Chương 44: Điện hạ, chúng ta thực xứng đúng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mộc mở miệng thi thể, tới gần, ngửi được mùi hạnh nhân đắng thoang thoảng, Trần Trạch cũng đến gần, ngửi thử, nhíu chặt lông mày.

Dao giải phẫu vạch làn da, Trần Trạch lại gần, màu sắc máu tươi đỏ dị thường, điều này càng chứng minh suy đoán trong lòng hai người.

Trúng độc Kali, thi thể có biểu hiện miệng có mùi đắng hạnh nhân thoang thoảng, màu máu đỏ tươi, niêm mạc dạ dày sưng, Lâm Mộc mở dạ dày ra, ba điểm đầy đủ, chứng minh ý tưởng của bọn họ.

Trần Trạch vỗ đùi.

"Đây chính là mưu sát."

"Thi thể ngâm trong nước năm sáu ngày, nhưng trong dạ dày, đường hô hấp, kẽ móng tay không có cỏ nước bùn, nói cách khác, cô ta trúng độc Kali trước, chết rồi bị ném vào trong nước."

"Hung thủ có tri thức nhất định, hắn biết pha loãng độc Kali là có thể tiêu trừ chứng cớ. Nếu bị hiểu nhầm là tự sát thì cô gái này chết rất oan uổng. Ở trong nước, có rất nhiều chứng cứ bị nước cuốn trôi. Muốn phá vụ án này, khó."

Trần Trạch chậc chậc kỳ lạ, người bây giờ, giết người còn chú ý chiến lược.

"Đúng vậy, Phan Cách giao cho tôi cũng là vì nguyên nhân này, bởi vì quá khó tìm. Hiện trường không có manh mối có lợi nào, gặp phải cao thủ."

"Nhưng mà, bọn họ tính sai, gặp phải cao thủ em đây."

Trần Trạch không quên vỗ mông ngựa. Vương tử điện hạ của hắn ưu tú nhất, nghi nan đại án gì vào tay y chính là một bữa ăn sáng, tới gần bên người y mới cảm thấy y cúi đầu, tay cầm dao giải phẫu vạch ra làn da thực mê người, được rồi, đây là nói lấy lòng thôi, người ta còn mang khẩu trang, thấy cũng chỉ có ánh mắt, còn làm mặt nghiêng. Nhưng hắn lại cảm thấy đẹp trai, nhìn thế nào cũng đẹp trai, tuy rằng bên cạnh có thi thể, vẫn là anh đẹp trai tỏa sáng lòe lòe.

"Cho tôi con dao giải phẫu số bốn."

Trần Trạch nhanh chóng cầm dao giải phẫu, vài loại, hắn không biết loại nào.

Lâm Mộc không có tay rãnh đành dùng mắt liếc nhìn.

"Bên trái, thứ hai."

Trần Trạch nhanh chóng đưa cho y. Lâm Mộc dùng, tay duỗi ra.

"Bên trái, thứ ba."

Trần Trạch nhanh chóng đưa cho y một cái.

"Điện hạ, em không thấy chúng ta xứng đôi nhất sao. Về công tác chúng ta có thể giúp đỡ tương trợ, sinh hoạt có thể chăm sóc cho nhau. Em làm pháp y, tôi làm trợ thủ cho em. Tôi bị bệnh em kiểm tra thân thể cho tôi. Chúng ta là tuyệt phối hợp thiên y vô phùng, độ phù hợp rất cao."

Trần Trạch dương dương tự đắc, vừa đưa dao giải phẫu cho y, vừa cảm thấy hắn chính là hộ sĩ ưu tú nhất, hỗ sĩ phối hợp bác sỹ nhất. Thật tốt, bọn họ chính là trời đất tạo thành một đôi.

"Câm miệng !"

"Điện hạ, tôi càng tiếp xúc càng cảm thấy em thật mê người. Em xem, lúc xem bệnh cho người ta, em là chuyên gia quyền uy, nghiêm cẩn nghiêm túc. Lúc chơi đùa cùng bạn bè, em giống nhau đứa trẻ. Ở nhà xác, em là pháp y tỉnh táo nhất, thay người ta đòi lại chính nghĩa. Ở trong mắt tôi, mặc kệ em cười hoặc không cười, lãnh đạm hay nhiệt tình, đều đẹp trai tiêu sái, mũi dễ nhìn, ánh mắt dễ nhìn, miệng dễ nhìn, cái gì cũng dễ nhìn, thấy em, tâm của tôi liền như ngâm trong nước, ôn nhu, mềm mềm."

"Trái tim ngâm trong Formalin không mềm."

Lâm Mộc không nhìn hắn cái nào, tiếp tục công tác.

"Anh không cần dùng lời ngon tiếng ngọt đả động tôi, đối với tôi vô dụng thôi."

"Tôi rất muốn nói với em lời này, không phải lời ngon tiếng ngọt, tôi muốn nói với em, trong lòng tôi em là một tồn tại hoàn mỹ."

"Hoàn mỹ? Người chết mới hoàn mỹ nhất. Bọn họ im lặng, sẽ không chế tạo bất cứ tạp âm nào, có thể im lặng nằm ở nơi này. Sẽ không quấy rầy tôi làm việc. Anh muốn làm người hoàn mỹ sao?"

"Không muốn."

Trần Trạch lay động đầu như trống bỏi.

"Vậy câm miệng cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro