Self

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từng nghĩ để hiểu chính bản thân mình chính là việc khó nhất trên đời. Tôi đã từng làm vô số test tính cách, quiz hay câu hỏi những hầu như nó chỉ cho tôi những thông tin mà chính tôi cũng tự cảm nhận được. Những câu hỏi hầu hết đều chung chung, không bao giờ rõ ràng cụ thể. Trên thế giới có hơn 7 tỉ người, mỗi bộ bài test chỉ có từ 54-60 câu. Do vậy, dù đáp án bạn cho là gì đi nữa thì xác suất là câu trả lời của bạn cũng sẽ trùng với ít nhất vài nghìn người khác. Tuy nhiên, không có ai là giống ai cả. Có thể bạn sẽ có một mặt tính cách nào đó tương đồng với một số người khác, nhưng bạn là bạn và không ai có thể bắt chước bạn đặc biệt là về mặt tâm hồn. Do đó các bài test có thể nói chỉ mang tính chất tương đối.

Kể từ khi nghiệm ra điều này, tôi bắt đầu giảm sự tin tưởng vào các bài test. Có lẽ cách để hiểu chính bản thân mình là tự phân tích phản ứng của bản thân. Cứ mỗi lần làm xong một bài toán, nảy ra một ý tưởng mới, hay đưa ra một quan điểm, tôi lại dừng lại để tự hỏi bản thân: "Vì sao mình lại hành động như vậy?", "Tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy?".

Nhờ những câu hỏi như thế, tôi bắt đầu khám phá ra những mặt khác của bản thân. Tôi nhận thấy mình thường có những ý kiến đến một cách gần như lập tức sau khi có vấn đề xảy ra. Nhưng những ý kiến đó, sau khi nghĩ lại thì nó lại vô cùng hợp lí đôi khi còn gọi là vô cùng tinh tế, tôi có thể dễ dàng tìm ra những lợi ích lâu dài của nó.

Tôi nhận thấy não bộ của mình hoạt động đặc biệt nhanh nhạy khi liên quan đến những ý tưởng hay những điều vụn vặt nhưng yêu cầu sự tinh tế.

Tôi nhận thấy ở bản thân luôn có một sự bình tĩnh đến bình thản. Tôi hiếm khi bắt gặp bản thân ở trạng thái xúc động hoặc phấn khích một cách thực sự. Dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào, tôi đều thấy bản thân mình luôn nghĩ đến cách giải quyết vấn đề trước tiên. Dường như sự kiểm soát cảm xúc của tôi đã gần đạt đến độ vô cảm.

Tôi nhận thấy ở bản thân dường như có một tiềm năng vô cùng lớn. Mọi việc lớn hay bé, chỉ cần tôi muốn tôi đều dễ dàng đạt được. Điều đặc biệt là sự quyết tâm của tôi hầu như không bao giờ được biểu đạt bằng hành động. Dường như nó chỉ được xác định trong tư tưởng của tôi. Cách đây vài tháng, tôi đã tham gia thi IELTS. Lần đầu tiên thi, tôi được 7.5. Thú thật, điểm số này với một học sinh lớp 10 thì cũng được xem là khá mãn nguyện. Tôi cũng nghĩ đây chính là giới hạn của bản thân. May ra 1 năm sau thi lại thì tôi có thể lên được 8.0. Nhưng mọi việc dường như ngoài sức tưởng tưởng. Mẹ tôi bắt ép tôi ngay sau khi biết điểm phải thi lại là phải đạt được 8.0. Điều này đối với tôi gần như là không thể. Không một thầy cô giáo, hay bạn bè tin là tôi có thể làm được điều này. Do vậy, trong suốt quá trình ôn thi, tôi vô cùng bình thản. Không một chút cấp tốc, không một chút vội vã dù thời gian ôn tập chỉ là 15 ngày. Nhưng mỗi tối, sau khi đi học về, lên giường nằm ngủ, có chút ít thời gian tôi lại nghĩ về bản thân. Hoá ra, trong thâm tâm tôi, tôi vẫn có chút hy vọng rằng mình có thể làm nên một điều bất ngờ. Ít nhất không để điểm bị thấp hơn so với lần trước để còn vớt vát chút danh dự. Nên dù không thích nhưng tôi vẫn cố giữ vững phong độ. Tuy nhiên, cái sự bình thản của tôi đã khiến tôi trong mắt thầy cô, bạn bè, bố mẹ trở thành một con người thiếu ý chí. Tôi vẫn còn nhớ, thầy dạy kèm của tôi từng nói với mẹ tôi " Nhìn bạn í vẫn chưa thật sự quyết tâm và chăm chỉ lắm". Qua câu nói của thầy, tôi có thể hiểu là thầy cũng trông mong gì ở tôi. Tôi còn nhớ, vào ngày hôm ấy tôi đi về cùng 2 người bạn khác. Trong đó có một người đăng kí thi sau tôi 2 tuần. Người bạn kia nói với người bạn ấy rằng "Bạn vẫn tin tưởng ấy sẽ được IELTS 8.0. Trong lớp ta bạn nghĩ có 2 người chắc chắn được là ấy với T.". Câu nói này đã đả thương lòng tự trọng của tôi. Dường như tôi lúc ấy chả khác gì dầu để cho ngọn lửa kia bùng cháy. Đó chính là nguồn động lực trong tâm hồn tôi. ...... Để rồi đến ngày báo kết quả tôi lại khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng khi đạt được điểm số mơ ước.

........ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123