25 ♥ Điện hạ, cho tôi số điện thoại của em đi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Mộc đầu, cho tôi số điện thoại của em đi mà. Như thế thì chúng ta mới có phương tiện liên lạc được."

Lâm Mộc buông tay, mạng tên này cũng không đáng giá. Một tên mặt dày mày dạn thế này, không đáng để y phản ứng lại.

"Tôi sẽ gọi cho em nhưng lúc em phải trực đêm. Như vậy em sẽ không cô đơn."

"Đa tạ, ca đêm tôi đều xuống nhà xác ngồi rồi."

Trần Trạch khựng lại một chút, hơn nửa đêm còn đi nhà xác? Sở thích này, thật kỳ quái.

"Không sợ sao?"

Lâm Mộc cười lạnh.

"Bọn họ sẽ không lắm mồm khiến người ta khó chịu như anh. Chết rồi mà, tôi muốn làm thế nào bọn họ cũng đều nghe lời cả."

"Sở thích của em là đối phó với người chết. Vậy thì lấy đâu ra cảm giác thành tựu, em nên đi chinh phục người sống, như vậy mới có khí thế. Chỉ trừ tôi ra, tôi không cần em chinh phục, tôi đã sẵn sàng nghe lệnh em rồi."

"Anh chuyển sang dạng dead-body, vậy mới càng nghe lời."

Trần Trạch nhăn mặt nhăn mày, vuốt cằm, thực sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Em nha, xem nhiều phim zombie của Mỹ quá rồi đấy."

Lâm Mộc lau lau dao phẫu thuật, lưỡi dao sắc bén lóe hàn quang. Phối hợp với nụ cười lạnh bên môi Lâm Mộc, đúng là cảnh tượng dọa người không nói nên lời.

"Anh có thể thử xem, để xem tôi có biến anh thành cái thứ-mà-anh-biết-rồi-đấy không."

"Hoàng tử của tôi, chúng ta không chơi trò tình yêu giai đoạn cuối vô phương cứu chữa nha. Mọi chuyện vẫn còn vô cùng tốt đẹp mà, không nên máu me như thế. Cho tôi số di động của em đi. Chúng ta mới có thể có nhiều cơ hội trao đổi tình cảm hơn, em không chỉ sẽ biết tôi yêu em nhiều đến mức nào, mà còn hiểu tôi yêu em chân thành đến bao nhiêu."

"Cút."

"Là Đa Nhĩ Cổn hay là Thập bát chưởng nha? Làm mẫu chút đi?" (*Cút: Hán Việt là 'cổn', Trạch thúc cố ý xuyên tạc sang Đa Nhĩ Cổn (một vị hoàng thân nhà Thanh) và đọc chệch nó thành chưởng =]] )

Trần Trạch rất thích trêu chọc y. Nhìn ánh mắt tức giận lòe sáng của y, hắn liền vui vẻ.

"Cút con cá vàng, lượn đi cho nước nó trong!"

Nhấc chân định giẫm lên chân hắn, nhưng y vẫn mềm lòng, không trực tiếp giẫm lên chân bị thương của hắn, có chút không tự nhiên mà giẫm lên chân không bị thương kia. Trần Trạch cũng không tránh. Bị giẫm xong vẫn tiếp tục cười hì hì.

"Số điện thoại di động đâu. Một giẫm đổi một số điện thoại, công bằng."

Hắn rút di động ra, không phải loại thiết kế hoa mỹ gì, chính là một hãng bình thường, kiểu dáng giản dị lại chính quy, nói cách khác thì là loại điện thoại ném ngàn năm không vỡ, cũng giống như Trần Trạch, bề ngoài kiên cường, không hoa lệ, nhưng là tuyệt đối không thể coi thường.

"Không có."

"Đừng gạt tôi, di động em ngay trong túi áo đấy thôi, tôi còn nhìn thấy đây này. Em không cho tôi, tôi sẽ tự đoạt."

"Anh cứ thử xem."

Lâm Mộc nắm chặt dao phẫu thuật, hắn mà dám đoạt, y liền thực sự động thủ, thực sự không khách khí nữa.

Trần Trạch nhìn nhìn 'phong thủy' xung quanh, nếu đem y ép vào góc tường, khi dao phẫu thuật trong tay y chém tới, sẽ một phen đoạt lấy, sau đó đè sát người lại, đoạt lấy, thuận tiện, khụ khụ, thuận tiện sờ soạng một chút, hẳn là có thể đi.

Kế hoạch thật là khả thi, hắn cười xấu xa.

Lâm Mộc theo dõi nụ cười đểu trên mặt hắn, chỉ biết lão lưu manh này khẳng định đang suy tính chuyện xấu. Hắn nếu có bản lĩnh xông lên thì cho dù y có đả thương hắn, thì y cũng sẽ có lý do mà nói. Trần Trạch không nói gì đột nhiên muốn cướp di động của y, đây là cướp bóc trấn lột, y chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Tòa án quân sự cũng sẽ không có cớ, sợ hắn cái con khỉ. Có giỏi thì làm đi.

"Em yêu, xem bộ dáng tam trinh cửu liệt của em kìa, giống như một nàng dâu nhỏ lên núi gặp cướp vậy, bộ dáng muốn chống cự đến cùng với thủ lĩnh thổ phỉ. A, đúng rồi, con dao phẫu thuật nếu đổi thành cái kéo thì càng giống nha, tóc để rối một chút, quần áo cũng bị xé rách vài chỗ, chậc chậc, thổ phỉ là Phan Lôi a, tôi là người tốt nha."

Ngay thời điểm Lâm Mộc phóng dao ra, chuẩn bị muốn lấy mạng Trần Trạch, thì đột nhiên trợ lý của Trần Trạch lại cứu hắn một mạng.

"Trưởng ban, mọi chuyện đã làm xong rồi."

Làm tư thế nghiêm chào một cái, tiểu binh lính báo cáo.

Trần Trạch ho khan một chút, ở trước mặt thủ hạ, hắn vẫn cần giữ hình tượng một chút. Hắn là sĩ quan, không thể cho các binh sĩ cấp dưới một ấn tượng lỗ mãng được. Điểu chỉnh một chút nụ cười trên mặt, biến thành cười mỉm, cười đến là thản nhiên, lại mang theo sự uy nghiêm.

"Làm xong? Vậy đi lấy xe, chúng ta đi thôi."

Tiểu binh lính đi rồi, Trần Trạch nhìn thời gian, đúng là đã muộn.

"Điện hạ, tôi phải đi rồi. Số điện thoại vẫn không chịu cho tôi sao?"

"Cút nhanh đi."

"Được rồi, không cho thì không cho, tôi vẫn còn nhiều cách khác để lấy được số di động của em mà. Mấy ngày nữa tôi lại đến, tôi sẽ nhớ em chết mất, làm sao chịu được đây. Mà lần sau đến tôi sẽ đưa em một bộ dao phẫu thuật, cả ngày phi dao như vậy phải cần không ít mới đủ dùng."

"Cất tiền trợ cấp nhà anh đi. Ông đây không cần. Tôi đây chỉ cần anh biến đi cho khuất mắt là được rồi."

"Không cần tiết kiệm tiền cho tôi, hai chúng ta bên nhau, em chính là chủ gia đình, tiền đều là của em, tôi tiêu gì cũng sẽ nói với em hết."

Lâm Mộc vỗ bàn ầm một tiếng.

"Còn không cút đi cho ông!"

"Chậc chậc, đừng nhớ tôi quá nha, có thời gian tôi sẽ đến thăm em."

Trước khi ra khỏi cửa còn nháy mắt rồi hôn gió một cái. Lâm Mộc tức đến nhe răng.

______________________

Tác giả: Cất chứa Lâm Tiểu Mộc a, comment a. Tôi yêu mọi người a.

Editor bon chen: Chú Trạch chính là mẫu chồng lý tưởng a~ *mơ mộng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro