Tìm Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đi đến rồi đứng lại ở khoảng cách vừa đủ, Mặc Tô Văn im lặng nhìn những người dân làng thuần phác đang thành tâm kính nguyện kia, trong đầu lại hiện lên một số bài báo. Trong báo có nói, người nguyên thủy, cả người phong kiến thường sẽ cho rằng nhật thực là biểu hiện của việc ông trời đang tức giận, vậy nên họ sẽ thành tâm cúng bái, chỉ mong mọi việc ổn định. Hắn cũng không ngờ bản thân sẽ có một ngày gặp được điều này.

Từ vòng ngoài của nhóm người, có một đứa trẻ giống như nhận ra điều gì, nó quay đầu lại, thấy Mặc Tô Văn đang đứng thầm lặng quan sát không xa, thế là nó không khỏi mừng rỡ, nở một nụ cười thật tươi.

Mặc Tô Văn để ý tới đứa trẻ này, lại cảm thấy quen mắt. À, đây chẳng phải là đứa trẻ ban đầu hắn tỉnh dậy mà thấy đây sao, sau đó nó bị ai đó lôi đi..., chắc là mẹ nó lôi đi rồi, lôi ra đây để tham dự tế bái.

Đứa trẻ đó để ý người người xung quanh, lại lén la lén lút rời khỏi hàng ngũ, nhanh chóng chạy về phía Mặc Tô Văn.

Mặc Tô Văn nhìn đứa trẻ kia chạy về phía mình, cũng không định né tránh, hắn còn cần hiểu thêm nhiều hơn về nơi mình đang ở, cũng như cả thân thế đứa trẻ mà hắn trùng sinh vào này.

Mặc dù không có hy vọng nhiều về thân phận đứa trẻ này, nhưng thôi thì cứ hỏi cho rõ...

"Mặc huynh, huynh tỉnh rồi sao? May quá..." Đứa trẻ đứng trước mặt hắn, thanh âm non nớt của con gái tuổi nhỏ, nó hơi rụt rè, đầu hướng ra nơi khác, không dám nhìn thẳng Mặc Tô Văn.

Mặc Tô Văn hơi bất ngờ, ra là nguyên chủ cũng họ Mặc nha, với cả...kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm đang mách bảo hắn, đứa trẻ này có liên quan khá lớn đến nguyên chủ. Cứ nhìn cách phản ứng của nó kìa, không dám nhìn thẳng hắn, chứng tỏ nó đã từng làm việc gì đó gây hại đến hắn, hay là nguyên chủ, thành ra lương tâm day dứt, trong lòng giật mình...

Có thể nó còn liên quan đến lý do mình trùng sinh được vào thân thể này cũng không chừng. Dù sao hắn trùng sinh vào được thân thể này, tám chín phần mười là nguyên chủ đã chết.

"Ta tên là gì?" Hắn nheo mắt, cố quan sát thật kĩ đứa trẻ trước mặt, không hề bỏ sót một chi tiết nào.

Lúc này hắn mới để ý tới, thân thể này có thị lực cực kỳ tốt, tốt đến độ không cần kính mà vẫn còn rõ ràng vô cùng, so với hắn kiếp trước đeo kính có lẽ còn tốt hơn vài lần. Vậy nên lúc này hắn có chút không quen, cái cảm giác không đeo kính mà vẫn rõ ràng nhìn thấy thế này đối với hắn là một trải nghiệm mới lạ.

Đứa trẻ hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Mặc Tô Văn, đôi mắt mở to: "Huynh tên là Mặc Tô Văn..."

"Ngươi tên gì?" Mặc Tô Văn hỏi tiếp, trong lòng thầm hô, quả nhiên là trùng tên, cái thứ điều kiện tiên quyết để trùng sinh trong tiểu thuyết đây mà.

Lần này, đứa trẻ càng ngạc nhiên hơn nữa, thậm chí có chút hoảng sợ, chỉ là mồm vẫn mấp máy: "Ta...ta tên A Bảo..."

Mặc Tô Văn thấy biểu cảm của A Bảo có chút kỳ lạ, thế là hỏi: "Ngươi sao lại hoảng sợ như thế?"

Nghe câu hỏi của Mặc Tô Văn, mắt A Bảo đã ừng ực nước mắt, lại có hơi lắp bắp mà nói: "Tại, tại ta có nghe y sinh trong làng có nói, ngươi, ngươi có lẽ sẽ mất trí nhớ, ta sợ ngươi quên ta a..."

Mặc Tô Văn lại càng thêm tò mò, hỏi: "Vì sao ta lại mất trí nhớ được?"

Thấy A Bảo giống như sắp khóc đến nơi, Mặc Tô Văn đành phải đưa tay ra, xoa lên mái tóc hơi bù xù của đứa bé thấp hơn mình nửa cái đầu này, nói: "Yên tâm, ta không thể quên ngươi được." Nói về kĩ năng dỗ dành trẻ con, hắn không rành, nhưng nói về am hiểu tâm lý, hắn vẫn biết một hai, dù sao nếu không quan sát, mô phỏng tâm lý nhân vật chính xác, hắn cũng không thể soi ra được bất cứ lỗi gì trong các tác phẩm "hoàn hảo" nổi tiếng được.

Được an ủi, A Bảo mở to mắt nhìn hắn: "Ngươi sẽ không quên A Bảo chứ?"

"Đương nhiên rồi." Mặc Tô Văn trả lời, giọng điệu nghiêm túc.

Đạt được câu khẳng định chắc nịch, đứa trẻ ngây thơ cũng không nghĩ nhiều, nó cười lên, vui vẻ nói: "Thật là tốt quá, Mặc huynh sẽ không quên ta..."

Thấy đứa trẻ đã trở nên vui vẻ trở lại, Mặc Tô Văn liền hỏi: "Vậy tại sao ta lại bị chuẩn đoán là mất trí nhớ?"

A Bảo cũng không còn nghi ngờ gì, chỉ là nhắc đến chuyện này là nó lại trở nên rụt rè: "Huynh...huynh phải hứa là không được giận ta đấy nhé?"

"Được, ta không giận ngươi." Nếu là đúng như hắn suy nghĩ, thì hắn còn phải cảm ơn đứa trẻ này kia kìa, tuy nơi này không mạng không thiết bị hiện đại, nhưng ít ra hắn còn có cơ hội làm lại cuộc đời.

Lúc này A Bảo mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, nàng nhanh chóng nói: "Chuyện là ta thấy sau núi có một con bướm đẹp, thế nên ta mới rủ ngươi cùng đi bắt bướm, thế mà, thế mà ngươi lại bị trượt chân té xuống vách núi, may mà mẫu thân mau đến đưa ngươi về làng nha, với cả... ngươi đã ngủ liền hai ngày không tỉnh dậy a..."

"Ồ..." Trượt chân té xuống vách núi, đến nỗi y sinh trong làng đều nói là có thể mất trí nhớ, tuy y sinh trong làng này thì khó có thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng người ta ít nhất cũng có kiến thức chuyên nghề hơn mình, từ đó có thể thấy vách núi này khá là cao. Chỉ có điều, vì sao nguyên chủ đã chết rồi mà y sinh chỉ có nói là mất trí nhớ? Hơn nữa nếu nặng đến độ mất trí nhớ, não bộ của nguyên chủ chắc hẳn cũng tổn hại không hề nhẹ, ấy thế mà hắn lại chỉ thấy có ê ẩm toàn thân...

"Ngươi có thấy y sinh trị liệu cho ta sao?" Mặc Tô Văn mở miệng.

A Bảo hơi ngẩn ra một hồi, nó đang ngẫm nghĩ xem lời Mặc Tô Văn là có ý gì.

"Y sinh có làm gì ta sao? Như là cầm kim đâm vào người ta, hay là cho ta uống cái gì ấy..." Mặc Tô Văn bất đắc dĩ đơn giản hóa lời mình muốn hỏi.

Nghe được câu hỏi này, A Bảo lập tức hiểu được, nó "A" lên một tiếng, "Ta nhớ rồi, hôm qua trưởng làng có mang thứ gì đó đưa cho y sinh, đáng nghi lắm, sau đó ta thấy y sinh mang cái gì đó đến , dốc vào mồm ngươi, để ngươi uống!"

Lấy được thông tinh hữu ích, Mặc Tô Văn lập tức vạch ra con đường phía trước hắn cần phải làm. Thứ nhất là tìm hiểu thêm về thế giới này, có hiểu biết về thế giới mới có thể nói đến phía sau, thứ hai là tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với thân thể này.

Tiếp đó, hai người vừa ngồi vừa nói chuyện, thoáng cái đã qua vài giờ, mà theo A Bảo, thì buổi lễ sắp kết thúc.

Mặc Tô Văn nhìn mặt trời vẫn bị che khuất bởi mặt trăng kia, nhăn mày.

Quái lạ, nhật thực sao lại lâu thế này? Lại còn không có dấu hiệu sẽ biến mất nữa chứ. Hắn sinh thời đến giờ chưa từng một lần ngắm nhật thực, thế nhưng hắn vẫn biết rõ, nhật thực không thể nào kéo dài lâu như thế này được.

Những tiếng nhạc cuối cùng vang lên, những người dân thành kính ngửa mặt lên trời, hai tay đưa ra, vẽ một hình tròn lên không.

Mặc Tô Văn tuy không rõ hành động đấy có ý nghĩa gì, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, dù sao hắn càng quan tâm tại sao nhật thực lại kéo dài như thế này hơn thôi.

Buổi lễ kết thúc, đồ tế vẫn để đấy, không ai đụng vào nửa phân, mọi người tản ra, hướng về các hướng khác nhau đi đến.

"Vậy đồ tế cứ để thế à?" Mặc Tô Văn hỏi. Nhiều đồ ăn như thế, chẳng lẽ cứ để như vậy, không thấy phí sao?

A Bảo ngẫm nghĩ một chút, đáp: "Ta cũng không biết, thế nhưng mẹ ta có nói, đồ ăn chỉ được đụng đến sau khi thiên nộ đi qua."

Mặc Tô Văn gật đầu, cái đấy hắn cũng nghĩ đến, thế nhưng nhật thực giờ này vẫn chưa có dấu hiệu yếu đi, không biết bao giờ mới kết thúc, có khi vừa kết thúc, đồ ăn cũng đã hỏng mất rồi.

Có một người đi đến gần hai người, Mặc Tô Văn đưa mắt nhìn qua, lại thấy đấy là một người phụ nữ có khuôn mặt thô, khá là dữ dằn, thân hình lực lưỡng, trông chẳng giống giới nữ gì cả, nếu không phải bộ ngực vừa bự vừa chắc của bà ấy vẫn còn, hắn sẽ còn nghĩ đấy là một tôn đại hán.

Người phụ nữ này mở miệng: "A Bảo! Ngươi lại chạy mất tiêu, ai cho con phép đấy hả!" Giọng nói oang oang, bề ngoài là tức giận, ẩn bên trong là yêu thương.

Mà người xung quanh giống như là đã quen quá với hai người này rồi, vậy nên cùng lắm là nhìn lướt qua rồi lại làm việc của mình, ngoài ra chẳng còn ai thèm quan tâm đến.

Mặc Tô Văn nhận ra người đàn bà này, đó là mẹ của A Bảo, A Bạo, đồng thời là người nhận nuôi của nguyên chủ.

Đúng thế, là người nhận nuôi, trong lúc trò chuyện với A Bảo, hắn có moi ra được thông tin chắp vá từ những lời nhận xét của người xung quanh về nguyên chủ mà A Bảo vẫn còn nhớ được. Xem ra thân phận của nguyên chủ vẫn là một bí ẩn, hắn lại phải cố gắng tìm kiếm manh mối, biết đâu lại có bất ngờ không chừng...

A Bạo quát A Bảo xong rồi, lại quay sang nhìn Mặc Tô Văn, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bà lên tiếng: "A Mặc, ngươi có thấy đỡ hơn chưa?"

Mặc Tô Văn lễ phép gật đầu, đáp: "Ta đã tốt hơn nhiều rồi, với cả, A di, ngươi có biết trưởng làng cùng y sinh đâu không? Ta cần đến để cảm ơn hai người đấy."

A Bạo thấy đứa trẻ trước mặ vẫn lễ phép như ngày nào, chút nghi hoặc kia trong lòng dần tan đi, bà nở ra nụ cười, khiến khuôn mặt càng thêm dữ dằn: "Được rồi, ngươi kể từ khi đến đây vẫn chưa một lần đến nhà bọn hắn đúng không? Để ta dẫn đi nhé."

"Vâng, cảm ơn ngươi nhiều."Mặc Tô Văn đáp.

A Bạo khoát tay: "Thằng bé này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Ta là ngươi người thân, đừng khách sáo như thế." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro