Chương 9: Linh Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn con người dừng chân ở một quán lẩu ven đường, chọn cho mình một góc bàn trống, Hữu Danh đi theo sau Tinh Lâm lặng lẽ ngồi xuống kế bên cậu. Liên Thanh nhìn hành động trước mắt không khỏi nhíu mày, cô dùng giọng điệu giễu cợt hướng về phía anh mà nói.

Liên Thanh: "Diết rồi mới gặp vài ngày mà tôi thấy ông bám lấy Tinh Lâm như hình với bóng."

Hữu Danh không đáp lại chỉ lặng lẽ ngồi im mỉm cười cho qua chuyện, Liên Thanh liếc nhẹ một cái rồi thôi, hôm nay đi ăn là chỉ muốn xõa hết mệt mỏi cho Tinh Lâm nên cũng không muốn gây chuyện nhiều, nhắc nhở cảnh báo là quá đủ.

Tinh Lâm với Thụy Du xua tay giải vây cho hai người, cậu biết là cô có ý tốt muốn bảo vệ cậu nhưng có lẽ hơi quá rồi.

Tinh Lâm: "Được rồi, ăn ăn đi bà Thanh ơi một hồi nữa là nó nguội hết ngon."

Thụy Du: "Tinh Lâm nói đúng đó."

Thụy Du ghé sát người lại chỗ Liên Thanh, thì thầm vào tai cô.

Thụy Du: "Ăn đi, đừng để Tinh Lâm ổng khó xử, bà cũng vừa thôi."

Liên Thanh: "Ờ, ăn đi, chưa gọi đồ ăn mà cứ kêu ăn đi, ăn đi."

Cô vừa dứt lời thì Thụy Du với Tinh Lâm cũng cười cười, kêu chủ quán dọn đồ ăn lên. Hữu Danh vẫn ngồi đó, anh lấy khăn lau chén đũa rồi muỗng đặt ở chỗ từng người.

Hữu Danh: "Ba mẹ tôi nói khi ăn đừng nên nói chuyện."

Một câu nói triệt để khiến cả bàn im lặng, mầy bàn xung quanh như nghe thấy cũng chột dạ rồi thôi. Liên Thanh liếc Hữu Danh thêm một cái, cô không thể thấm nổi cái nết của thằng cha này.

Im lặng cho đến khi đồ ăn bưng ra, Hữu Danh nhanh nhẹn bật bếp làm hết mọi thứ từ nhúng rau, nhúng đồ ăn vào nồi cho chín. Trong lúc rảnh tay, anh cũng không quên gắp thức ăn đã chín bỏ vào chén cậu.

Hữu Danh: "Lâm ăn nhiều vào, tôi thấy Lâm ốm hơn lúc tụi mình mới gặp."

Tinh Lâm nhìn một màng hành động này cũng chỉ biết ấp úng trả lời.

Tinh Lâm: "À...ờ...ông cứ để đó, tui làm được."

Hữu Danh không quan tâm lắm tới màu không khí xung quanh quanh mà tiếp tục câu chuyện của mình.

Hữu Danh: "Ăn xong thì về nhé Lâm, linh hồn ông chưa ổn định."

Liên Thanh ngồi đối diện không chịu được nữa bèn lên tiếng.

Liên Thanh: "Ông điên hả? bọn tôi dẫn Lâm đi chơi để ổng xõa hết mệt mỏi, kêu về sớm là kêu sao?"

Thụy Du: "Đúng rồi đó, sao mà về được, không sao đâu, còn sớm."

Hữu Danh không nói nữa anh chỉ im lặng, mở nắp nồi lẩu gắp thức ăn đã chín rồi lặng lẽ ngồi hưởng thức. Vì sinh ra đã được dạy dỗ từ trước nên trong lúc ăn cho đến hết buổi Hữu Danh cũng không nói một lời mặc kệ ba người xung quanh, ăn thì ăn nhưng vẫn lặng lẽ gắp bỏ đồ ăn vào chén cậu.

_

Ăn xong, cả bốn đứa quyết định đi kiếm chỗ chơi. Cứ vô thức mà dừng chân trước một rạp hát cũ mang tên Hưng Thịnh nhưng không kém phần đông đúc, Tinh Lâm ngó nhìn xung quanh thấy khung cảnh trong khá quen mắt, đầu cậu bỗng chốc nhói lên nhưng rất nhanh cũng hết.

Hữu Danh nãy giờ im lặng không nói gì, quan sát cử chỉ của cậu, có lẽ Tinh Lâm đang dần hồi phục trí nhớ. Anh nắm lấy tay cậu, tay kia ra hiệu cho hai người kia dẫn vào rạp hát.

Khung cảnh quen thuộc dần xuất hiện lướt nhanh qua đầu Tinh Lâm, nó rất nhanh, nhanh đến nổi cậu không thể bắt lấy kịp.

Tinh Lâm: "Hình như, tôi đến đây rồi..."

Hữu Danh: "Lâm đã từng đến đây vài lần, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, đừng cố nhớ."

Anh vừa dứt câu thì mặt dây chuyền bát quái xuất hiện một vệt sáng màu tím, Hữu Danh đưa tay bắt lấy nhắm mắt cảm nhận nó.

Linh Nữ: *Đừng để Tinh Lâm nhớ đến ta.*

Hữu Danh: *Chuyện gì tới cũng tới, cô không có quyền quyết định.*

Bốn đứa mua vé, bước vào bên trong chọn cho mình một góc ngồi. Khi tiếng hát bắt đầu vang vọng khắp khán phòng cũng là lúc Tinh Lâm bất tỉnh, Hữu Danh nhanh tay đỡ lấy người cậu đưa tay vẽ nguệch ngoạc gì đó rồi đập nhẹ lên lưng cậu.

Thụy Du với Liên Thanh lo coi nên cũng không chú ý lắm, thấy bàn tay Hữu Danh chọt chọt lấy vai mình thì cô mới nhíu mày nhìn qua.

Liên Thanh: "Chuyện gì?"

Hình ảnh trước mắt làm cô có chút hoảng nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.

Hữu Danh: "Tôi nghĩ chúng ta nên đi về."

Liên Thanh gật nhẹ đầu, Thụy Du cũng bước sang đỡ lấy Tinh Lâm lên vai Hữu Danh để anh cõng đi. Cũng lạ, dù cả ba đều đụng chạm rất mạnh nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Cả hai người bạn đều nảy sinh nghi ngờ riêng mỗi Hữu Danh là vẫn bình tĩnh, vì anh đã ếm một lá bùa lên người cậu, nên tạm thời sẽ chìm vào giấc ngủ.

Thụy Du: "Sao Lâm ổng ngủ say vậy?"

Hữu Danh: "Do linh hồn còn yếu nên lâm vào trạng thái ngồi thiền."

Thụy Du với Liên Thanh cũng chỉ nghi ngờ một lúc rồi thôi, bọn họ cũng chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu. Cả đám cứ thế lặng lẽ đi ra rạp hát rồi về, dù gì cũng không thể cứ đi trước mặt người khác.

Lý do vì sao anh lại làm thế, cũng chả có lý do gì lớn. Hữu Danh chỉ không muốn cậu đi về khuya, do linh hồn cậu còn rất yếu nên việc đi quá đêm có thể gây sự chú ý đến lũ quỷ. Một pháp sư với thân hình trẻ tuổi cùng linh hồn đang suy yếu lại chính là miếng mồi béo bở cho bọn quỷ. Nên Hữu Danh chỉ đành tạm thời khóa hồn Tinh Lâm lại, về tới nhà sẽ mở cho cậu.

[Về tới nhà]

Hữu Danh vào nhà trước, anh vội lên phòng đỡ cậu nằm xuống tranh thủ gỡ bùa trên người Tinh Lâm. Lúc sau thì mới thở phào nhẹ nhõm đi xuống dưới nhà, vừa mới ngước nhìn thì thấy Thụy Du với Liên Thanh ngồi ở phòng khách.

Anh đi ngang qua chỗ họ để xuống bếp, Liên Thanh với Thụy Du thấy vậy cũng đứng dậy đi theo đằng sau. Hữu Danh rót cho mình cóc nước rồi xoay người nhìn họ.

Hữu Danh: "Hai người muốn nói gì thì nói đi."

Thụy Du: "Thì...ờm..."

Liên Thanh: "Tôi muốn hỏi chuyện Tinh Lâm, trong lúc đi ông cứ bảo linh hồn Tinh Lâm yếu là sao?"

Hữu Danh đặt thân mình xuống chiếc sofa êm ái rồi mới đáp lại.

Hữu Danh: "Nói sao ta, là bị roi trục phách đánh...có thể là vậy."

Liên Thanh: "Sao ông biết với lại...chuyện về quá khứ của Lâm."

Hữu Danh: "Hình như là Thanh hỏi tôi hơi nhiều rồi, từ từ thì sẽ biết, đừng hấp tấp làm gì."

Anh đưa mắt nhìn cô một lúc rồi đi lên phòng, mặc kệ hai gương mặt không mấy phần vui vẻ ở dưới lầu.

Liên Thanh khó chịu ngồi phập xuống sofa giận dữ lên tiếng.

Liên Thanh: "Ông không thấy lạ à? lúc nãy tui còn thấy mặt dây chuyền bát quái của ổng phát sáng."

Thụy Du: "Phát sáng?"

Liên Thanh: "Ờ, chắc chắn là ổng nuôi quỷ."

_

End Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro