, nhưng rõ ràng là không được săn đón như năm bình Chung tình hoàn vừa rồi, năm hộp Chung tình hoàn tổng cộng bán được ba mươi vạn kim, mà năm bình Mạc hương lộ này mới bắt đầu đã là năm mươi vạn, giá này hơi cao.
“Chắc là phụ mẫu của một vị tiểu công tử nào đó mua cho rồi.” Có người nói thầm.
“Chắc chắn là mua cho tiểu công tử nhà giàu tu luyện.”
Trong đám người cũng có tu sĩ chịu đủ đau khổ vì tẩu hỏa nhập ma, quyết tâm: “Lấy hết năm bình này đi, ta ra năm mươi lăm vạn.”
“Mạc hương lộ, giá hiện tại là năm mươi lăm vạn, còn ai___”
Nhị các chủ còn chưa dứt lời, thêm một tấm thẻ bạc từ từ bay xuống từ không trung, vẫn là từ gian phòng trên tầng hai. Nàng nhìn thoáng qua, không khỏi mở to hai mắt.
“Xin lỗi chư vị, vừa rồi ta hiểu nhầm, ta sửa lại một chút, vị khách trên lầu hai ra giá là mỗi lọ năm mươi vạn, tổng cộng hai trăm năm mươi vạn…”
Với cái giá này thì có ngu mới dành với Sở Vãn Ninh, nhìn thị hầu đưa năm bình Mạc hương lộ vào, Mặc Nhiên cảm thấy toàn thân không được khỏe lắm.
Hai trăm năm mươi vạn…
Sở Vãn Ninh mua một món ngọt…
Nhận thấy ánh mắt như thấy quỷ của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh bình thản hỏi: “Sao vậy?”
“A ha ha, không có gì, chỉ không ngờ rằng sư tôn sẽ thích mấy thứ này.”
“Đồ chơi trẻ con, ta sao lại thích.” Sở Vãn Ninh lãnh đạm nói, “Mua cho Hạ Tư Ngịch.”
“…..”
Xạo.
Chân mày Mặc Nhiên giật giật, để xem ngươi có thể xạo đến bao giờ.
Vật phẩm đấu giá được lấy ra từng món từng món một, lúc sau tuy cũng có linh dược hoặc trân bảo, nhưng đối với Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh mà nói thì đều không có giá trị gì cả, hai người cứ thế mà vừa uống trà, vừa chờ thần võ Quy Lai xuất hiện.
Mặc Nhiên tựa cửa sổ, y phục đen ôm trọn vòng eo y, thoạt nhìn càng thêm vai rộng chân dài, y nhìn tình cảnh sôi động bên dưới, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Nho Phong Môn trên lầu.
“Phải rồi, sư tôn, chuyện ở Đào Nguyên, cuối cùng thì bá phụ đã xử lí thế nào vậy? Ngươi vẫn chưa nói cặn kẽ với ta.”
“Cũng không thể xem là xử lí xong. Chuyện này không thể làm ầm ĩ được, e rằng sẽ rút dây động rừng. Tôn chủ dù biết rõ chân tướng rồi nhưng cũng không thể thông cáo, có điều hắn đã trở mặt với Vũ Dân, đưa Sư Muội và Tiết Mông quay về Tử Sinh Đỉnh. Lúc ấy tranh cãi rất lớn, đệ tử các môn phái đều thấy, có người cảm thấy Đào Nguyên không đáng tin, nên đã rời đi. Nói vậy vị Diệp Vong Tích này chính là như thế.” Sở Vãn Ninh ăn một chiếc bánh hoa quế, lại lấy thêm chiếc nữa, “Tôn chủ nói với bên ngoài rằng ngươi gây họa, đang ở Tử Sinh Đỉnh đóng cửa tự ngẫm, như vậy cũng có thể che dấu hành tung cho ngươi một thời gian.”
Mặc Nhiên gãi gãi đầu: “Có vẻ là rất phiền phức, thật mệt cho bá phụ…”
Đang lẩm bẩm, các chủ của Hiên Viên Các đang đứng trên đài sen chín cánh bỗng dùng thuật khuếch đại âm thanh, hắng giọng bắt đầu nói, thanh âm trong trẻo như ngọc nháy mắt vang vọng khắp nơi.
“Tiếp theo là một thương phẩm thượng cấp cực hiếm, một trong mười món đứng đầu trong suốt ba năm qua của bổn các.”
Chỉ một câu, tất cả yên tĩnh.
Qua một hồi lâu, tựa như hất một muỗng nước vào trong chảo dầu sôi, tiếng xôn xao bát nháo bắt đầu lan tràn. Dường như tất cả mọi người đều hào hứng mà châu đầu ghé tai.
Có thể nằm trong mười món đứng đầu của toàn bộ thương phẩm đấu giá suốt ba năm qua của Hiên Viên Các, đây phải là bảo bối cấp bậc thế nào? Vật như vậy đừng nói là mua, đối với nhiều người mà nói, có thể nhìn thấy một lần trong đời thì đã là may mắn lớn lao rồi. Nhóm người mua càng kích động hơn, bầu không khí trở nên khẩn trương đến nỗi có thể sờ tới được.
Người bên dưới nhón chân hóng, người trên ghế lô cũng nhấc mi mắt, toàn bộ hướng về phía đài sen.
Mặc Nhiên nói khẽ: “Là thần võ Quy Lai?”
Sở Vãn Ninh không đáp.
Đài ngọc lại nứt ra, chất giọng trong trẻo của nhị các chủ Hiên Viên Các lanh lảnh vang vọng.
“Xin xem món trân phẩm này, Điệp cốt Mỹ nhân tịch.”
“Cái gì?”
Mặc Nhiên giật mình, tay bỗng nắm lấy khung cửa sổ: “Không phải thần võ?!”
Sở Vãn Ninh cũng không đoán được sẽ là như thế này, hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh Mặc Nhiên, cùng y nhìn xuống dưới lầu. Chỉ thấy giữa đài sen chầm chậm dâng lên một chiếc giường đá, trên giường là tám sợi xích sắt thô nặng giữ chặt lấy một vật sống đang không ngừng giãy dụa. Nhưng vật kia toàn bộ bao bọc trong một tấm vải lông, nhất thời ai ai cũng không thấy rõ bên dưới rốt cuộc là thứ gì.
Nhưng chuyện này cũng không chút nào ảnh hưởng đến bầu không khí kích động sôi trào.
‘Điệp cốt Mỹ nhân tịch’, cho dù bề ngoài có thế nào, thì bản thân cũng đã vang danh thiên hạ.
Thời kì hồng hoang, trời đất chưa phân chia, Ma tộc và Nhân tộc cùng sinh sống trên khắp đại lục Tu Chân. Thuở ấy có một loài ma gọi là ‘Điệp cốt tộc’, sức chiến đấu của bọn họ không cao, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một loại linh khí cực lớn. Trực tiếp ăn vào máu thịt của Điệp cốt tộc, hoặc là hợp hoan với bọn họ, đều có thể giúp cho tu vi tăng tiến nhiều, người không có linh căn cũng có thể thành Trúc cơ trong nháy mắt, người có linh căn thậm chí còn có thể tiến thằng lên cấp Tông sư. Chính vì nguyên nhân này, đến khi thiên địa chiến loạn, Điệp cốt tộc phải chịu nỗi khổ diệt tộc, nếu không phải bị bắt thành nô lệ để hợp hoan, thì cũng bị giết chết bị ăn thịt uống máu.
Cho đến hiện nay, trên đời đã sớm không còn Điệp cốt tộc chân chính, nhưng biển người mênh mông, vẫn còn tồn tại những thế hệ sau còn chảy dòng máu của Điệp cốt tộc, đại đa số bọn họ mang máu thịt như người bình thường, không có tác dụng gì cả. Nhưng, vẫn có một số ít người xuất hiện tình huống như tổ tiên, những người này tuy không có tác dụng mạnh mẽ như tổ tiên thời kì hồng hoang của họ, nhưng vẫn có thể giúp tăng thiên chất của tu sĩ đến mức cực đại.
Bọn họ được gọi là ‘Điệp cốt Mỹ nhân tịch’, chữ ‘tịch’ này có hai nghĩa.
Cái chiếu, hoặc là bữa tiệc.
Nghĩa là có thể đặt bọn họ lên chiếu mà giao hợp, hoặc là ăn sống, chọn lựa thế nào, tùy sở thích của người mua.
Mỗi khi xuất hiện người mang dòng máu Điệp cốt tộc, Tu Chân giới cũng sẽ không đối đãi với bọn họ như là ‘người’, tuy rằng bọn họ chẳng khác gì một người bình thường, nhưng do lòng tư dục, Tu Chân giới xem bọn họ như một loại ‘hàng hóa’. Bởi vậy hành vi bán Điệp cốt Mỹ nhân tịch tuy rằng đáng sợ, nhưng vẫn không phạm vào bất cứ một điều cấm kị nào cả.
Chỉ có những tông sư chân chính như Sở Vãn Ninh, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.
“Vị Điệp cốt Mỹ nhân tịch này không phải Cô Nguyệt Dạ đoạt được, mà được người nhờ cậy bán dùm, bởi vậy Hiên Viên các sẽ thu ba phần trong tổng tiền giao dịch, mong chư quân nhớ kĩ khi ra giá, lượng sức mà làm.”
Sau khi nhị các chủ dứt lời, đánh một tiếng kẻng, tấm vải lông phủ trên giường chảy xuống.
Trong các, lập tức yên lặng như tờ.
Tất cả mọi người nín thở nhìn thân thể bị trói bằng xích sắt trên giường, một Hiên Viên Các to lớn như vậy, mà ngay cả tiếng tim đập tiếng hít thở cũng có thể nghe được rõ ràng.
Đó là một nữ tử đang tuổi thanh xuân, là da tuyết trắng, tấm thân nuột nà. Mái tóc dài như tơ lụa của nàng rối tung, toàn thân trần trụi chỉ được bao bọc bởi một lớp voan mỏng trong suốt, thân thể mượt mà căng đầy run lên nhè nhẹ, như bông tuyết đầu tiên ngưng tụ khi đông về, như mảnh ngọc đẫm sương, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Tám sợi xích trói chặt lấy thân hình đầy đặn của nàng, leng keng rung động theo từng đợt giãy dụa, dễ dàng như trở bàn tay mà khơi gợi lên thú dục của đám nam tử. Dù là những kẻ phong lưu vô số, cũng sẽ thừa nhận không chút do dự, nữ tử này là diệu nhân hiếm có trong thiên hạ.
“Thượng phẩm tuyệt hảo. Điệp cốt Mỹ nhân tịch giống cái đang ở độ tuổi thanh xuân.” Nhị các chủ cười nói, bước tởi cởi ra một sợi dây xích, trước khi nữ tử kia kịp phản kháng đã nhanh như chớp mà bóp lấy cổ tay nàng, giơ lên giữa không trung, “Hộ cung sa do chính tay Hàn Lân Thánh Thủ điểm, các vị xin xem kĩ. Nàng còn là xử nữ.”
Miệng cô nương kia bị chặn bởi một mảnh vải trắng, phát ra thanh âm nghẹn ngào đáng thương nhưng một chữ cũng không nói ra được, chỉ có từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài, giọt lệ ánh kim càng nói lên huyết thống Điệp cốt tộc của nàng không thể nghi ngờ.
Có người hít sâu một hơi, có người nuốt nước miếng, tình huống này khiến cho Hiên Viên Các trong nháy mắt phảng phất như không phải đang chứa đầy tu sĩ, mà là một bầy sói đói chen chúc, chảy dãi, tham lam theo dõi con mồi.
‘Bụp’ một tiếng.
Sở Vãn Ninh thu hồi ánh mắt lạnh lẽo lại, quay sang nhìn Mặc Nhiên.
Lại thấy sắc mặt Mặc Nhiên tái nhợt, móng tay ghim sâu vào bản gỗ, bóp nát một góc cửa sổ.
“Chuyện gì vậy?”
“Không… không có gì.” Mặc Nhiên hít một hơi thật sâu, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lắc lắc đầu với Sở Vãn Ninh, “Cảm thấy mua bán người sống thế này… thực ghê tởm.”
Y không nói thật.
Lặng lẽ liếc mắt nhìn lại vị Điệp cốt Mỹ nhân nằm trên giường kia.
Nữ tử này, là đệ nhất mỹ nhân của Tu Chân giới mà y từng cưới sau khi xưng đế trong đời trước____ Tống Thu Đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro