Chương 94: Bổn toạ lại thấy trời rách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc mặt Nam Cung Tứ không vui, ánh mắt u ám, tựa như nước thép đang quay cuồng.
Ánh mắt hắn chầm chậm lướt qua, dừng trên thanh thần võ đỏ rực lẫm liệt của Mặc Nhiên một chút, rồi dời đi.
“Ai đây?”
Diệp Vong Tích nói: “Y là công tử của Tử Sinh Đỉnh, họ Mặc.”
“Mặc?” Nam Cung Tứ nhíu nhíu mày, “Là cái tên mới nhặt về cách đây vài năm?”
“Phải.”
Nam Cung Tứ liếc nhìn Diệp Vong Tích một cái: “Ngươi quen biết y?’
“Từng ở chung một viện tại Đào Nguyên.”
Nam Cung Tứ cười lạnh một tiếng, cũng không biết là có ý gì. Nhưng Diệp Vong Tích thấy hắn phản ứng như vậy, gương mặt thanh nhã tuấn tú chợt có chút tái nhợt, rũ hàng mi, sau đó mím môi không nói gì nữa.
“Nếu y muốn chờ thêm, vậy thì cho y chút thể diện cũng được.” Nam Cung Tứ nói, “Tuổi còn nhỏ mà đã là chủ nhân của thần võ, ta cũng muốn nhìn xem y có năng lực thế nào.”
Mặc Nhiên không rảnh để ý tới Nho Phong Môn, y quay người lại, vạt áo bay phần phật trong gió. Kết giới đã rách, sẽ không còn nhiều thời gian nữa__
Sở Vãn Ninh, ngươi vẫn chưa xong sao?
Xoẹt! Móng vuốt La Tiêm Tiêm xé toạt mành lụa, mành trắng tung bay, lụa mỏng bị nát thành ngàn bông tuyết lả lướt trong gió.
Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy một khí tức cực kì quen thuộc ập tới, bỗng nhiên chợt nhận ra, mở to đôi mắt: “Thiên Vấn?!”
Không.
Không phải Thiên Vấn.
Hắn giao thủ với nàng, trên người nàng lại có một loại linh lực cực giống với Thiên Vấn.
Bên trong viện của Trần Gia, lớp màng mỏng phất phơ, vây khốn một sinh hồn, một lệ quỷ. Gian nan giao thủ hơn mười chiêu, bí ẩn trong lòng Sở Vãn Ninh dần dần tan đi như sương tạnh, đột nhiên nghĩ thông suốt một chi tiết, mọi chuyện liền thông suốt liền mạch tựa như nước chảy.
“Trích Tâm Liễu…”
La Tiêm Tiêm đã chết từ lâu, hoả táng thành tro, trước đây cũng chỉ có thể dựa vào thân thể của Trần lão phu nhân để quấy phá. Không thể nào hiện giờ lại có thể hoá thành nguyên trạng được.
Tên bí ẩn kia, đã dùng một đoạn cành khô của Trích Tâm Liễu, nắn tạm cho nàng một chỗ trú thân, để hoàn hồn.
Bên ngoài kia, tim người nấu chín, khói toả nghi ngút. Kim, thuỷ, hoả, thổ đều đang chờ đợi phần ‘mộc’ là tấm thân làm từ Trích Tâm Liễu của La Tiêm Tiêm.
Tên kia đến tột cùng là muốn làm gì vậy!
Chẳng lẽ hắn hao tâm tổn trí, chỉ vì để La Tiêm Tiêm có thể lại được thân thể, giết đến tận quỷ giới để có thể mãi mãi chung sống với Trần Bá Hoàn sao? Ai có thể vì nàng mà làm đến nước này?
Thân nhân của nàng đều đã chết.
Thân nhân…
Thân nhân!!
Trong lòng Sở Vãn Ninh thoáng động, máu chảy dồn dập. Hắn chợt nhớ tới lần trước khi mình gặp La Tiêm Tiêm, nàng đã từng nói rằng____
Nàng có một ca ca, rất nhiều năm về trước, đã thất lạc…..
Là hắn sao?
“Kẻ ngăn cản ta, không thể sống!”
La Tiêm Tiêm là thật thể, Sở Vãn Ninh là sinh hồn, tuy rằng linh lực của nàng thua xa hắn, nhưng lấy thật chống với hư, vẫn cứ khó phân cao thấp.
Trong chớp mắt, móng tay đỏ tươi của nàng lại đâm thằng đến tim hắn, e hồn phách sẽ bị hao tổn, Sở Vãn Ninh lập tức né tránh, trở tay điểm nhẹ lên trán nàng.
“Vô dụng, ngươi có làm bao nhiêu lần cũng vậy mà thôi! Tịnh hoá chú không làm gì được ta!” Nàng cười dữ tợn, ngửa mặt lên trời rít lên, triệu tập thi thể từ bốn phương tám hướng khắp trấn Thải Điệp.
“Cô hồn dã quỷ, mau nghe lệnh ta! Tụ tập về đây, uống máu tàn sát!”
Tiếng gầm rú đáng sợ vang vọng khắp nơi, trấn Thải Điệp náo loạn, đám cương thi vật vờ nghe được lời triệu tập, lũ lượt lao về hướng Trần trạch.
Cương thi như thuỷ triều, hết đợt này đến đợt khác, gào rống như sóng gầm, inh ỏi trong gió. Tiếng rống khiến người ớn lạnh tựa như tiếng thét sa trường, chằng mấy chốc đã truyền xa trăm dặm, dù trong hay ngoài kết giới, đều có thể nghe rõ.
Bên ngoài kết giới, đám tiên sĩ kinh sợ.
Bên trong kết giới, Sở Vãn Ninh một mình ứng chiến.
Hắn cô độc, hồn phách lẻ loi, một bộ bạch y đứng đối diện với La Tiêm Tiêm. Nàng đang cười to, trong mắt chỉ có điên cuồng tàn ác. Hắn quân tử như trúc, nghe thấy bách quỷ kéo đến mà chằng chút nao núng, chỉ có ánh mắt nheo lại, trong mắt như vương một lớp sương mù.
“La Tiêm Tiêm, ngươi có còn nhớ những lời người từng nói với ta không?”
“Hả?” Nàng có vẻ không ngờ rằng hắn sẽ lại hỏi môt câu như vậy, không khỏi ngây ra.
Trong lúc nàng đang xuất thần, vạt áo trắng của Sở Vãn Ninh tung bay, lướt lên đỉnh mái Trần trạch, đôi giày không nhiễm bụi trần đạp lên mái ngói rêu phong.
“Ngươi từng nói, ngươi chưa bao giờ muốn trở thành lệ quỷ, cũng từng nói, ngươi chưa bao giờ muốn hại người.”
Dư âm ngừng, khắp nơi nổi gió.
Sở Vãn Ninh thoáng nhìn, đàn cương thi như thuỷ triều đen ngòm từ khắp bốn phương đổ đến. Hắn hơi hơi nhíu mi, ống tay áo rộng phất khẽ, gió lạnh thổi tung vạt áo.
Giữa đôi tay hắn bỗng nhiên sáng lên một vạt ánh kim rực rỡ.
“Đắc tội.”
Đột nhiên, hàng ngàn sợi roi liễu vùn vụt ngoi lên!!
Trấn Thải Điệp máu chảy thành sông, thây chất đầy đất, tức thì nứt toát thành hàng vạn vết rách, từng sợi từng sợi dây liễu chui lên khỏi mặt đất! Tất cả đều sáng chói kim quang, tựa như ngàn vạn sợi xích, cuốn chặt lấy đàn cương thi đang lao nhanh về phía Trần trạch!
Sở Vãn Ninh nhắm mắt, mái tóc dài bị gió thổi tán loạn phất qua gương mặt lạnh lùng.
Hắn thấp giọng nói: “Thiên Vấn, Vạn nhân quan.”
Rồi đôi mắt chợt mở bừng, sáng lạnh như sấm chớp.
Từng sợi dây liễu ánh kim bỗng nhiên bùng cháy mãnh liệt, mọc ra vô số cành lá rậm rạp um tùm, vây chặt trói lấy đám cương thi còn đang rít gào giãy dụa, ngay sau đó, mỗi một cành liễu đều nứt ra một cái khe hở, khe hở càng lúc càng mở rộng, lôi đám tử thi vào bên trong, đột ngột phong ấn.
Vạn nhân quan.  (quan: quan tài nha)
Cây liễu lớn nhất, đang đâm lên khỏi chính viện Trần gia, lao lên như một mũi tên, không ngừng đuổi theo La Tiêm Tiêm.
Nhưng La Tiêm Tiêm có được thân thể làm từ Trích Tâm Liễu, mà Trích Tâm Liễu, Thiên Vấn, Kiến Quỷ, có cùng xuất xứ, đều do Câu Trần Thượng Cung mang từ Thần giới đến thế gian, trong nhất thời, Vạn nhân quan do Thiên Vấn hoá thành lại không đuổi kịp thân hình nhỏ nhắn của La Tiêm Tiêm.
Tà áo đỏ tươi thêu kim phượng của nàng cuồn cuộn trong gió như ngọn sóng, cành liễu to lớn đuổi theo nàng vươn lên càng lúc càng cao, đâm thủng kết giới, lao vút lên trời.
Những người bên ngoài kết giới bị cành cây xé trời này làm cho giật mình kinh ngạc đến cứng họng, có kẻ linh lực yếu ớt, đã không chịu nổi, bị khí tức cường hãn của cấp tông sư đè ép đến nỗi hai đầu gối nhũn ra, quỳ bộp xuống đất.
Cây liễu được hoá thành từ linh lực của Thiên Vấn càng vươn lên cao, cơ hồ sắp chạm đến vầng trăng, linh lực của Sở Vãn Ninh đã phóng thích đến một trình độ xưa nay chưa từng có, có tu sĩ đứng quanh trấn Thải Điệp đã chảy máu mắt, ngay cả tu vi như Nam Cung Tứ thế mà cũng khó có thể hô hấp, lồng ngực ngột ngạt khó chịu.
Nam Cung Tứ cắn răng: “Tử Sinh Đỉnh mà lại có nhân vật thế này? Ngọc Hành trưởng lão?”
Lý Vô Tâm đứng bên cạnh lấy bình tĩnh, dù sao hắn cũng là chủ của môt trang, vẫn còn chịu được, nói: “Nam Cung công tử, người này, chính là Sở Vãn Ninh!”
“Cái gì?!”
Giữa tình huống bị đè ép, Nam Cung Tứ kinh hãi đột ngột, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi.
“Là Sở... tông sư?”
“Thiếu chủ, đừng nói nữa.”
Thấy hắn bị thương, Diệp Vong Tích nhấc tay, điểm lên hai huyệt vị của Nam Cung Tứ, còn rót cho hắn chút linh lực. Nào ngờ Nam Cung Tứ chẳng những không cảm kích, mà còn né tránh, hung hăng lau vết máu trên môi, nói: “Ngươi đừng có chạm vào ta.”
“....”
“Diệp công tử, hay là để ta làm đi.” Tống Thu Đồng là Điệp cốt Mỹ nhân tịch, nên không bị ảnh hưởng lớn, nàng mỉm cười bước tới, đôi mắt đẹp ngại ngùng nhìn nhìn Diệp Vong Tích, nhỏ giọng tự tiến cử.
Diệp Vong Tích lại không thân thiện với nàng như khi mới gặp, mà không để ý gì đến nàng cả.
Tống Thu Đồng như dẫm phải đinh, quay đầu nước mắt lưng tròng nhìn Nam Cung Tứ, thái độ của Nam Cung Tứ đối với nàng tốt hơn nhiều so với lúc trước, nhưng cũng nói: “Không cần ngươi hỗ trợ. Ta chỉ là nhiều năm không gặp cố nhân, nhất thời giật mình mà thôi. Không phải suy yếu đến vậy, nếu ngươi rổi rãnh thì hỗ trợ người khác đi.”
Chuyện của Tống Thu Đồng và hai vị công tử Nho Phong bên kia, Mặc Nhiên lại không hề chú ý đến.
Y đã quay về bên cạnh thân thể của Sở Vãn Ninh, ngẩng đầu nhìn sinh hồn của Sở Vãn Ninh đang đánh kịch liệt với La Tiêm Tiêm, rồi lại nhìn về phía đàn cương thi đang bị mấy ngàn cành liễu quấn lấy, không khỏi hãi hùng khiếp vía.
Phải biết rằng pháp thuật này, cho dù là dưới tình trạng bình thường, sử dụng tới cũng phải cực kì hao tổn linh khí. Huống chi Sở Vãn Ninh còn ở trong trạng thái xuất hồn?
Thực lực của người này, đến tột cùng là sâu đến bao nhiêu đây...
Chưa kịp nghĩ xong, đã nghe thấy một tiếng thét xé trời.
Cành khô của Trích Tâm Liễu cuối cũng cũng không thắng được Thiên Vấn, La Tiêm Tiêm giữa trời cao chơi vơi bị dây liễu trói lấy, cành lá sum xuê nhanh chóng bao bọc lấy nàng không chừa một mảnh, cây lớn che trời giam nàng vào vết nứt trên hốc cây, sau đó cành liễu vút tận trời cao mới từ từ thu nhỏ lại, chầm chậm rút xuống, cuối cùng trở thành ngang bằng với một cây cổ thụ bình thường khác.
Lúc này kết giới đã rách nát vỡ vụn, nhưng Thiên Vấn hoá thành Vạn nhân quan trói chặt từng tên cương thi, cho nên nhất thời cũng không có gì nguy nan.
Tiết Chính Ung không dám lơi lỏng, chỉ huy những người còn lại của Tử Sinh Đỉnh trấn thủ trước từng gốc liễu, phòng ngừa bất trắc. Còn những người khác lại đi thẳng đến đại viện của Trần trạch. Tình huống khẩn cấp, Mặc Nhiên cũng không nghĩ nhiều, ôm ngang thân thể lạnh lẽo của Sở Vãn Ninh lên, cũng đi về bên đó.
Khi mọi người đến nơi, cây cổ liễu trói chặt La Tiêm Tiêm đã thật sự biến thành một cỗ quan tài, nàng nằm bên trong, gương mặt khi thì tức giận dữ tợn, khi thì buồn khổ bi thiết, ánh mắt khi thì hung ác, khia lại đau thương.
Trong miệng nàng không ngừng biến hoá thành hai giọng nói khác biệt, một thì điên cuồng, la hét: “Vì sao cản ta! Vì sao cản ta! Các ngươi đều đáng chết! Đều đáng chết!!”
Một thì yếu đuối bất lực: “Diêm la ca ca, là ngươi sao... Người tới là ngươi sao? Xin ngươi.... cứu ta với... Ta không muốn hại người... Van xin ngươi...”
Hai giọng nói kia luân phiên thay đổi, thật lâu sau đó, trong quan tài mới trở nên yên tĩnh.
Đến lúc này, linh lực của sinh hồn Sở Vãn Ninh đã gần cạn kiệt, không thể tiếp tục được nữa, nhưng hắn thế mà lại dựa vào tâm niệm, cuối cùng vẫn ấn nhẹ lên vầng trán nữ tử trong quan tài.
“Ngươi là kẻ nào?”
Đôi mắt nhắt chặt của nữ quỷ chầm chậm mở ra, bên trong vẫn một màu đỏ tươi như cũ.
Lý Vô Tâm thất thanh: “Không ổn rồi!!!”
Đang muốn lách lên phía trước, lấy mạng nàng, lại bị Sở Vãn Ninh hơi phẩy tay một chút, một tia sét lôi đình giáng xuống, cản đường hắn.
“Sở Vãn Ninh, ngươi___!”
Sở Vãn Ninh chẳng hề để ý đến hắn, vẫn chăm chú nhìn thiếu nữ mảnh mai đang chậm rãi ngồi dậy trong quan tài.
Nàng mở ra đôi mắt đỏ như máu, nhưng bên trong lại không có lấy một chút sát khí nào, ngược lại, là vẻ mờ mịt hoảng loạn, nhỏ giọng nói: “Thiếp thân, La Tiêm Tiêm.”
Sở Vãn Ninh nghe thấy nàng trả lời, cuối cùng cũng khẽ thở ra, hàng mi buông xuống, sinh hồn tan đi.
Một lát sau, nam nhân trong lòng ngực Mặc Nhiên nhẹ nhàng động đậy một chút, Mặc Nhiên vội thả hắn xuống, để hắn tựa vào cột trụ bên hành lang, quỳ một gối xuống đất, ngang vai với hắn, nói: “Sư tôn, ngươi đã về rồi?”
Đôi mắt phượng của Sở Vãn Ninh thất thần trong một chớp mắt, rồi mới chầm chậm lấy lại tiêu cự.
Hắn thoáng nhìn Mặc Nhiên một cái, linh lực tổn hao quá nhiều, hắn lại còn là một người có linh hạch yếu ớt, bởi vậy nhìn có chút mệt mỏi, sắc mặt cũng không mấy tốt hơn so với khi xuất hồn, vẫn tái nhợt như vậy.
“Ừm...” Sở Vãn Ninh trả lời, ngồi yên tại chỗ trong giây lát, rồi mới chầm chậm vịn vào cột trụ mà đứng dậy.
Hắn chậm rãi bước đến trước mặt La Tiêm Tiêm, rũ mắt nhìn nàng.
Khuôn miệng nhỏ nhắn của La Tiêm Tiêm há hốc, đang ngây ngốc nhìn hắn: “Diêm La ca ca.... Sao ta lại ở đây? Đã, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không tiện nói nhiều.” Sở Vãn Ninh tuy rằng có chút suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén sáng rõ, hắn hỏi thẳng: “Trả lời ta, thân thể này do ai làm cho ngươi? Việc này rất quan trọng, ngươi còn nhớ chứ?”
“Ta...”
Sở Vãn Ninh chờ đợi, vì căng thẳng, mà móng tay đã gần như ghim vào cây cột đá.
“Không nhớ rõ lắm, nhưng có chút ấn tượng...” La Tiêm Tiêm lí nhí nói, “Là một nam tử, hắn... hắn...”
Tiết Mông đứng gần bên cũng sốt ruột: “Ráng nhớ thêm đi!”
La Tiêm Tiêm cố gắng hồi ức lại: “Lúc ấy rất hỗn độn, ta thật sự không nhìn rõ mặt hắn được, nhưng ta nghe thấy giọng nói của hắn, hơi mang chút âm điệu phương bắc.... hình như là... hình như là...”
“A!!” Bỗng nhiên nàng la lên, gương mặt lộ vẻ sợ hãi: “Ta nhớ ra rồi!! Là hắn! Là hắn!!! Quả quýt!! Trộm quýt!!!”
“Cái gì mà trộm quýt trộm quýt lung tung hết vậy hả....” Tiết Mông lầm bầm.
Nhưng Sở Vãn Ninh lại lập tức hiểu rõ___ Nàng đang nói, chính là tên điên chặt đổ cây quýt mà nàng từng gặp phải khi còn nhỏ kia!
Lâm Nghi có nam nhi, hai mươi tâm đã chết.
Là ai....
Lâm Nghi, lẽ nào là Nho Phong Môn?
Là...
Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên nổ vang lên một tiếng sấm rền, ánh sáng đỏ của Ván cờ Trân Lung bên trên trấn Thải Điệp bỗng trở nên rực rỡ hẳn lên.
Tiết Chính Ung nói: “Không ổn rồi!!” Lập tức lớn giọng quát lên, “Để ý Vạn nhân quan bên cạnh đi! E rằng kẻ bố trí ván cờ đã phát giác ra rồi, sắp hành động!!”
Trong phút chốc, toàn trấn Thải Điệp cát bay đá chạy, bụi mù nối lên tứ phía.
Đám tu sĩ đã bày sẵn trận địa đón quân địch, tựa lưng vào nhau, trường kiếm trước ngực.
Ánh mắt Sở Vãn Ninh tối sầm lại, nói với La Tiêm Tiêm: “Đứng dậy! Trong cơ thể ngươi có một quân cờ trắng mà tên kia để lại, đừng để hắn điều khiển ngươi nữa, ta lấy ra cho ngươi, quân cờ trắng vừa lấy ra thì ngươi lập tức rời đi ngay, tự đến địa phủ luân hồi đi, tuyệt đối không thể nán lại thế gian được!”
Vừa nói vừa tụ ánh sáng trong lòng bàn tay, đánh lên lồng ngực La Tiêm Tiêm.
Nhưng linh lực lướt qua, lại không hề cảm nhận được khí tức của quân trắng trong Ván cờ Trân Lung.
Sở Vãn Ninh chợt rùng mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cơn ớn lạnh, trong một sát na, hắn cơ hồ theo bản năng mà cảm nhận được một sự nguy hiểm, quát lên với La Tiêm Tiêm: “Đi mau!”
Không còn kịp rồi.
“A!!!!”
Chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết chói lọi.
Ngay chính giữa Ván cờ Trân Lung trên không trung, một luồng sáng đỏ giáng xuống nhanh như sét đánh, nhắm thẳng vào thân thể làm bằng cây liễu của La Tiêm Tiêm.
“ẦM!”
Ánh lửa ngút trời!
“La Tiêm Tiêm!”
Thân ảnh thiếu nữ nhanh chóng trở nên vặn vẹo giữa biển lửa, khói lửa mịt mờ, một sợi hương hồn bay lên bầu trời, hoà vào với lớp khói dày đặc.
Linh hồn và khói quay cuồng, rồi cùng dung hợp.
Nơi La Tiêm Tiêm vốn dĩ vừa đứng, bỗng nhiên thành một luồng sáng xanh chói loá phóng thẳng lên cao__
“Mộc tinh linh hoa?!”
Sắc mặt Sở Vãn Ninh lập tức trở nên trắng bệch, ánh mắt cực kì tàn nhẫn hung dữ, hắn nghĩ sai rồi__ hắn đã nghĩ sai rồi!! Như vậy La Tiêm Tiêm khi còn sống tất phải là một người có mộc linh khí cực cao, kẻ sau màn kia vốn không phải đang dùng kim hoả thuỷ thổ để nuôi dưỡng mộc là Trích Tâm Liễu, mà hắn đang chờ oán khí tụ hợp thành sấm sét, bổ lên thân thể La Tiêm Tiêm, khiến cho oan hồn của nàng, trở thành suối nguồn tạm thời nuôi dưỡng Trích Tâm Liễu!
Kim mộc thuỷ hoả thổ, trọn vẹn ngũ linh.
Những chuyện mà hắn muốn làm, hiện giờ đã đều có thể làm được...
Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn không trung, mọi người cũng đều nhìn lên trên, cây lá tiêu điều, trong nhất thời vạn vật trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Rồi sau đó, đột ngột.
Toàn bộ chấn động!!
Cơ hồ giống hệt như những gì mà mấy người Mặc Nhiên đã từng nhìn thấy trong ảo cảnh thành cổ Lâm An khi còn ở Đào Nguyên.
Bên trên trấn Thải Điệp, rách ra một vết nứt thật lớn màu tím đen, trong đó, như thể vô số chiến tranh bệnh tật đang quay cuồng, tựa như một con mắt ác ma, đang chầm chậm mở ra.
Lý Vô Tâm chỉ vào vết nứt kia, run giọng hô lớn: “Địa ngục Vô Gián__ kết giới của địa ngục Vô Gián___ Vỡ, vỡ rồi!!!”
“Vòm trời bên trên trấn Thải Điệp đã rách, cánh cửa vào Quỷ giới, mở ra!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro