Chương 1: Trường học Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trường học Mặt nạ

Trần Anh Vũ chậm rãi trở mình dậy, ngắm nhìn không gian xung quanh. Trước sau đều một mảnh tối như mực, không chút ánh sáng, chìm trong màu đen quỷ dị và yên tĩnh đến kì quái, cứ như chỉ có một mình cậu cô độc ở chốn này. Không gian tĩnh mịch đến mức Anh Vũ nghe cả từng hơi thở và tiếng tim đập thình thịch của bản thân. Chỉ cần ở đây, mỗi một giây đều khiến tinh thần cậu cực kì khó chịu, chỉ sợ chưa đến năm phút sau cậu sẽ phát điên mất. Trần Anh Vũ bất giác rùng mình, không suy nghĩ thêm nữa, cậu liền liều mạng nhấc chân chạy thật nhanh, muốn rời khỏi chỗ quỷ khí mù mịt này ngay lập tức. 

Trần Anh Vũ vừa chạy vừa thở hồng hộc, cậu không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết phía trước vẫn một mảng tối đen không tìm thấy lối thoát. Anh Vũ bắt đầu trở nên hoảng sợ, mặc kệ thân thể đang dần vượt quá sức chịu đựng và những hàng máu mủ đang chảy trên khuôn mặt, cậu chạy thật nhanh thật nhanh….

"Phía trước có hai điểm sáng mờ ảo! "

Trần Anh Vũ chạy một mạch đến hai điểm sáng kia, bỗng phát hiện có một "bức tường" chắn trước mặt cậu. Trên "bức tường" kia có hai chiếc lỗ, chính là hai điểm sáng lúc nãy. Thì ra hai lỗ này được ánh sáng từ bên ngoài rọi vào tạo thành hai điểm sáng mờ mờ lúc nãy. Trần Anh Vũ kề sát mặt vào "bức tướng", qua một chiếc lỗ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Anh Vũ vừa nhìn ra thì liền mừng rỡ, bên ngoài không phải là phòng ngủ của cậu sao, lại còn có mẹ đang ở bên ngoài. 

Trần Anh Vũ vừa đập thật mạnh vào "bức tường" vừa gắng tiếng la lớn. Nhưng dù có tạo tiếng động to đến mấy, mẹ cậu bên ngoài vẫn một mực không nghe thấy. Anh Vũ dần cảm thấy bất an, trong lúc đó cậu nhận ra hình dáng "bức tường" này có chút không đúng. 

Để ý kỹ, hai cái lỗ trên đây có hình bầu dục dẹp dẹp...mặt tường có chỗ lõm chỗ lồi, đặc biệt là phần dưới hai bên hai cái lỗ lồi hẳn…. Hình dạng này, giống như cậu đang đứng sau một …. chiếc mặt nạ khổng lồ? 

Cậu đang bị nhốt chặt trong mặt sau của một chiếc mặt nạ, không thể thoát ra, dù giãy giụa kịch liệt đến đâu cũng chẳng ai biết, dù cố đến đâu cũng mãi bị giam cầm trong lớp mặt nạ quỷ quái này?

Trần Anh Vũ rùng mình, mệt mỏi từ khi nào dần xâm chiếm lấy thân thể cậu. Cậu dựa lưng vào lớp mặt nạ khổng lồ kia, từ từ trượt rồi gục xuống, cậu hít thở đều đặn lấy lại bình tĩnh. Ngay lúc này cậu thấy phía trước có mấy đốm sáng xanh lá quỷ dị. Các đốm sáng đang đi về phía cậu, ngày càng gần hơn. Trần Anh Vũ sợ hãi lùi về phía sau, nhưng nơi cậu tựa lưng là mặt sau của chiếc mặt nạ khổng lồ vốn đã là đường cùng, lùi cũng không lùi được. Lúc này, mấy đốm sáng đã hiện rõ trước mặt cậu...Trần Anh Vũ nuốt nước miếng...bất động không dám động đậy, thân hình càng run rẩy mãnh liệt. 

Trước mắt cậu hiện tại hiện rõ 9 chiếc mặt nạ quỷ phát ra lục quang xanh thẫm, trông thập phần quỷ quái, kinh dị. 9 chiếc mặt nạ này, mặt cười có, mặt khóc có, mặt buồn sầu, tức giận,...khác nhau....nhưng chúng đều có một điểm chung đều là mặt quỷ ghê rợn, mặt mày như âm ti quỷ dữ hướng về cậu. Cậu còn mơ hồ cảm thấy miệng chúng đang liên tục phát ra tiếng rên, tiếng gào thê lương, phẫn nộ xen phần quỷ dị, chiếc lưỡi quỷ dài vài tấc thè ra như muốn cắn nuốt cậu vào bụng. Trần Anh Vũ sợ đến mức sắp tè ra đến nơi, cậu run rẩy nhắm chặt mắt lại không dám nhìn tiếp. 

Đột nhiên không gian xung quanh lại yên ắng trở lại, tiếng phát ra từ đám mặt nạ quỷ bỗng dưng biến mất. Trần Anh Vũ từ từ ngẩng đầu lên, chậm rãi mở mắt….

Âm thanh từ mặt nạ quỷ biến mất, nhưng chúng không hề biến mất...9 chiếc mặt nạ ngay bây giờ đang lơ lửng trước mặt Trần Anh Vũ, khoảng cách chưa tới năm phân…

Quần dưới của cậu bỗng dưng ướt đẫm… Cả người lặng đi không nói nên lời, ánh mắt từ hoảng sợ trở nên vô hồn, cả người run lẩy bẩy trở nên mềm nhũn sắp ngã đến nơi. 

Sở dĩ chúng ngừng kêu gào là do...tìm được con mồi mới chính là Anh Vũ. Rõ ràng chỉ là mặt nạ vô hồn nhưng cậu nhìn các đôi mắt trên đám mặt nạ kia hiện rõ vẻ mãn nguyện, khao khát được chiếm lấy con mồi. 

Trong tức khắc, 9 chiếc mặt nạ ào tới, từng chiếc từng chiếc lần lượt đeo vào mặt cậu, không, phải nói là chúng bám trên mặt cậu. Trần Anh Vũ dùng sức cố tháo chúng ra, nhưng càng cố thì mặt cậu càng lúc càng đau đớn. Chúng bám quá chặt, cứ như bén rễ trên mặt cậu. 

Cứ như...cậu và mặt nạ hòa làm một thể, bất khả tách rời!

Trần Anh Vũ sắc mặt trắng bệch, cậu chợt nhận ra, đám mặt nạ quỷ này ấy mà lại...hút máu mủ đang chảy ra trên mặt cậu nãy giờ. Cậu nghe tiếng thở dài thỏa mãn của chúng khi được "ăn", nhưng có vẻ chưa no, đám mặt nạ tiếp tục hút máu mủ trên mặt cậu, hút hết số trên mặt lại tiếp tục hút máu từ trong da thịt cậu.

Trần Anh Vũ giãy dụa trong đau đớn, thống khổ tột cùng, la hét cũng không còn sức, chỉ biết liên tục phát ra tiếng rên rỉ. 

"A...a...a" 

Anh Vũ la lớn, vùng mình thức dậy, cả người ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh, thân thể vẫn còn đang run rẩy trong hoảng sợ tột độ.

"Giấc mơ kia...là có ý gì?...Giam cầm trong lớp mặt nạ..? Mặt nạ bám dính vào mặt không thể tháo ra…?" 

Trần Anh Vũ càng nghĩ càng thấy đau đầu, liền gác vụ giấc mộng quỷ quái kia sang một bên. 

Cậu theo thói quen sờ lên mặt, xúc cảm truyền tới một lớp khẩu trang thấm đẫm dịch mủ và máu mới yên tâm thở dài một hơi. Trần Anh Vũ theo thường lệ mỗi sáng, gỡ lớp khẩu trang đã thấm đầy mủ xanh và máu tanh tưởi kia ra, lấy một chiếc khẩu trang mới thay vào.

Cậu liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, bây giờ chỉ mới 6 giờ. Còn hơn 40 phút cậu mới bắt đầu vào giờ học, nhưng đó là chuyện của quá khứ 2 năm trước. Hiện tại, ra khỏi nhà cậu còn không dám nói đến chi đi học phải tiếp xúc với hàng tá người. 

Vừa nghĩ đến trường học, tim cậu liền trở nên đau đớn, hàng loạt những câu nói trong quá khứ bất chợt vang rõ bên tai…

"Nhìn mặt nó kìa, khác gì Mặt Trăng, thiên thạch không chứ" 

"Mặt xấu xí như vậy chết đi cho rồi" 

"Eo ôi, kinh tởm quá mày ơi, mặt nhầy nhụa không khác gì bãi phân ấy chứ. Có khi còn dơ bẩn hơn" 

"Thôi thôi, tránh xa nó đi mày ơi, coi chừng bị lây đó. Tao không muốn mặt mình vừa lõm vừa lồi vừa đầy mủ xanh kinh tởm như vậy…." 

Nghĩ lại, cậu cảm thấy mình con mẹ nó quả thực kiên cường. 2 năm học cấp 3, mỗi ngày đi học không khác gì tra tấn tinh thần, có ngày nào Trần Anh Vũ không nghe những câu nói đáng sợ đó đâu chứ, nghe mãi cũng thành quen…

Nhưng không có nghĩa, cậu có thể bỏ ngoài tai những câu đó…

Cậu hiểu rõ gương mặt mình đáng sợ như thế nào, những người kia nói không hề sai, đôi khi, đó còn là "nhẹ" hơn rất nhiều so với tình trạng hiện tại của mặt cậu. 

Trong suốt 2 năm đi học, Trần Anh Vũ cũng ngày càng khép kín, không dám tiếp xúc với nhiều người, luôn cố gắng tránh mặt hết mức có thể, cơ bản là không muốn người khác nhìn thấy mặt mình. Vì vậy Trần Anh Vũ không hề nói chuyện với ai trong trường, nên cũng chẳng có bạn để an ủi tâm sự vì vậy cậu đôi lúc bị nói là thằng tự kỉ. Cậu đa số đều ở nhà, chẳng qua phải đi học thì cậu mới đi thôi. Đi ra ngoài cậu đều đeo khẩu trang, nhưng nó không thể che lấp toàn bộ khuôn mặt cậu, cậu vẫn tiếp tục bị bàn tán cười chê sau lưng. 

Trần Anh Vũ cực kỳ tự ti về khuôn mặt của mình, cậu biết mình đã bị hội chứng BDD (mặc cảm ngoại hình) không hề đơn giản. Lúc mới đầu, cậu rất hay soi gương, đó cũng là biểu hiện thường thấy của những người bị BDD. Soi gương thường xuyên vì cậu luôn ám ảnh về các khiếm khuyết trên mặt mình. Nực cười là, rõ ràng biết soi gương sẽ càng khiến mình càng thất vọng, tự ti hơn nhưng những kẻ bị BDD cậu vẫn thường xuyên soi gương, để rồi tâm lý ngày một đi xuống. Càng quan tâm đến khuôn mặt thì bệnh lý của mặt cũng không hề có tiến triển, chỉ thêm phần xấu xí. 

Ban đầu cậu rất hay soi gương, nhưng sau một thời gian, hội chứng BDD đã vô cùng nặng, cậu lại sợ hãi soi gương tột độ. Cậu dần sợ hãi chính khuôn mặt của mình mà không dám soi gương hay nhìn bất cứ hình ảnh về khuôn mặt cậu. Anh Vũ hận bản thân sao lại có gương mặt kinh tởm ghê sợ thế này.

Cậu dần suy nghĩ tiêu cực hơn, cảm xúc lại không ổn định, luôn luôn âm trầm kì quái. Cậu từ mặc cảm ngoại hình nay thêm căn bệnh trầm cảm. Vốn dĩ cậu đâu có xấu xí đến thế nhưng lên cấp 3 thì tất cả liền đảo lộn, thay đổi hoàn toàn… từ bề ngoài đến cả bên trong..

Sau đó, bệnh tâm lý của Anh Vũ cũng càng nặng hơn, cậu đã không thể chịu đựng miệng đời tàn nhẫn và căn bệnh trầm cảm cũng không cho phép cậu sinh hoạt như người bình thường nên cậu quyết định nghỉ học, đến năm nay đã nghỉ gần 2 năm, tức gần tròn 4 năm cậu trở nên xấu xí. 

Trong 2 năm nghỉ học, Trần Anh Vũ thật sự cô đơn. Không bạn bè, không cha mẹ, không người thân, không ai bên cạnh để giải bày tất cả cảm xúc kìm nén bên trong. Cha mẹ cậu mất sớm, cũng may để lại số tiền trong thẻ ngân hàng để cậu sinh tồn, cũng giúp Anh Vũ có thể thanh toán online đặt thức ăn về nhà mà không cần ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Người thân thì sau khi cha mẹ mất đều chẳng ngó ngàng gì tới cậu, mặc cậu tự sinh tự diệt. Bạn bè thì càng không phải nói, chả ai muốn kết bạn với kẻ tâm thần xấu xí như cậu. Cô độc, cậu chỉ biết cuộc đời mình gắn liền với hai chữ này, cậu dồn nén cảm xúc trong tâm mãi cũng đã thành quen. Đêm nào cũng thế, chỉ có một thân một mình cậu thẫn thờ trong đêm tối nhìn ánh trăng sáng trên kia coi như người bạn duy nhất bên cạnh.

Thời gian nghỉ học này, Anh Vũ bệnh càng trầm trọng. Căn bệnh trên khuôn mặt cậu vốn đã ghê tởm, cậu không chịu được mà dùng dao gọt trái cây … lóc đi lớp da mặt của mình. Cũng may chỉ mới lóc đi một bên thì cậu đã bình tĩnh, chạy đến bệnh viện cầm máu bảo vệ tính mạng. Cũng chính vì lần ngu dại đó, phần mặt bên đó càng nhiễm trùng nặng hơn, mật độ máu mủ chảy ra lúc trước chỉ lấm tấm thì giờ đã nhiều hơn gấp ba lần. Cậu phải uống kháng sinh để sống qua ngày, không thì cậu đã sớm chết vì hoại tử khuôn mặt. Bệnh của cậu...căn bản chưa bao giờ bệnh viện gặp trường hợp nặng như vậy nên chỉ liều mạng cho uống kháng sinh, sống đến đâu hay đến đó. Điều này càng khiến bệnh tâm lý cậu đi vào chiều hướng tiêu cực. Vốn dĩ cậu luôn tránh né soi gương, nhưng đôi lúc vẫn phải vô tình pha chạm...cậu bắt đầu đeo khẩu trang mọi lúc kể cả lúc ngủ… 

Đeo khẩu trang, Trần Anh Vũ tâm tình cũng dễ chịu hơn chút, nhưng điều đáng nói hơn là: từ lúc đeo khẩu trang mọi lúc, chỉ cần nhìn vào gương khi không đeo nó thì Anh Vũ gần như phát điên, sau đó phải lấy vải che tất cả tất cả gương trong nhà. Không ít lần cậu có ý định tự tử, cũng may đều thức tỉnh kịp thời, cầm máu xong rồi tiếp tục sống. 

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Trần Anh Vũ thở dài. Thật ra cậu cũng không hiểu mình bây giờ sống tiếp có ý nghĩa gì, cũng không biết tại sao mình có thể chống cự tâm lý mà sống đến bây giờ.

Cậu vương tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Trên điện thoại có dán một miếng giấy che lên camera trước, màn hình bẩn đến mức không soi được mặt mà cậu cố ý không lau. 

Đột nhiên, một số của người lạ gửi đến cho cậu một tin nhắn: "Trường học Mặt nạ, thiên đường của những kẻ xấu xí" và kèm một link mật.

Trần Anh Vũ không do dự bấm vào link đó. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi