Mỹ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
___________________________________
" Cả lớp đứng "

Tiếng hô của một cô gái cất lên, mọi người đứng chào cô giáo trước mặt. Thấy học sinh mình đã ổn định, cô vui vẻ nói :

" Các em ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra một tiết, các em lấy giấy và màu ra nào "

Nghe từ kiểm tra một tiết, khiến ai cũng cảm thấy hoang mang trong đó có cả anh và cậu. Vừa lấy giấy, cậu quay ra đằng sau nói với anh bằng sự ủ rủ :

" Tao có miếng hoa tay nào đâu mà vẽ trời "
" Đâu cần nhất thiết phải có hoa tay mới vẽ được, chỉ cần có niềm hăng say thêm sự chăm chỉ luyện tập thì ai cũng vẽ được thôi. Nếu Lâm chịu tập vẽ thì chắc sau này còn vẽ đẹp hơn tui nữa á "
" Thôi đi mày ơi ! Nếu làm như cách mày nói thì ai cũng trở thành họa sĩ hết trơn rồi. Chứ đâu có phải ngồi vẽ bùa, làm phép giống tao đâu "

Ừ thì đúng thật, làm pháp sư thì vẽ bùa cần gì đẹp, miễn sao nó ra thù ra dáng là được rồi. Cậu chán nản quay lại lên trên, không thèm buồn để ý tới anh nữa. Nhìn cái điệu bộ đó, Hữu Danh chỉ biết cười thầm trong lòng, còn tại sao lại cười á. Cười vì sự mắng yêu của cậu ư ? Hay cười vì gương mặt đáng yêu tới mức bún ra sữa ấy ? Chả biết được

Cầm viên phấn trên tay, cô viết từng chữ lên bảng một cách nắn nót. Từng chữ màu trắng hiện ra trên tấm bảng đen ghi là Chủ Đề Phong Cảnh. Viết xong, cô buông viên phấn vào hộp, gõ nhẹ thước lên bàn nói :

" Kiểm tra một tiết hôm nay là vẽ phong cảnh, các em có thể vẽ cảnh gì cũng được như miền quê, đô thị, núi non, v.v. Sau khi hết tiết, lớp trưởng thu lại bài cho cô nha. Giờ thì bắt đầu làm bài "

Rồi cả lớp chìm vào tĩnh lặng, từng tiếng sột soạt của giấy, tiếng nhỏ giọt của nước khi nhúng cọ vẽ vào cùng với tiếng chíu chít của chim trên cành làm cho khung cảnh bình yên làm sao...
___________________________________
* Tùng, tùng, tùng *

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu tiết học đã hết và mở đầu là giờ ra chơi. Cô gái lớp trưởng đứng lên thu từng tranh trong lớp, sắp xếp cho gọn gàng xong đưa lại cho cô giáo. Cô nhận lấy sấp tranh của học trò, đứng lên chào lớp và đi ra khỏi lớp. Sau khi giáo viên ra khỏi lớp xong thì mọi người cũng ra ngoài sân trường chơi, riêng chỉ có vài bạn nữ trong lớp vây quanh Hữu Danh, khen ngợi anh :

" Chắc hôm nay cậu lại được 10 điểm cho xem "
" Họa sĩ Hữu Danh mà lị, làm sao mà vẽ không giỏi được. Đúng không Danh ? "
" À...ừm..."

Anh trả lời qua loa cho xong chuyện rồi cười trừ, bây giờ anh chỉ muốn thoát khỏi mấy người nữ này để rủ người " Em Họ " của mình đi ăn vặt thôi. Đang bí bách thì một giọng nói cất lên :

" Mấy bà tránh ra xíu đi, không thấy nghệ nhân Hữu Danh đây đang mệt mỏi sau khi vẽ một bức tranh vĩ đại hả ? "
" Ừm...cậu ấy nói có chút đúng "
" Quá đúng luôn chứ còn gì nữa, thôi để tao dẫn mày đi ăn. Nghe bảo đâu gần trường mình có xe kem nhỏ, ăn ngon lắm. Sẵn tiện tao có dư tiền tao sẽ bao mày ăn luôn ! "
" Vậy cảm....Ê từ từ đi chứ, kem có mọc chân chạy đâu mà kéo tui đi nhanh dữ vậy ? "
" Mày không biết gì hết, chút nữa xe kem nó đông người cho xem. Không đi sớm có mà hết kem à "

Kéo tay anh ra khỏi đám cô gái đó, cậu hào hứng kể về cái cảm giác được niếm hương vị kem tuyệt hảo đó như thế nào, còn anh chỉ biết buông xuôi cơ thể mình mặc cậu kéo đi nơi nào cũng đươc. Vì tâm trí anh chả đặt vào món kem nữa mà được đặt vào cái bàn tay nhỏ nhỏ, mềm mại ấy đang nắm lấy bàn tay dính đầy màu sơn đỏ, hồng của anh...

~ Anh có thể dùng màu xanh lá để vẽ núi rừng, dùng màu da trời để vẽ bầu trời bát ngát, dùng màu vàng để vẽ mặt trời chói chang, dùng màu đỏ để vẽ những mái nhà rực thắm. Nhưng tại sao anh không thể dùng màu của tình yêu, của nỗi nhớ để vẽ nên chuyện tình của đôi ta được cơ chứ~

Ngày 8/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro