Chương 96: Mối hận đời này của bổn toạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng trách sao Diệp Vong Tích lại xem thường, Mai Hàm Tuyết này đúng là vị ‘Đại sư huynh’ từng được vô số nữ tu tranh giành tình cảm khi còn ở Đào Nguyên ngày nào.
Vốn nghĩ rằng người tới là một vị lợi hại, nào ngờ lại là cái tên chưng diện chỉ biết dùng bề ngoài kiếm cơm này, Nam Cung Tứ lập tức mất sạch hứng thú, quay đầu tiếp tục giết địch.
Mai Hàm Tuyết thoáng nhìn Tiết Mông, ánh mắt thoáng chút bất đắc dĩ, rồi cũng không để ý đến hắn nhiều nữa, mà chỉ rũ mi, khảy dây đàn, trăm vị tu sĩ của Đạp Tuyết Cung nghe xong tiếng đàn, lần lượt tản ra khắp nơi____
“Cổ cầm, đàn khúc Dao Quang, tỳ bà, Phá Trận Vũ.”
Theo mệnh lệnh của hắn, đoàn người đánh đàn lập tức sửa lại khúc nhạc, âm thanh ào ạt tuôn trào tụ tập giữa không trung, vang vọng giữa tầng trời.
Nhất thời, đám yêu ma quỷ mị mê mê mang mang, thế mà lại ngừng chém giết, đứng ngay đơ tại chỗ ngẩng cổ dài, ngây ra nhìn xung quanh.
Lý Vô Tâm thấy tình hình như thế, nhớ đến người của Côn Luân Đạp Tuyết Cung chẳng những tinh tường dùng nhạc, mà còn hiểu biết cách thức tu bổ kết giới, trong lòng cực vui mừng, ngẩng đầu lên gọi lớn: “Mai hiền chất, ngươi có biết tu bổ vết trời rách này không?”
Mai Hàm Tuyết cũng không hề để ý đến ba chữ ‘Mai hiền chất’ mắc ói này của hắn, chỉ đáp: “Vết rách của địa ngục Vô Gián, sức ta không thể phục hồi.” (nhảm chút về chữ hiền chất: vốn nên là hiền điệt thì mới đúng nghĩa là cháu ngoan, điệt mới là cháu, còn chất là tính từ nghĩa bền, nhưng các phim truyệt kiếm hiệp bên vn mình toàn dịch thành hiền chất riết quen luôn rồi, nên ở đây mình cũng để là hiền chất nha, các bạn rành tiếng xin đừng bắt bẻ mình ^^)
“Vậy, vậy...” sắc mặt Lý Vô Tâm trắng bệch, cuối cùng đành phất tay áo thở dài, “Haizz!”
“Hàm Tuyết, kết giới bốn phía trấn Thải Điệp này, ngươi có thể giữ được không?”
Người mới nói là Tiết Chính Ung, vì mối quan hệ thân mật xưa nay giữa Tử Sinh Đỉnh và Côn Luân Đạp Tuyết Cung, Mai Hàm Tuyết nhìn thấy trưởng bối quen thuộc, liền ôm tỳ bà hành lễ trước, rồi mới nói: “Có thể thử xem.”
“Thật tốt quá!” Tiết Chính Ung vỗ tay nói, “Ngươi đi giữ bốn phía kết giới đi, đừng để bọn chúng lén trốn ra ngoài. Rồi gọi Ngọc Hành về đây__”
“Ngọc Hành trưởng lão?”
“Ôi, trí nhớ của ta, quên mất là ngươi chưa từng gặp Ngọc Hành. Nhưng cũng không sao đâu, người qua đó thì biết, chính là người đang giữ kết giới đó.”
“Vâng.” Mai Hàm Tuyết cực kì trầm ổn, thân kiếm đang lơ lửng giữa không trung nghiêng sang bên, nhanh như sao băng, bay đến trấn Thải Điệp.
Nam Cung Tứ bắn một lần ba mũi tên theo ba hướng khác nhau, dây cung còn đang chấn động, đã thấy Mai Hàm Tuyết lướt như một cơn gió, còn người của Đạp Tuyết Cung thì đang dùng tiếng đàn trấn địch, không khỏi giật mình, nói với Diệp Vong Tích: “Thực lực của người này lợi hại như thế, sao lại bị ngươi nói thành một tên ẻo lả đánh nhau chỉ biết dựa vào nữ nhân vậy hả?”
“...”
Diệp Vong Tích cũng cảm thấy rất khó hiểu, nhưng hiện giờ đám yêu ma đang ngừng hành động, là cơ hội tốt để tiêu diệt, nên hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ nói với Nam Cung Tứ: “Chắc là lúc so chiêu, hắn đã không dùng hết toàn lực”, rồi chuyên tâm giết địch, không nói gì thêm nữa.
Mười môn phái lớn, hiện giờ bốn phái đã đến, ứng phó với vết nứt này cũng không quá khốn khó nữa, nhưng vẫn phải dùng hết toàn lực,
Vong hồn trên mặt đất tuy rằng vì tiếng đàn của Đạp Tuyết Cung mà đình trệ, nhưng giữa tròng mắt đỏ tươi của Quỷ giới lại có càng nhiều hung thần ác sát gào thét lao ra. Mọi người của Đạp Tuyết Cung đứng giữa không trung, bận đánh đàn không rảnh tay trợ giúp thêm, bởi vậy đám yêu tà lũ lượt đánh về trận pháp cổ cầm và trận pháp tỳ bà khắp bốn phía.
Đoàn người của Đạp Tuyết Cung không thể không chia ra một nhóm, đổi thành khúc Ngự Trận. Vì vậy khúc nhạc để lui địch đuổi ma phút chốc bị yếu đi không ít, hung linh trên mặt đất tức khắc lại bắt đầu trở nên kích động.
Đáng sợ hơn nữa là, cánh cổng vào Quỷ giới càng mở lớn, vài tên lệ quỷ cao cấp bị xiềng xích cũng vì hấp thụ được nguyên dương của Nhân giới mà có thể thoát khỏi gông xiềng, ầm ầm dũng mãnh bước vào thế gian.
Đám quỷ này khác với hung linh, xác chết của bọn chúng đã hợp nhất cùng với oán linh, cho nên càng thêm hung bạo, linh lực cũng rất cao, tu sĩ tầm thường chẳng thể nào ngăn trở, có đệ tử đơn lẻ bị bọn chúng hất văng, ngón tay xương xẩu trắng toát cắm phập xuyên vào tận lá phổi trong lồng ngực___
Phụt một tiếng!
Máu tanh văng tứ phía, trái tim chứa đầy linh khí của tu sĩ đã bị đám lệ quỷ cấp cao này móc ra nhai nuốt, máu loãng chảy dọc theo gương mặt thối rữa.
Trong miệng là thịt nát máu tan, thực lực của lệ quỷ càng thêm tăng lên, đột nhiên lao vào giữa đám người, tựa như một con báo săn đuổi theo con mồi mà cắn xé.
Chỉ một thoáng đã trở nên rối loạn!
Tiết Chính Ung quát: “Kết thành trận pháp, đừng chạy lung tung, đừng đứng một mình!”
Nhưng vẫn có những người kinh hoảng sợ hãi, vừa khóc vừa la, chạy trốn khắp nơi. Mùi máu tanh trong không khí càng lúc càng nồng đậm, tà ám dâng lên như thuỷ triều, người chết hằng hà..
Nam Cung Tứ kéo căng dây cung, đang đánh đến hăng hái, chợt có đầu lưỡi đỏ tươi của một con quỷ thắt cổ đột nhiên quấn lấy eo hắn, móng vuốt sắc nhọn hướng thẳng vào lồng ngực hắn đâm tới.
Diệp Vong Tích cách đó khá xa, vừa quay đầu lại, gương mặt trầm tĩnh lập tức trở nên tái nhợt__
“A Tứ!!”
“Công tử!”
Trong lúc nguy cấp, Tống Thu Đồng cầm bội kiếm lách đến, đột ngột đâm vào cánh tay quỷ thắt cổ kia. Nhưng nàng trước nay chưa từng chém giết, huống chi còn là quỷ dữ như vậy, mới đâm một kiếm đã sợ hãi đến buông tay, trường kiếm leng keng rơi trên mặt đất.
Trong sự giận dữ, quỷ treo cổ đột nhiên chém về phía nàng, Nam Cung Tứ thu cung đổi thành kiếm, chắn trước người nàng, la lên: “Ngươi tránh ra đi, nhanh.”
Tống Thu Đồng rưng rưng nói: “Mạng của Thu Đồng là do Nho Phong Môn cứu, lúc này sao có thể rời đi...”
Nam Cung Tứ không thạo ứng phó với nữ nhân, chỉ thấy nàng dáng vẻ yếu đuối, nhưng ánh mắt lại kiên nghị, động lòng, lại không khỏi mắng thầm một tiếng, “Diệp Vong Tích!!” “Diệp Vong Tích! Ngươi cút lại đây cho ta! Bảo vệ nàng cho ta coi!”
Diệp Vong Tích tắm máu mà đến, gương mặt anh tuấn lem luốc, túm lấy cánh tay Tống Thu Đồng, nghiêm giọng nói: “Đi tìm Tần sư huynh đi, đừng có chạy lung tung nữa.”
“Ta không đi, ta có thể giúp được mà.” Nàng năn nỉ, “Thiếu chủ, ta muốn ở lại bên các ngươi.”
“Diệp Vong Tích, ngươi che chở nàng!”
Sắc mặt Diệp Vong Tích bỗng chốc trở nên rất khó coi, một người quân tử như hắn, ít khi nào lại tỏ ra vẻ phẫn nộ đến thế.
“Nam Cung Tứ.” Mỗi một chữ nhả ra đều có chút run rẩy, vỡ nát, “Ta thấy ngươi đúng là lẩm cẩm rồi.”
Dứt lời liền không thèm nhìn đến bọn họ nữa, cầm kiếm lướt đi, lao vào đàn cương thi như thuỷ triều.
Hung linh cấp cao mỗi lúc một nhiều, vọt vào trong đám người, như dao nhọn cắt qua bụng cá, cạo đi lớp vảy, lớp vảy loang loáng nhuộm đầy máu tươi nhớp nháp, tình huống nguy nan.
Mỗi một người đều trở nên ốc không mang nổi mình ốc, lệ quỷ bao vây người sống, muốn nuốt sạch mỗi người bọn họ vào bụng, lôi vào địa ngục Vô Gián. Mặc Nhiên, Tiết Mông, Sư Muội, ba người đâu lưng vào nhau, chống đỡ tứ phương, nhưng vòng vây càng lúc càng nhỏ hẹp, roẹt một tiếng, Tiết Mông chặt đứt cánh tay một hung linh, máu đen văng cao cả thước.
Đám quỷ đang tấn công nhận thấy người này mạnh mẽ, liền bỏ qua, quay về phía Sư Muội, đôi tay Sư Muội kết ấn, nhưng vì khí lực mỏng yếu, ánh sáng của thuỷ trận lúc ám lúc tỏ....
Mắt thấy khó lòng chống đỡ nổi, Mặc Nhiên cắn răng quyết định: “Sư Muội, ngươi mở trận phòng thủ đi, để Tiết Mông trốn vào.”
“Gì hả?” Tiết Mông vừa nghe xong đã nổi giận, “ Ngươi muốn ta làm con rùa rút đầu hả?”
“Nghe lời ta, trốn vào đi! Lúc nào rồi mà còn so đo như thế, bao nhiêu quỷ thế này chúng ta làm sao mà giết hết được?”
Sư Muội nói: “A Nhiên, ngươi muốn làm gì?”
“Đừng hỏi nhiều nữa, làm theo lời ta di.” Mặc Nhiên nói chậm lại, “Không sao đâu.”
Trong vòng vây chặt như nêm cối, Mặc Nhiên thúc giục: “Nhanh lên, chần chừ nữa sẽ không kịp mất.”
Sư Muội chỉ cần thay đổi phù chú, một trận hình sáng xanh dâng lên, bao bọc lấy mình và Tiết Mông vào trong. Mặc Nhiên thấy thủ trận của hắn đã thành, chợt rút mũi tên trừ trong tay áo, rạch qua lòng bàn tay, vảy máu tươi lên vách trận, lưu lại linh lực của bàn thân. Sau đó, ánh mắt y tối sầm lại, khẽ quát một tiếng: “Còn không làm việc?!”
Kiến Quỷ nghe lời, sáng rực lên, mỗi một chiếc lá liễu đều bắn ra linh khí đỏ rực như máu, tựa như lưỡi dao sắc bén, sợi roi liễu bỗng chốc dài ra cả trượng. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Sở Vãn Ninh dùng sát chiêu, khi mở mắt, đồng tử phản chiếu vô số gương mặt dữ tợn của yêu ma quỷ quái.
Y vung Kiến Quỷ lên không trung, ánh đỏ cháy rực, vung vẩy khắp mọi nơi.
Mặc Nhiên phất tay, vạt áo phần phật.
Trong một nháy mắt, bóng dáng y tựa như trùng khớp với hình ảnh Sở Vãn Ninh, động tác cả hai gần như chồng lên nhau, giống như đúc.
“Phong.”
Bẻ gãy nghiền nát! Tan tác đất trời!
Hai người đứng sau Mặc Nhiên, chỉ nhìn thấy một quang trận to lớn đỏ rực tựa như địa ngục Hồng Liên toả sáng bộc phát, cuồng phong càn quét qua mặt đất, như ngàn vạn lưỡi đao vô hình, Kiến Quỷ trong tay Mặc Nhiên quay cuồng thành một luồng hư ảnh, những nơi quét qua cát bay đá chạy, vô số hung linh bị dòng không khí ào ạt như nước lũ thổi quét cuống vào, trong nháy mắt bị xay nát thành ngàn mảnh!!
Sở Vãn Ninh Thiên Vấn, sát chiêu ‘Phong’.
Mặc Nhiên thế mà lại học được đến chín phần...
Cuồng phong trôi qua, đất trời mênh mang, đều trở nên vắng lặng quạnh quẽ, chẳng còn manh giáp.
Quay đầu lại, trên gương mặt Tiết Mông và Sư Muội đều là vẻ kinh ngạc, Mặc Nhiên không mấy vui mừng, chỉ cảm thấy bản thân thường ngày học hành vẫn không tốt lắm, nếu có thể lập tức lấy lại được tu vi năm đó, thì dăm ba đám quỷ giới lẻ tẻ này, nào có thể khiến cho bọn họ lấy trứng chọi đá như thế.
“Bên kia kìa!”
Bỗng nhiên từ xa có người la lên một tiếng.
Tất cả đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy khắp mọi phía trên không, vài trận hình mang linh khí khác nhau, trang phục khác nhau đang đồng thời bay đến.
Vết nứt của địa ngục Vô Gián rốt cuộc cũng kinh động đến toàn bộ các môn phái của Thượng Tu giới, theo từng thanh kiếm đáp xuống đất, có người của đảo Lâm Linh thanh tú, có đại sư trang nghiêm của Vô Bi Tự... đông đảo vô cùng, không thể đếm xuể.
Thập đại môn phái, rốt cuộc đã đến đông đủ.
Hung linh xuất thế mỗi lúc một cường đại, ào ra không ngớt như nạn châu chấu, nhưng tu sĩ cũng tăng lên nhiều, tình huống không còn xấu như ban đầu nữa.
Cùng lúc này, chuyển giao linh lực của Mai Hàm Tuyết và Sở Vãn Ninh rốt cuộc cũng hoàn tất, bốn phía đông nam tây bắc  của kết giới, ánh sáng vàng kim đã dần chuyển thành màu xanh lam.
Giao cho Mai Hàm Tuyết trấn thủ, Sở Vãn Ninh cỡi gió mà đi, lướt đến trung tâm chiến trận.
Hắn ngẩng đầu nhìn vết nứt đã hoàn toàn mở ra giữa vòm trời, phía sau như thể đang ẩn giấu một sức mạnh tà ác to lớn đáng sợ nào đó.
Sở Vãn Ninh cơ hồ có thể cảm nhận được sự điên cuồng của nó, tựa như nó đã uống lấy ngàn vạn năm máu đổ, ăn vào ti tỉ sinh mạng...
Nếu còn không phong ấn lại, chỉ sợ linh hồn cực ác nào đó bị trấn áp trong địa ngục Vô Gián sẽ thoát khỏi trói buộc, bước đến nhân gian!
Sở Vãn Ninh không nhịn được mà nghĩ, chẳng lẽ kẻ bí ẩn kia, khổ sở trăm cay nghìn đắng, là vì muốn thả một hung linh cực ác nào đó đến hồng trần?
Nhưng hắn mưu đồ gì đây?
“Sư tôn!”
Sư Muội sốt ruột gọi hắn.
Sở Vãn Ninh nghe tiếng, nghiêng mặt qua.
Cảnh tượng trùng lên kiếp trước.
“Sư tôn!”
Khi đó, Sư Muội cũng gọi hắn như vậy.
Sở Vãn Ninh nghe tiếng, nghiêng mặt qua.
Trên nền tuyết, Sư Muội thở hổn hển, một thân đầy vết máu ô dơ, ánh mắt lại rất kiên định: “Sư tôn muốn đi phong ấn vết nứt kia?”
“Phải.”
“Nhưng mà... đây đâu phải chỉ là một vết rách thông thường, đây chính là vết nứt của địa ngục Vô Gián, một mình sư tôn sao có thể cản được?”
“...”
“Ta đến giúp sư tôn một tay. Dù sao ta cũng từng tu tập thuật phòng ngự ở Đào Nguyên, sẽ không gây cản trở thêm cho sư tôn đâu...”
Những lời quyết định sinh tử của hai người kia từ kiếp trước tựa như đang quẩn quanh bên tai.
Mặc Nhiên hãi hùng khiếp vía, da đầu đã tê rần, bỗng nhiên lôi Sư Muội ra sau, giao cho Tiết Mông, nói lớn: “Tiết Tử Minh ngươi để ý đến hắn! Chăm sóc hắn!”
Tiết Mông mở to hai mắt: “Thứ chó kia ngươi muốn đi đâu?”
“Ta...”
Gió lớn nổi lên, mùi máu tràn ngập.
Bầu trời không có tuyết rơi, cuối cùng thì cũng không giống với kiếp trước.
Ánh mắt Mặc Nhiên dừng lại trên người Sư Muội lúc này đang mù mờ khó hiểu, trong lòng vừa cảm thấy chua xót vừa cảm thấy bất an.
Kết giới này, chỉ dựa vào sức lực một mình Sở Vãn Ninh tuyệt đối không thể nào tu bổ được.
Nhưng ngoại trừ mấy vị đệ tử là bọn họ đây, không còn ai hiểu rõ tâm pháp linh khí của Sở Vãn Ninh để có thể phối hợp chặt chẽ với hắn, cho nên kiếp nạn này, nhất định phải có một người chịu.
Bắc phong cuồng nộ, vạn dặm tiêu điều.
Mặc Nhiên chợt quyết tâm, ôm lấy Sư Muội, lần đầu tiên trong đời trực tiếp ôm lấy hắn vào lòng, giữ một chốc lát, rồi mới đẩy ra.
Sư Muội.
Người chết lần này, e là ta rồi.
“Ta đi giúp sư tôn phong ấn kết giới.” Mặc Nhiên sang sảng, chất giọng quyết liệt kiên định. Y nheo mắt lại, nhìn Sư Muội thật lâu.
Đột nhiên, y chẳng còn quan tâm người khác sẽ nghĩ gì, không thèm để ý Tiết Mông đang đứng ngay bên cạnh, không để bụng dù có bị từ chối, yêu đã hai đời, hiện giờ y phải đi rồi, có lẽ không thể quay về lại nữa. Y đứng giữa gió lớn, muốn nói mấy lời với người thương.
“Sư Muội, kì thật ta...”
Nhưng ngay vào phút cuối cùng, vừa mở miệng, tiếng gào rống của ác quỷ lại át lời y.
Bao nỗi xúc động cuồn cuộn hừng hực như dung nham vì chút trì hoãn này mà dần nguội lạnh, cuối cùng cũng trở nên bình lặng.
“A Nhiên, ngươi muốn nói gì?”
Trước mắt Mặc Nhiên bỗng xẹt qua hình ảnh tiền kiếp, dưới tấm mành cửa vén hững hờ, là gương mặt mỉm cười dịu dàng của Sư Muội.
Quá tàn nhẫn.
Nhớ nhung cả đời, từ khi sống đến tận lúc chết đi, cùng trời cuối đất.
Hốc mắt Mặc Nhiên hơi hơi ửng đỏ, nhưng lại cười rộ lên.
“Không có gì, lời hay không nói hai lần.”
Sư Muội: “Ngươi.....”
“Ta đi giúp sư tôn trước, sau khi quay về... Nếu vẫn muốn nói với ngươi.” Lúm đồng tiền của y hằn rõ, ánh mắt lưu luyến, “Thì ta sẽ lại nói với ngươi.”
Nói xong, xoay người lao nhanh về phía Sở Vãn Ninh.
Sư Muội sẽ không chết.
Ít ra cũng sẽ không chết ngay trước mắt y.
Mặc Nhiên chợt nhìn thấy giữa đất trời thênh thang, một bóng áo trắng tung bay phần phật, chính là điểm kết thúc của đời trọng sinh này.
Sư tôn của y, trước nay lòng mang thiên hạ.
Sau khi Sư Muội chết đi, để hoàn thành phần tu bổ sau cùng, để quét sạch đám yêu ma đang hoành hành kia, Sở Vãn Ninh đã lựa chọn nhẫn tâm quay đi.
Lần này, người cùng tu bổ kết giới đổi thành mình. Sở Vãn Ninh xem thường mình như thế, ghét mình như thế, càng sẽ không từ bỏ danh dự Bắc Đẩu Tiên Tôn, mà đi chăm lo cho cái sự sống chết của một nhân vật nhỏ bé chẳng chút quan trọng như vậy đâu.
“Sư tôn.”
Y đứng thẳng trước mặt hắn, Kiến Quỷ ánh lên trong tay.
“Kết giới này khó tu bổ, ta đến giúp ngươi.”
Tình huống nguy nan, Sở Vãn Ninh nhìn y một cái, không nói gì cả, nghĩa là đồng ý.
Hắn phi thân nhảy lên vòm trời, đứng trên chóp mái Trần phủ, Mặc Nhiên cũng nhảy lên theo.
Sở Vãn Ninh nói: “Kết trận, Quan Chiếu.”
Mặc Nhiên nghe lời hắn, đồng thời giơ tay lên, hai người một trái một phải, đầu ngón tay ngưng tụ chú ấn kết giới Quan Chiếu, chầm chậm nâng lên.
“Khai trận!”
Theo tiếng quát khẽ này, linh lưc hai người bỗng nhiên mãnh liệt tràn ra khỏi cơ thể, bọn họ chia thành hai đầu trận tuyến, đồng lòng cộng tác, ngưng tụ tu vi cuồn cuộn thành một kết giới màu đỏ ánh kim không ngừng lan ra.
Hung linh vừa mới trào ra chỉ vừa chạm vào kết giới kia, lập tức cứ như bị lửa dữ thiêu đốt, gào rống lui về lại Mắt Quỷ, kết giới càng lúc càng rõ, quang trận càng thêm sáng chói, dưới chân Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên phân biệt dâng lên hai cột trụ Bàn Long được ngưng tụ từ linh chú, đẩy hai người thẳng lên giữa trời.
Dưới sự bức bách của quang trận đỏ kim, Mắt Quỷ chậm rãi khép lại, nhưng như thể không cam lòng, oán linh bên trong càng thêm hung bạo.
Mỗi một tấc khép lại, sát khí mãnh liệt bên trong lại xông ra càng thêm dày đặc, khi khoảng cách giữa hai đầu kết giới của hai người chỉ còn lại vài dặm, yêu phong tà khí bên trong đã nồng đặc đến nỗi dường như hoá thành thật thể.
Cơ thể sau khi trọng sinh của Mặc Nhiên dần dần cảm thấy trên vai như đang gánh sức nặng triệu cân, lồng ngực càng như bị một tảng đá lớn đè nặng, không thở nổi.
Mà bên kia, linh lực Sở Vãn Ninh lại vững vàng mà mạnh mẽ, tuôn ra cuồn cuộn không ngớt.
Một tấc, rồi lại thêm một tấc.
Tà phong khắp đất trời đã bị dồn vào một chỗ, hoá thành lưỡi đao nhọn sắc bén, lăng trì mỗi một tấc da thịt y.
“Sư tôn…”
Khi ý thức dần trở nên mơ hồ, y dường như lại nhìn thấy cảnh tượng năm đó.
Sư Muội và Sở Vãn Ninh cùng hợp tác tu bổ kết giới, một sát na trước khi cánh cửa giữa hai giới âm dương khép lại, đám lệ quỷ sắp không còn đường về dương thế nhận thấy bên phía Sư Muội lực lượng bạc nhược, liền tập hợp về một mối, lao về hướng Sư Muội.
“A!”
Chỉ trong nháy mắt, đã đâm xuyên qua Sư Muội đang dốc hết toàn lực tu bổ kết giới!
Tái diễn như vậy, cơ hồ một chút cũng không thay đổi.
Chỉ là lúc này đây, người bị vạn quỷ xuyên tim, lại đổi thành Mặc Nhiên.
Ngay nơi vết rách, tà sát đen ngòm phá mây lao ra, trong nháy mắt đâm vào lồng ngực Mặc Nhiên, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt là một mảng đỏ tanh, hoàn hồn lại, mới rõ đó chính là máu nóng phun ra từ lồng ngực chính mình.
Giữa lúc đau buồn, y gian nan nghiêng mặt, chỉ thấy Sở Vãn Ninh vạt áo trắng như tuyết, nét mặt lạnh băng, một cái liếc mắt cũng chưa từng dành cho mình.
Trong lòng chợt dâng lên vô số oán hận.
Cuối cùng, vẫn là hận quá sâu.
Y từ trên cao rơi xuống khỏi Bàn Long trụ, máu trào ra khoé môi, lồng ngực đỏ thắm như lửa thiêu.
Ngã xuống kì thật rất nhanh, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy sao mà lâu đến vậy, thật giống như người chết đuối chìm dần xuống đáy biển, lại chẳng nghe thấy chút thanh âm trần thế nào nữa cả.
Sở Vãn Ninh, không hề giang tay giúp đỡ.
Cũng không ngăn cản.
Thậm chí, cũng không phân tâm mà liếc nhìn y lấy một lần.
Khi y rơi xuống, linh lực màu đỏ đột nhiên thiếu hụt, Sở Vãn Ninh vẫn như kiếp trước, lựa chọn dùng hết toàn bộ pháp thuật, dùng sức của một người, phần kết giới mà Mặc Nhiên chưa tu bổ xong___
Ầm ầm đóng lại!
Nhưng ma quỷ lưu lại nhân gian mất đi âm khí bổ dưỡng của Quỷ giới, theo bản năng cảm thấy nôn nóng, càng thêm cuồng bạo, trút giận lên các tu sĩ đối đầu, trong nháy mắt, tiêu diệt thân thể bằng máu thịt, nhiều môn phái hàng ngũ tan rã chỉ trong giây lát.
Sở Vãn Ninh hạ xuống từ không trung. Khi Mặc Nhiên rơi xuống, bên dưới Bàn long trụ kết một lớp ánh sáng bảo hộ lấy y, khiến cho y dù ngã xuống vẫn không tan xương nát thịt.
Nhưng toàn bộ lồng ngực đều bị tà sát xuyên thủng, máu chảy đầy đất, chẳng khác gì Sư Muội năm nào.
Sở Vãn Ninh một đòn đẩy lui đám hung linh đang vọt tới, trở tay vung lên môt lớp kết giới, bảo hộ Mặc Nhiên vào trong.
“Sư tôn...”
Người sau lưng hình như thì thầm rất nhỏ.
“Ngươi phải đi sao...”
Mặc Nhiên sặc máu, trên mặt vẫn cứ cười.
“Ngươi lại phải đi sao?”
Bên ngoài lớp kết giới vàng kim rực rỡ, hình dáng người kia vẫn cứ đứng quay lưng về phía y, Mặc Nhiên há miệng thở dốc, trong cổ họng lại đột nhiên hộc lên một ngụm tanh tưởi.
“Sở Vãn Ninh, ngươi là làm bằng gỗ hay sao? Ngươi không biết đau khổ, không biết tư lợi, có đúng không...”
“Sở Vãn Ninh...”
“Sở Vãn Ninh...”
Y cảm thấy trước mắt càng lúc càng mơ hồ, sau một trận chiến đấu kịch liệt y đã mang một thân thương tích, vầng trán không biết bị cắt qua từ lúc nào, máu đang chảy xuống, vào hốc mắt, y ngẩng mặt lên trời cười dài, cười to gần như điên cuồng, tựa như huyết lệ cuồn cuộn tuông rơi.
Y nghẹn ngào nói: “Sở Vãn Ninh, ngươi quay đầu lại! Ngươi liếc nhìn ta một lần... Ngươi vẫn cứ phải đi sao...”
Ngươi liếc nhìn ta một lần đi.
Ta sắp chết rồi.
Năm đó, Sư Muội, dù sao, ngươi cũng nhìn hắn một lần cuối cùng mà.
Ngươi...
Có phải thật sự...
Chẳng hề thích ta một chút? Chỉ có chướng mắt ta thôi?
Nếu không, thì vì sao ngay cả một ánh nhìn cuối cùng mà ngươi cũng không cho ta, vì sao ngươi, chẳng bao giờ chịu quay đầu lại.
“Sư tôn...”
Huyết lệ đầy mặt.
Ấn tượng sau cuối, là bên ngoài kết giới, bóng dáng bạch y của người kia, đơn độc đi xa.
Hắn đi trấn tà.
Thì ra, trong lòng hắn, ai ở trên đời này.... cũng đều quan trọng hơn là Mặc Vi Vũ y hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro