Vãng Sinh Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hutao và Zhongli vừa trở về Vãng Sinh Đường sau một ngày làm việc mệt mỏi. Zhongli có vẻ đã thấm mệt liền ngồi xuống bàn và rót cho mình một chén trà, anh nhâm nhi ly trà trên tay và bắt đầu suy ngẫm về Hutao.

+ Trước một nơi tràn ngập nỗi buồn và sự mệt mỏi, cô ấy vẫn luôn bình tĩnh và tỏ rõ sự nghiêm nghị của một người chủ trì, ánh mắt dường như vô hồn cho dù sự việc có buồn bã đến mức nào...

- Hú... oà! Zhongli tiên sinh, ngài đang nghĩ gì vậy?

+ À! không có gì.

Hutao dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Zhongli, lập tức cô liền ghé sát vào tai anh rồi thì thầm.

- Hừm, chẳng lẽ ngài bị phong thái của tôi hút hồn rồi sao!?

Zhongli liền uống ngụm trà lấy lại sự bình tĩnh.

+ Cô nghịch ngợm quá đấy, Đường chủ!

- Hehe, tôi chỉ đùa thôi, ngài đâu cần phải căng thẳng vậy!?

Zhongli không trả lời và tiếp tục uống trà, cố gắng thể hiện phong thái ung dung của mình.

- Hầy, thôi tôi lên phòng trước đây.

Hutao liền quay người rồi chạy lên phòng, những bước chân của cô vẫn tung tăng và tràn ngập sức sống.

+ Vẫn ổn! Có lẽ cô ấy đã quá quen với công việc này rồi.

Hutao chạy được nửa cầu thang, hình như nhớ ra điều gì đó liền quay đầu nói với Zhongli.

- À! Zhongli tiên sinh, một lúc nữa đến phòng tôi nhé!

+ Có chuyện gì vậy?

- À thì, chuyện của tôi và...thân phận thực sự của ngài!

Zhongli sững người, ly trà trên tay gần đưa đến miệng cũng dừng lại.

+ Lẽ nào cô ấy đã biết rồi ư...?

Hutao cất tiếng hát và tiếp tục đi.

- Đại Hilichurl bị bệnh, Nhị Hilichurl trông chừng, Tam Hilichurl hái thuốc, Tứ Hilichurl nấu thuốc, Ngũ Hilichurl chết rồi, Lục Hilichurl khiêng. Chao...ôi!!!

Một lúc sau Zhongli đến phòng Hutao, khuôn mặt anh vẫn hiện rõ sự bình thản nhưng thâm tâm lại cực kỳ rối loạn. Gần đến phòng cô, bước chân Zhongli lại càng chậm dần và dừng hẳn trước cửa phòng. Anh lưỡng lự một lúc nhưng vẫn quyết định đi vào, một chiến thần chinh chiến khắp nơi lại sợ một cô nhóc sao.
Cánh cửa mở ra, khung cảnh trước mắt khiến Zhongli choáng ngợp, Hutao đang thay quần áo, trên người không còn mảnh vải che thân chỉ còn chiếc tất chân đang tháo rở. Có chút ngượng ngùng, Hutao liền vơ lấy chiếc áo của mình che đi phần trước và xoay người lại, cô ngồi xuống giường để lộ chiếc lưng trắng nõn nà cùng cặp mông căng mọng 🙈, một cơ thể vô cùng gợi cảm khiến Zhongli không thể rời mắt. Hai má Hutao đỏ ửng, cô hơi liếc nhìn về phía Zhongli rồi nói nhẹ.

- Zhongli tiên sinh...ngài có cần vào đây nhìn cho kỹ không?

Zhongli liền bừng tỉnh, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị nhưng thâm tâm lại nhảy múa điên cuồng, anh ta đóng cửa lại rồi nói vọng vào.

+ Tôi không biết cô đang thay quần áo...thất lễ rồi!

- À không...không sao. Tại chờ ngài lâu quá nên tôi định đi tắm trước rồi mới ra nói chuyện...ai ngờ ngài lại...

+ Xin lỗi! Tôi hơi mất tập chung, đường đột rồi!

- Vậy...ngài...có muốn vào phòng tôi lần nữa không?

Zhongli hơi ngừng lại một chút, Hutao liền nói tiếp để ghẹo anh ta.

- Đùa thôi! Zhongli tiên sinh, ngài đang nghĩ đi đâu vậy? Lẽ nào...ngài muốn vào đây thật ư?

+ Tôi không có ý đó, có lẽ tôi nên trở về phòng là tốt nhất, nếu có gì muốn nói cô có thể đến phòng tôi, Đường chủ!

- Được rồi, lát nữa tôi sẽ qua!

Zhongli chắp tay ra đằng sau rồi xoay người rời đi, khi trở về phòng anh ta không thể nào ngừng suy nghĩ về Hutao, hình ảnh cơ thể cô ấy liên tục xuất hiện trong tâm trí Zhongli khiến anh không thể nào suy nghĩ đến việc khác được, nhiều sự việc bất ngờ liên quan đến cô Đường chủ tinh nghịch này khiến chiến thần của chúng ta cũng có lúc rối bời. Zhongli ngừng việc đi qua đi lại, anh ta lấy một quyền sách trên kệ và ngồi xuống đọc để có thể tập trung trở lại, điều này có vẻ hiệu quả khi bản thân Zhongli cảm thấy tinh thần đã ổn định hơn.

"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cửa của Hutao, Zhongli đứng dậy định ra mở cửa thì bất ngờ Hutao đẩy cửa bước vào khiến anh không kịp phản ứng, Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ khá mỏng có thể nhìn thấy cả nội y, điều này đã khiến con tim Zhongli vừa được yên ổn một chút lại trở nên loạn nhịp, những hình ảnh trước đó lại tiếp tục ùa về tâm chí khiến anh ta mất tập trung và đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay.

- Sao vậy tiên sinh? Bộ đồ này...có vấn đề gì sao?

Zhongli ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà để lấy lại bình tĩnh, anh không dám nhìn thẳng vào Hutao nữa, chỉ có thể giả vờ bình thản để trả lời.

+ À! Không vấn đề gì.

Hutao từ từ tiến tới, cô đặt tay trái lên vai Zhongli rồi vòng chân ngồi ngồi lên đùi anh ta, tay phải khẽ nâng cằm Zhongli xoay nhẹ về phía cô, mặt đối mặt anh ta không thể né tránh cô được nữa. Hutao ghé sát vào mặt Zhongli, mùi thơm từ cơ thể cô phát ra khiến anh ta mê mẩn, cô hơi ngước sang rồi thì thầm vào tai anh.

- Tôi có đẹp không?

+ Rất đẹp!

- Tôi có tốt không?

+ Rất tốt!

- Vậy...Zhongli tiên sinh, anh có yêu em không?

Câu nói này khiến Zhongli bừng tỉnh, anh ta là một vị thần, một người đã sống hơn ngàn tuổi và còn có thể sống thêm hàng ngàn năm nữa, nhưng Hutao cô ấy chỉ là một người bình thường rồi sẽ rất nhanh thôi cô ấy sẽ ra đi, điều này không hề công bằng cho cả hai. Một hạnh phúc ngắn ngủi sẽ trở thành nỗi bất hạnh, anh ta sợ lại phải chia ly lần nữa, đó nỗi đau âm dương cách biệt, một tảng đá đang đè nặng trái tim và lí trí của Zhongli mang tên Guizhong.

+ Hutao...

Zhongli khẽ đặt tay lên vai của Hutao rồi đẩy nhẹ ra, anh nhìn cô với ánh mắt buồn rầu mà không phải ai cũng có thể thấy được.

+ Chúng ta...không thể!

- Tại sao chứ? Lẽ nào...ngài đã thích người khác ư?

Zhongli không đáp khiến Hutao vừa bực bội vừa tủi thân. Từ bé đến lớn chỉ có cô là đi trêu ghẹo người khác mà hôm nay cô lại bị chính người mà cô yêu nhất từ chối.

- Là Ningguang ư?

+ Ningguang? Tại sao lại là Ningguang?

"Thiên Quyền Ningguang, giàu có một phương.
Đôi mắt sáng ngời, hoa nhường nguyệt thẹn.
Tai mắt tinh tường, trăm sự dẹp yên."

- Một người vừa có tài vừa có tiền, xinh đẹp giỏi giang thân hình lại chuẩn nữ tính, ngài còn vờ là ngài không thích ư?

Đôi mắt Hutao dưng dưng nước mắt khi nhắc tới chữ "nữ tính". Zhongli nhìn thấy cô rơi lệ mà cũng mủi lòng, nhưng điều ấy cũng không thể loại bỏ khúc mắc lớn nhất trong lòng anh.

+ Đã không còn là vấn đề ta thích ai nữa rồi... Hutao, ta là...

- Ngài là Nham Thần, em đã biết từ lâu rồi nhưng như vậy thì đã sao cơ chứ? Em yêu ngài, em muốn nói ra điều đó để có được tình yêu dành cho bản thân mình, vậy thì có gì là sai? Em chả quan tâm đến việc ngài là ai, ngài có thể sống lâu hơn em bao nhiêu, em chỉ cần biết là em yêu ngài và muốn chung sống cùng ngài suốt phần đời còn lại! Thế là đủ.

+ Hutao...

- Ngài nói cho em biết đi, có phải ngài cũng thích em đúng không? Đúng không? Nhưng tại sao ngài lại không nói ra. Tại sao chứ? Zhongli? Tại sao?

+ Ta xin lỗi...!

Hutao đứng dậy và quay đi, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, cô đã khóc đã khóc rất nhiều. Nhưng rồi Hutao cũng ngừng khóc, cô nhanh chóng gạt bỏ đi những giọt nước mắt ấy, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để thông báo một tin quan trọng, một điều khiến Zhongli cực kì sốc.

- Thiếu gia nhà họ Hứa vừa hôm qua đã hỏi cưới em, do em không có cha mẹ nên điều này đã được cho em định đoạt. Tình hình Vãng Sinh Đường dạo gần đây không được khả quan cho lắm, tuy em vẫn có thể cố gắng  được nhưng với tiềm lực hải cảng và sự giúp sức của nhà họ Hứa có thể khiến Vãng Sinh Đường phát triển không chỉ ở trong Liyue mà còn là ở ngoài Liyue, điều này chỉ có lợi chứ  không có hại. Như ngài thấy, bây giờ mọi chuyện đã không còn do em quyết định nữa rồi mà là do ngài, người em yêu nhất quyết định. Em muốn hỏi lần cuối, liệu ngài có thể...?

Zhongli vẫn im lặng, vẫn ngồi đó với ánh mắt kiên định, anh ta không thể nói thêm lời nào được nữa. Điều này đã khiến Hutao dường như hiểu ra, cô nhắm mắt lại chấp nhận số phận và bước đi.

+ Xin lỗi nàng, ta không thể từ bỏ chấp niệm của chính mình.

Hutao dừng lại trước cửa, cô không quay đầu nhìn Zhongli nữa, nếu quay đầu có lẽ cô không thể rời đi mất. Cô lấy một hơi dài để tâm trạng có thể bình tĩnh hơn, cô muốn nói điều cuối cùng này với Zhongli.

- Mong ngài sau này có thể thành thật với bản thân mình, đừng để những quyết định sai lầm khiến bản thân cảm thấy hối hận... Chúc tiên sinh ngủ ngon...tạm biệt!

Cánh cửa từ từ đóng lại, Hutao đã rời đi bỏ lại Zhongli ở đó với tâm trạng cực kì khó chịu. Câu nói "tạm biệt" của cô khiến anh như cảm nhận nỗi đau mất đi Guizhong thêm một lần nữa, nỗi đau ấy cực kỳ tàn khốc và nó đã đi theo anh đến tận bây giờ. Zhongli ngửa người ra đằng sau và thở một hơi dài, anh đang cố thư giãn và ép bản thân phải quên đi những nỗi đau và phiền muộn này. Nhưng có vẻ không được, con tim và lý trí đang đấu tranh mãnh liệt tạo nên một chiến trường vô cùng khốc liệt và rối ren. Zhongli cúi người lại, hai tay đưa lên cứ thế vò đầu gãi tai, chuyện tình cảm này khiến một người sống bình thản như Zhongli phải phát điên, bất giác anh ta thốt ra một câu.

+ Mình không muốn như vậy!!!

- Hehehe...

Đột nhiên có một điệu cười phát ra, Zhongli nhìn ra cánh cửa thì thấy một nửa khuôn mặt của Hutao đang nhìn mình. Hoá ra cô chưa hề rời đi, cô đã cố nán lại để quan sát cảm xúc của anh và thật may mắn cô đã chứng kiến tất cả những hành động ấy, những câu nói ấy phát ra từ miệng anh cô nghe rõ không sót một chữ nào.

- Vậy là em đã biết phải trả lời ra sao với mối hôn sự này rồi. ZhongggLiii tiênnn sinhhh :))

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Hutao, cô đắc trí bỏ chạy nhưng khi quay người lại đã thấy Zhongli ở phía sau cô, anh đã dùng thuật dịch chuyển ngay lập tức khi cô có ý định rời đi, điều này khiến Hutao vô cùng ngạc nhiên.

- Ế? Ngài...?

Zhongli không kiềm chế bản thân nữa liền bế Hutao lên và đi vào phòng, anh niệm chú triệu hồi một cột Nham chặn cửa không cho cô cơ hội trốn thoát. Vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày đã không còn, thay vào đó là ánh mắt gian tà hiện lên khi anh nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong vòng tay của mình. Hutao ngại ngùng khi bị bế và bị nhìn chằm chằm như vậy, hai má cô đỏ ửng như bông hoa mai cài trên tóc, cô nửa muốn thoát xuống nửa thì không.

- Zhongli tiên sinh...ngài...đừng nhìn như vậy.

Zhongli vẫn không nói gì trực tiếp bế cô đến cạnh chiếc giường của mình. Hutao nhận ra chuyện tiếp theo cô lại càng ngại ngùng hơn và muốn tìm lý do để trốn thoát.

- Zhongli...em...chưa chuyển bị tâm lý.

Zhongli đặt hutao xuống giường, ghé sát vào mặt cô với vẻ mặt đắc ý.

+ Em nghĩ anh sẽ tin khi em mặc bộ đồ này tới phòng anh hả?

Hutao bị nắm thóp, cô quay đi không dám nhìn anh vì quá ngượng ngùng. Zhongli được đà liền ghé sát tai cô và thì thầm

+ Đêm nay, em không thoát khỏi tay anh được đâu!

Dứt lời Zhongli đẩy nhẹ Hutao ngã ra giường, hai tay anh giữ chặt tay cô ở hai bên để lộ cơ thể cực kỳ gợi cảm của thiếu nữ còn xuân xanh. Hutao vẫn vậy, vẫn đang ngượng ngùng, hai má vẫn đỏ, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Zhongli, có vẻ vẫn chưa đủ tự tin cô lấy hết sự can đảm để nhìn anh và đặt một câu hỏi.

- Anh có yêu em không?

+ Hutao!

- Vâng?

+ Anh muốn ký khế ước với em.

- Ừ hứ, khế ước gì vậy?

+ Anh muốn em chung sống với anh suốt phần đời còn lại...Hutao...ANH YÊU EM!

Dứt lời Zhongli đặt lên môi Hutao một nụ hôn nồng cháy, rèm che buông xuống, cây đèn sáng cuối cùng của Vãng Sinh Đường cũng đã tắt, ngày mai Teyvat sẽ đón chào một cặp tình nhân mới của đất phố cảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro