Chương 2: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Lâm nhìn Hữu Danh cậu cố nhớ xem đã từng gặp người này ở đâu chưa, nhưng càng cố nhớ thì đầu càng đau nhức đến đáng sợ. Một lúc thì cậu đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương cười gượng mà nhìn anh.

Tinh Lâm: "Xin lỗi anh nha, tôi không nhớ gì hết chơn ấy...mà anh đi đâu đây?"

Hữu Danh cười cười rồi xoa nhẹ đầu cậu, anh biết trước là cậu sẽ không nhớ ra mình dù gì anh cũng nằm trong phần kí ức mà linh nữ đó xóa. Cậu có chút ngạc nhiên trước hành động của anh nhưng rồi thôi, bản thân mình không nhớ ra người ta đã có lỗi lắm rồi.

Hữu Danh: "Tôi đến đây để tìm Lâm đấy, đi đột ngột quá nên giờ tôi không còn đồng nào hết...Lâm cho tôi tá túc nhà Lâm nha."

Nhìn Tinh Lâm có chút khó xử nên anh bồi thêm một câu.

Hữu Danh: "Lâm yên tâm đi, tôi không hại Lâm đâu với lại tôi cũng là pháp sư sẽ giúp đỡ Lâm rất nhiều đấy."

Tinh Lâm nhìn sơ qua anh một lược rồi cũng đành đồng ý cho anh ở nhà mình.

Tinh Lâm: "Thôi được rồi, tá túc thôi đấy."

Anh nghe vậy liền mừng thầm trong lòng, cả buổi hôm đấy anh cứ kè kè đi theo sau Tinh Lâm. Bán xong thì trời cũng ngã tối, cậu dẫn anh về nhà mình để anh ngồi đợi ở sofa còn mình thì xuống bếp lấy một chút nước với vài đồ ăn vặt lên.

Tinh Lâm: "Đây này, anh ăn tạm này đi cả ngày nay đi theo tôi chắc cũng mệt rồi."

Hữu Danh: "Tôi không mệt đâu, mà Lâm đừng xưng anh với tôi cứ tự nhiên như bạn bè thôi." 

Tinh Lâm nghe anh nói cũng gật gù mà đồng ý, cậu đang định hỏi anh gì đó thì đột nhiên Liên Thanh từ bên ngoài đi vào trên tay cô bưng một mâm cơm tiến thẳng tới bàn mà đặt mâm cơm xuống. Tay cô vỗ lấy vai Tinh Lâm rồi nói.

Liên Thanh: "Ông dẫn ai về nhà đây Lâm?"

Tinh Lâm: "không biết nữa, tự nhiên lòi đâu ra họ hàng xa đây nè mà bà Thanh bà không cần mang cơm qua cho tui vậy đâu tui tự lo được."

Liên Thanh: "Tui nấu dư nên mang qua cho ông thôi, với lại tui mà không chăm ông chắc giờ nhịn ăn đi ngủ rồi ha?"

Nói rồi Liên Thanh nhìn Tinh Lâm xong lại đảo qua nhìn về phía Hữu Danh, ánh mắt cô có phần đề phòng nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ mà chào hỏi anh.

Liên Thanh: "Chào anh, tui là Liên Thanh bạn của Tinh Lâm."

Hữu Danh: "Chào cô."

Liên Thanh gật đầu rồi vỗ mạnh một cái vào vai Tinh Lâm làm cậu không kịp phòng bị mà ngã người về phía trước, gương mặt có chút nhăn lại mà quát cô.

Tinh Lâm: "Ê nha bà điên hả, đánh một cái muốn xuất hồn vía vậy bà nội."

Liên Thanh: "Xin lỗi nha, tui lỡ tay mà tui phải về rồi nên ông ăn xong thì rửa giùm tui luôn ha."

Trước khi đi cô không quên liếc Hữu Danh một cái, ánh mắt hiện rõ sự ghét bỏ như một lời cảnh cáo. Tinh Lâm xoa xoa vai mình chỗ vừa bị cô đánh nên cũng không để ý lắm, được một lúc thì cậu xới cơm vào chén đưa cho anh.

Tinh Lâm: "Nè, không mau ăn đi còn đợi ai hầu nữa?"

Hữu Danh nhìn theo bóng cô đi rồi cũng nhanh chóng nhận lấy chén cơm từ tay Tinh Lâm, trong bữa cơm anh không ngừng gấp thức ăn vào chén cậu đến khi nó đầy thì mới ngưng. Cậu nhìn một màn hành động ân cần của anh cũng ngơ ra nhưng rồi thôi nghĩ là chắc do mình cho người ta ở nhờ nên mới vậy. Ăn xong cả hai cũng dọn chén đũa đem đi rửa, về phần rửa thì anh giành hết chẳng cho cậu đụng vào nên thôi thì ra bàn ngồi nhìn anh rửa chén vậy.

Ngồi nhìn cũng chán nên cậu kiếm gì đó khơi gợi chuyện để nói với anh.

Tinh Lâm: "Sáng ông nói là tới đây tìm tui, mà tìm để làm gì vậy?"

Hữu Danh ngưng tay một lúc rồi cũng nhanh chóng rửa cho xong đống chén, không thấy anh trả lời nên cậu cũng không nói nữa mà ngồi đó nhìn anh. Sau khi hoàn thành xong việc thì anh mới tiến lại gần chỗ Tinh Lâm đưa tay vỗ nhẹ vai cậu.

Hữu Danh: "Lâm đoán xem tui tới tìm Lâm để làm gì?"

Tinh Lâm: "Không nói thì tới ma nó còn không biết, thôi ăn uống xong xuôi rồi thì tự đi tắm, tối nay chắc ông ngủ chung với tui, nhà còn phòng trống mà chưa có dọn ngủ đỡ đi."
_

Tối đó anh nằm mãi không ngủ được xoay qua nhìn thì đã thấy cậu đang nhắm mắt ngủ ngon lành, anh cười thầm trong lòng rồi nhắm mặt lại định ngủ thì nghe được tiếng thở dốc của người kế bên. Hữu Danh có chút lo lắng mà nhìn sang bên cạnh thấy Tinh Lâm đang đổ mồ hôi thấm ướt cả trán, khuôn mặt cũng dần biến sắc thấy vậy anh vội lay người kêu cậu dậy cứ tưởng rằng cậu không tỉnh nên anh định hành pháp xâm nhập vào cõi mộng của cậu xem đã xảy ra chuyện gì.

Hữu Danh: "Tinh Lâm! Nhanh dậy, ông có chuyện gì vậy Lâm."

Chưa kịp làm gì đã thấy Tinh Lâm ngồi bật dậy đôi mắt có chút hoảng hốt mà nhìn anh, cậu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại rồi nói.

Tinh Lâm: "Người phụ nữ đó, cô ta muốn tui giúp...nhưng nhưng hình như ả muốn giết tui..."

Hữu Danh: "Bình tĩnh lại, Lâm kể tui nghe giấc mơ như nào và người phụ nữ nào?"

Hữu Danh vòng tay xoa nhẹ lưng cậu để giúp cậu có thể bình tĩnh hơn, gương mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu dường như hiểu ra điều gì đó. Được một lúc thì Tinh Lâm cũng bình tĩnh lại cậu cảm ơn anh rồi tuồng thuật lại giấc mơ của mình.

Tinh Lâm: "Tui thấy mình bị lạc ở một con đường tối thui à, tự nhiên có một người phụ nữ xuất hiện hình như là ni giới cô ta không có mắt, miệng thì cứ ú ớ nói khó nghe lắm lúc mà tui lại gần để nghe xem cô ta nói gì rõ là nghe kêu cứu nhưng không ngờ lại bị bóp cổ may là nghe tiếng của Danh kêu tui mới dậy được."

Hữu Danh: "Tui hiểu rồi, Lâm ngủ đi chắc chắn sẽ không mơ thấy cô ta nữa đâu chuyện này để tui giải quyết."
_

End Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro