Chương 86: Vợ trước của bổn tọa nào có phải đèn cạn dầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



“….” Bị hắn nói như vậy, Diệp Vong Tích rõ ràng có chút thẹn, nhưng lại không nổi giận, nhẫn nhịn một lát rồi mới nói, “Ngươi hiểu lầm rồi. Không phải ta muốn đi theo ngươi, mà là vâng lệnh tôn chủ, đến Hiên Viên Các mua một món đồ.”
Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh nghe vậy, thoáng nhìn nhau.
__Thần võ.
Nam Cung Tứ lắc lắc bầu rượu trong tay, sắc mặt càng thêm âm trầm: “Phụ thân muốn mua đồ, thì việc gì phải phiền tới ngươi? Chẳng lẽ ta đây không tay không chân, không làm thay hắn được sao?”
“…. A Tứ, ta không có ý này.”
“Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy?” Chân mày Nam Cung Tứ sa sầm, ánh mắt như điện, “Diệp công tử, ngươi đừng cho rằng phụ thân ta mắt mờ thân cận ngươi, là ngươi có thể không kiêng kị gì trước mặt ta… chẳng lẽ bản thân ngươi không cảm thấy ghê tởm sao?”
“Ta gọi ngươi như vậy, là theo ý tôn chủ. Nếu ngươi thấy phản cảm, ngươi nói với hắn là được.” Diệp Vong Tích trầm mặc, nói, “Nổi giận với ta thì ích gì.”
“Ngươi đừng có mang phụ thân ra dọa nạt ta!”
Nam Cung Tứ hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, con ngươi đen sáng lên một cách lạnh lẽo, như ánh trăng bạc cao cao, tràn ngập nguy hiểm.
“Diệp công tử.” Hắn dường như đặc biệt kéo dài ba chữ này ra, “Phụ thân muốn ngươi gọi ta là A Tứ, e rằng hắn đã hiểu sai về địa vị của ngươi trong phái rồi, nhưng trong lòng ngươi cũng phải biết tự hiểu lấy chứ. Đừng nên mới chỉ có chút màu, mà đã mở luôn phường nhuộm, nên biết, cho dù ngươi khoác một thân đỏ thắm, đứng ngay đây, thì ngươi cũng chẳng thể sánh vai với ta được.” (có chút màu mở phường nhuộm: ý nói không hiểu chuyện, được nước làm tới.)
Trên gương mặt quân tử đạm mạc của Diệp Vong Tích, tựa hồ lộ ra chút ảm đạm, hàng mi dày rậm của hắn rũ xuống, lẳng lặng nói: “Thiếu chủ nói phải, nhưng Diệp mỗ… cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sánh vai cùng thiếu chủ.”
Xưng hô thay đổi khiến cho Nam Cung Tứ dễ chịu một chút, hắn giơ tay ừng ực uống mấy ngụm rượu trắng cay nồng, nhưng vẫn không say, lại nhìn chằm chằm Diệp Vong Tích một chốc, hừ một tiếng mũi, xua xua tay: “Biết là ngươi cũng không dám, ngươi nhìn dáng vẻ hiện tại của ngươi xem, sao mà có thể…”
Hắn bỗng nhiên ý thức được nơi này đông người lắm miệng, mình thiếu chút nữa là lỡ lời, bỗng mím môi, im bặt.
“…”
Ngược lại là Diệp Vong Tích, tuy bị bôi nhọ giày xéo như vậy, vẫn buông rũ mắt, không ai có thể nhìn thấy trong mắt hắn đến tột cùng là phẫn nộ hay là khuất nhục, hắn chỉ trưng ra một gương mặt bình thản mềm mại, ba phần hào khí, bảy phần sâu kín.
Bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo vô cùng.
Nam Cung Tứ vờ nhìn quanh, tầm mắt rơi lên nữ nhân sau lưng Diệp Vong Tích, tựa như để che dấu mấy lời xém chút tạo thành sai lầm kia, hắn hắng giọng, hất cằm về phía nữ nhân nọ, hỏi Diệp Vong Tích: “Ngươi cứu?”
“Vâng.”
“Nàng là người ở đâu? Không rõ lai lịch thì cũng đừng có cứu bậy.”
“Không sao đâu, là mua ở Hiên Viên Các.”
Nam Cung Tứ không mấy để ý đến việc giao thương của Hiên Viên Các, cũng không muốn phí sức thăm hỏi, nhưng hắn vừa nghe nói Tống Thu Đồng là được mua về, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đôi mắt vốn dĩ lười nhác hờ hững bỗng nhiên sáng lên, nhìn thẳng vào mặt Tống Thu Đồng, một lúc lâu sau mới nói: “Thứ này là Nô cốt, hay là Điệp cốt Mỹ nhân tịch?”
Trên đại lục Tu Chân chỉ có hai loại người là được mua bán công khai, ngoại trừ Điệp cốt Mỹ nhân tịch, còn một loại nữa là Nô cốt.
Nô cốt là dòng giống được sinh hạ bởi Nhân tộc và Yêu tộc, bởi vì mọi người sợ hãi đám yêu tinh dị tộc này, nếu phát hiện, sẽ hủy diệt nguyên khí của bọn họ, còn khắc ấn chú nô lệ lên xương tỳ bà, bắt bọ họ phải làm tôi tớ.
Có điều giá bán của Nô cốt không cao, cũng không có gì hiếm lạ, thường thì chỉ để bưng trà rót nước cho các môn phái lớn, hoặc là bị đám phú thương mua về nhà chơi. Nếu đã được bán ra ở Hiên Viên Các, chắc hẳn không phải là loại thứ phầm này rồi.
Quả nhiên, Diệp Vong Tích nói: “Là Điệp cốt Mỹ nhân tịch.”
Nam Cung Tứ trở nên có hứng thú, vòng qua Diệp Vong Tích, đến trước mặt Tống Thu Đồng, đi một vòng quanh nàng cứ như thể đang xem hàng, còn nhíu nhíu mày nói: “Thứ này sao què chân rồi? Phế phẩm?”
“… Nàng bị thương khi bị bắt, đã bôi thuốc, nhưng vẫn chưa khỏi.” Diệp Vong Tích ngừng một chút, “Cho nên bọn ta cũng không thể đi xa được, muốn ở lại đây một đêm.”
Nam Cung Tứ không tỏ y kiến, nheo nheo mắt, bỗng nhiên đến sát bên cần cổ Tống Thu Đồng ngửi ngửi, động tác cứ như là một con sói còn chưa thuần dưỡng. Tống Thu Đồng bị hành động sỗ sàng này của hắn doạ sợ tới nổi tái mặt, đứng yên tại chỗ nắm lấy vạt áo, run rẩy.
“So với người thường, thì cũng đâu có gì khác.” Hắn xoa xoa mũi, hắt xì một cái, “Toàn mùi son phấn….”
Phất phất tay, Nam Cung Tứ thuận miệng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Năm ngàn vạn.”
“Bạc?”
“Vàng.”
Nam Cung Tứ bỗng mở to hai mắt: “Diệp Vong Tích ngươi điên sao hả? Năm ngàn vạn kim, ngươi có biết là đủ để rèn luyện bao nhiêu linh thạch cấp cao hay không? Mẹ nó vậy mà ngươi mua một nữ nhân về cho ta? Ngươi cho rằng tiền của Nho Phong Môn thì không phải là tiền sao hả?”
“Ta không có tiêu tiền của môn phái.” Diệp Vong Tích ngừng một lát, lại nói: “Cũng không phải mua cho ngươi.”
“Ngươi____!” Lửa giận vừa mới nguôi ngoai lại lập tức bùng lên, Nam Cung Tứ lập tức biến sắc, “Ngươi giỏi lắm!” Quay đầu trừng mắt nhìn Tống Thu Đồng, càng nhìn càng thấy không vừa mắt, đặc biệt là tấm lụa mỏng che mặt kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy khó chịu, lập tức ra lệnh, “Ngươi, bỏ miếng giẻ rách trên mặt xuống!”
Tống Thu Đồng bị doạ sợ, nắm chặt lấy ống tay áo Diệp Vong Tích, thụt lùi ra sau lưng hắn, ngữ điệu cực kì đáng thương: “Diệp công tử, ta… ta không muốn…..”
Thân hình thon dài của Diệp Vong Tích, không bì được với thể trạng cao lớn của Nam Cung Tứ, nhưng lúc hơi hơi ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tứ, lại không chút sợ sệt: “Nếu nàng đã không bằng lòng, thiếu chủ cũng đừng ép buộc nàng nữa.”
“Lôi thôi dài dòng, nàng là do ngươi cứu, chính là nợ Nho Phong Môn ta một mạng, phải nghe lời ta. Bỏ xuống!”
“Nàng là do ta cứu, lúc ta cứu nàng, đã hứu trả lại tự do cho nàng.” Diệp Vong Tích nói, “Mong rằng thiếu chủ, đừng làm khó người khác.”
“Diệp Vong Tích! Ngươi cũng được đấy nhỉ!” Nam Cung Tứ tức giận đấm vào khung cửa rầm rầm, “Ngươi xem ta là cái gì hả? Hôm nay ta nhất định phải cương quyết với ngươi, ta bảo nàng bỏ xuống thì nàng phải bỏ, bỏ khăn che mặt thì sẽ cho các ngươi ở lại đây, không bỏ thì cút cmn ngay cho ta!”
Diệp Vong Tích khẽ thở dài một tiếng nhỏ đến nỗi khó mà phát hiện được, quay đầu nói với Tống Thu Đồng: “Chúng ta đi thôi.”
Một câu này đâu chỉ khiến cho mỗi Nam Cung Tứ nghẹn, trên người Diệp Vong Tích có mang theo thần võ, dù thế nào cũng không thể để hắn cứ như vậy mà rời đi được, Sở Vãn Ninh nói ngay: “Đi ngăn hắn lại.”
“Được được được.” Mặc Nhiên cũng đang có y này, nhưng do dự một lúc lâu, chợt nói, “Sư tôn, cản hắn lại rồi hắn ở đâu đây, người ta cần ở trọ nghỉ ngơi mà.”
“Chia một nửa phòng của chúng ta cho hắn.”
“…. Ặc.” Không biết vì sao, sắc mặt Mặc Nhiên bỗng trở nên có chút xấu hổ, “Chuyện này chỉ sợ không được ổn lắm.”
Sở Vãn Ninh hơi hơi nhấc mắt: “Sao vậy?”
“Có chuyện này sư tôn không biết đó thôi, hai chúng ta tốt nhất không nên ở chung một phòng với hắn, mà hắn cũng sẽ không đồng ‎y đâu, bởi vì vị Diệp Vong Tích này, hắn thật ra là….”
Đang nói đến chỗ quan trọng, chợt nghe phía dưới Nam Cung Tứ đá lật bàn, chén dĩa loảng xoảng rơi đầy đất, còn chụp một cái ghế dài tới, đạp một chân lên trên, nổi giận: “Ai cho phép ngươi nói đi là đi?! Ta thấy ngươi là sắp làm phản rồi phải không! Ngươi lăn về lại đây cho ta!”
“….” Đến đây thì ngay cả nét mặt nhóm tuỳ tùng của Nam Cung Tứ cũng có chút xấu hổ.
Còn không phải… chính thiếu chủ ngươi bảo người ta cút đi hay sao.
Diệp Vong Tích dường như đã quen với cái thói gây sự vô cớ này của Nam Cung Tứ, cứ tỏ ra không nghe thấy tiếng rít gào của hắn, vỗ vỗ vai Tống Thu Đồng, y bảo nàng không cần phải để y tới cái tên điên kia nữa.
“Diệp Vong Tích!”
“……”
“Diệp Vong Tích!!”
“……”
“Diệp …… Vong….. Tích!”
Gân trán Diệp Vong Tích chịu hết nổi mà giựt giựt, rốt cuộc cũng quay đầu lại, nào ngờ lại lãnh ngay một bầu rượu bay tới, đồng tử đột nhiên co rụt lại, Diệp Vong Tích đang muốn né tránh, bất chợt một bóng trắng lao ra trước mặt.
“A__!”
Một tiếng la đau mảnh mai mềm yếu khiến cho tất cả mọi người có mặt phải lắp bắt kinh hãi, Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ càng thêm tái mặt.
Thì ra, chỉ trong chớp nhoáng, lại là Tống Thu Đồng lách mình chắn trước người Diệp Vong Tích, bầu rượu nặng trĩu kia mạnh mẽ đập ngay vào trán nàng, máu tươi chảy thành dòng, đôi tay trắng mịn như ngọc của nàng run rẩy sờ lên vết máu, đau đến chảy nước mắt.
“Đừng có chạm vào, để ta xem thế nào.”
“Ta không sao, công tử không bị thương là tốt rồi…..”
“Ngươi nói gì thì nói, ném đồ làm gì?” Ngữ điệu Diệp Vong Tích trầm nặng, trách móc nhìn Nam Cung Tứ, sau đó nói với hầu cận của mình, “Lấy thuốc trị thương đến.”
“Công tử, thuốc trị thương mang theo đều đã dùng hết.” Người hầu kia nhỏ giọng nói, “Hay là ta ra ngoài mua một chút.”
Nam Cung Tứ cũng chẳng ngờ chuyện sẽ thành như vậy, tuy cố gắng bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn có chút xấu hổ. Hắn xụ mặt ậm ừ nói: “Ta, chỗ ta có… A Lan, lấy túi thuốc của ta tới đây.”
Diệp Vong Tích lại hơi tức giận, mím môi không them để ‎ tới hắn nữa.
Nam Cung Tứ cầm lọ thuốc nhỏ, đứng ngây ra cả buổi, cũng không thấy Diệp Vong Tích quay lại nhìn mình một cái, hắn không muốn mất mặt, dứt khoát thô bạo đưa ngay lọ thuốc cho Tống Thu Đồng: “Cho ngươi, cần thì dùng.”
Tống Thu Đồng tựa như nai con ngơ ngác hoảng sợ, run rẩy nhìn Diệp Vong Tích trước, thấy hắn không cản, chi yên lặng đứng đó, lúc này mới một sự nhịn chín sự lành mà nhận lấy thuốc trị thương, còn cúi đầu trước người vừa làm mình bị thương, khẽ nói: “Đa tạ Nam Cung công tử.”
Không ngờ cô nương bị mình chọi sứt trán này thế mà lại còn mở miệng cảm tạ, Nam Cung Tứ sửng sốt, sau đó mới hoàn hồn xua xua tay, xấu hổ hắng giọng nói: “Không có gì.”
Đến đêm, đoàn người Diệp Vong Tích cuối cùng cũng ở lại đây.
Một quán trọ, vài ngọn nến, chớp chớp sáng sáng, như sao trời.
Mặc Nhiên chống cằm ngồi bên cửa sổ, hơi chút thất thần. Đã trọng sinh gần được hai năm, có rất nhiều chuyện xảy ra không giống kiếp trước, nhìn những người quen biết làm những việc khác biệt, luôn là một cảm giác gi đó rất kì lạ.
Tống Thu Đồng, Diệp Vong Tích, Bất Quy…
Những người, những vật mà kiếp trước chẳng thể quen thuộc hơn, đều theo sự chuyển dời của thời gian, lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời y. Chẳng qua là đời này, y sẽ không lại cưới Tống Thu Đồng, còn về Diệp Vong Tích, người này sẽ nhanh chóng vang danh thiên hạ, trở thành cao thủ đứng hàng thứ hai khắp Tu Chân giới này, chỉ sau mỗi Sở Vãn Ninh.
Còn có Bất Quy.
Nghĩ đến thanh mạch đao từng bầu bạn bên mình, trong lòng y cảm thấy xúc động.
“Sư tôn này.”
“Chuyện gì?”
“Cái bùa này ngươi đã vẽ nửa canh giờ rồi, sao còn chưa xong vậy?”
“Sắp xong rồi.” Sở Vãn Ninh nói, dựa vào sánh sáng ngọn đèn, cẩn thận dùng chu sa điểm vài nét bút sau cùng, một con đằng long nổi lên trên nền giấy.
Mặc Nhiên ghé lại gần nhìn nhìn.
“Đây là cái gì vậy?”
“Kết giới Thăng long.”
“Dùng để làm gì?”
“Có thể thấy rõ dấu vết pháp thuật lớn nhỏ được sử dụng quanh đây. Kẻ thần bí kia nếu muốn dùng thần võ để tìm kiếm linh thể tinh hoa, tất phải để lại dấu vết trên vũ khí. Sự xuất hiện của thanh vũ khí này là ngẫu nhiên hay được sắp xếp tỉ mỉ, lập tức sẽ biết ngay.”
“Woah, một thứ tốt như vậy, sao sư tôn không dùng ở Hiên Viên Các?”
“….. Đợi ta đánh thức kết giới Thăng Long, ngươi nhìn là sẽ hiểu ngay thôi.”
Chỉ thấy Sở Vãn Ninh chích lên đầu ngón tay mình, chấm lên một mảnh vảy rồng trên hình vẽ, trong thoáng chốc, đằng long trên giấy phát ra ánh sáng vàng kim, từ mắt đến đuôi đều trở nên sống động.
Sở Vãn Ninh hỏi: “Ngươi là rồng thật?”
Mặt giấy vậy mà lại phát ra một âm thanh the thé: “Đúng vậy đúng vậy, bổn toạ chính là rồng thật đó.”
“Sao mà biết được.”
“Phàm nhân ngu xuẩn! Sao lại chẳng tin!”
“Nếu như ngươi có thể nhảy ra khỏi trang giấy thì ta sẽ tin ngươi là rồng thật.”
“Có gì khó đâu! Ngươi chờ đó cho bổn toạ!”
Kim quang lấp lánh, một con rồng nhỏ oai phong bằng cỡ bàn tay bỗng dưng nhảy khỏi trang giấy, rung đùi đắc ý, giương nanh múa vuốt, huênh hoanh bay một vòng quanh Sở Vãn Ninh, ầm ĩ nói: “Ha ha ha, ha ha ha, ta là một con rồng lớn, là rồng lớn, ta có rất nhiều bí mật nhỏ, bí mật nhỏ. Ta có rất nhiều bí mật, nhưng sẽ không nói cho ngươi đâu nha, sẽ không nói cho ngươi, sẽ... không... nói... với... ngươi!” (ai là tiểu long bao chắc nhớ bài hát này nhỉ, có một con rồng từng hát trong chương trình happy camp đó, còn ai không là fan của Chu Nhất Long thì đây là theo lời một bài hát thiếu nhi nha, cũng dễ thương lắm.)
Sở Vãn Ninh dùng cặp mắt như băng trên mặt hồ lạnh lùng liếc nhìn con cá chạch nhỏ nhoi kia một cái, rồi lật tay lại ụp nó trên mặt bàn, chả có biểu cảm gì nhìn Mặc Nhiên nói: “Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi...”
“Thả ta ra! Cái tên phàm nhân ngu xuẩn kia! Ngươi làm rối râu rồng của bổn toạ!”
Sở Vãn Ninh nhấc tay lên, không hề khách khí mà chọc chọc vào vảy ngược của nó, chính là mảnh vảy được chấm máu kia: “Câm miệng, làm việc đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro