hữu duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ra mắt bố mẹ Vương Trọng Hải, Như Thương xách theo một đống quà quê, mẹ của anh tỏ ra rất thích thú.

"Nghe nói cháu là bạn học cũ của Hải nhà bác, ngày xưa là lớp phó học tập đúng không? Chao ôi, đi họp phụ huynh nghe cô giáo khen cháu suốt đấy."

Như Thương mỉm cười dịu dàng nhìn Vương Trọng Hải, khiến cho anh lạnh sống lưng một cái. Cô gái này, còn có thể có bộ mặt này!

"Bác gái quá khen ạ."

"Cháu chính là cô gái vừa lên TV hôm trước đúng chứ? Cháu còn trẻ thế này đã có trang trại lớn như vậy, thật giỏi!"

Bố anh hòa ái nhìn cô.

"Nhờ bố mẹ cháu cùng với họ hàng, hàng xóm giúp đỡ nhiều, cũng vất vả lắm ạ?"

"Chắc chắn rồi, làm nông nghiệp phải dùng nhiều sức mà."

Mẹ anh nhìn cô âu yếm, tiếp chuyện. Thời buổi sao còn có đứa nhỏ tốt thế này chứ! Con của bà đích thị là rất có phúc đi. Thế này ở rể thì sao chứ? Có vợ như vậy hẳn là phải sung sướng một đời đi.

Bố mẹ anh rất vui vẻ, thật ra bọn họ cũng không yêu cầu cao với con dâu, con trai lấy được vợ là tốt rồi, ai bảo nó đó giờ vẫn chưa quen bạn gái chứ, khiến cho họ còn nghĩ con mình bị đồng tính.

"Con ngồi chơi, bác nấu cơm, ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé."

Mẹ anh đứng dậy lại bị cô cản lại.
"Dạ sao thế được à, cháu là phận con phận cháu không thể để người lớn phục vụ được, bác cứ để Hải giúp cháu, cơm trưa cháu nấu cho ạ."

Vương Trọng Hải cảm thấy rất thú vị, không ngờ con nhỏ còn có thể diễn đến mức này.

"Mẹ, Như Thương nấu ăn ngon lắm, nhà mình nên thử trù nghệ của cô ấy."

Bố mẹ anh cười nói vui vẻ để con trai và con dâu tương lai xuống bếp. Phía sau còn dùng ánh mắt hài lòng cùng tán thưởng nhìn theo.

"Bố mẹ mày dễ thế, tao không áp lực chút nào luôn."

Cô nhanh tay nhanh chân dùng nguyên liệu mình chuẩn bị sẵn nấu vài món ăn gia đình đơn giản.

Bữa cơm ngày hôm đó, có bố mẹ anh, anh trai, chị dâu của anh, bọn họ đều rất cởi mở, vui vẻ đón tiếp cô, mẹ anh còn liên tục khen cô nấu ăn giỏi.

"Cháu nấu ngon thật đấy, thế này bác gả thằng Hải đi chỉ lãi chứ không thiệt."

Như Thương cũng cười.

"Cháu thật sự cảm ơn gia đình bác ạ, cháu nhất định không để cho con trai hai bác chịu thiệt thòi."

Anh trai anh tiếp lời.

"Em đừng khách sáo, tống cổ được cái thằng ấy đi nhà anh vui lắm."

Bố anh cũng nói.

"Đúng thế đấy cháu, tới này khổ cho cháu phải nuôi một thằng ăn hại rồi."

Trên mặt Vương Trọng Hải in từng vạch hắc tuyến. Tạo sao lại có cảm giác của con gái lớn sắp bị gả đi như thế này chứ!

Ra mắt gia đình chồng tương lai, thuận buồm xuôi gió.

Một ngày đẹp trời nọ, Vương Trọng Hải phải thể hiện bản lĩnh của mình khi ra mắt gia đình nhà vợ tương lai.

Rất may, bố của cô với anh chung sở thích xem bóng đá nên rất hợp nhau.

Như Thương âm thầm thở ra trong lòng, không biết thế này liệu có ổn không nữa! Bước nào hay bước đấy vậy.

Sau đó hai gia đình nhanh chóng gặp mặt, quyết định ngày thành hôn. Sau ngày hôm đó hai bạn trẻ bắt đầu bận rộn hẳn, nào là sắp xếp công việc, đi chọn đồ cưới rồi linh tinh.

Ngày đi thử váy cưới, anh đến sớm đưa cô đi.

"Dạo này tao hơi béo ra nhở, mặc váy cưới chắc người ta xiết eo cho chứ!"

Vương Trọng Hải gật đầu phụ họa.

"Xấu như mày nhìn thế nào vẫn thế, may là có tao hốt."

Hà Như Thương bĩu môi khinh bỉ.

"Đẹp như mày cũng đâu khá hơn là bao. Mà có định chụp ảnh cưới không để tao rủ rê thêm con Dung này."

"Chụp chứ."

Từ tiệm áo cưới đi ra, lại đi chọn đồ nội thất trang trí nhà cửa rồi thợ chụp ảnh, thiệp cưới này kia, thật sự rất mệt mỏi.

Ngày cưới, Hà Như Thương khoác lên mình bộ váy cưới trắng tuyết, vóc dáng thon gọn, khuôn mặt thanh tú, mỗi lần cười, ánh mắt híp lại khiến cho không gian như bừng sáng lên.

Bố cô tươi cười giao tay của con gái cho người đàn ông trẻ trung anh tuấn với bộ vest đen lịch lãm.

Ở ngay bên cạnh là bố của Hoàng Thùy Dung, ông cũng vừa giao con gái cho con rể với những lời lẽ thâm tình của một người làm cha.

Ngày hôm đó, có hai cô gái thân thiết gần mười năm trời cùng nhau xuất giá.

Cũng ngày hôm đó, hai người đàn ông thân thiết gần mười năm trời cùng nhau cưới vợ.

Sau hôn lễ, Dương Chung đưa Hoàng Thùy Dung đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Còn Như Thương với Vương Trọng Hải kéo nhau ngồi máy bay đi miền Nam biển xanh cát trắng hưởng tuần trăng mật.

Hai gia đình cùng góp tiền mua cho cặp đôi mới cưới một căn hộ khá khang trang. Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng trẻ khá êm đềm. Từ tám giờ sáng cho tới năm giờ chiều ai nấy đều ở công ty, buổi tối về nhà ăn chung, uống chung, giải trí chung nhưng ngủ riêng, mỗi người một phòng.

Cứ như vậy đến mùa đông, hai người kết hôn đã hơn một tháng. Hà Như Thương đi ngang qua phòng anh, thấy anh vừa nhắn tin vừa cười cười, cô cố tình tựa cửa trêu chọc.

"Mới kết hôn chưa bao lâu đã muốn làm hồng hạnh vượt tường hả?"

Vương Trọng Hải giật mình giấu điện thoại, khẳng định của cô lại càng chắc chắn.

"Lại sắp ra tòa ly hôn, ôi thanh danh đời gái của tôii."

Như Thương giả vờ ai oán rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng của anh, vừa đi được ba mươi giây lại đã mở cửa phòng.

"Chia tài sản sòng phẳng."

Khuôn mặt anh xám xịt. Chỉ là khoe vợ với anh em bằng hữu một chút thôi mà!

Tối hôm đó mưa to gió lớn, sấm sét đùng đùng. Cô bị tiếng sét làm động tỉnh dậy, vì khát nước nên bò lết ra bàn uống nước, một lúc sau thấy có gì đó sai sai, sấm chớp, Vương Trọng Hải sợ sấm sét!

Lúc cô vội vàng mở cửa phòng anh, Vương Trọng Hải đã run bần bật.

"Còn sống không?"

Như Thương nhẹ nhàng tới gần xốc chăn của anh, quả nhiên sợ đến nỗi vã đầy mồ hôi.

Cô chạy đi đóng rèm cửa rồi thuận tay bật đèn ngủ. Vương Trọng Hải lúc này mới có ý thức.

"Vợ ơi..."

Cô cười cười.

"Lớn đầu còn sợ sấm sét, có thằng đàn ông nào như mày không? Thật đáng khinh bỉ."

Một lúc lâu sau anh không run nữa cô mới nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh,

"Không sao cả, không sao cả, mày thử chăm chú nghe xem, giống như hai cái xe tông vào nhau ấy, trên trời sấm sét cũng chỉ là hai đám mây đâm đầu vào nhau thôi mà."

Lúc này anh mới chịu ngủ, cô chỉnh lại chăn cho anh rồi ra ngoài. Tiếc là ông trời không phối hợp lắm, khi cô vừa ra khỏi phòng anh trên trời nổ cái bùm!

Hà Như Thương buồn ngủ không thèm về phòng nữa, tối hôm đó ôm Vương Trọng Hải ngủ một đêm.

Buổi sáng dậy, ai kia cứ tủm tỉm cười mặc dù chả xơ múi được gì.

"Vợ ơi, anh đi mua đồ ăn sáng hay vợ nấu."

Bảy giờ sáng cô vẫn nằm một đống trên giường lớn.

"Tao hơi lười, mua đi."

Khi Vương Trọng Hải rời khỏi nhà đi mua đồ ăn sáng, Hà Như Thương mới chịu rời giường.

Nửa tháng đó, trời hôm nào cũng mưa, tâm trạng Vương Trọng Hải cũng tốt hẳn lên.

"Mẹ bảo bọn mình cuối tháng về nhà."

Lúc ăn bữa sáng, Vương Trọng Hải nói chuyện, tuần trước mẹ vừa gọi điện giục hai đứa về nhà.

"Được, để tao về nhà tao lấy chút quà biếu bố mẹ."

"Lúc đó phải gọi là chồng, xưng em nhớ chưa?"

Như Thương lè lưỡi tinh nghịch.

"Biết rồi, khỏi dạy."

"Tập dần từ bây giờ đi không có là lẫn đấy."

Hà Như Thương cười thầm trong lòng, chồng ơi chồng à, tao đi guốc trong bụng mày rồi.

"Tao có nên làm con dâu nhu thuận không nhở, à thôi, sau này mà ly hôn mẹ mày lại khắt khe với con dâu mới."

Nghe cô nói sắc mặt anh không tốt lắm, hóa ra kết hôn cũng lâu như vậy mà cô vẫn coi như hôn nhân hợp đồng, không có chút tình ý gì với anh hết.

Thấy anh im lặng cô ngẩng đầu khỏi tô phở bò.

"Ốm à, sao sắc mặt kém thế?"

Vương Trọng Hải nhìn chằm chằm cô.

"Hôm nọ không phải nhắn tin với gái đâu, đừng hiểu lầm đó."

"Chồng biết, mày bị hội chứng lithromantic."

Cô tiếp tục ăn phở.

"Cho nên chồng mới không tỏ tình, thật ra chồng thích mày từ năm mười tám tuổi."

Như Thương trợn tròn mắt, gì đây, đang ăn sáng sao lại đóng phim tình cảm lãng mạn chứ!

"Thật ra lần này nếu không phải là mày, chồng nhất quyết sẽ không kết hôn."

"Bớt đùa đi cha nội."

Cô ném cho anh ánh mắt khinh bỉ.

"Đừng có phá mood, chồng nói thật đó."

Như Thương định há miệng chửi anh thì nhìn thấy được trong ánh mắt anh có gì đó rất chân thành. Cô đặt đũa xuống, chờ đợi cảm giác lo sợ, chán ghét người đàn ông trước mặt này bùng lên trong lòng, nhưng không, cô ngồi gần nửa tiếng nhìn hắn vẫn không thấy lo sợ, không thấy chán ghét, ngược lại có chút hồi hộp, vui vẻ.

"Cả đời này, đã gả cho chồng rồi, đừng nghĩ đến chuyện ly hôn. Cho dù mày có chán ghét chồng, chồng cũng sẽ chỉ cho rằng do hội chứng của mày mà thôi."

Vương Trọng Hải nói xong, mặt đã đỏ như trái cà chua chín.

"Không nghĩ lại tỏ tình thắm đượm như vậy nha. Tạm thời tao không chán ghét mày, bọn mình thử đi."

Trong lòng anh như có ngàn con kiến đang bò vừa ngứa ngáy vừa vui vẻ.

Cuối tháng vào đợt nghỉ lễ, Như Thương theo anh về nhà chồng. Cô mang theo hoa quả tươi hái ở trang trại về tặng bố mẹ chồng. Mẹ anh rất vui vẻ, bà rất quý người con dâu này, vừa xinh xắn, lại vừa giỏi giang.

"Khi nào thì định có cháu cho mẹ đây?"

Như Thương đang gọt vỏ táo, xuýt chút nữa là cắt vào tay. Chồng cô ở bên cạnh đang uống nước thì bị sặc ho dữ dội.

Cha...cháu gì chứ, bọn họ còn chưa có đêm tân hôn.

Như Thương ngoài mặt vẫn vui vẻ.

"Mẹ à, bọn con còn trẻ, trước nhất phải kiếm tiền đã, sau này mới chăm sóc tốt cho em bé được."

"Con tính toán như vậy cũng tốt, không cần vội, không cần vội."

Mẹ chồng cũng không hỏi chuyện kia nữa, vui vẻ nói sang đề tài khác.

Vương Trọng Hải nghĩ, vợ mình thật biết thu phục lòng người.

Bữa trưa, Như Thương cùng chị dâu trổ tài bếp núc khiến cho gia đình chồng hài lòng không thôi.

Buổi tối về đến nhà, cô đã lao vào phòng, đóng cửa. Trời ơi sao chồng mình cứ nhìn mình như vậy chứ...! Muốn em bé hay gì!

Mãi cho tới tám giờ tối cô mới ra khỏi phòng. Vương Trọng Hải ngồi sofa, bộ dạng đều giống như mọi ngày khiến cho cô an tâm không ít.

"Mai về nhà tao chơi đi, tao nhớ cái trang trại."

Vương Trọng Hải ngồi ở phòng khách xem tin tức, thấy vợ đi ra thì nhường cô một chỗ bên cạnh mình.

"Mày cách mấy hôm lại về, nhớ thế cơ đấy!"

Như Thương ngồi xát gần bên hắn nũng nịu, chỉ tại cứ mấy hôm là về nên cứ cách mấy hôm là nhớ đó!

Từ khi xác lập quan hệ, hai người cũng thân thiết hơn. Anh thuận tay ôm cô trong lòng.

"Được rồi, dù sao nghỉ mấy hôm cũng không làm gì."

Nói rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

Ngày hôm sau đôi vợ chồng trẻ đã có mặt ở nhà cô. Ngôi nhà này so với bảy băm trước đã thay hình đổi dạng. Trước kia là một cái nhà xây nho nhỏ, ngay cả tường nhà cũng không quét sơn. Bây giờ đã biến thành ngôi nhà thiết kế trang hoàng lộng lẫy, còn tương đối rộng rãi.

Con gái và con rể về đến, hai người lớn trong nhà đều rất phấn khởi, bảo người làm mang đến nguyên liệu tươi ngon nấu một bữa ngon thiết đãi.

Một nhà bốn người vui vẻ ăn bữa trưa, không khí vui như Tết.

Buổi chiều Hà Như Thương mang chồng đi tham quan trang trại. Vương Trọng Hải thuần là người thành phố, thấy một nơi như vậy vừa hứng thú lại vừa bỡ ngỡ.

"Xem, đây là vườn quýt, muốn ăn không?"

Như Thương kéo anh đến dưới cây quýt gần đó, với tay cầm xuống một quả. Anh thay vợ bóc vỏ, cùng nhau ăn quả quýt.

"Ở chỗ mày còn nuôi bò nữa?"

Như Thương nhìn trang trại bò, cười nhìn hắn nói cái gì cũng có!

Vương Trọng Hải nổi lên hứng thú trước nay chưa từng có, bảo người làm vườn bên cạnh tìm cho anh một cái giỏ. Trước tiên dưới sự hướng dẫn của vợ mình hái chút ra cho mấy con bò đang ủ rũ ở trong chuồng, tâm trạng hết sức vui vẻ, mới lạ, anh liên tục kêu a nó ăn kìa, ăn rồi kìa!!

Sau lại cầm cái giỏ đi hái quýt, hái hồng qua đến vườn dâu tây được bảo dưỡng kỹ càng lại hái thêm một số, ai bảo vợ anh thích ăn chứ!

Hết một buổi chiều thành quả thu được cũng không tệ, một giỏ hoa quả nhiều loại. Lúc anh rửa tay chân ngoài sân vườn, Như Thương ở trong nhà gọt vỏ mấy quả hồng vừa hái.

"Sân vườn rộng thật đấy, còn có cái chòi kia."

Anh đi vào nhà ở bên cạnh ăn quả hồng vợ đút.

"Hay là nhân ngày nghỉ gọi bọn nó đến họp lớp đi."

Như Thương vui vẻ gật đầu, thế là trên nhóm lớp cũ lại xôn xao một trận, quyết định ngày mai tới nhà cô.

Buổi tối, Như Thương có chút mệt mỏi nên đi nghỉ trước. Lát sau nhớ ra mình chưa sắp xếp phòng cho chồng, túi hành lý của hai đứa còn để ở bên ngoài. Cho nên cô lại uể oải ra khỏi phòng, đi đế gara xe lấy hành lý.

Vương Trọng Hải cùng bố Hà đang xem đá bóng, liếc thấy cô cầm túi hành lý đi vào anh mới đứng dậy đi tắm.

Như Thương liếc qua bố mình, phòng ngủ của cô lại ở ngay bên cạnh TV.

"Chắc tối nay không thoát được rồi, ngủ chung với tao đi."

Nhân lúc anh nhận túi hành lý từ tay cô, cô nói nhỏ vào tai anh.

Vương Trọng Hải đương nhiên không sầu não, ngược lại còn rất vui vẻ.

Hà Như Thương thuận tiện cầm hai túi hành lý vào phòng, sắp xếp gọn gàng vào trong tủ.

"Đây là lần đầu tiên tao vào phòng của vợ đấy nhỉ?"

Vương Trọng Hải tắm xong đi vào phòng, cầm khăn lau lau tóc.

"Đây là ảnh chụp lúc tốt nghiệp, vẫn giữ đó à?"

"Thùy Dung lúc đó so với bây giờ cũng không cao lên nhiều lắm nhỉ?"

"Vợ, đây là chụp với thằng nào?"

Hà Như Thương vốn dĩ đang lên mạng, mặc kệ bộ dạng hí hửng khám phá của anh.

Thấy vợ không để ý đến mình anh đến gần cọ cọ. Tóc ướt dán lên mặt cô khiến Như Thương không muốn cũng phải nhìn đến anh.

"Đây là ai?"

Anh cầm bức hình chân thành nhìn cô.

"Người yêu cũ."

Trong lòng anh vỡ choang một cái.

"Này...không phải là mày bị..."

"Ừ, nên bây giờ mới lấy mày đấy."

Trong lòng anh lại vui vẻ, cho dù mang danh người yêu cũ của vợ mình thì thế nào, cô bây giờ đã là vợ anh, anh mới chính là chồng của cô nha.

"Đến, sấy tóc đi."

Như Thương ở bên cạnh cắm máy sấy. Nhìn anh ngũ quan tinh tế, da mặt trắng trắng hồng nhuận ở trước mặt hết nhìn cái này lại sờ cái kia, trong lòng cô nổi lên chút cưng chiều.

Không biết Vương Trọng Hải tìm ở đâu ra quyển album. Ngồi cạnh bàn trang điểm của vợ ngồi xem, Hà Như Thương đứng bên cạnh xem cùng hắn, thuận tiện giúp hắn sấy tóc.

"Haha nhìn thằng Ngọc há hốc mồm này, sao vợ lưu lại những hình ảnh như vậy mà không nói ai biết chứ?"

Quyển album này lưu lại những hình ảnh khi bọn họ còn là học sinh cấp ba. Như Thương im lặng thu thập từng hình ảnh thường ngày của bạn bè, từng tấm, từng tấm lưu vào album.

"Đây là Bình Phúc, bây giờ hình như có con rồi nhỉ?"

Bình Phúc cũng là một người bạn thân của cô, kết hôn lúc hai mươi hai tuổi, con của cô ấy cũng đã hai tuổi rồi.

Hai người cùng nhau xem một hồi, tóc của anh cũng vừa vặn khô.

"Kể ra trong này ảnh của chồng nhiều nhất nhỉ!?"

Như Thương cất máy sấy.

"Không biết nữa, lúc trước cứ tao giơ máy ảnh là mày lại lọt vào khung hình."

Vương Trọng Hải cười cười ôm cô từ đằng sau.

"Ý trời mà, bọn mình xác định quấn quýt cả đời."

Người này học đâu ra cách ăn nói như thế này a!? Hà Như Thương chỉnh lí chăn gối ở trên giường nghĩ nghĩ, hồi đó mình thích người này như vậy, đương nhiên hình của anh cũng phải nhiều hơn.

Đúng là nhân tình thế thái, một vòng luân chuyển, trước kia cô nghĩ người này, mình chỉ có thể nhìn chứ cả đời không thể chạm. Vốn dĩ anh với cô khi đó không cùng một loại người, cái gì gọi là môn đăng hộ đối, thật sự làm bạn được với nhau đã tốt lắm rồi, một người thuần ở phố, một người trăm phần trăm là kẻ nhà quê, một kết cục như vậy còn muốn thế nào nữa chứ! Cho nên khi đó, Như Thương cứ bình bình đạm đạm thu thập ảnh chụp, cũng không biết là vô tình hay cố ý, nghiễm nhiên tấm nào cũng dính Vương Trọng Hải ở trong đó.

Còn nhớ ngày tốt nghiệp, Như Thương có một loại xúc động muốn mang quyển album tới cho bạn bè cùng xem, nhưng vừa dở mấy trang, tấm nào cũng có mặt Vương Trọng Hải, cảm thấy tình ý của mình quá lộ liễu, tốt nhất nên giấu kín, không nên tự mình tìm người nhạo báng. Cho nên quyển album bị giấu đến ngày hôm nay.

Nhân sinh a nhân sinh, bây giờ người kia là chồng mình, vừa vặn đang ôm mình, ở đằng sau cọ tóc lên má mình.

Nhớ lại chuyện cũ, lại thêm hành động thân thiết của anh tâm cô đã động mười phần, nhưng là vẫn cứng mồm cứng miệng.

"Đừng có xàm ngôn, lăn vào bên kia ngủ."

Như Thương kéo gấu bông to bự chắn ngang giường lớn. Tiện thể buông lời cảnh cáo.

"Không cho phép xâm nhập sang bên này. Không được làm ra bất kỳ hành động biến thái nào, nhớ chưa?"

"Vợ à chúng ta đã kết hôn rồi."

Người nào đó ôm gấu bông bự ai oán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro