Chương 89: Chuyện năm đó của bổn toạ và ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Mặc Nhiên tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao, ngày rực rỡ.
Mặc Nhiên trở mình, chớp chớp mắt, thấy Sở Vãn Ninh vẫn còn ngủ.
Có lẽ là do uống Mạc hương lộ, cũng có thể do thân thể hắn dạo gần đây không được khoẻ lắm, luôn mơ nhiều ngủ không yên, đã giờ này rồi, mà vẫn còn ngủ say như thế, hắn quay lưng về phía y, mái tóc đen dài tản mác, chảy dài trên giường, hay cho một bức tranh đêm muộn. (ở đây tác giả chơi chữ nha, đêm muộn là dạ vãn, mà Sở Vãn Ninh là vãn dạ ngọc hành.)
Mặc Nhiên: “…….”
Nếu sư tôn không xuống giường nổi, vậy thân là đồ đệ càng không thể quyết chí tự cường, giường đệm rất thoải mái, chẳng bằng kê cao gối ngủ tiếp.
Nhưng nằm lại thì cũng chán, Mặc Nhiên trở mình bắt đầu vọc mái tóc Sở Vãn Ninh.
Mái tóc của sư tôn luôn vương hương hoa nhàn nhạt, mềm mại như mây, dày đặc như sương mù, là thứ mà Mặc Nhiên thích vuốt ve nhất.
Ngón tay kia luồng vào giữa dòng suối mây, xúc cảm mượt mà như tơ lụa, vòng trên ngón tay khiến cho đáy lòng cũng ngứa ngáy cồn cào.
Cơn gió nhẹ xuyên qua khe cửa, màn giường hoa văn đen lay động.
Nheo mắt, mới ngủ dậy tâm trạng sảng khoái, huống chi xúc cảm trên ngón tay vui thích như vậy, mềm mại như vậy….
Y trượt theo một lọn tóc dài của Sở Vãn Ninh, đưa lên ngửi.
Lọn tóc đen nhánh mềm mượt, như lôi kéo cả một quãng quá khứ xa xăm, từ kiếp trước chầm chậm trôi về.
Tuy rằng sau khi trọng sinh, y cực lực kiềm chế những hồi ức hương diễm phong lưu rối tinh rối mù với Sở Vãn Ninh, nhưng không hiểu vì sao, sáng nay lại có chút nhung nhớ.
Cổ họng, dường như cũng có chút khát khô.
Không muốn lại chạm vào thân thể người trước mặt, nhưng tóc thì vẫn luôn có thể, y nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên tơ đen giữa kẽ tay.
Đen nhánh như vậy….
Vu Sơn Điện Tử Sinh Đỉnh, cũng là một dòng đen nhánh này, ngàn ngàn vạn vạn buông lơi, vây Mặc Nhiên vào giữa. Y nắm lấy vòng eo thon chắc của nam nhân, dưới lòng bàn tay là cơ bắp gọn gàng, xúc cảm hoàn toàn khác biệt với nữ nhân.
Mặc Nhiên dùng địa vị của kẻ thắng, ung dung nhàn hạ, ác ý ra lệnh cho hắn.
“Nhanh lên một chút.”
“…..”
“Chậm chạp như vậy, hết sức rồi sao?”
“Ngươi thật sự rất dâm đãng nha.” Mặc Nhiên khẽ nói, “Sớm biết như vậy, khi còn là đồ đệ của ngươi, đã nên làm ngươi rồi mới phải.”
Rốt cuộc thì y cũng chỉ là một tên lưu manh mà thôi, không chút phong nhã, nên cũng chẳng thèm vờ vịt.
Lời nói thô tục tựa như lưỡi dao, đâm thẳng vào tim Sở Vãn Ninh.
Hắn bỗng ngẩng đầu lên, nhắm mắt, chất giọng khàn khàn lần đầu tiên cất lên.
Hắn nói:
“Mặc Nhiên, ngươi giết ta đi.”
Bàn tay đang nắm lấy eo hắn kia, run lên cực khẽ khó mà nhận ra được.
Rồi Mặc Nhiên cười, nét cười vẫn đáng yêu ngọt ngào như thế, lúm đồng tiền in sâu.
“Được thôi.”
Sở Vãn Ninh bỗng mở mắt.
Trong đáy mắt ướt át khiến y bị thiêu đốt bởi lửa dục kia, y nhìn thấy nụ cười có chút vặn vẹo của chính mình.
“Ngươi đã muốn chết, ta cũng không cản. Có điều cách chết lại không phải do ngươi chọn. Ta muốn ngươi bị ngàn người cưỡi vạn người thao ngay trước mặt đồ đệ ngoan Tiết Mông của ngươi, ha, tốt nhất là để cho Tiết Mông cũng cùng tham gia. Ngươi nói xem, có phải rất được hay không?”
“Ngươi__!”
Ngón tay thon dài trắng nõn lạnh lẽo cố bấu víu vào nệm giường, nhưng không nắm giữ được gì cả.
Cuối cùng Sở Vãn Ninh cũng kiệt sức, chỉ có thể mặc cho y chơi đùa, ánh sáng trong mắt dần dần tan rã.
Đột nhiên, hắn nhấc tay, che khuất đôi mắt chính mình.
Sở Vãn Ninh khẽ khàng nói: “Mặc Nhiên….”
“Mặc Nhiên, nếu, nếu như ngươi còn chút tình cảm… còn chút lương tri…”
Dưới bàn tay, hàng mi hắn run rẩy nhè nhẹ.
“Thì xin ngươi… đừng làm như vậy….”
“Mặc Nhiên….”
Thanh âm bỗng dưng nghẹn ngào.
Đó là lần đầu tiên, trong kiếp trước, Mặc Nhiên nghe thấy hắn khóc.
“Mặc Nhiên, ta chịu không nổi….”
“Đau….”
Bỗng nhiên Sở Vãn Ninh xoay người, khiến cho Mặc Nhiên hoảng hốt bừng tỉnh khỏi những kí ức tanh ngọt, chuyện cũ tan tác như quạ, chỉ còn lại nhịp đập trái tim bang bang.
Lọn tóc giữa kẽ tay đã trôi tuột đi mất, nhưng người kia quay mặt lại đây, gương mặt gần trong gang tấc, Mặc Nhiên thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi từng sợi mi dài.
Đẹp quá. Y nghĩ.
Công bằng mà nói, Sở Vãn Ninh cũng không mang tướng mạo âm nhu, ngũ quan hắn tuấn tú, có một vẻ đoan chính rõ ràng, kì thật càng có khí khái nam tử hơn bất kì ai khác.
Nhưng càng như thế, lại càng khiến lòng người ngứa ngáy.
Mặc Nhiên quá muốn nam nhân thiết cốt tranh tranh không ai bì nổi này nằm dưới thân mình mà hầu hạ, tiêu hồn thực cốt.
Tim đập càng lúc càng nhanh.
Y nhìn chằm chằm gương mặt của Sở Vãn Ninh, ánh mắt từng tấc từng tấc dời xuống, rơi lên đôi môi nhạt màu hơi hơi hé mở trong giấc ngủ kia.
Không tự chủ được mà ghé sát lại.
Chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi, là có thể hôn lên.
Hương vị ngọt ngào.
Hầu kết Mặc Nhiên trượt lên xuống, cảm thấy khát khô nóng cháy vô cùng. Gần thêm một chút, thêm một chút nữa thôi… Sắp chạm vào rồi.
Bỗng nhiên, đầu óc đang chìm trong biển lửa dục vọng chợt hiện lên một tia thanh tỉnh, y đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.
Mình đang làm cái quái gì thế này!!
Bật ngồi dậy, Mặc Nhiên đăm đăm nhìn chăm chú nam nhân trên giường kia__ Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh, có quen cùng hắn triền miên, thì cũng đã là chuyện của quá khứ rồi! Mình làm sao vậy? Điên rồi sao?
Chẳng lẽ mình thật sự thích hắn sao?
Bỗng nhiên bị cái ý nghĩ này doạ sợ, Mặc Nhiên tái mặt, hoảng hốt thất thần.
Cuối cùng y hít sâu một hơi, vùi mặt vào lòng bàn tay hung hăng chà xát, mắng thầm một tiếng, cứ như thể trốn chạy mà khoác áo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro