Chương 59: Viện trưởng Đảng Hồng thật uy vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua con trai vừa kết hôn, bà còn định ở nhà tiếp đãi bạn bè khách khứa, nhưng vừa gọi điện thoại đến, bệnh viện Võ Cảnh đã truyền đến tin nhà xác có xác chết vùng dậy, thân là viện trưởng tất nhiên phải đến.

Mẹ Đảng Hồng được người đưa đến bệnh viện, chạy thẳng đến nhà xác, xác chết vùng dậy không phải là việc nhỏ, thật hay giả nhất định phải điều tra rõ ràng. Bà còn mang theo bảo an, mang theo các các bác sỹ trai tráng của các khoa, lao tới nhà xác.

Ai biết vừa vào cửa liền thấy thủ hạ tối đắc lực của mình, Lâm Mộc kiêu ngạo nhất bệnh viện, người mà bà nhìn từ nhỏ đến lớn, đang hành hung người khác.

Đảng Hồng lập tức phát hỏa, bác sỹ hành hung giết người, quên chức nghiệp đạo đức của mình rồi sao!

Lâm Mộc đứng thẳng tắp, nhắc tới trong bệnh viện ai có thể chấn nhiếp Lâm Mộc thì chỉ có viện trưởng. Là người nhìn y lớn lên, còn là lãnh đạo trực tiếp của y, còn là mẹ của bạn thân y, y đối đãi với viện trưởng giống như mẹ của mình. Thử hỏi người uy vũ như vậy, ai dám ngỗ nghịch.

Đảng Hồng lại đây liền cho Lâm Mộc một bàn tay, đánh lên lưng y.

"Cậu làm tôi tức chết, cậu cút đến văn phòng cho tôi. Xem tôi xử cậu như thế nào."

Trần Trạch vụng trộm mở mắt, liếc Lâm Mộc đang bị giáo huấn, trong lòng nở hoa. Lỗ tai của hắn rất linh mẫn, lúc ngã xuống đất hắn đã nghe thấy tiếng bước chân liên tiếp vừa nhanh vừa vội chạy tới nên quyết đoán giả bộ bất tỉnh. Vừa đúng lúc, phúc lợi đến đây.

Hừ, Lâm Tiểu Mộc, em bắt nạt tôi, bây giờ có người làm chỗ dựa cho tôi, xem em còn dám bắt nạt tôi thế nào.

Hai hầu tôn này, làm xằng làm bậy giống như trẻ con, xem bệnh viện trở thành nhà bọn họ, xem nhà xác trở thành kho hàng, cái gì cũng bỏ ở trong này, không biết như vậy là không tôn trọng người chết sao?

Xác chết vùng dậy? Mẹ nó, bệnh viện từ trên xuống dưới, bao gồm ông cụ xem cửa đều biết nhà xác có xác chết vùng dậy. Khiến nhân tâm hoảng sợ. Đây là nơi nghiêm túc, bệnh viện Võ Cảnh lại không phải bệnh viện phổ thông, thế mà lại làm ra trò cười lớn như vậy. Không làm thất vọng bộ quần áo đang mặc trên người sao? Chủ nghĩa duy vật, không tin quỷ thần, giờ thì tốt rồi, trong nhà xác có xác chết vùng dậy.

Cửa nhà xác có một đám người vây quanh, đều đang chờ xem xác chết vùng dậy có bộ dáng như thế nào, giống cương thi trong phim của Lâm Chính Anh sao? Sẽ nhảy nhót? Mặc triều phục nhà Thanh? Có mọc răng nanh không?

Mọi người đều rướn cổ nhìn quanh.

Đảng Hồng phát hỏa lớn, bùng nổ, người mẹ vẫn luôn rất cao quý thiện lương, nghiêm mặt đến dọa khóc hộ sĩ trong bệnh viện.

Đây chính là uy nghiêm.

Bà chỉ vào mũi Lâm Mộc.

"Đợi lát nữa tôi xử cậu sau."

Lâm Mộc nhíu mày một chút, muốn nói y cũng là người bị hại.

Đảng Hồng mặc kệ Lâm Mộc, đi mau đến bên người Trần Trạch, vươn tay sờ soạng động mạch chủ nơi cổ của hắn một chút, không có việc gì, có hô hấp có mạch đập, chưa chết.

"Mau đưa đến phòng bệnh. Làm kiểm tra."

Trần Trạch nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ bất tỉnh, Đảng Hồng sợ hãi, người ta mặc quân trang, người ta là trung tá hai sao hai gạc. Tính tình Lâm Mộc thì lại cứng rắn không sợ gì, gặp rắc rối lại cứ cố đâm đầu về phía trước.

Bà lại hung hăng trừng Lâm Mộc, hộ công ba chân bốn cẳng hỗ trợ nâng Trần Trạch lên bàn để thi thể, nhanh chóng tránh ra tránh ra, nhóm người ở cửa vây xem cái gì, chỉ là trong nhà xác có một người bị nhốt mà thôi, chắc chắn không phải xác chết vùng dậy, tránh ra, để bệnh nhân đi qua.

Lúc đi qua người Lâm Mộc, tay Trần Trạch, bắt lấy Lâm Mộc.

Thống khổ kêu rên một chút, Lâm Mộc đang muốn đẩy cái tay kia ra thì Đảng Hồng không nói hai lời, cho Lâm Mộc một chưởng.

"Làm kiểm tra cho anh ta đi."

"Thím ba..."

"Tôi là viện trưởng của cậu."

Đảng Hồng đẩy Lâm Mộc không tình nguyện, bà mắt trừng, nhanh chóng tự đi lau mông cho mình đi.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro