6. Hunter (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con muốn trở thành Hunter?"

Silva có chút bất ngờ, nhướng mày hỏi. Em cũng vội gật đầu, phấn khích trả lời:

"Đúng vậy! Sally muốn trở thành một Hunter!"

"Ta có thể biết nguyên nhân không?"

Sallui chưa từng có nguyện vọng trở thành hunter - đây là chuyện là Silva đã biết từ lâu. Ngay cả khi con bé có hai người đồng đội là bộ đôi hunter huyền thoại - Elliot Izharvey và Ging Freecss - Sallui cũng chưa có ý muốn thi hunter trước đó. Một phần lớn nguyên do là vì nó chưa thật sự quan tâm đến quá nhiều thứ không cần thiết, cũng có một phần khác là vì con bé là một sát thủ của Zoldyck và con bé cho rằng sát thủ cùng hunter không dính líu gì nhau.

Lần này đột nhiên trở về rồi muốn thành hunter ắt hẳn là có nguyên nhân.

"Cũng không có gì..." Sallui cúi đầu, lí nhí đáp: "Thật ra là tại vì con gặp một người tự xưng là hunter ẩm thực, cô ấy nấu ăn rất ngon..."

Hiểu rồi, là vì muốn ăn ngon.

Silva xin thề rằng, nếu như không phải huấn luyện của nhà Zoldyck nâng cao khả năng kháng độc cho Sallui thì với cái thói tham ăn của em, mười cái mạng cũng không đủ dùng.

"Con về đây chỉ để báo với ta vậy thôi sao?"

"Muốn đăng ký thì phải có phụ huynh ký giấy xác nhận." Nhớ đến chuyện không vui, Sallui phồng má đáp: "Nhưng lúc con nộp giấy đăng ký không ai tin con đã hai mươi sáu tuổi rồi hết trơn á!"

Silva đã hiểu ngọn ngành.

Thẻ ID của Sallui để ở nhà, không có nó thì chẳng ai tin con bé đã là người trưởng thành rồi cả. Mà dưới mười tám tuổi muốn tham gia kỳ thi Hunter thì buộc phải có người giám hộ ký tên mới có thể tham gia được.

Đương nhiên làm giả cũng không thành vấn đề, chỉ tiếc là Sallui không phải là người hợp để nói dối. Con bé chưa từng phải tự xử lý mấy chuyện như thế này, kể cả khi rời khỏi Zoldyck hay tách khỏi nhóm bạn của nó. Cuộc đời của Sallui êm đẹp và thuận lợi như vậy, chút trắc trở này thường lại trở thành bàn đạp để con bé có được những may mắn mới mà thôi.

"Mà thôi, ta cũng không có lý do gì để ngăn cản con." Silva nói như vậy, "Cũng thật trùng hợp, nếu con tham gia kỳ thi hunter của năm nay có khả năng cao sẽ gặp được Illumi và Killua đấy."

"Thật ạ?!"

Nghe đến Illumi, mắt Sallui sáng lên, phấn khích vô cùng. Sau tất cả, bởi vì thời gian Sallui ở bên ngoài cùng Elliot và Ging quá nhiều, Illumi là người duy nhất trong những đứa trẻ nhà Zoldyck tiếp xúc nhiều với Sallui, cũng đồng thời là người thân thiết với em nhất trong số các anh em trong nhà.

"Được rồi, đưa giấy đăng ký đây."

Nhận lấy tờ giấy đăng ký tham gia kỳ thi hunter từ tay Sallui, Silva chậm rãi đọc sơ qua một lượt. Thông tin cũng chẳng có gì đáng đọc, nhưng hắn sợ con nhóc nhà mình lại viết ra mấy thứ không cần thiết, tự tạo ra điểm yếu cho mình về sau. Sau khi chắc cú rằng các thông tin trong giấy không đáng kể, vị gia chủ quyền lực mới chậm rãi lên tiếng:

"Có bút đó không?"

Sallui tự sờ tất cả túi có trong áo khoác to rộng của mình qua một lần, không thấy bất kỳ cây bút nào mới hô một tiếng:

"Dì Tsubone ơi!"

"Sallui-chama, mừng ngài trở về." Quản gia Tsubone đi ra từ trong bóng tối, không một tiếng động, cung kính cúi đầu chào Sallui trước khi nở nụ cười tủm tỉm với cô chủ nhỏ của mình: "Ngài cần gì sao ạ?"

"Con cần bút, dì có không ạ?"

"Đây, cho ngài."

Sallui nhận lấy cái bút máy từ tay Tsubone đưa cho Silva, rồi lại vui vẻ tiến về vị quản gia già của nhà Zoldyck. Tsubone là người từng nuôi nấng Sallui từ nhỏ, em đương nhiên thân với bà ấy.

"Dì ơi, dì cúi xuống đi."

Tsubone phục tùng khom lưng, có chút mong chờ món quà lần này của cô chủ nhỏ. Lần nào cũng như lần nào, cứ mỗi khi Sallui quay về nhà thường sẽ mang theo ít món đồ lạ từ bên ngoài về để tặng cho người phù hợp. Đây là lần thứ mười lăm bà được nhận quà từ Sallui rồi.

Mất một lúc Sallui mới lúi húi làm xong, sau đó lôi ra một cái gương nho nhỏ đưa cho vị quản gia già. Tsubone nhận lấy gương, rồi lại nhận ra một món trang sức mới tinh đã xuất hiện trên cổ mình. Vui mừng vì quà tặng chỉ có một, mà khả năng làm khiến đối tượng không hề có cảm giác nào - kể cả chạm vào cổ của họ - của Sallui lại khiến Tsubone vui gấp đôi. Bà thật lòng khen ngợi:

"Sallui-chama giỏi quá! Cảm ơn vì món quà của ngài."

Mọi việc đều được Silva thu vào tầm mắt, hắn hơi nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sallui càng ngày càng giống một sát thủ, ngay cả khi con bé không để ý, bản năng này đã ăn sâu vào người nó rồi.

"Lần này ngài về bao lâu vậy?"

"Con sắp phải đi rồi." Sallui nhận lại giấy đăng ký từ tay Silva, nói: "Sau khi kỳ thi hunter kết thúc, con sẽ quay về ngay. Dì nhớ bảo đầu bếp nấu cho con một bữa nhé!"

"Tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro