Chương 5: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng vừa chập chờn sáng, Tinh Lâm đang chuẩn bị hành lí cho chuyến đi dài ngắn không biết bao lâu này. Chuẩn bị xong hết thảy rồi thì cậu đi thắp nhang, dừng bước ngay ngôi miếu nhỏ của thổ địa một chút cảm xúc chua xót từ quá khứ lướt qua đầu cậu nhưng rất nhanh Tinh Lâm liền bình tĩnh lại đi vào nhà. Dù gì cũng chỉ là quá khứ, chỉ nên cất giữ lại một góc nơi tâm trí không nên tự dằn vặt bản thân mình được.

Cậu vừa bước xuống bếp đã thấy hình ảnh Hữu Danh đang mang tạp dề nấu bữa sáng, đôi bàn tay trông có vẻ rất cẩn thận khi trang trí hai đĩa thức ăn. Không hiểu tại sao trong lòng cậu lại thấy có chút mắc cười, dáng vẻ này thật sự là một pháp sư sao? Cậu bước tới gần Hữu Danh khoanh tay nhìn từng cử chỉ hành động của anh rồi buông ra một lời nói mang chút đùa cợt.

Tinh Lâm: "Này, chỉ là bữa sáng thôi không cần phải kĩ càng đến vậy đâu anh chàng đảm đang."

Hữu Danh ngước lên nhìn Tinh Lâm một thoáng rồi bưng hai đĩa thức ăn ra bàn, anh ngồi xuống trước xong lại quay ra sau nói với cậu.

Hữu Danh: "Tôi là tập tành nấu ăn để trở thành người chồng đảm đang đấy, Lâm cũng ăn đi tí nguội hết ngon."

Tinh Lâm bước tới bàn ngồi xuống, hưởng thức món ăn mà Hữu Danh nấu cho cậu. Nói ra thì Hữu Danh cũng mới tới đây được một hai ngày, cậu cũng không rõ gì về anh nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại có một cảm giác an toàn khi bên cạnh anh. Tình huống này rốt cuộc là gì đây?

Sau khi ăn no nê xong, Tinh Lâm phụ anh chuyện rửa chén mặc dù là cậu đã nói để mình rửa được rồi nhưng tên cứng đầu này lại muốn rửa chung. Trong khi cả hai đang quấn nhau tranh giành rửa mớ chén thì Thụy Du với Liên Thanh đứng khoanh tay nhìn đôi chim cu này làm trò. Trong mắt Tinh Lâm có lẽ đây là chuyện bình thường nhưng với Liên Thanh Và Thụy Du thì đây đích thị là đôi vợ chồng son vừa mới lấy nhau về.

Cuối cùng cũng xong mớ chén, cậu đang định đi ra phòng khách thì thấy Liên Thanh, Thụy Du đứng thù lù trước bếp khoanh tay nhìn làm cậu có chút giật mình.

Tinh Lâm: "Hai người tới hồi nào vậy, sao không nói tui?"

Thụy Du nói mang theo chút giễu cợt.

Thụy Du: "Tui mà nói thì làm sao có thể thấy cảnh tình tứ của hai người."

Tinh Lâm: "Ui..tào lao."

Tinh Lâm không so đo nữa, cậu bước ra sofa ngồi một lúc rồi nói lớn một câu quen thuộc.

Tinh Lâm: "Ai muốn đi bắt ma cùng tui giơ tay!"

Sau khi nghe vậy, cả ba đều đồng lượt giơ tay. Vậy là một cuộc hành trình mới lại bắt đầu, đây có thể sẽ là một thử thách cho cả bốn người trên con đường trở thành pháp sư.
.......

Sau khi trải qua chuyến xe rung lắc dữ dội, thì cả bốn người đã đặt chân về tới An Giang, nhìn có vẻ trời cũng dần ngã tối. Tinh Lâm mệt mỏi cầm túi hành lí của mình, đang bâng khuâng không biết sẽ ngủ ở đâu thì Hữu Danh đã giật đống hành lí từ tay cậu xách đi không quên bồi một câu.

Hữu Danh: "đi theo tôi đi, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đó."

Cả ba cũng đã thấm mệt sau một ngày rồi, nên cũng không hỏi gì nhiều. Đứng trước cổng nhà, trên mặt Tinh Lâm đầy vẻ ngạc nhiên cậu định hỏi nhưng chưa kịp thốt ra đã bị tiếng nói của Hữu Danh chặn trước.

Hữu Danh: "Mọi người nhanh vào đi, nhà này chỉ có ba phòng thôi nên ai nhanh tay sẽ có phòng riêng."

Hữu Danh vừa dứt câu thì đã không còn thấy bóng dáng của Liên Thanh và Thụy Du, nói thật nếu không nói họ là pháp sư anh còn tưởng là ma ấy chứ. Tinh Lâm thấy vậy chỉ biết lắc đầu, cậu đi theo sau lưng Hữu Danh suy nghĩ một hồi rồi nói.

Tinh Lâm: "Nhà này của Danh à?"

Hữu Danh vào nhà, anh không quên chốt cổng bước vào phòng khách để đống hành lí một bên mệt mỏi mà ngã người xuống sofa. Tinh Lâm đi theo sau, cậu ngồi đối diện anh vẫn chưa nghe được câu trả lời nên hỏi lại tiếp.

Tinh Lâm: "Này, Danh không định trả lời câu hỏi tui à."

Hữu Danh im lặng nhìn cậu một lúc rồi nói.

Hữu Danh: "Hừm...không phải nhà tôi, mà đây là nhà mà khách kêu tôi giữ giúp."

Tinh Lâm không hỏi gì nữa, anh chỉ ồ lên một tiếng rồi thôi vì lúc trước chủ nhân ngôi nhà này cũng từng là khách của anh. Đúng là có duyên với họ thật, mà bây giờ suy nghĩ một chút vậy là cậu sẽ tiếp tục ở chung phòng với Hữu Danh nữa à.

Hữu Danh: "Mà này, Lâm ăn gì không? cũng mới sáu, bảy giờ tối thôi còn sớm lắm."

Tinh Lâm: "Cũng được, tui đói lắm luôn rồi Danh không nhắc chắc cũng quên mất tiêu mà chắc phải kêu hai người kia đi chung nữa."

Tinh Lâm chạy đi gõ cửa phòng hai người bạn đồng hành của mình, tưởng chừng họ sẽ đồng ý ra ngoài ăn cùng nhưng lại không nghĩ tới ai cũng lắc đầu từ chối còn bày ra vẻ mặt mệt mỏi, Tinh Lâm bất lực nên chỉ đành nói sẽ mua về cho họ sau.

Tinh Lâm: "Danh ơi, tui nghĩ tui với ông phải đi một mình rồi đấy."

Hữu Danh: "Không sao. cũng được có gì mua đồ ăn về cho họ sau."

Cả hai thu dọn hành lý để vào phòng rồi đi ra ngoài, trước khi đi Tinh Lâm không quên kêu Thụy Du với Liên Thanh trông nhà. Đoạn đường này vẫn quen thuộc như ngày nào, ba năm vậy mà cứ như một cái chóp mắt.

_

End Chương 5

Góc Giải Thích.

_Trong nguyên tác thì Liên Thanh với Tinh Lâm cũng biết căn nhà này, nhưng theo cốt truyện tôi tưởng tượng ra sẽ là đổi mới hoàn toàn nhé.
Nó dựa trên trí tưởng tượng và hình thức giải trí nên sẽ không giống nguyên tác.
Tôi chỉ lấy một phần trong đó để viết thôi, nên không cần thắc mắc gì nhiều nha ✨.
Đọc giải trí thôi này._

Nếu có sai chính tả thì nhắc tôi chỉnh lại nhé, cảm ơn bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro