một nụ cười của sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc nhiên !

Mặc nhiên , mặc nhiên

Sở vãn ninh thì thào gọi tên mặc nhiên trong mơ , mặc nhiên từ ngoài đi vào bê một rỏ hoa quả đặt bên cạnh bàn bước tới cạnh giường , ngồi xuống cạnh sở vãn ninh , mặc nhiên đặt tay lên trán sở vãn ninh

" đầu có chút nóng , ngồi dậy đi nấu ít cháo cho y , lát nữa tỉnh lại còn" còn chưa kịp nghĩ tiếp sở vãn ninh lại nắm chặt tay mặc nhiên nói " mặc nhiên , ngươi đừng như vậy nữa , là vi sư không tốt , mặc nhiên " mặc nhiên ngồi bên canh y nghe vậy trong lòng ngập chàn chua sót những năm tháng ở nam bình sơn lâu như vậy thoáng chốc đã qua những năm tháng tranh đấu ở giao sơn , sợ mất đi người mà hắn yêu thương cả hai khiếp sợ sở vãn ninh sẽ lại bỏ hắn mà đi ,sợ lại sinh ly tử biệt như hai lần trước ,sợ không thể tìm lại y sợ không còn ngửi thấy mùi hương hoa hải đường nữa .

Đã vào tháng riêng mặc nhiên vừa đi ra ngoài có chút hơi lạnh , sở vãn ninh lại nắm tay y có hơi lạnh ngắt liền kéo tay y ôm vào lòng không buông , mày kiếm có hơi nheo lại mặc nhiên liền ngồi bên cạnh giường như vậy, một lúc lâu tay y ấm lại thì sở vãn ninh đã hết mơ thấy ác mộng .

" sư tôn ... Sư tôn "

Sở vãn ninh từ từ tỉnh lại , thấy mặc nhiên ngồi bên cạnh liền nhào lên ốm lấy mặc nhiên , y theo bản năng ôm lấy sở vãn ninh một tay vuốt vuốt lưng chấn an một tay kéo chăn lại bao bọc thân thể sở vãn ninh , mặc nhiên ngồi cạnh y vẫn chưa lâu trên người còn hơi lại sở vãn ninh ôm mặc nhiên như vậy liền cảm thấy hơi lại hỏi
" sao người ngươi lại lạnh như vậy , ngươi có phải ..." chưa nói xong mặc nhiên hôn lên má sở vãn ninh nói
" ta vừa đi ra ngoài chợ mua ít đồ ăn còn mua một ít điểm tâm , vãn ninh ngươi tỉnh rồi vậy thì rửa mặt ta đi nấu ít đồ ăn sáng cho người "
Sở vãn ninh vẫn còn giữ tư thế ôm hoảng hốt vừa nãy ,nhỏ giọng nói

" mặc nhiên ngươi ở lại một chút đi "

sau đó cảm thấy như vậy không ổn lại nói
" ngươi lạnh như vậy để ta ôm ngươi cho ấm "

Mặc nhiên hỷ nộ trong tim lại cố ý hỏi sở vãn ninh
" sư tôn , vậy còn bữa sáng "

Sở vãn ning vòng tay quấn chăn qua người mặc nhiên nói
" m ..một chút ngươi ấm một chút rồi ta cùng ngươi xuống bếp "
Mặc nhiên liền cong môi lên cười má lúng đồng tiền lộ ra
Y nghĩ trong lòng
" người lại muốn nấu than a "
Sở vãn ninh vừa nãy còn dụi trong lòng ngực mặc nhiên vừa vặn ngầng đầu lên thấy cảnh này tức khắc cui xuống mặt có chút nóng lên

Mặc nhiên biết da mặt sở vãn ninh mỏng cũng không đinh chêu chọc y liền đồng ý
" ừm."
Nghĩ tới vừa nãy sở vãn ninh còn trong ác mộng gọi hắn chắc lại mơ thấy những ngày tháng khiếp trước y biến thành đạp tiên quân , dẫm trên đường chải đầy thi thể giết vô số người .
Sở vãn ninh dù có làm gì cũng khiến cho đạp tiên quân căm hận muốn chà đạp y , muốn khinh nhục y , muốn y sống không bằng chết. Nghĩ tới đây mặc nhiên hắn cảm thấy trong lòng bao nhiêu chua sót ,cảm thấy bản thân cần phải tốt hơn với sở vãn ninh .

Rửa mặt xong y cùng mặc nhiên vào bếp , y hỏi mặc nhiên

" mặc nhiên , sắp đến tết nguyên đán
Ngươi có muốn chở lại tử sinh đỉnh thăm tiết mông không ?"

Mặc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài một hơi nói
" cũng đã qua ba năm rồi , tiết mông hắn chắc cũng nhớ chúng ta tết nguyên đán này về lại tử sinh đỉnh thăm hắn " mặc nhiên liền cười " không trừng hắn sẽ bắt giam ta và sư tôn lại không cho dời khỏi tử sinh đỉnh nữa "
Mặc nhiên quay đầu lại nhìn y hỏi " sư tôn người muốn chuẩn bị quà gì đem tặng tiết mông không ? "
Sở vãn ninh lau mồ hôi trên mặt do đứng gần bếp lừa ,có dính một ít bột mì trên mặt nói
" ta cũng không biết y thiếu cái gì cũng không biết trên đời này còn có bảo vật nào quý giá hơn thanh long đao mà y cầm nữa "
mặc nhiên nhìn sở vãn ninh vậy liền bật cười . nhìn thấy bộ dạng của mặc nhiên đang cười mình y hỏi , ngươi cười cái gì mặt ta dính gì sao . chốc lát lại đưa tay liên lau mặt , tay vừa nãy còn dính bột lau lên lại dính thêm ít bột mặc nhiên nhìn một màn này liền cười tươi khiến y càng thêm chật vật .
mặc nhiên tiến lại gần sở vãn ninh đưa một tay ôm eo y một tay lau mặt y nói

" trên mặt người có dính bột , đứng yên ta lau cho người "

Mặc nhiên không hề lau cho y tay còn dính một ít than đen , bôi bôi lên mặt y giả vờ lau cho y ,sở vãn ninh cứ đứng yên vậy nhìn mặc nhiên vẽ lên mặt mình .
Bao nhiêu năm qua khi còn là thiếu niên mặc nhiên thâp hơn y một cái đầu giờ đã cao biết bao nhiêu , người mà sở vãn ninh yêu cả hai khiếp cũng chỉ có mặc nhiên nhớ tới những tháng ngày thống khổ ở vu sơn điện , trận chiến ở giao sơn , moi linh hạch khiến y cảm thấy đau nhói sợ mặc nhiên sẽ không tỉnh lại , sợ y phải cô đơn như vậy mãi ...
Mặc cho mặc nhiên vẽ trên mặt mình như nào y ngẩn đầu lên mỉm cười với mặc nhiên .
Mặc nhiên một tiễn xuyên tim 💘
Trong lòng ngập lên ngọt ngào không ngớt cúi xuống hôn hôn sở vãn ninh ,y cũng không né tránh hôn một hồi cảm thấy còn muốn thêm nhiều nữa , lại cúi xuống hôn sâu... Đột nhiên ngửi thấy mùi khét sở vãn ninh mới cố đẩy mặc nhiên ra quay đầu lại thấy canh xương hầm bị cháy mất một nửa .
Sở vãn ninh nhíu mày kiếm nhìn mặc nhiên nói

" thế này ..."
Măc nhiên gãi gãi đầu

" hay là chúng ta đi xuống dưới trấn , tìm một tiệm nào đó ăn sáng vậy "

Sở vãn ninh khoanh vừa nói vừa bước ra ngoài , mặc nhiên liền kêu y lại nói

" sư tôn mặt người "

" mặt ta , mặt ta làm sao ?"

Mặc nhiên móc từ trong túi càn khôn treo bên hông ra một cái gương đưa cho sở vãn ninh , y nhìn thấy bộ dạng hiện tại liền tức giận nói
" mặc nhiên ngươi "
" ta không xuống núi nữa , ngươi tự mình đi đi " sau đó lấy khăn hải đường ra lau lau chùi chùi mặt chuẩn bị bước chân vào phòng ngủ thì bị nhấc bổng lên , mặc nhiên nói

" người không đói sao , ta vừa phát hiện có dưới núi có nơi bán điểm tâm rất ngon muốn người đi cùng thử " nói đoạn chiệu kiếm bất quy nhảy lên phóng đi " ta rất muốn sư tôn cùng đi a "


Mọi người muốn biết sở vãn ninh bị vẽ gì lên mặt không. Bật mí một chút là vẽ mặt mèo ý 😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro