Mùi Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
___________________________________
Tôi yêu mùi hương ấy, mùi mà khiến đời tôi thêm một màu sắc mới

Chỉ là vào năm đó, lúc ấy cũng đã vào hè. Cái nắng chói chang soi sáng cả mặt đất, hòa thêm mấy bài ca không đầu chả đuôi được hát bằng ngôn ngữ chỉ có loài ve mới thực sự hiểu. Tôi về lại quê mình, nơi chôn rau cắt rốn. Để nói ở đây có gì thú vị hay không thì nửa có và nửa không. Có vì trẻ con trong xóm vui vẻ chơi đùa với nhau, mấy cô hàng xóm nói chuyện rơm rả dưới mấy gốc cây có táng lá rộng. Không vì chả có buổi hòa nhạc, đèn led lập lòe xanh đỏ chói mắt như thành phố

Đi một hồi tôi phát hiện ra một...căn chồi ? À không, tả sao nhỉ. Chỗ đó có một cái ghế tre dài dựng dưới gốc cây, một cái bàn bằng tre trên đó trưng bày những chiếc vòng đá phong thủy đầy đủ màu sắc. Tôi nhớ hồi xưa chỗ gốc cây đó làm gì có cái sạp bán như thế, nên tôi đến đó thử. Xem nào, đỏ, xanh, vàng, cam, màu nào cũng có, đủ để xếp 1 cái cầu vong bằng đá phong thủy mất

Đang đứng lựa thì một mùi hoa lướt ngang qua mũi tôi. Hoa Hồng, Hoa Anh Túc, Hoa Đào, không, những mùi hoa này chả giống mùi tôi ngửi thấy, nó có mùi dịu nhẹ hơn nhiều. Mùi nó nhẹ nhàng, thanh mát, tạo cảm giác thoải mái cho ai ngửi thấy nó, trong đó có tôi. Tầm 1 tiếng sau vẫn chưa thấy mùi hương đó dứt đi và còn kèm theo cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vô bản thân, tôi quyết định quay lại xem thử người nào. Khi tôi quay lại có chút giật mình, một cậu trai trẻ với tóc được buộc đuôi gà ở phía sau cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng đang cầm trên tay chiếc quạt đỏ phẩy đi phẩy lại trông rất thư sinh. Thấy tôi giật mình, em vội gập chiếc quạt lại, miệng cười tươi nói :

" Ấy xin lỗi nha, làm cậu sợ rồi. Tui không có ý định dọa khách mình sợ đâu "
" Vậy ra cậu là chủ sạp ở đây ? "
" Ừm, tui là chủ sạp. Do tui thấy có ai đó đứng ở sạp mình nên tui xem thử ai. Mà sợ tui lù lù xuất hiện vậy sẽ làm mất trải nghiệm lựa vòng của cậu, cho nên tui im lặng đứng xem thôi. Mong cậu không vì thế mà giận tui nha "

Giọng em đều đều, êm tai như tiếng sóng vỗ vậy, làm tôi cảm thấy an toàn khi ở gần em lắm. Điều chỉnh cảm xúc mình, tôi phẩy phẩy tay đáp :

" Ừm, tôi không giận gì cậu đâu. Nhưng công nhận hay thiệt, ở nơi ít người qua lại như vậy cậu vẫn bán được, chắc cậu phải có tài lẻ gì đó mới được mọi người biết mà tới ủng hộ nhỉ ? "
" Tài lẻ gì đâu, chủ yếu mấy cô mấy chú trong xóm mua thôi. Nói chuyện nãy giờ mới để ý, cậu hình như không phải là người trong xóm này đúng không ? Tại tui chưa thấy cậu bao giờ hết trơn"

Tôi nghe vậy đoán chắc em ở xóm này lúc tôi đã đi lên thành phố khá lâu nên em mới thấy tôi lạ lẫm đến thế. Nghĩ tới đó tôi cười đôi chút :

" Tôi là người trong xóm nhưng do đi lên thành phố trúng đợt cậu chuyển vô đây nên cậu không thấy tôi thôi "
" Vậy sao...Hèn gì lúc tui chuyển vào đây thấy nhà bên cạnh tui để trống, hỏi thì mọi người bảo có cậu thanh niên đi lên thành phố, đi lâu lắm. Giờ nghe cậu nói cậu về từ thành phố, đoán chắc nhà bên cạnh tui là nhà của cậu. Vậy sau này chúng ta là hàng xóm rồi "

Nói xong em nở nụ cười tươi tới mức híp cả mắt lại sau khi nói tôi và em trở thành hàng xóm với nhau, trông đẹp làm sao. Chả biết nụ cười ấy có thứ gì đặc biệt khiến tôi lại đắm đuối, say mê nó đến thế, kèm theo cái mùi hương nhẹ nhàng đó nữa càng làm tôi mến em hơn

Mỗi ngày sau giờ làm, tôi đều đến chỗ sạp đó. Nghe em kể những câu chuyện trên trời dưới đất, ngắm bóng dáng nhỏ bé của em đứng bán vòng cho khách. Có đôi lúc vài cơn gió lướt qua làm cho hương hoa từ người em lang rộng ra, nó giúp xoa dịu cơ thể mệt mỏi của tôi, khiến tâm hồn tôi thoải mái hơn và làm trái tim tôi thổn thức vì em nhiều

Kể là như vậy nhưng tầm 1 tuần rồi mà tôi vẫn chưa biết tên em là gì để xưng hô cho nó hợp lý, cứ xưng cậu tôi mãi cũng kì, nên một hôm tôi đánh liều hỏi tên em. Ngồi trên chiếc ghế tre đó, em ngâm nga giai điệu, những lá cây xào xạc với nhau tạo nên một bản nhạc dịu êm. Tôi nhìn em suy nghĩ bản thân sẽ hỏi tên em như thế nào cho nó khỏi trống vánh, nhẹ nhàng kêu em :

" Nè "
" Hửm ? Có chuyện gì vậy ? "
" Tôi hỏi câu này có chút kì nhưng...cậu tên gì vậy ? "

Tôi nói xong tự nhiên cái không khí nó trùng xuống hẳn, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng quạ bay ngang qua kêu nữa. Đúng thật, nói chuyện với người ta gần 1 tháng rồi, thân nhau tới mức có thể qua nhà người ta ăn ké chẳng hề nể nang gì mà giờ đây tới tên người ta mình còn chả biết, người ta thấy vậy không im lặng dò xét mình mới lạ. Suy tư nhìn em, em chỉ lấy quạt che miệng mình lại, cười thầm bảo tôi :

" Tui tên Lâm, Huỳnh Tinh Lâm. Cậu không cần phải lo nghĩ tui giận cậu đâu, vì tui cũng chưa biết tên cậu nữa mà "

Em vừa gập chiếc quạt vừa ngại ngùng nói tôi, trông em có chút xấu hổ khi em nói ra vấn đề đó. Tôi sững người chốc lát rồi nhìn về hướng của mấy cây tre đang đung đưa ngoài kia, nhắm mắt nói em :

" Hữu Danh, tên của tôi "
" Hữu Danh sao...vậy tôi có thể bên cạnh anh mãi mãi rồi "

Em lẩm bẩm tên tôi, miệng thì cười tươi tỏ vẻ hạnh phúc. Tôi do nghĩ lơ đãng nên chỉ nghe được em nói tên tôi còn câu sau tôi chả nghe được mô tê gì. Ngơ ngác hỏi lại em, em cười xòa :

" Chắc cậu nghe nhầm thôi, tui đâu có nói gì đâu "
" Nãy tui rõ ràng nghe cậu nói theo theo gì đó mà ? "
" À, ý tui bảo là mai tui đi theo người trong xóm lên chợ chuyến "
" Vậy sao, có lẽ gió thổi làm tôi nghe không rõ rồi "

Gió chiều nổi lên, ánh sáng của hoàng hôn hắt vào người em làm cho em lấp lánh đến lạ thường. Đôi má ửng đỏ, ánh mắt long lanh, hương hoa ngan ngát, tất cả mọi thứ khiến tôi biết rằng bản thân đã say nắng trước cậu chàng nhỏ nhắn này mất rồi. Bất giác chạm vào tay em, một cảm giác lạnh lẽo rợn người phá tan đi những mộng ảo của bản thân, đưa tôi trở lại với sự thật trước mắt. Em vội thu tay lại, gương mặt trở nên tối sầm đi, ánh mắt giận dữ hẳn lên. Em đứng dậy, dùng ánh mắt sát khí ấy nhìn tôi :

" Đừng có chạm vào người tôi "

Nói xong em vội bỏ đi, để tôi cùng với hơi lạnh còn sót lại trong tay. Biết bản thân đã lỗ mãng khiến em giận nên tôi tranh thủ sau khi đi làm xong tôi mua một sợi dây chuyền vải có hình lá đem tặng em, sau đó xin lỗi em về vụ ấy

Nói là làm, tôi đi mua sợi dây chuyền hớn hở bước đi trên con đường quê, lắc lắc sợi dây chuyền mình mua được. Chỉ cần nghĩ tới việc em vui vẻ đeo sợi dây chuyền tôi tặng mỗi ngày thôi cũng khiến đầu óc tôi mơ màng rồi. Bước gần qua cây cầu, tôi thấy một người phụ nữ đứng dựa vào thành cầu. Chị ấy mặc chiếc váy trắng, khoác bên ngoài chiếc áo tay dài đen, mái tóc xõa dài ngang lưng, có vẻ như đứng chờ ai đó. Tôi thấy vậy cũng chả để ý lắm, đi ngang qua chị. Nhưng chưa kịp nhấc chân phải mình lên để đi thì chị vội nắm tay tôi, kéo giật tôi trở lại chỗ chị. Nhìn gương mặt có vài phần buồn bã, tôi bối rối hỏi :

" Sao chị lại kéo tôi ? "
" Mày có phải Hữu Danh không ? "

Câu hỏi đó khiến tôi chết đứng tại chỗ. Tại sao chị ta lại biết tên tôi ? Tôi chả xích mích với chị ta để chị kiếm tới tận xóm cả, mà tôi còn chả biết bà chị này là ai để rỗi hơi đi kiếm chuyện làm gì. Gỡ bàn tay của chị ra, tôi đề phòng đáp :

" Đúng, Hữu Danh là tôi "
" Vậy đúng người rồi. Chị là Nguyệt Minh, chị kết nghĩa với Lâm "
" Chị quen Lâm hả ? "
" Ừm, vào thẳng vấn đề chính luôn. Mày tránh xa thằng Lâm ra "

Cái quái gì đây ? Một kịch bản giống mấy bộ phim mang yếu tố tình cảm trên tivi sao. Thay vì mẹ của người bạn trai biểu người yêu con mình hãy tránh xa con trai mình ra thì giờ đây là chị kết nghĩa bảo tránh xa. Nếu tôi không chịu rời khỏi em thì bà chị đó sẽ lấy tiền ra để coi như phí chia tay à ? Dù sao tôi không thể rời xa em dễ dàng như thế được. Nói với chị ta những lời ấy, chị chỉ trầm mặt sờ chiếc khăn xám đeo ở cổ, thở dài ngao ngán nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sự rối bời :

" Nói điều này có thể mày sẽ không tin nhưng giờ thằng Lâm nó thích mày rồi. Đợt nó có nói với chị là nó yêu mày, nó muốn theo để che chở cho mày mà nó không biết tên mày. Giờ nó biết tên mày rồi, chỉ cần nó kêu mà mày đáp lại cái coi như nó chính thức ám mày luôn "
" Chị nói nhăng cuội gì vậy, Lâm còn sống mà sao theo ám tôi được với ám người ta thì chỉ cần hợp vía thôi là ám được rồi, cần gì biết tên người ta "
" Haizz, chị cũng chả rõ tại sao nó lại cần biết tên mày làm gì. Biết để xưng hô cũng được, nhưng biết tên để ám người ta thì cũng kì quặc quá. Nhưng nói nó còn sống là mày sai rồi đó "
" Sai ? Sai chỗ nào ? "
" Không biết đúng hay không nhưng mày có đợt chạm vào tay nó đúng không ? "
" Sao chị biết chuyện đó ? "
" Mày không cần biết đâu, chỉ cần trả lời có hay không thôi "
" Thì...có "
" Vậy mày thấy tay nó lạnh hay ấm ? "
" Nó lạnh, tôi chả biết sao tay em lại lạnh như thế nữa "
" Vì nó là ma nên tay nó lạnh là phải rồi "
" Lỡ đâu tay em ấy trước giờ đều lạnh giống vậy sao ? "
" Mày có thấy tay con người nào lạnh như Bắc Cực không ? Lúc mày chạm tay nó, tay nó lạnh muốn phả khói như thế mà mày không cảm thấy kì quặc à ? "

Câu nói ấy khiến tôi sững người lại. Đúng, tôi cảm giác được tay em lạnh, nó lạnh như băng vậy, thậm chí còn cảm thấy ít luồn u ám như người cõi chết nữa. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là gió khiến tay em dễ bị lạnh thôi mà không ngờ chuyện đã vượt xa sức kiểm soát của tôi rồi. Chị ta xì xầm gì đó với hồn ma bên cạnh xong nhìn sang tôi :

" Dù sao thì với tư cách của người lớn tuổi thêm với việc sư phụ của chị có quen biết với ba mẹ mày nên mày nghe lời chị tránh xa thằng Lâm ra, vì ai biết được lỡ đâu có một ngày nó hút hết dương khí của mày hay thậm chí nếu mày không khiến nó hạnh phúc thì nó có thể quật mày chết luôn sao. Đừng bảo chị mày đây trù ẻo gì mày, chị có khuyên thằng Lâm y chang như mày vậy đó nhưng nó chả thèm nghe chị, thậm chí nó còn xém tí đánh cho hồn em chị hồn xiêu phách tán đây. Trước khi nó chết nó cũng là pháp sư như mày nên tới lúc mày đánh với nó, mày sài bùa gì phép gì nó đều biết, thậm chí nó còn dùng mấy thứ phép kì lạ nó đánh mày nữa không chừng. Giờ nghe lời chị tránh xa nó đi nha, chị xin mày đó "

Chị bắt đầu sụt sùi nói tôi, có vẻ chị không muốn em phải bị chết thêm lần nào nữa vì tình yêu nhưng cũng chả muốn tôi mất dần dương khí rời khỏi thế gian này. Nhưng tôi giờ đã yêu em quá rồi, tôi chả muốn mất em đâu. Nếu như lời chị ta về việc em chết là sự thật, về việc tôi sẽ mất mạng vì hút cạn dương khí đi chăng nữa tôi vẫn sẽ bên cạnh em, dù biết mối tình này là điều bất khả kháng. Tôi nhất quyết từ chối rời xa em, chị thở dài lau đi giọt nước mắt còn vương trên má mình, giọng run run nói tôi :

" Chị...Haizz, chị biết thế nào mày cũng không chấp nhận rời xa em chị mà...Nếu mày có gặp vấn đề gì với em chị thì đừng có tìm tới chị, chị mày cũng chả giúp gì cho mày đâu "

Những lời nói đanh thép nhưng không kém phần lạnh lùng kia đã chấm dứt cuộc nói chuyện của tôi và chị. Sau đó chị bước ngang qua người tôi, vuốt mái tóc suông thẳng như suối của mình chầm chậm bước đi. Tôi đem đôi lời chị nói giữ lại trong người và đến sạp gặp em

Khi tới nơi tôi vẫn thấy bóng dáng ấy nhìn xa xăm, mong ngóng chờ đợi ai đó xuất hiện. Tôi tiến tới và ngồi xuống cạnh em, em thấy tôi liền vội cất đi vẻ vui mừng của mình qua một bên, trưng ra biểu cảm dỗi hờn xoay lưng về phía tôi, khó chịu hỏi :

" Mấy người tới đây làm chi ? "
" Tới đây để xem cục bông xù lông của tôi biết nói "
" Ai là cục bông của mấy người ? Mấy người đừng tưởng tôi thấp bé như này mà trêu tôi, tôi đánh cho bây giờ "

Em mang sự trách móc dồn hết vào câu nói đem tặng cho tôi, tôi chả biết làm gì hơn ngoài nhận món quà đanh đá đó rồi lấy sợi dây chuyền đặt lên bàn tre đẩy sang phía em bảo :

" Cục bông cứ đánh đi, đánh xong rồi mang dây chuyền tôi tặng vào "
" Xí, ai cần quà xin lỗi của mấy người chứ. Tôi nói cho mấy người nghe, tôi đây khó dỗ lắm đừng mong mấy món quà nhỏ này khiến tôi nguôi giận, nếu tôi mà lấy quà á cho tôi sủa tiếng chó đi "

Em hứa hẹn xong liền ngồi cách xa tôi, làm như tôi bị nhiễm Covid-19 cần tránh xa vậy á. Nhưng hứa là hứa thế chứ có thực hiện được hay không là chuyện khác. Chỉ trong vòng mấy phút sau, lúc tôi rời đi mà thực chất là núp sau cái bụi tre gần đó thôi, em khi nghe tiếng tôi rời đi xa rồi liền lập tức chộp lấy sợi dây chuyển để trên bàn đeo liền lên cổ. Đeo xong cười khúc khích tự nói với bản thân :

" Coi bộ ổng cũng biết dỗ đấy chứ, lựa đúng món người ta thích lun này. Xem chừng mình đánh giá ổng thấp quá rồi "
" Chứ sao, tôi hiểu cậu rõ hơn lòng bàn tay "

Tôi bước ra khỏi bụi tre đứng trước mặt em nói. Biết bản thân chả giấu kịp sợi dây chuyền, em tằng hắng che đi sợi dây chuyền bằng chiếc quạt, mặt thì đỏ bừng như bao lì xì, đầu vội quay sang hướng khác. Ngồi xuống đất nhìn em, tôi dở chứng cà khịa lâu năm của mình ra bảo :

" Thôi, dù sao mình cũng lỡ thích quà của người kia tặng rồi thì mình chịu sủa tiếng cún tí đi. Giữ tí chữ tín mới là đấng nam nhi chớ "
" Chữ tín cái gì, dẹp, không có nói chuyện gì nữa, mấy người cút cho tôi "

Dùng chiếc quạt đánh vào người tôi, em thẹn quá hóa giận đuổi tôi đi. Nhưng tôi đâu có vừa, cố nhịn cơn cười của mình tôi giở giọng buồn bã với em :

" Haizz, người ta không thích mình ở lại rồi thì mình còn ở lại làm chi. Thôi, mình đi vậy "
" ... "
" ... "
" ... "
" Gâu...Gâu "
" Ủa, tiếng gì vậy ta ? "
" Gâu, gâu "
" Chó sủa ở đâu vậy cà ? "
" Tổ sư cái đồ điếc này, người ta vác hết liêm sỉ qua một bên sủa cho nghe rồi mà vẫn không chịu quay lại. Sủa rồi không chịu quay lại thì đi luôn đi, đi nhảy xuống dầu sôi biến thành cá chiên đi "

Em đập mạnh chiếc quạt xuống bàn, miệng thốt ra những lời hoa tiếng ngọc nhưng không kém phần sát thương hướng vào người tôi khiến tôi không thể không quay lại nhìn em được. Đi lại ngồi xuống bên cạnh em, nắm lấy đôi bàn tay mà trước đây tôi từng sợ hãi :

" Thôi, tôi xin lỗi mà, cậu đừng giận nữa, cậu giận làm tôi khó chịu chết đi được "
" Ủa, người khó chịu phải là tui mới đúng chứ, sao mấy người lại khó chịu "

Xoay người về phía tôi, em mặc kệ việc bị tôi chạm tay mà giương gương mặt đầy bối rối của mình sát lại gần tôi. Không biết em học chiêu đó từ người nào để bây giờ người tôi cứ nóng bừng lên, tim chẳng chịu nghe lời cứ nhảy loạn xạ khắp lòng ngực. Cố không cho em thấy dáng vẻ đầy ngại ngùng như nai tơ của mình, tôi vội buông bàn tay em ra, người xích một bên đủ tạo khoảng cách nhất định với em. Tôi tự trấn an bản thân đáp lại em :

" Cậu không nghe người ta nói nếu ở bên cạnh một người đang tức giận trong thời gian dài sẽ khiến bản thân khó chịu theo à "
" Ờ ha, cậu nói có lý ấy nhỉ. Vậy thui, coi như tui với cậu làm hòa đi, giận mãi tui cũng thấy khó chịu lắm "

Công nhận em dễ chịu thiệt, mới có vài phút trôi qua thôi em đã hết giận tôi rồi. Có lẽ việc dỗ một bé nhím hay giận dỗi cũng chả khó lắm nhỉ

Nhìn sang cây cầu bê tông kia, tôi lại nhớ tới cuộc nói chuyện giữa tôi và Nguyệt Minh. Nhớ vớt vát lại đôi chút, tôi đem nó kể cho em nghe. Khi nghe xong chuyện của tôi, đôi mắt em gợn lên vài tia buồn bã. Nhưng không để tôi thấy lâu, em vội giấu nhẹm đi, lấy ra ánh mắt hạnh phúc đặt vào chỗ trống còn thiếu, chân đung đưa trên ghế bảo :

" Hì, chị kết nghĩa của Lâm hay giỡn kiểu vậy lắm. Nếu điều đó khiến Danh khó chịu thì tui xin lỗi nha. Bửa sau tui dặng chỉ không chọc cậu nữa "

Em vẫn nở nụ cười chói chang đó mỗi lần em nói chuyện với tôi. Tôi chả phải ghét bỏ gì nó để mà nói câu ấy hết, nhưng cái cách cười của em dành cho tôi lần này nó khác lạ lắm. Vẫn đôi môi đỏ hồng mỉm cười, vẫn cảm giác ấm áp như thuở nào. Chỉ là giờ đây nó xen lẫn vào trong đó sự u uất, một luồn u uất tôi chưa từng thấy trước đây từ em. Em cứ khư khư giữ nỗi niềm cho riêng mình, chả thèm chia sẻ cho tôi chút ít nào. Thậm chí mấy ngày sau, tôi chẳng thấy em cười nữa. Em đeo trên người gương mặt buồn bã, lâu lâu em quay sang tôi, tay chuẩn bị nắm lấy tay tôi rồi lại rụt ngay sau đó. Còn về hương hoa trên người em cũng chả thấy đâu nữa. Nó cứ phai dần, phai dần, cho đến khi tôi ngồi sát gần em lắm mới ngửi được hương hoa mà cũng chả khá khẩm hơn tí nào

Cho đến sau này tôi mới biết thật sự lí do tại sao em buồn bã, lí do cho việc hương hoa kì lạ của em không còn thơm ngát như hôm đầu tiên tôi gặp em

Vào cái ngày định mệnh ấy, tôi sau một ngày đi hành pháp liền chạy vội về nhà nghỉ ngơi. Lúc tôi đi ngang qua nhà em, tôi phát hiện ra bóng dáng của 2 người phụ nữ ở trong nhà. Một người cẩn thận bưng chiếc mâm xếp đầy chén dĩa đựng đầy thức ăn đi vào một căn phòng, người còn lại đang lụi hụi cầm chiếc chổi sương quét đi những chiếc lá vàng úa từ cái cây mọc trước nhà. Thấy như vậy tôi chỉ nghĩ hai người có thể là mẹ và chị của em. Sau khi nghĩ kĩ lại, tôi cảm thấy kì cục vô cùng. Em có kể cha mẹ em mất sớm, ông Vú cũng mất ngay sau đó không lâu, họ hàng chả ai quan tâm một đứa trẻ mồ côi như em hết. Nếu không phải cha mẹ, họ hàng em, vậy hai người họ là ai ?

Tôi quyết định sẽ đi hỏi thăm thử. Bước vào sân nhà, tôi chưa kịp nhìn ngó xung quanh thì một giọng nói quen thuộc cất lên :

" Ủa Danh ! Con về hồi nào sao không báo mẹ biết "
" Mẹ ? Mẹ làm gì ở đây ? "
" À, mẹ dọn dẹp nhà lại cho thằng Lâm ý mà. Sẵn tiện có Nguyệt Minh tới nấu đồ ăn cúng nữa, để mẹ nói với Minh tiếng "

Thằng Lâm ? Đồ ăn cúng ? Sao hôm nay mẹ tôi toàn nói mấy chuyện kì quái. Có thể bà biết Lâm đi, nhưng đồ ăn cúng là sao ? Chẳng lẽ là giỗ của cha mẹ Lâm hay ông Vú Lâm à ? Qúa nhiều câu hỏi đang chạy trong trí óc tôi, chả biết nên hỏi cái nào trước. Suy nghĩ vài giây tôi hỏi bà :

" Bộ hôm nay nhà Lâm giỗ cha mẹ Lâm à ? "
" Đâu, giỗ của cha mẹ nó lâu rồi. Đừng nói con không biết gì hết nha "

Bà dừng việc quét của mình lại, gương mặt trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Cùng lúc đó, chị ta cầm bình hoa cúc trắng đi qua, giương đôi mắt buồn bã như sắp khóc nhìn về phía tôi trong chốc lác xong bước tiếp. Tôi bỏ qua cái ánh nhìn ẩn ý đó của chị mà kéo tay mẹ ngồi xuống ghế đá, trấn an bản thân. Bà đặt chổi xuống sân, thở dài nói :

" Có lẽ mẹ quên nói với con việc này, thằng Lâm là em họ của con, do thời xưa nhà mẹ với nhà của thằng Lâm có mâu thuẫn nên không có dẫn con sang chơi được, tới lúc thăm thì con đi lên thành phố làm việc mất tiêu. Mẹ lúc đó định bụng đợi con về rồi dẫn con sang gặp, nhưng mọi thứ không như mẹ nghĩ..."

Rút trong túi áo ra một bông Xuyến Chi [ 1 ] đã bị héo úa từ lâu. Bà nhìn nó, vuốt từ cánh hoa nói tiếp :

" Khoảng 3 năm trước, cách thời gian con đi tầm 1 năm hay 2 năm gì đó. Thằng Lâm trong một buổi chiều nọ bị một gã say rượu hãm hiếp. Con biết đó, rượu bia mà, uống vào say xỉn có biết trời trăng mây gió gì đâu, sẵn trúng cái máu biến thái của gã nổi lên nữa nên nó nhìn nhầm thằng Lâm thành con gái hoặc đơn giản hơn là nó vã quá rồi mới chọn đại Lâm làm đồ chơi cho nó. Lâm lúc đó nó cũng có la hét, kháng cự đồ chứ, trớ trêu sao sức nó yếu bị gã bịt miệng, bóp cổ cho tới chết. Làm việc xong xui gã lấy mấy bông Xuyến Chi nhét đầy xác nó, quăng xác xuống con sông ngay chỗ cầu hiện nay đó. Mẹ chả hiểu sao gã đó lại nhét Xuyến Chi vào xác chết làm gì, nó đâu có giúp trừ tà ma hay gì đâu. Rồi xác nó trôi dạt vô mé bờ, được một bà nhìn thấy trong tình trạng phân hủy, bả báo cảnh sát. Sau khi vớt xác, điều tra mọi thứ cũng bắt được gã. Mẹ nghe bảo gã bị ở tù, chả rõ ở tù nhiêu năm mà chỉ sau 1 năm từ khi vào tù, mấy người trong tù sáng dậy thấy ổng chết do mất máu quá nhiều. Có người trong tủ bảo gã kể cho ổng nghe việc mỗi tối có một hồn ma nam ám gã miết, ám tới mức chỉ cần nhắm mắt một giây liền bị hồn ma đó siết cổ tới mức chả thở nỗi. Chắc vì đó nên ông mới chọn cách chết như vậy. Mẹ đoán hồn ma ám gã đó là thằng Lâm. Dù sao cũng mấy năm trôi qua rồi, chả ai trong xóm muốn nhắc lại làm gì. Thôi, con vô thắp cho nó nén nhang coi như an ủi nó thêm với việc xem như lần đầu gặp mặt đi "

Bà dẫn tôi vào một căn phòng, xung quanh toàn những sợi chỉ đỏ được giăng kín mịt. Nhìn lên tôi thấy được 1 cái bàn thờ, trên đó là hình của em mặc bộ áo sơ mi trắng và mỉm cười như cái cách tôi thấy em mỗi ngày. Bình hoa cúc trắng được cắm trong một chiếc bình sứ đặt ngay ngắn trên bàn kèm bên dưới bó bông Xuyến Chi nhỏ làm tăng thêm vẻ tang thương, đau khổ này. Bánh trái, xôi chè, nước, mọi thứ đều có đủ

Nói với tôi vài lời, bà rời khỏi căn phòng để tôi lại một mình. Nhìn khung cảnh trước mắt mình tôi như sụp đổ. Tất cả mọi thứ, từ việc người tôi thầm thương bấy lâu nay lại là em họ mình cho tới việc em chết một cách uất ức như vậy càng khiến tôi đau đớn hơn. Có phải em biết rằng tới ngày nào đó tôi sẽ biết được sự thật này rồi rời bỏ em, nên em chọn cái cách che dấu đi cơ thể lạnh lẽo cùng mùi hoa vốn từ cái xác nhét đầy hoa dính đầy máu, nước mắt thối rửa ra. Để rồi em càng ngày càng tránh mặt tôi, khiến tôi quên mất em đi và sau cùng tôi chả nhớ được cậu con trai bán vòng phong thủy ngày nào là ai nữa

Cố kiềm mình lại, tôi lấy nhang thắp cho em mà tay cứ rung rung, mắt cứ cay xè. Tôi tự hỏi rằng nếu không muốn em đau khổ thì tại sao trời lại khiến tôi gặp em làm gì rồi em lại tìm mọi cách tránh né tôi. Nếu không muốn em vương vấn vì tình thì sao làm em thương mến tôi chi để giờ đây không chỉ mình em khổ sở mà còn cả tôi cũng chìm vào vũng bùn có tên " Mất Mát " đó

" Nỗi nhớ nhung vẫn còn đó nhưng người giờ ở đâu. Vẫn là tôi chờ em mà em liệu có hay "

Chấp nhận rằng tôi với em có duyên chẳng có nợ, tôi bước ra khỏi căn phòng. Chợt phát hiện ra bản thân chả thể cử động, xung quanh lạnh lẽo đến rợn người. Một cảm giác nặng nề phủ xuống hai vai của tôi. Em chả nói gì, cứ ôm chặt lấy tôi mà khóc lớn. Có lẽ em cũng như tôi, chả muốn lìa xa người mình thương, chả muốn tôi đau lòng tới sinh bệnh, chỉ muốn dành hết những gì mình có cho đối phương mặc kệ người ấy có chấp nhận hay không

Dù giờ mùi hương em chả còn nồng thắm như xưa, tôi vẫn yêu em trọn kiếp. Dẫu biết bản thân có thể sẽ chết vì dương khí cạn kiệt, chết trong cơn bạo bệnh nào đó chả tính trước nhưng đó có đáng xá gì. Tôi yêu em, em thương tôi, thế là đủ. Chả cần hương hoa hay mùi vị đặc biệt nào để níu kéo mối tình vốn âm dương cách biệt này...

Ngày 23/4/2023

___________________________________
[ 1 ] : Xuyến Chi là cây hoa cúc dại mọc ở ngoài đường đồ á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro